Quân Lâm Thiên Hạ Chương 783 : Thời gian đại đạo.

 Chương 783: Thời gian đại đạo.

Nguồn : Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Thứ có giá trị nhất trong điện chính là một chút thần tinh và những thi hài Vu thần.

Những thần binh pháp khí mà Vu Thần sử dụng mặc dù tốt nhưng đều có thần tính đặc dị của từng người, đoán chừng Chiến Tuyết cũng khó có thể sử dụng. Chỉ có thể nhìn xem có thể tách ra một ít tài liệu hay không để chế tác lại cho nàng.

Về phần những di thể ngọc tiên, vì nguyên hồn của bọn họ tuyệt đại đa số còn tồn tại trên thế gian nên Nhạc Vũ thật sự không dám mang đi. Hơn nữa những thi hài này đều bị toàn diệt sinh cơ, nồng đậm tử khí, chỉ có thể dùng để luyện chế sát thi, cũng không thể lấy ra phân tích nên Nhạc Vũ dứt khoát bỏ qua.



Bất quá so với mật cảnh Quy Khư cung thì những thứ Nhạc Vũ đoạt được lần này thật sự rải rác. Bốn mươi tờ chu thiên huyền cơ thần phù hoàn toàn có thể nói là lãng phí.

Duy chỉ có lúc nhận ra thi hài Vu Thần chính là Ngân Linh Tử, Nhạc Vũ mới thực sự có mấy phần vui mừng.

Bởi vì Hiên Viên Phá trận lục và Chiến Tuyết nên hắn nghiên cứu hết sức sâu sắc về Vu Thần. Biết được mười hai vị Vu Thần thời thượng cổ đều là những người nắm giữ nhiều loại đại đạo thiên địa mới có thể trèo lên thần vị cao nhất Hồng Hoang.

Trong những Vu Thần còn lại cũng chỉ có rải rác mấy vị có loại tư chất này. Ví dụ như Hình Thiên chưởng quản chuyện sát phạt sự tình, lại vì chế tác cung tên cho nhân loại mà cuối cùng thành thành tựu thần vị La Nghệ.

Như Ngân Linh Tử nắm giữ phép tắc thời gian càng thêm khó được. Tuy còn chưa hoàn chỉnh nhưng cũng đã có đầy đủ tư cách sánh cùng với những đại vu như Hậu Thổ Chúc Dung.

Xi Vưu cùng Hiên Viên Nhân Hoàng đại chiến tranh giành trung nguyên, có vô số Vu Thần ám trợ, cũng chỉ có Ngân Linh Tử có thần lực yếu nhất có thể thoát đi, từ đó cũng thấy được năng lực của hắn.

Chỉ tiếc sau đó không lâu Vực Ngoại Thiên Ma xâm nhập, dẫn phát đại kiếp nạn Hồng Hoang khiến vô số Vu Thần cùng tu sĩ vẫn lạc.

Nếu không có như thế, thành tựu sau đó của Ngân Linh Tử hoàn toàn có thể nói là bất khả hạn lượng.

Nhạc Vũ cẩn thận dùng năng lực giải tích dò xét nhưng không phát hiện ra gì. Năng lực phân tích của hắn chưa đủ để phân tích thần thi đẳng cấp này, duy chỉ có tàn não trong đầu và nửa viên thần tinh chưa bị vỡ nát là có thể đọc được.

Nhạc Vũ khẽ vui mừng, trực tiếp cầm lên trong tay. Ngân Linh Tử chính là Phong Thần, bất quá pháp tắc thời gian chỉ cần ngoài Ngũ Hành đảm nhiệm một thần chức là có thể nắm giữ. Chiến Tuyết nếu có thể đem kế thừa thì thực lực sẽ tăng gấp bội.

Ngay sau đó hắn lấy từ vùng gần trái tim thần thi một giọt tinh huyết bản mệnh trực tiếp dung nhập vào trong huyết nhục.

Trong chốc lát, Nhạc Vũ cảm thấy trong cơ thể mình như có hỏa diễm thiêu đốt. Năng lượng cực lớn không ngừng trùng kích tứ chi. Những chuỗi gien trong tất cả 60 ngàn tỷ tế bào vốn đã ổn định lại bắt đầu kịch liệt biến hóa. Nỗi đau đớn cùng cực không ngừng men theo những dây thần kinh như sóng triều nhập vào trong đầu.

Tĩnh tọa không biết qua bao lâu, Nhạc Vũ mới thức tỉnh, tinh quang trong mắt lóe lên, toàn thân khí huyết tuần hoàn càng dẫn động linh lực Ngũ Hành chung quanh không ngừng triều tịch, phát ra từng đợt sấm chớp mưa bão giống như tiếng vang chấn động cả tinh thạch trên đỉnh thạch điện.

Điều này cũng không phải Nhạc Vũ cố ý mà do lần này tăng lên quá lớn không thể khống chế nổi thân thể của mình.

Qua mấy ngày sau, Nhạc Vũ mới dần dần thu liễm tinh quang trong mắt, lại khống chế được khí huyết bản thân.

Vươn người đứng dậy, Nhạc Vũ đánh ra một quyền. Quyền phong kích động khiến không gian trong chốc lát như có ảo giác vỡ nát. Lực hủy diệt một quyền này trực tiếp biến thạch điện thành cát bụi.

- Ừ? Rõ ràng đột phá cực hạn ba vạn thạch lực?

Hồn giác linh mẫn của Nhạc Vũ lại tận lực chú ý, hữu quyền vừa đánh ra đã biết dù chưa tăng lực đã đạt đến trọn vẹn ba vạn bốn ngàn thạch lực!

Một giọt tinh huyết của Ngân Linh Tử lại mạnh hơn gấp bảy lần Vu Thần bát cấp!

Trong lòng của hắn lập tức vừa mừng vừa lo. Vui vì thân thể đột phá tự nhiên, phối hợp với pháp lực 99 vạn thạch lực, hiện giờ hắn đã chân chính có lực lượng của một yêu tiên Chân Long chi lực! Lo vì thân thể tiến triển như vậy sau này có quay về được Thiên Huyền giới hay không?

Bất quá chỉ trong chốc lát, Nhạc Vũ buông xuống lo lắng, tiện tay cầm Thiên Ý kiếm khẽ đâm ra khiến không gian quanh người thoáng chốc bị phân thành vô số phiến nhỏ xen lẫn vô số toái nhận thời không.

- Lại có thể là sai lệch thời gian mười hai lần!

Nhìn qua những vết cắt không gian đang dần khôi phục nguyên dạng, Nhạc Vũ nhất thời vui mừng vô hạn,

Một giọt tinh huyết Vu Thần, cho dù là lấy từ Ngân Linh Tử cũng không khả năng khiến hắn hấp thu đủ mấy tháng.

Sở dĩ như thế vì giọt tinh huyết bản mệnh này của Ngân Linh tử cũng chỉ ẩn chứa một tia đại đạo thời gian.

Lúc trước hắn sử dụng ba thức sau của Quảng Lăng tuyệt kiếm tối đa cũng chỉ có thể sử dụng ba năm lần sai lệch thời gian không hoàn toàn để tăng cường uy lực kiếm quyết. Đại đa số thời điểm chỉ có thể dùng cho phòng ngự, cũng không có quá nhiều công dụng.

Sau khi hấp thu giọt tinh huyết này, Nhạc Vũ đã có thể đem nguyên vẹn thời gian gia tốc hay trì hoãn đến mười hai. Như vậy đã là cực hạn pháp lực hắn hiện giờ, sau này nếu tu vi tăng trưởng thì năng lực phương diện này còn có thể gia tăng.

Ngoài ra còn có thể trong phạm vi nhỏ định dạng lại thời gian, chỉ là khi đó hồi tố thời quang rất khó khăn, cho dù là Ngân Linh Tử cũng không cách nào làm được. Nếu không ba vị Thái Thanh Huyền Tiên trong phong ấn đã có dị biệt còn Ngân Linh Tử đã có thể liệt vào Vu Thần đỉnh cấp của Hồng Hoang.

Có thể nói là sau ngày hôm nay, sở học ba thức sau Quảng Lăng tuyệt kiếm của hắn mới chân chính đạt tới ba thức giữa.

Mười hai lần nhìn như cực nhỏ nhưng dù là ở đẳng cấp như hắn cũng đã cực kỳ đáng sợ. Nếu dùng được có thể dễ dàng đánh bại cả Thiên Tiên tu sĩ.

Với Tru Tiên nỏ hắn lấy được ngày trước thì chỉ sợ cần một mũi tên đã có thể triệt để truy sát.

Vật mà Ngân Linh Tử lưu lại còn có một cự trượng ngân sắc cao tới trăm trượng, chỉ là sức nặng tương đương lực lượng ba Chân Long, thêm vào một thanh cự kiếm chế tạo bằng ác kim ở trình độ cao nhất.

Nhạc Vũ cười khẽ, Chiến Tuyết nếu thấy được vật này tất nhiên sẽ vui mừng cực điểm.

Bất quá Bạch Đế kiếm của nàng hiện giờ chỉ sợ không thôn phệ nổi kiếm này.

Cuối cùng là một cái mai rùa màu vàng nhạt đựng trong túi bên hông của Ngân Linh Tử, Nhạc Vũ chỉ nhìn qua đã biết là vật cực kỳ cổ xưa. Từ mấy trăm chữ triện cổ khắc trên đó phát ra khí tức huyền ảo xa xưa.

Nhạc Vũ khẽ mừng, nhất thời cũng không có thời gian tìm hiểu, tạm thời thu vào tay áo.

Sau đó hắn vẫn chưa chịu từ bỏ mà tiếp tục tìm kiếm bốn phía trong phế tích.

Tuy nhiên cũng không biết do nguyên nhân bị phá hủy trong đại chiến hay nguyên nhân nào mà ngoại trừ thu thập được rất nhiều linh dược dùng để chế tác thân ngoại hóa thân thì cũng không còn gì khác.

Sau cùng hắn dùng Thập Phương Môn cưỡng ép phá vỡ hàng rào không gian xuyên về Thiên Huyền giới.

Vào lúc bắt đầu quả nhiên thiên địa bài xích hắn rất mạnh, nhưng chỉ sau một lát Nhạc Vũ đã cảm thấy hết thảy như thường, lực lượng thiên địa ngưng tụ quanh thân tiêu tán toàn bộ.

Mặc dù điều này cũng ở trong dự liệu nhưng vẫn khiến Nhạc Vũ bất giác nhẹ nhõm.

- Biết mượn lực mình để thanh trừ những Tán Tiên kia, lúc trước lại năm lần bảy lượt tính toán, ý niệm thiên địa cũng không phải vô ý.

Thầm lắc đầu, Nhạc Vũ lại khống chế Tinh Nguyệt bay lên. Lần này hắn cố ý thí nghiệm năng lực thời gian có được từ Ngân Linh Tử.

Gia tốc thời gian quanh người hơn hai mươi lần thì chỉ cần qua thời gian mấy tuần hương đã lướt qua mấy ngàn vạn dặm, trở về đến Quảng Lăng sơn.

Vừa quay trở lại đến động phủ của mình, Nhạc Vũ liền triệu hồi hai hóa thân đến bên cạnh.

Dùng thần hồn kiểm tra trí nhớ một phen, Nhạc Vũ bất giác cười lạnh. Từ lúc hắn ly khai thế giới này quả nhiên có mười Tán Tiên không an phận, ý đồ ly khai, lại không thể tránh được sự trảm sát của hai hóa thân hắn lưu lại. Mãi đến hai tháng gần đây thì những Tán Tiên mới dần dần thành thật, hiện giờ hoặc là bế quan tiềm tu, hoặc là tứ xuất tìm kiếm linh vật, luyện chế bảo vật, chuẩn bị độ kiếp, dẫn tới giá cả linh trân cực phẩm trong Thiên Nguyên giới nhất thời tăng lên mấy lần.

Nhạc Vũ cẩn thận ngẫm nghĩ rồi vẫn tạm thời buông bỏ việc tu hành, dùng địa tâm phế hỏa của Phù Dung phong luyện chế ra mười lô tố hình đan để cho tông môn xuất ra ngoài bình ổn giá cả.

Đến cùng hắn vẫn không đành lòng bức bách quá mức, lưu lại một tuyến sinh cơ cho những Tán Tiên này cũng là tăng khí vận cho Quảng Lăng tông.

Cho dù ngày những Tán Tiên có thể thoát ly khỏi thế giới này, nhất cử phi thăng đối với bọn họ cũng là chuyện đại hỉ.

Hắn phát ra ‘Tru Tiên ’, nhìn như đắc tội với vô số tu sĩ thiên hạ, kỳ thật lại kết nên vô số thiện duyên cho Quảng Lăng tông.

Thời gian sau này, mỗi ngày hắn đều dành ra một hai canh giờ chỉ điểm tu hành cho mấy người Liễu Nguyệt Như, lại cố ý đem một phần huyết dịch của Ngân Linh Tử luyện chế thành đan lưu lại trong tông môn, tăng thêm khí vận.

- Tinh huyết của Ngân Linh Tử, cho dù là bình thường nhất cũng không phải để cho tu sĩ tầm thường có khả năng hấp thu. Cần được luyện chế thành đan rồi mới dần dần hấp thu.

Mấy người Nhiễm Lực lúc hấp thu tinh huyết bản mệnh cũng cần đến thời gian mấy năm.

Nhạc Vũ cũng liên tục tế luyện Bạch Trạch độc giác trong thời gian này.

Vật này tối thiểu cũng lấy từ thân thể yêu tu cảnh giới Thái Ất Chân Tiên nên Nhạc Vũ không cách nào phân tích, cũng không cách nào đem luyện thành bảo vật, chỉ có thể từng bước tìm tòi.

Cũng may năng lực phân tích không phải hoàn toàn vô dụng, tạo nghệ trận phù càng đến cảnh giới hư thất sinh bạch nên Bạch Trạch độc giác cũng không vượt qua năng lực phân tích, tuy tiến triển chậm chạp nhưng mỗi ngày đều có chút thu hoạch.

Chỉ trong chớp mắt đã qua mười chín năm. Ngày đó trong lòng Nhạc Vũ chợt động, tỉnh lại từ nhập định.


Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-783-2JKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận