Quân Lâm Thiên Hạ Chương 847 : Liên Hải Chân Nhân.


 Chương 847: Liên Hải Chân Nhân.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





Lão nhân tóc trắng này rất tùy tiện, cũng không đợi Nhạc Vũ đồng ý, tự đi đến ngồi xuống bên cạnh, thần sắc quái dị nói:
- Mấy tháng trước nghe nói Ngũ Đài tông đã phong bế toàn bộ sơn mạch Huyết Vân, tu sĩ tử thương vô số, nghe nói riêng Thiên Tiên đã gần một ngàn.

Nguyên còn tưởng rằng Uyên Minh sư đệ lần này tất nhiên lâm nạn, toàn Thủy Vân tông ta đều tiếc hận không thôi. Không ngờ qua mấy tháng, sư đệ lại bình yên phản hồi, thật sự là đáng mừng.

Nhạc Vũ nhíu mày, cảm giác lời này hơi lạ lẫm, hắn cũng không thấy trong ký ức Uyên Minh có người này.


Hắn nhìn sang Uyên Tĩnh thì thấy người này đã khôi phục thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra cái gì. Nhìn lại hai đồ đệ Minh Đạo Minh Tu thì thấy ẩn hàm vẻ phẫn hận nhưng không dám thể hiện, chỉ có thể trầm mặt lạnh lẽo.

Nhạc Vũ nghĩ đến chuyện hai huynh đệ này vừa nói Uyên Tĩnh giao hảo với Các chủ Tập đan các, kết hợp với kí ức về nhân vật trong tông môn của Uyên Minh thì biết lão giả này chính là các chủ Tập đan các Liên Hải Chân Nhân.

Chỉ là tuy hắn đã xác nhận thân phận nhưng cũng không dám mạo hiểm, chỉ hờ hững nói:
- Làm phiền sư huynh lo lắng rồi. Uyên Minh vừa mới phản hồi, cảm thấy mệt mỏi, không phải lúc tiếp khách. Nếu không sư huynh cách một ngày lại đến?

Tuy là câu hỏi nhưng trong giọng nói của Nhạc Vũ lộ rõ ý tiễn khách, càng không vui vì người này đã dám cắt bổng lộc hàng tháng của hơn ngàn đệ tử Cực Uyên phong, vậy thì hắn cũng không cần khách khí.

Thần sắc Liên Hải Chân Nhân hơi sững lại rồi không hề để để ý cười nói:
- Sư đệ nói đùa! Kỳ thật bổn tọa hôm nay nghe nói Uyên Minh sư đệ tìm được ở bên ngoài một đóa hỏa cốt diễm cúc. Không biết có thể cho sư huynh ta mượn nhìn xem? Vật này hiếm có, đương thời chưa đủ ngàn đóa. Nếu có thể hữu duyên xem thì có thể khiến cho thuật luyện đan sư huynh tiến thêm một tầng.

Nhạc Vũ nhíu mày, nhìn về Uyên Tĩnh vẻ lạnh lùng.

Chuyện đi Trấn Lương Quốc tìm kiếm hỏa cốt diễm cúc chỉ có Uyên Văn và Uyên Tĩnh biết, Uyên Minh cũng chưa nói thêm với người khác.

Hôm nay vừa mới phản hồi không lâu thì Uyên Tĩnh và Liên Hải Chân Nhân đã cùng chạy tới, ý vị không nói cũng biết.

Đóa hỏa cốt diễm cúc một khi đến tay Liên Hải sợ là khó đòi được về.

Nhạc Vũ cười nhẹ rồi thu hồi ánh mắt, rũ mày nói:
- Sợ là sư huynh thất vọng rồi, vật này quan hệ tới sinh tử của lão sư, không thể cho mượn.

Sắc mặt Liên Hải Chân Nhân thoáng chốc trầm như nước nói:
- Sư đệ không chịu cho người ngoài mượn ước chừng là lo lắng bổn tọa đúng không? Đã vậy hôm nay xem tại đây thì thế nào?

Hắn nhìn qua bên cạnh thì Uyên Tĩnh liền hiểu ý gật đầu cười nói:
- Đều là sư huynh đệ đồng môn, còn có chuyện gì lo lắng hay sao? Sư đệ cứ lấy ra xem, ta cũng rất hiếu kỳ.

Nhạc Vũ thầm lắc đầu, hắn cũng không có cảm giác gì đối với Cực Uyên phong và Uyên Minh. Chỉ tính toán hoàn thành nguyện vọng của Uyên Minh mà thôi nhưng lúc này vẫn có cảm giác phẫn nộ.

Không nói đến ký ức về sự tận tâm của Uyên Minh đối với việc đào tạo đệ tử, bản thân Uyên Minh cũng rất tôn kính với Uyên Tĩnh.

Nếu là trong Quảng Lăng tông có kẻ bại hoại như vậy thì nếu không tống vào trong Chấp luật điện thì cũng không có chỗ dung thân.

Nhạc Vũ vẫn lạnh nhạt lắc đầu nói:
- Sư huynh không cần nói thêm! Nếu sau này khi lão sư dùng qua còn thừa thì sư đệ nhất định đưa đến tạ lỗi. Nhưng nếu hiện giờ muốn ta lấy ra hỏa cốt diễm cúc thì không có khả năng. Hai vị sư huynh mời về, đừng để phai đi tình cảm sư huynh đệ.

Lửa giận trong mắt Liên Hải Chân Nhân càng thịnh, sau một khắc liền khôi phục bình thản nói:
- Sư đệ làm gì keo kiệt như thế, lấy ra xem một đóa hỏa cốt diễm cúc thì có là gì? Vật này để trong tay áo ngươi đúng không?

Vừa nói xong, Liên Hải trực tiếp xuất ra một đạo pháp lực chộp tới tay áo Nhạc Vũ, thanh thế to lớn, tiếp cận hai trăm vạn thạch lực, gần lực mười hai chân long của Địa Tiên giới, càng ẩn hàm vài pháp tắc không gian khóa chết tay áo Nhạc Vũ để hắn không có khả năng đưa vật này tới nơi khác.

Nhạc Vũ có chút kinh ngạc, cũng không phải vì đạo pháp tinh thâm của đối phương mà không ngờ Liên Hải Chân Nhân lại cường hoành bá đạo như vậy.

Vừa nói chưa xong đã không hề nghĩ đến tình đồng môn, trực tiếp ra tay cường đoạt!

Nhạc Vũ chau mày, cũng đồng dạng xuất ra một đạo pháp lực nghạnh kháng, trong nháy mắt vang lên thanh âm như sấm rền.

Tu vi Uyên Minh hơi yếu hơn người này một bậc, chỉ có Thiên Tiên trung kỳ nhưng trong tu sĩ cùng giai lại đã trên trung đẳng.

Nhạc Vũ Liền sử xuất lực thập long, tuy mạnh hơn một tầng, lại vừa vặn có thể miễn cưỡng chống cự.

Hắn thầm kinh dị, Liên Hải thực sự có chút bổn sự, Thiên Tiên bình thường vừa mới tấn giai chỉ có lực lượng tối đa ba long là cực hạn. Liên Hải có thể ở hậu kỳ đạt đến lực lượng mười hai long đã không kém những tu sĩ có đại thần thông quá xa.

Không trách hắn có thể nhận trọng chức trong Thủy Vân tông, lại dám tự tin ra tay cường đoạt! truyện được lấy từ website tung hoanh

Liên Hải lại càng kinh dị lẫn khiếp sợ, cuối cùng cười lạnh:
- Không trách sư đệ có thể bình yên trở về từ sơn mạch Huyết Vân, là sư huynh xem thường ngươi ẩn nhẫn ba ngàn năm rồi.

Liên Hải nói xong thì nhìn sang Uyên Tĩnh vẻ hung dữ. Thần sắc Uyên Tĩnh lúc trắng lúc xanh, cuối cùng than thở một tiếng rồi đứng lên:
- Sư đệ cần gì phải đề phòng như thế? Hiện giờ lão sư còn ở bên ngoài chưa về, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Liên Hải sư huynh mặc dù mượn dùng một chút thì ngày sau cũng có thể đi tìm một đóa khác.

Người này cũng đánh ra một đạo pháp lực chỉ tám mươi vạn thạch lực, chỉ nhiều hơn nửa long một chút nhưng thủ pháp lại là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Thủ Ấn mà Nhạc Vũ thường dùng nên tăng lên gần một long, chộp về tay áo Nhạc Vũ.

Nhạc Vũ cười khẽ, thầm nghĩ trong Thủy Vân tông đã có truyền thừa như vậy thì thực quá thuận tiện.

Hắn biến đổi pháp lực, cũng chuyển thành một đại thủ năm màu có lực lượng mười hai long đánh bay Liên Hải rồi phất tay đánh nát đại thủ mà Uyên Tĩnh vừa ngưng tụ.

Lại nghe thanh âm chấn động vang dội, sắc mặt Uyên Tĩnh tái nhơt, phun ra một ngụm máu tươi, lộ vẻ hoảng sợ:
- Sao có thể? Sư đệ tu tập môn thần thông này khi nào?

Nói đến đây thì hắn khựng lại, toàn thân tuôn đầy máu tươi.

Nhạc Vũ sớm đã phẫn nộ nên dù chưa hạ sát thủ nhưng khi ra tay không chút lưu tình khiến kinh mạch người này đứt ra từng khúc, so ra giống như thương thế của Chiến Tuyết lúc ở trong sát trận Tiên Thiên, chỉ có thể miễn cưỡng giữ được tánh mạng.

Liên Hải ra tay bị nhục, thần sắc lại càng hung hoành, không hề có ý ra tay cứu trợ mà trực tiếp ném ra một ấn tỷ màu hồng, đón gió lớn thành trăm mẫu chấn nát phòng trúc rồi phát ra một lực từ cực lớn ý đồ cầm giữ Nhạc Vũ.

Rốt cuộc hắn vẫn cố kỵ đồng môn nên dù trấn áp nhưng chưa chính thức hạ sát thủ.

Nhạc Vũ thấy vậy thì lắc đầu, Lưỡng Nghi Ly Hợp nguyên từ quyết của hắn đã tu đến tầng 14 trọng, lục phẩm thổ hệ tiên bảo làm gì được hắn? Với pháp lực hắn hiện giờ chỉ cần thoáng dùng lực đã có thể cầm cái ấn tỷ này đập nát.

Hắn giả vờ bị vây khốn, lại tế ra một tiên bảo là một tấm lụa màu lam hóa thành một dải nước bọc lấy chiếc ấn tỷ.

Vật này tên là Thiên Hà Lam Sa, chính là một kiện thủy hệ tiên bảo.

Tuy là lục phẩm nhưng chế tác lại cực kỳ tốt, đạt trình độ đỉnh cấp trong bảo vật cùng giai.

Dĩ nhiên Minh Uyên không có kỳ bảo bậc này mà là di vật Nhạc Vũ lấy được từ trong tay một vị ngọc tiên tu sĩ trong động quật.

Thứ này cũng có thể xem như có lai lịch, cũng không sợ người khác nhìn ra sơ hở. Nhạc Vũ có thể sử xuất không hề cố kỵ.

Cái gọi là thổ khắc thủy là khi kém một phẩm giai. Hắn cố tình cho người này một bài học nên thác nước màu xanh da trời trong nháy mắt đã nhập vào trong ấn tỉ khiến cho thổ hệ tiên bảo không thể sử dụng.

Sắc mặt Liên Hải Chân Nhân hơi kinh hoảng, cắn răng không thu hồi ấn tỉ mà lấy ra một lục phẩm tiên binh, vẫn chém về tay áo của Nhạc Vũ.

Chỉ một thoáng kiếm quang chói mắt, trong ngàn dặm có một luồng linh lực thủy hệ cực lớn ngưng tụ trên lưỡi kiếm.

Nhạc Vũ mím môi, trong tay áo cũng xuất ra một thanh phất trần , là lục phẩm tiên bảo, ngàn vạn sợi tơ màu bạc quấn lấy lưỡi kiếm.

Liên Hải Chân Nhân nỗ lực cũng chỉ có thể chém được chừng trăm sợi tơ nhưng nháy mắt chúng lại khôi phục như cũ.

Ánh mắt của hắn nhìn về Nhạc Vũ đã lộ ra mấy phần kiêng kị.

Nhìn hai người có vẻ như đang bất phân thắng bại. Bên Liên Hải dường như chiếm thượng phong, chỉ công không thủ nhưng trong lòng hắn biết rõ Uyên Minh không thiếu dư lực, càng không biết có át chủ bài gì chưa xuất ra.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-847-ywMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận