Quân Lâm Thiên Hạ Chương 824 : Địa để sát cục.


 Chương 824: Địa để sát cục.

Nguồn : Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




- Khí thế nhất tộc A tu la thật to lớn!

Nhạc Vũ hít sâu một hơi, khoảng cách lúc này quá xa nên không thể trông rõ, chỉ có thể dùng hồn niệm cảm ứng.

Chỉ như vậy cũng đủ khiến lòng người kinh hoảng, dùng cảm giác lực huyết sát dơ bẩn ngập trời.

Một phương tu sĩ kia cũng đều không kém, tất cả đều đã ngoài Nguyên Anh. Tuy chỉ có mấy chục vạn người nhưng đứng yên một chỗ như cự sơn.

Nhạc Vũ trầm ngâm một lát rồi dùng phép độn thổ lách về hướng kia, càng tới gần chỗ đại chiến lại càng kinh tâm.

Mấy tồn tại cường hoành cơ hồ không hề che giấu khí tức, trong lòng đất như mặt trời nhô cao vô cùng chói mắt, bắt ngang trong hồn thức mọi người, áp lực mênh mông như muốn chấn nát thần hồn!



Tiếp cận đến chừng ba vạn dặm thì thấy một số tu sĩ đang đấu pháp với tu la xông lên từ Huyết Hà. Chỉ thấy là ngàn vạn Huyết Ảnh trùng kích trên xuống, tiếp nối gần như không có điểm cuối cùng.

Nhạc Vũ trốn ở bên trong nhìn xem những tu sĩ này đều thấy phân nửa đều không tình nguyện lại xen lẫn ý sợ hãi nhưng vào thời điểm ra tay lại dốc toàn lực, cực kỳ tàn nhẫn.

Tất cả đều kiên cường đứng nguyên tại chỗ, dù có ngẫu nhiêu lui lại thì cũng đều là do chiến thuật cần thiết hoặc là vô lực tái chiến cần khôi phục pháp lực.

Thỉnh thoảng có tu sĩ bị Huyết Ảnh tấn công đoạt đi khí huyết toàn thân rơi vào trong Huyết Hà. Còn có rất nhiều người khác bị lực huyết uế trong lòng đất xâm nhiễm nên thân thể bắt đầu chuyển hóa thành tu la, tứ chi thò ra móng vuốt, hai con ngươi đỏ ngầu.

Cho dù vậy thì cũng không một ai có ý đào thoát. Cũng may có Dương Ất chân nhân lấy ảo pháp che lấp khiến cho ngàn vạn Huyết Ảnh thủy chung không cách nào hợp lực nên thương vong tu sĩ coi như không quá nặng.

Nhạc Vũ hơi kinh ngạc, nhìn xem tình hình này bọn họ cũng không giống đã bị triệt để xóa đi ý chí.

Cũng không biết Ngũ Đài tông dùng cách gì khống chế bọn họ ngăn cản Huyết Hà Tu La.

Bị người tính toán nên không thể không đánh thì cũng thôi nhưng biết rõ phải chết vẫn không hề ngần ngại thì hắn chưa từng đọc qua trong nhiều loại đạo điển.

Nhạc Vũ thầm kinh hãi, trước đây sở dĩ hắn dám để cho người của Ngũ Đài tông bắt được là dựa vào Ngũ Sắc Thần Quang. Vô luận đạo pháp hay Khống tâm thuật nào, chỉ cần dùng thần quang này quét qua đều có thể phá vỡ nên không thể làm khó được hắn.

Hiện giờ xem một màn này, trong lòng Nhạc Vũ đã không còn tự tin như vậy. Ngày ấy bởi vì cứu Huyền Nguyên tử, nộ sát Tam vương tử Trấn Lương Quốc là Thương Chân khó có thể nói không phải là phúc khí.

Một số tu sĩ phía sau gia trì hơn vạn thanh đồng chiến xa, so với những cung phụng của Ngũ Đài sơn thì địa vị có chút không bằng.

Lúc này có rất nhiều tu sĩ phía sau bày trận dùng cung nỏ xạ kích, phần lớn đều là phù tiễn hai hệ băng và hỏa lôi, vừa khéo là khắc tinh của Huyết Tu La. Một mũi tên bắn ra luôn có hơn mười Huyết Ảnh tiêu vong.

Ngẫu nhiên bọn họ cũng sẽ bắn trúng những tu sĩ phía trước, kích sát những tu sĩ đã bị ô nhiễm triệt để.

Nhạc Vũ nhìn kỹ số lượng tu la rồi thầm lắc đầu, cuối cùng biết được tại sao trong đạo điển tiền nhân lại kiêng kỵ nhất tộc Huyết Tu La như vậy.

Về phần một phương Trấn Lương Quốc tuy không không xuất toàn lực, ứng đối có chút nhẹ nhõm nhưng một phương Huyết Hà càng đánh càng mạnh, trừ khi Ngũ Đài tông có hậu thủ thì tối đa chừng ba tháng nữa những tu sĩ này sẽ không thể chống chọi.


‘Ba tháng?’’

Nhạc Vũ nhướng mày, nhìn về phía sâu dưới lòng đất, chỉ thấy huyết khí cuồn cuộn che lấp cả Huyết Hà, chướng khí dày đặc không thể xem thấu.

Cho dù với mắt Chân Long, tăng thêm Vô Vọng chân thủy, hắn cũng không thể nhìn ra cái gì. Sát khí Huyết Hà trời sinh đã có năng lực ngăn cản tất cả thăm dò, chỉ có thể cảm giác nó cùng cấp bậc với Thái Ất Chân Tiên, trầm tĩnh thần kỳ như núi lửa trước lúc phun.

Trong đầu Nhạc Vũ đột nhiên minh ngộ.

- Ngũ Đài tông mưu đoạt vật của tổ sư, lẽ ra rất nhiều tông môn quan tâm nhưng chỉ một phương Huyết Hà ra tay ngăn cản. Ngay cả vị hảo hữu chí giao cũng không thấy bóng dáng. Chắc trong này có cái gì mê hoặc? Hay hoặc là dứt khoát có đạo tổ nhúng tay? Nhưng chắc gì U Minh Lão tổ đã chịu cam tâm. Chư phương thế lực Hồng Hoang cũng vậy.

- Chuyện đại sự như di trân của Hồng Vân tán nhâ, sao Ngũ Đài tông lại chỉ cử ba vị Thái Ất chân tiên đến đây xử lý? Rốt cuộc là không quan tâm hay không thể?

- Với năng lực tính toán của mấy vị Thái Ất Chân Tiên chắc cũng biết bọn họ tuy ngăn được người khác nhất thời nhưng không thể lâu dài. Cái gọi là chậm thì sinh biến, lấy được hai đồ vật này chỉ có thể trong vòng một tuần, sau đó chắc sẽ có biến số.

Nhạc Vũ nheo mắt nhớ lại những gì đã thăm dò.

Chỉ thấy nền đất khắp nơi hầu như đều bị các loại đạo pháp phá hư, đất đá rơi xuống đều bị Huyết Hà cuốn đi.

Bất quá thần kỳ là tầng đất trên cùng lại không hề bị sụp xuống. Cương phong gầm thét, linh lực tàn phá đều không thể ảnh hưởng mảy may đến nó.

Nhạc Vũ lo lắng Dương Ất chân nhân phát giác nên không dám phân ra hồn niệm, chỉ có thể lấy ra Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng bàn bắt đầu tính toán theo xu thế địa mạch nơi này.

Lẽ ra đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, với cảnh giới hư thất sinh bạch của hắn hiện giờ thì cho dù linh lực hỗn loạn thế nào cũng sẽ nhanh chóng có được kết quả.

Song sau mấy khắc, thần sắc Nhạc Vũ lộ vẻ cổ quái nhìn về phía trên.

- Linh mạch nơi này không thể nào tính toán! Ngay cả đại khái cũng không biết được!

Khả năng duy nhất là ở chỗ nà có một phù trận vượt qua khả năng tính toán của hắn, hoặc là có một tồn tại nào đó ngoài hiểu biết của hắn.

Nhạc Vũ không lo lắng mà lại vui mừng, càng khó tính toán càng chứng minh đây là chỗ chứa di trân của Hồng Vân.

Hắn lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, với tu vi pháp lực của Dương Ất chân nhân thì với không coi mình vào đâu, muốn làm điều gì mờ ám là tuyệt đối không thể.

Nhưng nếu đã không vậy thì bản thân làm thế nào để tiến vào đỉnh động?

Sau một khắc, Nhạc Vũ cảm giác kích động khi thấy bên trên có một thân ảnh quen thuộc đang ở trong quần tiên Trấn Lương quốc.

- Chư hổ?

Đồng tử Nhạc Vũ co rút, cười lạnh, hắn hiểu rõ ý nghĩa của việc là yêu tu hay thân phận cung phụng Trấn Lương quốc.

Nhạc Vũ có Vô Vọng chân thủy và Thái vi Thanh Lương Chân Dịch nên không sợ ảo thuật, thấy rõ thân phận của mấy chục vạn tu sĩ Trấn Lương Quốc.

Hắn cũng nhìn thấy thân ảnh của Dương Ất chân nhân nhưng cũng không thấy biểu hiện gì, chỉ thấy khí thế hết sức tự tin.

Người bên cạnh hắn lúc này ngoại trừ vị Thái Ất chân tiên tên là Vân Đạo chân nhân thì còn một vị tu sĩ mặc tử y không biết tên lẫn tu vi nhưng nhất định không dưới hai người kia.

- Ý định ôm cây đợi thỏ?

Nhạc Vũ cười lạnh, hắn không phải là con mồi, Dương Ất chân nhân cũng không phải là thợ săn. Nhìn vẻ tự tin của ba người, Nhạc Vũ bất giác dâng lên hào khí, nếu là bảo vật khác thì cũng thôi nhưng nếu là Tử Khuyết Thiên Chương thì hắn sẽ không chịu đơn giản buông bỏ.

- Nếu ngươi đã biết ta tới tất sẽ có nhiều loại bố trí! Nếu ta hành động thông thường sẽ rơi vào tính toán của ngươi, vậy chi bằng đường đường chính chính.

Cũng không cần nghĩ ngợi, Nhạc Vũ tạm thời ngừng cung ứng linh lực với Đằng Huyền, bắt đầu toàn lực suy tính xu thế linh lực và mạch lạc nơi đây.

Khi đạt đến tính toán cực điểm thì mười hai viên châu màu vàng trong Diễn Thiên Châu bắt đầu chuyển động khiến lực tính toán đại tăng.

Nhạc Vũ khẽ lộ ra vẻ vui mừng, mười hai viên châu này đã bị hồn lực hắn xâm nhiễm, bắt đầu dung hợp với Diễn Thiên châu, tuy nhiên cái này cũng là trong dự liệu.

Điều chính thức khiến hắn vui mừng chính là chuyện khác.

- Tạo nghệ trận phù của mình hôm nay đã chính thực tới cảnh giới hư thất sinh bạch, cho dù không cần Diễn Thiên Châu hay Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng bàn cũng có thể nhập định ngộ đạo. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Nhạc Vũ mừng rỡ khó tả, đoán chừng lần đột phá này là nhờ vào Tử Khuyết Thiên Chương. Vốn khi bày trận hắn cũng không phát giác, đến khi toàn lực suy tính mới biết đã bước qua cánh cửa đó.

Địa mạo nơi đây dần hiện ra trước mắt hắn, chỗ trên cùng ở đây là một ngọn núi lớn có hai mươi tám đỉnh, vừa khéo ứng với hai mươi tám tinh tú.

Chỗ cao nhất ước chừng 14 vạn trượng, nếu là ở Thiên Nguyên giới cùng hoàng hôn giới là một chiều cao hiếm thấy nhưng ở Địa Tiên giới thì chưa coi vào đâu, chỉ là địa hình nhìn xa giống như tứ tượng Thanh Long Bạch Hổ cùng Huyền Vũ Chu Tước.

Liếc nhìn qua cũng không phát giác ra chỗ dị thường nhưng nếu nhìn kỹ hoặc trên bản đồ lập thể sẽ thấy rất giống tứ tượng.

Nhạc Vũ hít sâu một hơi, cuối cùng biết được tại sao Ngũ Đài tông tìm đến đây nhưng chưa từng chính thức bắt tay vào việc lấy đi di vật của Hồng Vân.

Do dự một khắc rồi trong mắt Nhạc Vũ lộ ra một tia hỏa diễm bạch sắc thiêu đốt đến ngoài ba vạn dặm.

Tiếp đó chỉ thấy mấy chục vạn Huyết Ảnh không còn bị ảo thuật quấy nhiễu, hội tụ một nơi thành một đám huyết vân.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-824-ORLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận