Quân Lâm Thiên Hạ Chương 779 : Vào Quy Khư Cung.

 Chương 779: Vào Quy Khư Cung.

Nguồn : Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Mấy tháng sau, Nhạc Vũ từ trong tĩnh thất đi ra, đôi mày đang cau chặt lại.

Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, lần này tuy hắn nghiên cứu có chút ít thành tựu, nhưng muốn mở ra cánh “cửa” kia, dẫn dắt tiên linh lực trong tiên giới còn phức tạp hơn trong sự tưởng tượng của hắn.

Gọi là cửa cũng không chính xác, nói chuẩn xác hơn hẳn là một con đường đi thông tiên giới. Là con đường đi thông hồng hoang bản giới cùng Thiên Nguyên Giới, cũng không khác gì phá vỡ hàng rào không gian. Nhưng nếu muốn phá vỡ khó khăn tăng thêm gấp trăm ngàn lần.

Tuy Nhạc Vũ nắm chắc mình có thể mở ra cánh cửa này, nhưng không cách nào đem đóng lại, trừ phi có được vài món bảo vật cực kỳ mạnh mẽ dùng làm trợ lực.



Tính đi tính lại, hắn bế quan tìm hiểu mấy tháng nay, thành tựu duy nhất là dưỡng tốt thương thế, lại đem pháp lực hao tổn khôi phục lại nguyên vẹn.

Đi ra động phủ, liền nhìn thấy giờ phút này Thính Vân Thiên Cung trên bầu trời đã ổn định lại. Mấy ngàn tu sĩ đang vây quanh thiên cung xuyên toa không ngừng.

Nhạc Vũ biết được hiện tại Xương Băng Hồng đang chủ trì chữa trị pháp trận bên trong cung.

Vốn bên trong Quảng Lăng Tông người thích hợp chủ trì chữa trị thiên cung chính là hắn, nhưng Nông Dịch Sơn cũng không muốn quấy rầy hắn tiềm tu nên để Xương Băng Hồng xử lý.

Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, lắc mình đi tới tận sâu trong Thính Vân Thiên Cung, dừng lại bên cạnh một bờ hồ.

Cửa vào Lang Hoàn Thiên Cảnh nằm bên dưới đáy hồ này. Nhạc Vũ chỉ suy ngẫm chốc lát liền lưu lại hai cỗ hóa thân, lấy ra Hồng Ngọc Phù Tang Diệp tạo ra hai trương kim phù khống chế hành động, sau đó xuyên vào đáy hồ xông vào bên trong thông đạo.

Kết cấu nơi này cùng bên Quy Khư Cung mật cảnh cũng gần tương tự như nhau. Chẳng qua trên đường không có Hàn Anh Tinh Sa ngăn trở mà là vô số lưỡi đao sắc bén nhỏ chừng móng tay bắn tới, mỗi một lưỡi đều có thể so sánh được với tiên binh, nếu có được đạo pháp gia trì liền có thể tăng thêm uy năng, càng thêm sắc bén.

Vô số lưỡi đao vừa bắt đầu khởi động đã ồ ạt bắn tới.

Trong lòng Nhạc Vũ cũng cảm thấy rét lạnh, nhưng hắn cũng có Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang hộ thân, lại có nhiều loại thần thông trong người, nên cũng không cần lo lắng hạn chế mỗi mười năm mới có thể đi vào một lần của Quy Khư Cung mật cảnh.

Lúc này hắn mới hiểu được người có thể mở ra không gian mật cảnh quả nhiên không có người nào đơn giản.

Nếu nói về cấm chế mạnh mẽ, Lang Hoàn Thiên Cảnh chưa chắc qua được Quy Khư Cung, nhưng lại vừa vặn có thể khắc chế được hắn.

Đối với những lưỡi đao sắc bén lại nhiều vô số, hắn thực sự không nghĩ ra được cách nào để xử lý.

Thoáng do dự chốc lát, Nhạc Vũ liền lấy ra Nhật Nguyệt Thiên Luân, tiếp theo xuất ra mấy trăm phi kiếm bày kiếm trận bên cạnh người mình.

Chỉ một thoáng vô số kiếm khí phun trào chung quanh, lóng lánh xuyên toa, miễn cưỡng có thể chống đỡ được lưỡi đao loạn lưu trước mắt.

Ngay khi Nhạc Vũ dùng Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang xuyên phá pháp trận cấm chế cuối cùng, tiến vào bên trong Lang Hoàn Thiên Cảnh, vẻ mặt hắn không khỏi ngẩn ra.

Nơi này còn chưa tới mười vạn trượng không gian, chia làm ba khu vực.

Với hồn niệm của Nhạc Vũ có thể rõ ràng cảm giác được sự chênh lệch của thời gian nơi đây.

- Thời gian nơi này quả nhiên là gấp ba!

Trong mắt Nhạc Vũ cũng không lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại còn có chút thất vọng. Thế giới nơi này tự nhiên khác hẳn với thần quốc của Vu Thần, hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Tỷ như linh lực bên trong cũng không mỏng manh như thần quốc, ngược lại càng thêm cường thịnh.

- Nói tới cùng thời không chênh lệch nơi này cũng không được hoàn mỹ!

Muốn tu hành ở nơi này cũng phải trả giá thật nhiều, nhưng so sánh mà nói cũng là có được có mất.

Ngắm nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy bên trong không còn vật gì khác, Nhạc Vũ khẽ lắc đầu rời khỏi Lang Hoàn Thiên Cảnh.

Hắn biết được người mở ra nơi này nhất định còn chưa thật sự hoàn thành, vì thế bên trong cũng không có vật gì giá trị.

Nhưng điều này cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt, thời không thông đạo chỉ có một đường duy nhất, ngày sau Quảng Lăng Tông có thể độc chiếm.

- Như vậy đã không thể tiếp tục trông cậy vào Lang Hoàn Thiên Cảnh. Như vậy Quy Khư Cung mật cảnh lại thế nào, Phục Hi Tàn Kính có bị lấy đi chưa?

Trong nội tâm Nhạc Vũ lướt qua ý nghĩ này, lại không nhịn được lòng hiếu kỳ, đi ra ngoài lập tức bay về phương bắc.

Hắn lưu lại hai cỗ hóa thân trấn áp thế giới này, không cần lo lắng những tu sĩ Tán Tiên nhân cơ hội chạy trốn.

Chỉ sau thời gian hai nén hương, Nhạc Vũ đã đi tới bên ngoài Quy Khư Cung mật cảnh.

Lần này chỉ thấy bốn bề vắng lặng, chút ít kiến trúc bên dưới chân núi càng thêm tổn hại nghiêm trọng.

Bởi vì con đường tắt lúc trước do chính tay hắn phá hư, Nhạc Vũ chỉ phải đi đường ngoài, thẳng lên đỉnh núi.

Ngay sau đó hắn phát hiện mấy chục đảo nhỏ lơ lửng chung quanh đều bị tổn hại nghiêm trọng, có vài nơi còn muốn đổ sụp xuống. Hiển nhiên sau khi hắn rời khỏi đây lần trước, nơi này còn có người khác tới qua.

Bất quá Phục Hi Tàn Kính có bị người khác lấy đi hay chưa hắn còn chưa biết được.

Đợi đến khi Nhạc Vũ bước lên bậc thang vô hình, đi thẳng lên hòn đảo phiêu phù trên đỉnh núi cao nhất, mới thở ra một hơi, trong mắt lộ ra nụ cười.

Hòn đảo dưới chân hắn là trung tâm của Quy Khư Cung mật cảnh. Ngoài ra chung quanh còn có năm hòn đảo khác kích thước kém hơn một chút, giống như những ngôi sao vây quanh mặt trăng, phân ra năm phương, tạo thành pháp trận trọng yếu nhất trong mật cảnh.

Hẳn nơi này chính là nơi ở của tu sĩ Ngọc Tiên hoặc Thái Ất Chân Tiên. Mà cấm chế bên trên trên cơ bản vẫn còn giữ được hoàn hảo, hiển nhiên không có người từng tiến vào.

Phục Hi Tàn Kính là vật trọng yếu trong Quy Khư Cung, cũng là sát khí mạnh nhất. Không có vật này, cho dù là tu sĩ Thiên Tiên cũng có thể ra vào nơi này thật tự nhiên.

Nếu như bị người lấy đi, năm hòn đảo phiêu phù như vậy làm sao có thể không người đi qua?

Đi thẳng vào bên trong đảo, ước chừng vài canh giờ sau Nhạc Vũ đã đi tới trung ương cung điện.

Đây cũng nhờ Nguyên Trí Linh Quả, với tu vi trận đạo của hắn đã giúp hắn đạt tới cảnh giới Hư Thất Sinh Bạch, đoạn đường vốn phải dùng mấy ngày thời gian đi qua nhưng lại được rút ngắn còn vài canh giờ.

Đi tới nơi này pháp trận vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù dùng Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn toàn lực thôi diễn, thật lâu vẫn chưa có kết quả.

Nhưng trong mắt Nhạc Vũ lại mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn lấy ra hơn năm mươi trương Đô Lục Chu Thiên Huyền Cơ Thần Phù trong giới chỉ.

Lúc trước vật này đối với hắn mà nói không hề có tác dụng, nhưng không ngờ tới có thể sử dụng tại nơi này.

Ném ra một trương kim phù, lực lượng được súc tích bên trong nhất thời toàn bộ bộc phát, ngưng tụ thành một đồ án chư thiên tinh thần nho nhỏ. Theo quần tinh chuyển động bên trong, toàn bộ cấm chế trụ cột chung quanh toàn bộ đều bị phá vỡ. Nếu không sẽ bị bộc lộ hoàn toàn ngay trước mắt hắn không hề bỏ sót.

Nhạc Vũ thật cẩn thận bước đi vào, tiếp theo mỗi năm trăm bước hắn lại đánh ra một thần phù, thỉnh thoảng khi thần phù không xuyên qua được, hắn lại chuyển qua dùng Ngũ Sắc Thần Quang.

Chỉ sau mấy canh giờ một quảng trường khổng lồ xuất hiện ngay trước mắt hắn.

Nơi này có một tòa tế đàn khổng lồ, cùng một mặt tàn kính hình bán nguyệt đang huyền phù bên trên.

Nhìn xem hình dáng hẳn phải chiếm chừng hai phần năm kích thước của Phục Hi Kính.

Nhạc Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chủ nhân Quy Khư Cung nói thế nào cũng là Thái Thanh Huyền Tiên, tu vi chỉ kém Hi Hoàng mấy cảnh giới nhỏ. Không thể nào mất mặt tới mức đem một ít tàn phiến của Phục Hi Kính tạo thành chí bảo trấn áp Quy Khư Cung mật cảnh.

Một đường tiến tới phía trước, ước chừng tiêu hao thêm vài tiên phù hắn đã đến trước tấm gương, đầu tiên Nhạc Vũ đưa mắt quan sát liền tán thán, sau đó cẩn thận đánh giá tàn kính.

Ngay khi hắn đưa tay định gỡ xuống, vẻ mặt bỗng dưng biến đổi, chỉ thấy mặt kính tựa hồ có chút cảm ứng, một đạo bạch quang đánh ra chấn động tâm linh.

Nhạc Vũ lập tức đánh ra ba trương thần phù, đem cấm chế linh trận quanh thân phá hư, ngay sau đó lại đem hết toàn lực đánh ra một đạo Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang, mạnh mẽ đánh tan tia bạch quang.

Phục Hi Tàn Kính mất đi chống đỡ lập tức rơi xuống. Nhạc Vũ phất tay nhiếp lấy, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối.

Rốt cục chỉ là một tàn kính, cơ hồ đã không cách nào thao túng, cho dù là chủ nhân của Quy Khư Cung cũng phải dùng linh trận tu bổ toàn bộ, nhưng cũng chỉ có thể kích thích lực lượng của tàn kính này mà thôi.

Nhưng nếu không phải như thế, hôm nay hắn không khả năng vẫn tiếp tục sinh tồn.

Cẩn thận quan sát, chỉ thấy trên mặt kính ẩn hiện vô số huyền ảo linh phù, vừa nhìn kỹ lần nữa lại không thấy được vật gì.

Bên trong mặt kính bóng loáng cũng chỉ có hình ảnh của hắn, miễn cưỡng xem như khá tuấn tú. Ngoài ra quanh người hắn còn có long hồn hư ảnh vây quanh, huyết mạch Long tộc của mình tựa hồ cũng bị vật này vững vàng áp chế.

- Nghe tin đồn khi mặt kính này xuất thế, chính là thời đại Yêu tộc gây sóng gió nhiễu loạn. Mặt kính này không những có khả năng phân biệt vạn yêu, còn có thể áp chế Yêu tộc, lời đồn đãi quả nhiên không sai…

Trong nội tâm Nhạc Vũ sinh ra tia cảm khái, quả nhiên trên thế gian này một vật khắc một vật, không có thứ gì là tuyệt đối vô địch. Cũng không có gì lạ, vào thời thượng cổ Yêu tộc có trăm phương ngàn kế đi phá hủy tác dụng của Phục Hi Kính nhưng lại không ngờ xuất hiện thêm Côn Lôn Thiên Kính.

Nhạc Vũ bỏ vào trong tu di không gian, tiếp theo chợt cười khổ một tiếng.

Hắn vốn cho rằng Phục Hi Tàn Kính có thể giúp được mình, kết quả lại không đạt được gì.

Giờ phút này hắn cảm thấy may mắn chính là nơi này không còn ai khác. Nếu bị người biết được vật này nằm trong tay hắn, hậu quả nhất định khó lường.

Những đại tông thời hồng hoang, hắn đắc tội một môn phái đã cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Ngoài ra còn chưởng giáo tổ sư của Linh Đài Tông, Li Trần Tông chưa từng xuất thủ, nếu tăng thêm cừu gia đó chính là tự tìm đường chết.

Bên cạnh tế đàn vẫn còn vài điện phủ. Ngay trung ương là một cung điện ngói xanh mái đỏ, hùng vĩ cao lớn. Làm cho Nhạc Vũ chú ý chính là chút đại điện nhỏ bên trái không hề lộ vẻ tráng lệ, nhìn vào cũng cảm thấy cực kỳ thư thái.

Nhạc Vũ dùng thần hồn cảm ứng một lúc, không chút do dự hướng nơi đó đi vào.

Hắn cũng không biết lần này mình làm lãng phí Đô Lục Chu Thiên Huyền Cơ Thần Phù là đúng hay không, nhưng trong lòng hắn phán đoán phương hướng này mới là nơi giá trị nhất trong Quy Khư Cung.

Phục Hi Tàn Kính đúng là trung tâm của Quy Khư Cung, nhưng nơi đây mới là nơi thao túng cả mật cảnh.


Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-779-uDKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận