Quân Lâm Thiên Hạ Chương 849 : Đệ nhất đạo điển.

 Chương 849: Đệ nhất đạo điển.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





Sau ngày hôm đó, Nhạc Vũ liền đem chuyện Uyên Tĩnh Liên Hải hoàn toàn bỏ qua một bên, bắt đầu chuyên tâm bố trí chỗ đặt chân tạm thời.

Kỳ thật với tâm tính hai người kia, bị sử nhục như vậy, lại thêm một đóa hỏa cốt diễm cúc thì sợ tuyệt sẽ không bỏ qua.

Bất quá trong mắt Nhạc Vũ thì cho dù hai người giở trò gì cũng như tiểu hài tử múa đao đối với đại nhân, buồn cười đến cực điểm nên hoàn toàn không bận tâm.

Đầu tiên hắn bắt tay bố trí bên ngoài đảo một linh trận phòng ngự vượt xa cái cũ, đủ khiến ngăn Liên Hải Chân Nhân.

Tiếp đó Nhạc Vũ bắt đầu trồng các loại linh dược dày đặc trong đảo, cơ hồ mỗi tấc đất đều sử dụng đến cực hạn.



Ở đây là Tam phẩm tiên mạch, mặc dù là trong Thiên Ý phủ của Hoàng hôn giới cũng kém khá xa, thậm chí cho dù hắn đem toàn bộ linh mạch trong Diễn Thiên Châu tụ lại thì vẫn kém mấy tuyến.

Nhạc Vũ từ lúc bắt đầu tu hành đến nay tuy trong tay chưa thiếu linh bảo kỳ trân nhưng cũng chưa từng lãng phí như vậy.

Bên ngoài đảo thì hắn không quản được, nhưng bên trong nhà mình thì dĩ nhiên ngược lại.

Gần hai mươi ngày sau, trong tiểu đảo đã phủ một màu xanh, cơ hồ mỗi mảnh đất trống đều rậm rạp các loại linh dược, thậm chí một số hoa cỏ cây cối không có ích đều bị hắn ném vào trong Diễn Thiên Châu.

Việc chăm sóc những linh dược thế nào thì Nhạc Vũ không quản, chỉ khổ cho Minh Đạo Minh Tu phải ngày ngày chăm sóc một Dược Viên có tới trên dưới một trăm vạn gốc linh dược.

Tuy nhiên kỳ quái là tốc độ tu hành của hai người chưa từng vì thế mà chậm trễ, ngược lại tiến cảnh nhanh hơn xưa mấy lần. Sau này hai người cẩn thận tìm hiểu dược điển do Nhạc Vũ cố ý lưu lại thì mới biết trăm vạn linh dược trong đảo bố trí thành trận.

Vì thế hai sư huynh đệ bọn họ dù không cần linh đan mà tông môn phát cho thì dược trận cực lớn này mỗi thời mỗi khắc đều rót một tia dược lực vào cơ thể bọn họ. Qua thời gia tích lũy không hề nhỏ, không hề thua dịch thể tiên đan.

Bất quá điều này cũng chỉ là suy đoán, Minh Đạo Minh Tu đều không thể xác thực, chỉ là trong lòng càng bội phục lão sư, càng thêm tận tâm quản lý dược viên.

Kỳ thật nơi đây linh lực dồi dào, Nhạc Vũ lại nhập gia tuỳ tục, mỗi một chủng linh dược đều lựa chọn hoàn cảnh sinh trưởng tốt nhất, cho dù không quản cũng sẽ sinh trưởng rất tốt nên mới buông tay cho hai huynh đệ đi làm, vốn là có cũng được mà không có cũng không sao nên càng không quan tâm kết quả.

Minh Đạo Minh Tu không biết, cứ thế miệt mài ngược lại chà đạp không ít dược liệu.

Nhạc Vũ lúc này chính thức đã hạ tâm tư tu hành. Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang của hắn đột phá đến tầng thứ mười ba, chỉ kém hơn mười tổ phù văn nữa là sẽ đạt tới cảnh giới Thiên Tiên.

Nhưng trong ký ức của Nhạc Vũ vẫn còn một số lượng lớn đạo lý thiên địa chưa kịp tìm hiểu thấu triệt.

Nguy cơ bên chỗ sơn mạch Huyết Vân còn chưa giải được, trong lòng hắn càng thêm gấp gáp. Vì vậy mặc dù lúc thu nhận nạn dân, bố trận và trồng linh dược trong đảo thì Nhạc Vũ phần nhiều là dùng thần niệm để hóa thân đi làm, bản thân miệt mài tìm hiểu về thời điểm khai thiên tích địa và những pháp tắc đại đạo dần diễn dịch trong Tử Khuyết Thiên Chương.

Thỉnh thoảng Nhạc Vũ lại cầm Tử Khuyết Thiên Chương quan sát, tăng thêm số lấy được ở sơn mạch Hồng Vân thì hiện giờ hắn đã sở hữu tới 14 bản.

Sau khi mở ra thì thấy vô số phù văn lưu động, kiến thức mênh mông bao gồm đạo pháp luyện khí, thậm chí còn thuật cổ độc, thần đạo, không thứ nào không có.

Một bản sách chỉ lớn bằng viên gạch nhưng tương đương với thiên vạn đạo tàng

Lúc Hồng Quân lão tổ chế tác vật này thì phần nhiều là rắp tâm bất lương nhưng Tử Khuyết Thiên Chương lại quả thực có thể coi kỳ bảo, ngoại trừ Tạo Hóa Ngọc Điệp thì đây là đệ nhất đạo điển truyền thừa của Đạo gia.

Nhạc Vũ thầm than, biết bản thân bây giờ nếu có thể tiến vào hoàn cảnh lúc tạo ra hồng hoang trong Tử Khuyết Thiên Chương thì chỗ tốt còn vượt qua lúc trước đến mấy chục đến hàng trăm lần, chỉ là vẫn cưỡng ép không hành động.

Nhạc Vũ có dự cảm một khi hắn tiến lại vào Tử Khuyết Thiên Chương thì cũng là lúc bản thân đột phá Thiên Tiên.

Cũng bởi vì hiện giờ hắn đã đạt tới bình cảnh nên việc tiến lên Thiên Tiên lại càng phải cẩn thận.

Nhờ sừng Bạch Trạch nên hắn đã chín lần tiến vào bản nguyên thiên địa, những thứ lĩnh hội tuy không nhiều lắm nhưng nếu chín lần này hợp lại làm một thì tương đương với nhiều người cùng cảm ứng thiên nhân một lần.

Nhạc Vũ lúc này thường sau khi mấy ngày liền tu hành liền cố ý chọn một nơi có linh lực mỏng, ngoại trừ tham ngộ đại đạo trong Diễn Thiên Châu thì còn tự chế dược vật luyện thể, tiếp tục tu luyện này Cửu Chuyển Huyền Công để rèn luyện thân thể.

Ngoài ra hắn còn trợ giúp Chiến Tuyết thu thập lực tín nguyện trong Diễn Thiên châu. Bản tính Chiến Tuyết lương thiện, cho dù hắn nói thế nào cũng không học được thủ đoạn kết hợp ân uy.

Ở Hoàng hôn giới thì không sao vì yêu thú vốn nhiều hơn loài người. Chiến Tuyết cũng không thể khống chế, cũng không muốn vô duyên vô cớ tạo sát nghiệt, chỉ có thể gặp một con giết một con.

Nhưng trong Diễn Thiên Châu chỉ có phạm vi ngàn vạn dặm, ở trong phạm vi năng lực của nàng nên đủ cho yêu thú cấp thấp không dám tới gần.

Nhạc Vũ cũng chỉ có thể làm thay, âm thầm thao túng những yêu thú kia tiến vào khu vực nhân loại rồi khống chế để chúng không chính thức sát thương nhân loại, thậm chí còn thao túng khí tượng để ra uy.

Hắn cũng là thầm than, nguyên lai bản thân cũng không phải là người chính trực mà bảo lưu lấy vài phần dối trá.

Hiện giờ cũng chỉ có thể đợi những yêu thú bị hắn ném vào trong Diễn Thiên châu dần trưởng thành để hắn bớt đi cảm giác tội lỗi.

Bản thể Nhạc Vũ vẫn ở trong Diễn Thiên Châu còn hóa thân lại ở trong tĩnh thất của trúc lâu không ngừng dùng linh giác cảm ứng hết thảy trong Thủy Vân sơn.

Qua gần hai tháng, hắn đã dần hiểu rõ mọi việc lớn nhỏ lẫn nhân vật trong chư phong.

Những thứ khác [đều/thậm chí] không có gì, duy chỉ có một chuyện, lại làm hắn trong lòng là hơi cảm thấy kinh dị.

- Nguyên lai tổ sư Thủy Vân sơn cũng là người kế thừa đạo thống Hồng Vân.

Tổ sư Thủy Vân chân nhân là một trong mấy sư huynh của Tử Vân tán nhân, vài vạn năm trước đã đột phá Thái Ất Chân Tiên liền khai sơn thu nhận đồ đệ. Đầu tiên ở trong Trấn Lương Quốc nhưng sau đó bị Ngũ Đài tông áp bách dời đi nhưng không đi quá xa, chọn ở tại Thiên Thủy quốc.

Đáng tiếc hiện giờ người đã vẫn lạc nên không thể trợ lực cho tông môn.

Chưởng giáo hiện giờ của Thủy Vân tông tuy là ở tại Thủy Vân, đạo hiệu Cực Lan nhưng Nhạc Vũ cũng không thể đơn giản tín nhiệm.

- Đáng ra phải sớm nghĩ đến, Thủy Vân tông lập phái gần sơn mạch Hồng Vân, lại có chữ Thủy Vân , nhất định có liên quan đến Hồng Vân tán nhân. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Nhạc Vũ thầm tự giễu, việc này trong ký ức của Uyên Minh tuy chưa từng thấy qua nhưng ít ra mình cũng phải nhìn ra chút dấu tích mới đúng. Kỳ thật cũng bởi vì hiện giờ thiên cơ hỗn loạn nên mới có thể gạt được suy tính cảm ứng của hắn.

Ngoại trừ nhân vật trong 99 ngọn núi thì Nhạc Vũ chú ý nhất là thế cục hiện giờ trong Thủy Vân tông, tổ hợp những tin tức vụn vặt lại một chỗ thì hắn cũng dần hiểu được đại thể.

- Kết quả nhị hổ tương tranh? Hắc, có ý tứ.

Cười lạnh một tiếng, Nhạc Vũ cũng không để ý tới chuyện bên ngoài, hiện giờ trong Thiên Thủy quốc đang lúc yên bình, chính là phù hợp để tu hành.

Chỉ là trong lòng của hắn muốn tìm thanh tịnh nhưng người khác chưa hẳn sẽ cho hắn cơ hội. Vào tháng thứ ba tới Thủy Vân tông, bản thể Nhạc Vũ tỉnh lại từ trong nhập định.

- Hai người này, cuối cùng bắt đầu động thủ sao?

Nhạc Vũ nhếch miệng, mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Thuật thôi diễn thiên cơ của hắn hiện giờ đã đạt tới mức tuyệt đỉnh, những âm mưu quỷ kế thường thường đều liếc là xem thấu.

Cho dù Uyên Tĩnh Liên Hải giở trò mờ ám gì, hắn đều có thể thấu triệt.

Nhạc Vũ ít nhiều còn chút cố kỵ đối với môn quy của Thủy Vân tông, lại càng không muốn để người khác chú ý nhưng nếu vậy mà bỏ mặc thì lại để đám chuột nhắt này trèo lên đầu.

Cười tự giễu, Nhạc Vũ thu hồi hóa thân rồi đổi thành bản thể ngồi trong tĩnh thất.

Bản thể cùng phân thân tuy là giống nhau như đúc nhưng vì bản mạng nguyên hồn mà trong mắt cao nhân lại có chút bất đồng.

Quả nhiên chỉ sau nửa khắc thì liền thấy Minh Đạo Minh Tu trở về tiểu đảo, thần sắc có vẻ lo sợ.

Cả hai cũng không dám lên tiếng quấy rầy Nhạc Vũ mà ngồi chờ trước tĩnh thất, chỉ thấy toàn thân có hơn mười chỗ bị thương.

Nhạc Vũ nhìn thấy nhưng vẫn không lên tiếng. Sau chừng một phút thì hơn ngàn người trong Cực Uyên Phong lần lượt bay lên quỳ lạy trước trúc lâu, thần sắc đều lộ vẻ bi thương lẫn giận dữ.

Đến khi mặt trời sắp lặn xuống thì Nhạc Vũ mới mở cửa tĩnh thất đi ra.

Hơn ngàn tu sĩ bên ngoài đều khẽ chấn động, hết thảy nhìn sang với vẻ phức tạp.

Minh Đạo Minh Tu càng hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.

Nhạc Vũ cười nhẹ, thần sắc trở nên vô cùng âm lãnh:
- Vết thương trên người các ngươi là do sao mà có?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-849-90Maaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận