Quân Lâm Thiên Hạ Chương 631 : Trao đổi công quyết.

 Chương 631: Trao đổi công quyết.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


Nhạc đạo hữu, ngươi khi dễ đồ nhi ta như thế , rất có ý tứ sao?

Vào lúc Hư Nhược Nguyệt sắp chịu không nổi áp bức hồn lực của Nhạc Vũ thì bên ngoài đột nhiên xuất hiện thân ảnh uyển chuyển của một nữ tử. Dung mạo nàng cực kỳ tú lệ nhưng bao hàm vẻ giận dữ, đi theo bên cạnh là một nam tử chừng bốn mươi tuổi, chính là Ngôn Vô Cực.

- Nhạc Vũ?

Nhạc Vũ cười lạnh, cảm giác bên ngoài lầu các đang có mấy vị Nguyên Anh tu sĩ 「 vây quanh, còn thêm mấy chục Kim Đan cùng với hơn một ngàn Linh Hư tu sĩ đang chạy đến, bắt đầu kết trận bên ngoài.

Hắn cũng không để ý, thu hồi thần niệm rồi nhìn sang nữ tử kia:


- Nếu như Trâu Liên Tông chủ đã đến, vậy mời cùng ta giải đáp nghi vấn. Hai tông ta là minh hữu, chắc sẽ không đến nỗi lừa gạt ta. Sắc mặt Trâu Liên khẽ biến, hỏi lại:
- Nếu là minh hữu, đạo hữu sao đến Băng Nguyệt Thiên Cung mà không thông báo. Quả thật coi tu sĩ tông ta là bùn đất hay cho là tông ta không dám giết ngươi?

- Chính bởi vì là minh hữu nên ta mới không mạnh mẽ xông vào sơn môn, càng không tru sát đồ đệ của ngươi tại đương trường.

Cũng không nhìn sát cơ lóe lên trong mắt Trâu Liên, Nhạc Vũ cười lạnh:
- Hỏi lại một câu, một số tân tràng của Băng Nguyệt tông các ngươi từ đâu mà đến? Trâu Tông chủ cũng không phải là người bình thường, biết rõ nếu một khi không đáp thực sẽ có hậu quả như thế nào?

Hắn không hề có một chút khách khí, sắc mặt Trâu Liên cũng biến đổi xanh trắng một hồi, biết hôm nay không còn chỗ trống để chuyển ngữ, nhìn qua Nhạc Vũ rồi lâm vào trầm tư.

Nhạc Vũ chỉ nhìn thần sắc nàng cũng biết đối phương không chỉ là đang cân nhắc mà chắc còn có mục đích kéo dài thời gian.

Hắn suy đoán trong này chắc là chỗ căn bản để chấn hưng Băng Nguyệt tông. Hiện giờ tuy Quảng Lăng tông chỉ cần đưa tay là có thể diệt Băng Nguyệt nhưng với bản tính con người sao có thể đơn giản nhổ ra chỗ tốt đã đưa đến bên miệng.

Nếu là tổ sư của Băng Nguyệt tông vẫn còn trong thế giới này mà chưa từng vẫn lạc thì đại sự bậc này cũng không đến lượt Trâu Liên làm chủ.

Nhạc Vũ nhếch miệng, cũng tùy ý để nàng kéo dài thời gian, sau đó phát giác Hư Nhược Nguyệt lúc này đã biết cơ thối lui, chỉ còn cách vài bước sẽ ra khỏi lầu các, bất giác cười nhạt:
- Hư đạo hữu chuẩn bị đi nơi nào? Lại nói tiếp, lần này ta đến phương Bắc là có chuyện muốn tìm ngươi.

Hư Nhược Nguyệt lập tức bất đắc dĩ dừng lại. Cũng không phải nàng chưa từng nghĩ qua sẽ dưới sự yểm hộ của Trâu Liên cùng Ngôn Vô Cực bỏ chạy, thậm chí trong nội tâm nàng có một nỗi hận không thể dẫn phát đại chiến dùng lực toàn tông diệt sắc Nhạc Vũ.

Chỉ là vào lúc này, không biết vì sao Hư Nhược Nguyệt có một dự cảm kỳ dị là chỉ sợ dù có Trâu Liên cùng Ngôn Vô Cực lẫn chư vị Nguyên Anh Trưởng lão trong tông môn ra tay thì Nhạc Vũ muốn bắt nàng cũng dễ như trở bàn tay, lấy tính mạng nàng lại càng đơn giản đến cực điểm,

Nghĩ đến cường thế của Quảng Lăng Tông hiện giờ đối với thất cục của tông môn cũng không cho phép nàng lỗ mãng như thế.

Nhạc Vũ lại thêm một lần thầm tán thưởng, rốt cuộc là người có chung số mệnh với thiên cơ, có một linh tính đặc biệt. Hết thảy lựa chọn của nàng đều không bàn mà hợp với thiên đạo, bao giờ vẫn có thể chọn được sinh cơ.

Cũng không suy nghĩ nhiều, Nhạc Vũ thản nhiên nói:
- Ta muốn làm một vụ giao dịch với Băng Nguyệt tông các ngươi, muốn biết lúc trước Hư đạo hữu như thế nào để phục sinh? Nhớ rõ lúc trước ra tay ta không chút lưu tình. Thần hồn thân thể, có thể nói là đều bị phá hủy.

Hắn nói rất hời hợt nhưng bên kia Hư Nhược Nguyệt lại tái nhợt, giống như nhớ lại lúc trước đánh lén Nhạc Vũ không thành lại bị tru sát, ánh mắt lộ ra lệ khí lẫn hận ý nồng đậm.

Trong toàn bộ lầu các cũng lặng ngắt, qua một hồi lâu thấy thần sắc của Nhạc Vũ càng lúc càng tối sầm, Ngôn Vô Cực mới mở miệng nói:
- Cái này là bí pháp của tông ta, đã nói là giao dịch, tất nhiên Nhạc đạo hữu phải xuất ra thứ khiến tông ta động tâm?

Nhạc Vũ nghe vậy có chút tán thưởng nhìn Ngôn Vô Cực, sau đó lấy ra một miếng Hồn Ngọc nói:
- Chắc hẳn bọn ngươi cũng đã biết được, mười tháng trước ta từng đem Hách Liên Trường Không, Thủy Vân Phi tính cả mười vị vị Nguyên Anh hai tông diệt sát.

Nghe được lời ấy, sắc mặt mọi người đương trường đều hơi tái đi, quả thực trước đó họ đều nghe qua một ít đồn đãi.

Bất quá sâu trong nội tâm cũng chỉ cho là lời đồn, không thể nào tin là thật. Chỉ nói là Yêu Vương Thương Ngô cùng Lệ Bi Hồi sau khi đại bại trở về vì xấu mặt nên mới tung ra tin tức.

Nghe giọng của Nhạc Vũ phảng phất như bình thường. Nếu quả thật như thế thì há chẳng phải ngày đó Nhạc Vũ cùng với nữ tử thần bí kia ngoài độc chiến với Lệ Bi Hồi và một Yêu Vương khác, còn tăng thêm mười hai Nguyên Anh, tính cả nhân vật hoành hoành Ký Châu nhiều năm như Hách Liên Trường Không cùng Thủy Vân Phi?

Đã như thế, cho dù hôm nay bọn họ có thử liên thủ thì kết quả trận chiến chưa chắc có thể lưu lại được Nhạc Vũ.

Mục đích của Nhạc Vũ khi nói những lời này là để chấn nhiếp Băng Nguyệt tông vọng động, thấy vậy thì không chút ngoài ý muốn nói:
- Sau trận chiến ngày ấy, ta lấy được từ Hách Liên Trường Không nguyên vẹn pháp quyết tiểu Chư Thiên tứ cửu quy nguyên tráo, không biết có đủ giá trị?

Ngôn Vô Cực cùng Trâu Liên đều hít vào một hơi khí lạnh, Băng Nguyệt tông tự có thần thông phòng thân. Bắc Minh Huyền Quy chướng mà Nhạc Vũ vừa đọc qua tuy không nổi danh nhưng có thể xếp vào đại thần thông.

Bất quá thứ này không thể so với tiểu Chư Thiên tứ cửu quy nguyên tráo, đối với Băng Nguyệt tông mà nói, càng có trọng dụng.

Hư Nhược Nguyệt không dám làm chủ, chỉ nhìn qua hai vị trưởng bối, Trâu Liên lạnh lùng cười nói:
- Giao dịch này dĩ nhiên là tốt , không biết trong đó có bao hàm ba loại thần thông mà đạo hữu vừa sao lục của tông ta?

Ý trào phúng trong đó cơ hồ không chút dấu giếm, Nhạc Vũ coi như không nghe thấy, nhìn sang chỗ khác.

Trâu Liên chán nản nhưng lại không thể làm gì, đang chần chừ có nên đáp ứng trước thì chỉ thấy ngoài cửa có một vầng sáng đáp xuống, tiếp theo là một giọng nữ lạnh lùng trong trẻo:
- Việc này ta đáp ứng! Như Nguyệt, đem Liệt Hồn Phân Thân Pháp cho hắn.

Hư Nhược Nguyệt vội cúi người lĩnh mệnh, sau đó ném qua một miếng Hồn Ngọc. Nhạc Vũ tiếp trong tay, dùng thần niệm hơi quét qua, trong mắt lóe lên tinh mang.

Quả nhiên lúc trước quyết định Bắc thượng Băng Nguyệt tông để xem Hư Nhược Nguyệt rốt cuộc dùng phương pháp gì để phục sinh là không sai. Môn thần thông này giải quyết cho hắn hai việc, một là hoàn thiện thân ngoại hóa thân của hắn, hai là sát kiếp của Đoan Mộc Hàn.

Hiện giờ sự hữu ích của Liệt Hồn Phân Thân Pháp đối với hắn tuyệt không dưới Ngũ Sắc Thần Quang cùng Quảng Lăng tuyệt kiếm.

Thần niệm hắn quét đến cuối cùng thì ngưng mày:
- Môn thần thông này còn có một bộ dụng cụ phối hợp chuyên dùng phải không? Còn mong quý tông giao ra, ta sẽ có đền bù tổn thất.

Nói đến đây, Nhạc Vũ đã lấy ra mấy thứ đồ vật bao gồm một nửa thân thể Băng li lẫn hai linh thạch siêu phẩm thuộc tính băng.

Hắn cũng không lo đối phương không đáp ứng, vô luận là Tiểu Chư Thiên tứ cửu quy nguyên tráo nay một nửa thân thể Băng li cũng không là vật chân chính mà Băng Nguyệt tông cần nhưng với Tán Tiên thì lại có ý nghĩa bất đồng.

Sắc mặt Hư Nhược Nguyệt quả nhiên hiện lên vẻ giận dữ nhưng nữ tử kia lại sáng mắt: - Có thể! Như Nguyệt, đem những vật kia cho hắn!

Nhạc Vũ lúc này mới có tâm tư nữ tử có vầng sáng màu lam, nữ tử này cũng tu tập công pháp thủy hệ nhưng hoàn toàn bất đồng với Vân Hồ Tiên Tử.

Nhìn nàng khiến người ta có cảm giác phảng phất như một khối hàn thiết chôn dưới hầm băng chôn sâu mười vạn năm, hàn khí cực kỳ nội liễm.

Tướng mạo của nàng cũng không dưới Hư Nhược Nguyệt, thêm vào một khí chất cao cao tại thượng, có thể nói là phong hoa tuyệt đại.

- Ngay cả tông chủ hiện giờ của Băng Nguyệt tông cũng phải cung kính, chắc là Băng Nguyệt tổ sư. Mấy ngàn năm trước, tựa hồ có tên là Băng Liên Tiên tử.

Nếu là người khác chắc là đã cảm thấy bị khí tức của nữ tử này áp chế.

Nhạc Vũ cũng không để ý, từ khi hắn hấp thu kiếm ý của Quảng Lăng tán nhân lưu lại, sau đó kinh qua bảy trăm loại kiếp lôi, thần hồn thuần túy ngưng thực, không dưới Tán Tiên, về phương diện pháp lực cũng đã vượt xa Đại Thừa sơ kỳ, tất nhiên không thế nào sợ hãi.

Đợi đến lúc Hư Nhược Nguyệt đem ba cái quan tài thủy tin cùng với ba ngọn đèn, dùng pháp lực đẩy tới, Nhạc Vũ tiện tay quét qua nhét vào trong Tu Di Giới, trong lòng cũng biết đây là vật bất phàm.

Tuy mấy thứ này không phải là pháp bảo nhưng là vật dùng để đào tạo thân ngoại hóa thân. Nếu nói lúc trước hắn chỉ có thể tự mình luyện chế thân ngoại hóa thân, chỉ có bảy thành bản sự của bản thân thì hiện giờ tăng thêm thần thông cùng đồ vật chuyên dùng này thì chín thành cũng có khả năng. Nếu chịu tốn chút công phu, thậm chí có thể tế luyện đến trình độ hoàn mỹ vô khuyết.

Những ngọn đèn này cũng có tác dụng to lớn. Dùng Thiên Nhân Liệt Hồn Phân Thân Pháp, lưu lại một điểm tinh huyết bản mệnh, bồi dưỡng lớn mạnh trong ngọn đèn. Cho dù hồn phi phách tán, chỉ cần có một chút tinh huyết bản mệnh thì sẽ có cơ phục sinh. Này Hư Nhược Nguyệt hơn phân nửa là vì vậy mà phục sinh.

Băng Nguyệt tông chịu đem vật ấy ban thưởng cho một Kim Đan đệ tử, từ đó có thể suy ra địa vị của Hư Nhược Nguyệt trong Băng Nguyệt tông.

Đợi đến khi đối phương dùng thần niệm tra xét xong mới cười khẽ hướng về nữ tử kia:
- Hôm nay chính chủ đã tới, không biết yêu cầu ta vừa mới đưa có có câu trả lời thuyết phục?

Nữ tử xinh đẹp kia khẽ giật mình, sau đó cười nhạt:
- Ta tới đã tới rồi, với sự thông minh của ngươi cũng không cần hỏi câu này mới đúng! truyện copy từ tunghoanh.com

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-631-X2Haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận