Quân Lâm Thiên Hạ Chương 776 : Cướp đoạt thiên cung.



 Chương 776: Cướp đoạt thiên cung.

Nguồn : Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Khi đi tới bầu trời Tỵ Châu, vừa lúc nhìn thấy được Hỏa Vân sơn đã đứt gãy nửa đoạn, siêu phẩm linh mạch cũng bị phá hủy hơn phân nửa.

- Thủ đoạn thật độc! Hạo Dương Môn thật không sợ phải gánh chịu nghiệt lực này.

Linh mạch bị hủy cũng không còn là chuyện riêng của Hạo Dương Môn. Vào thời thượng cổ hồng hoang, bởi vì thiên trụ bị gãy, khiến sinh linh hồng hoang mười diệt hết chín. Hôm nay Hỏa Vân sơn tuy kém Bất Chu sơn không biết bao nhiêu, nhưng lại cùng một nhịp thở với địa mạch Đông Thắng đại lục.

Núi này bị hủy nhất định sẽ dẫn phát địa chất ba mươi ba châu Trung Nguyên thay đổi. Lúc đó sẽ không đơn giản chỉ là chuyện một hai trận động đất mà thôi, nhất định sẽ dẫn tới hồng thủy khô hạn, khiến thiên hạ sinh linh lầm than.



Giờ phút này chung quanh Hỏa Vân sơn có vô số tu sĩ đang vây xem chỉ trỏ, gương mặt đều hiện lên vẻ ưu sầu.

Nhạc Vũ thoáng cau mày, tuy nói Hỏa Vân sơn bị hủy cũng không quan hệ gì tới Quảng Lăng Tông, nhưng Hạo Dương Môn là bị bức bách tới đường cùng, nếu không cũng sẽ không lựa chọn cách làm cực đoan như vậy.

Thiên ý dù chứng nhận cũng sẽ không tiêu giảm số mệnh Quảng Lăng Tông, nhưng vì trận chiến này mà khiến thương sinh linh Đông Thắng đại lục bị hạo kiếp, đây không phải là bổn ý của hắn.

Cầm thú thảo mộc hắn tự nhiên không quan tâm, nhưng cũng không cách nào ngồi nhìn loài người cũng chết thảm trọng.

Chỉ suy tư thoáng chốc Nhạc Vũ không chút do dự bay tới bầu trời Hỏa Vân sơn. Ngay sau đó phát động pháp lực trực tiếp dùng phương pháp Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Thủ Ấn ngưng tụ thành một cự chưởng lớn chừng một vạn trượng, đem những khối vụn gãy lìa của những khối đá núi nhất nhất nắm lên, dùng thổ hệ đạo pháp toàn bộ kết hợp lại.

Tiếp theo là linh mạch, mặc dù hồi phục lại hình dáng ngọn núi nhưng địa mạch đã đứt, cũng chỉ là vô dụng.

Hồn niệm của Nhạc Vũ triển khai theo chút ít linh lực mạch lạc nơi này, trong chớp mắt đã khuếch tán ra phương viên mấy vạn dặm.

Vẻ mặt hắn cũng trở nên trầm trọng, linh lực lưu chung quanh đây rối loạn vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn, muốn hoàn toàn hiểu rõ ít nhất phải cần tới mười năm thời gian.

Khi đó thiên địa hạo kiếp cũng đã sớm bị dẫn phát, không trách được có rất nhiều người thay vì đi ra chữa trị lại khoanh tay đứng nhìn, đành phải chờ thiên địa lực lượng tự nhiên hồi phục như cũ.

Nhạc Vũ không khỏi âm thầm cười khổ, hai tay kết ấn thúc giục pháp lực trong cơ thể.

Giờ phút này vô luận là khí huyết hồn lực hay Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí của hắn đều đang điên cuồng thiêu đốt.

Trên mặt hắn dần dần trở nên trắng bệch, thẳng qua hồi lâu đợi khi kháp được một trăm bốn mươi thủ ấn hắn bỗng dưng dừng lại. Ngay sau đó một đạo thanh quang từ trên người Nhạc Vũ phát tán ra ngoài, bao phủ trên ngọn núi khổng lồ bên dưới.

Ngay lập tức linh mạch đang bị rối loạn nhanh chóng hồi phục như cũ. Địa khí ở bên dưới dần dần tràn vào đỉnh núi, khiến Hỏa Vân sơn lập tức hồi phục lại nguyên vẹn như trước.

- Tiểu Hoàn Nguyên Thuật!

Ngoài ngàn dặm lập tức có tu sĩ đang bàng quan phát ra tiếng thét kinh hãi. Trong đó có không ít người vừa kính vừa sợ nhìn về phía Nhạc Vũ.

Tu chân nhân sĩ một khi đạt tới Đại Thừa cảnh có thể đạt được nhiều loại thần thông đạo gia. Tỷ như điểm đá thành vàng, trọng tố vật chất. Tỷ như thần hồn ly thể, thần hồn tiếp cận với dương thần chân chính, không bị thế dương sát lực gây thương tích, lúc chuyển thế sẽ không sợ hãi nguy cơ bị tiêu vong.

Mà Tiểu Hoàn Nguyên Thuật đứng hàng thứ nhất. Có thể đem chút sự vật hồi phục lại như cũ, tác dụng xem như rộng khắp.

Nhưng tuy thần thông này dùng tốt, nhưng cũng có nhiều loại hao tổn vô cùng kinh người. Phải tiêu hao pháp lực bản thân vĩnh cửu, có thể làm rất nhiều người phải chùn bước. Hơn nữa muốn hồi phục nguyên vẹn càng thêm phức tạp, tiêu hao sẽ càng lớn hơn.

Giống như cách làm của Nhạc Vũ, dùng pháp lực lớn như vậy để chữa trị Hỏa Vân sơn, đây là chưa từng nghe nói qua. Pháp lực hùng hồn tới mức càng làm người khác khiếp sợ không biết nói gì. Điều này đã vượt ngoài năng lực của tu sĩ Đại Thừa, thậm chí những Linh Tiên Tán Tiên cũng khó thể làm đến, thần thông có thể nói thông thiên triệt địa!

Qua chừng ba khắc, linh mạch đứt gãy trong Hỏa Vân sơn cuối cùng đã chữa trị hoàn thành.

Giờ phút này trên mặt Nhạc Vũ không còn chút huyết sắc, hắn không chút nghĩ ngợi lập tức thu tay trở về.

Độ dày linh lực trong Hỏa Vân sơn đã giảm đi không ít, nhưng nếu tinh tế tu sửa vẫn có thể chữa trị.

Nhưng Nhạc Vũ lại không có tinh lực đi hoàn thành việc này, nhưng hiện tại phục hồi được như vậy mặc dù ở Đông Thắng đại lục vẫn còn chút tai nạn nhỏ, nhưng đại kiếp đã có thể trừ đi, không cần hắn tiếp tục nhúng tay.

Nội thị trong cơ thể, hắn cảm thấy pháp lực của mình vẫn giữ nguyên cường độ chín mươi chín vạn thạch, thậm chí còn có chút tăng lên, nhưng tổng số lại giảm đi gần nửa thành.

Bất quá muốn phục hồi như cũ cũng thật dễ dàng, với thân thể hôm nay của hắn chỉ cần khổ tu vài năm là có thể hồi phục trở lại, thậm chí nếu sử dụng linh dược chỉ cần vài tháng cũng có thể làm được.

Nhưng sau khi tiêu hao pháp lực, cảm giác đau đớn khi kinh mạch bị trướng lên hiện tại đã hoàn toàn biến mất, làm trong lòng hắn thoáng có chút vui mừng.

Thi triển Tiểu Hoàn Nguyên Thuật đã thiêu đốt một bộ phận nguyên lực khí huyết của hắn, nguyên khí của Nhạc Vũ bị tổn thương nên không muốn tiếp tục ở lại nơi này, lại ngự không phi hành, chỉ trong chốc lát đã đến bên ngoài Thính Vân Thiên Cung.

Hắn nhìn thấy cung điện khổng lồ đang lơ lửng vẫn đang bình yên vô sự bảo tồn nguyên tại chỗ. Bên trong mặc dù có rất nhiều nơi bị tổn hại, nhưng toàn cung điện cũng không tổn hao gì quá lớn.

Cả cung điện được xây dựng trên một hòn đảo phiêu phù giữa không trung, chẳng khác gì một ngọn núi lớn. Mặc dù chỉ có phương viên trăm dặm, nhưng bên trong sử dụng Uẩn Đình Hộ Nạp Thiên Lý Pháp, toàn bộ diện tích cao gần một ngàn tám trăm dặm, bên dưới cung điện cũng mở ra vô số động phủ, toàn bộ đều trống không.

Chân chính tính toán, đây là ngọn linh mạch khổng lồ nhất thế giới này. Đủ dung nạp năm mươi tới sáu mươi vạn tu sĩ tu hành bên trong cung. Bên trong tiên khí thật dày, linh lực nồng hậu, không kém hơn Hạo Dương sơn, gần bằng với Tử Vân tiên phủ.

Mà hai cỗ hóa thân của hắn vẻ mặt đang ngây ngốc đứng lăng không trên bầu trời Thính Vân Thiên Cung.

Nhìn thấy tình hình này trong lòng Nhạc Vũ vô cùng vui mừng, lúc trước hắn đã đoán được nếu Thính Vân Tông muốn thoát ly khỏi thế giới này, nhất định sẽ không lưu lại Thính Vân Thiên Cung. Hạo Dương Tông đã có thể hạ độc thủ phá hủy Hỏa Vân sơn, Thính Vân Thiên Cung lại là một linh mạch độc lập, không lệ thuộc Đông Thắng đại lục, cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu, vì thế Thính Vân Tông cũng sẽ không cần cố kỵ.

Dấu vết chiến đấu nơi này lưu lại thảm thiết dị thường, vừa nhìn qua nơi nơi đều là huyết nhục rơi đầy. Bên trong được bố trí đại trận là một trong những thủ đoạn của Thính Vân Tông sử dụng để phá hủy thiên cung nếu không thể mang theo, nhưng đã bị hai hóa thân của hắn ra tay phá hỏng.

Nhạc Vũ cũng không tiếp tục xem xét, chỉ dùng hồn niệm lướt qua một phen liền cùng hai cỗ hóa thân phân ra ba hướng, lập ra Chính Phản Tam Tiêu trận.

Ba người đồng thời thúc giục pháp lực, từng đạo Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí hỗn hợp gia trì lên Thính Vân Thiên Cung.

Hồi lâu sau, ba người đồng loạt chỉ ra một ngón tay vào thiên cung, cùng quát:

- Khởi!

Cung điên khổng lồ vốn đang an ổn phiêu phù trên không trung quả nhiên đung đưa một trận, xê dịch khỏi vị trí vốn có của nó.

Tiếp theo Nhạc Vũ kháp ấn, trong miệng phun ra một chữ:

- Ngưng!

Thính Vân Thiên Cung lập tức cô đọng kịch liệt, cuối cùng co rút lại phương viên chưa đầy trăm trượng. Ngay sau đó ba người đồng thời phát lực cùng nhau phá vỡ hàng rào không gian, xuyên qua hư không loạn lưu tiến về phương bắc.

Ngay trên đường đi Nhạc Vũ dùng hồn niệm xuyên vào thật sâu không gian bên trong thiên cung, chỉ cảm thấy linh lực mạch lạc hết thảy đều như thường, không có quá nhiều thay đổi.

Trong lòng Nhạc Vũ không khỏi thả lỏng, hắn biết Tử Nghiễn Tông cùng Huyễn Tâm Tông mặc dù cũng chuẩn bị rút ra khỏi thế giới này, nhưng rốt cục không tới nỗi như Thính Vân cùng Hạo Dương, cuối cùng vẫn lưu giữ vài phần đường sống.

Chữa trị một ngọn Hỏa Vân sơn đã làm hắn tổn hại nguyên khí, còn bị hao tổn pháp lực. Nếu phải chữa thêm hai tòa siêu phẩm linh mạch, mặc dù hắn vẫn còn khả năng, nhưng sẽ phải cố hết sức.

Hợp lực lôi kéo thiên cung khổng lồ xuyên qua hư không loạn lưu, dù giờ phút này pháp lực Nhạc Vũ mạnh mẽ có thể so với Thiên Tiên nhưng vẫn cảm thấy vô cùng mệt nhọc.

Chia ra hơn mười lần xuyên qua hàng rào không gian, cho tới nửa ngày sau mới miễn cưỡng đi tới bầu trời U Châu.

Cũng may giờ phút này mấy người Lâm Trác Nhiễm Lực cũng theo hồn niệm hắn triệu hoán kịp thời chạy tới. Có thêm Sơ Tam cùng Đằng Huyền, ngoài ra còn Côn Ngô Côn Bằng, mấy người cùng nhau hợp lực thi triển Na Di Càn Khôn phương pháp, chỉ chốc lát đã đi tới bầu trời Quảng Lăng sơn.

Ngay khi Nhạc Vũ giải khai Na Di Thuật, buông ra Thính Vân Thiên Cung, nhất thời đã đem cả bầu trời Lôi Vân Cốc bao trùm che kín.

Giờ phút này tu sĩ bên trong núi đều bị kinh động, ngự không bay lên lục tục chạy tới. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều ngẩn ra, tiếp theo vô luận là ai, trên gương mặt đều hiện lên vẻ vui mừng.

Một tòa Thính Vân Thiên Cung không chỉ làm đệ tử Quảng Lăng Tông có được hoàn cảnh tu luyện tốt hơn, còn chân chính tạo được căn cơ xưng hùng thế giới này!

Chỉ một lúc sau Nông Dịch Sơn cùng mấy người Thanh Dương Tử cũng từ U Châu cùng Ký Châu lục tục chạy về. Nhìn thấy được cảnh tượng này càng thêm vui mừng rạng rỡ.

Vô luận là Tử Nghiễn Tông hay Huyễn Tâm Tông, trong khoảng thời gian ngắn Quảng Lăng Tông không có dư lực đi chiếm cứ. Hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể chia cắt địa bàn của một hai châu để chiêu mộ đệ tử, đào tạo linh dược mà thôi.

Nhưng có được Thính Vân Thiên Cung xem như nắm giữ được chỗ tốt trong tay. Tòa thượng cổ tiên cung này kể cả Thính Vân Tông lấy được mấy vạn năm vẫn chưa thể hoàn toàn khai phá.

Nếu Quảng Lăng Tông có thể phá giải tiên trận còn sót lại, sau vài ngàn năm Quảng Lăng cũng không cần sầu không đủ linh mạch. Có thể thu nạp thêm càng nhiều đệ tử, cũng có đủ tài nguyên cung cấp đệ tử tu hành.

Nhạc Vũ đợi pháp lực hồi phục lại một chút, lại phất tay áo, liền đem tấm bia đá khổng lồ ghi dòng chữ Thính Vân Cung bên ngoài chấn vỡ. Tiếp theo lại dùng kiếm ý khắc ra ba chữ Quảng Lăng Tông.

Theo sau trong mắt hắn hiện kỳ quang nhìn vào sâu bên trong tiên cung.

Lang Hoàn Thiên Cảnh bên trong Thính Vân Thiên Cung hắn từng được nghe nói qua, năm xưa không biết hâm mộ đến thế nào, thật không biết bên trong là hoàn cảnh ra sao, những di bảo thượng cổ có bị khai thác qua hay chưa?

- Nghe lời đồn bên trong Lang Hoàn Thiên Cảnh chênh lệch thời gian tới gấp ba, không biết có thật hay không. Nếu là như thế, trong vòng hai mươi năm cũng không cần quay về Thiên Ý Phủ trong Hoàng Hôn Giới…

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-776-J9Kaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận