Quân Lâm Thiên Hạ Chương 852 : Thế giới trong bàn tay



Chương 852: Thế giới trong bàn tay

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





Bên trong Diễn Thiên Châu, phạm vi cả ngàn vạn dặm đều là vân khí quay cuồng. Bị một lực lượng nào đó ước thúc, bỗng nhiên mây đen áp xuống, bỗng nhiên lại trời quang vạn dặm, biến ảo không ngừng.

Nhạc Vũ đứng trên đỉnh núi cao, khống kiếm bay múa, khiến vân quang không ngừng phấp phới. Khắp ngàn dặm quấy động, quấy đến mức toàn bộ linh lực của thế giới này đều chấn đãng không yên. Toàn bộ thủy khí trên không trung cũng tùy theo chấn đãng không ngớt.

Nhưng mỗi lần đem kiếm huy vũ một lát, Nhạc Vũ cũng dừng lại một lúc, lâm vào trầm tư. Đợi đến khi tiếp tục huy vũ, kiếm thức càng thêm ngắn gọn, càng thêm huyền ảo khó dò.



Thành!

Khi kiếm quyết cuối cùng hành văn liền mạch lưu loát trọn vẹn, Nhạc Vũ theo bản năng liền chìm vào vui mừng, sau đó toàn bộ kiếm quang đều tiêu tán.

Đứng ngay chỗ cũ, Nhạc Vũ im lặng nhìn thêm chốc lát, khi mở mắt ra chỉ còn loại cảm xúc vui sướng.

Lần này thật sự là nỗi vui mừng ngoài ý muốn! Mười sáu thức Thủy Vân kiếm quyết, uy lực đã không kém gì Quý Thủy Thần Lôi chân chính. Đối với việc ta tìm hiểu đại đạo pháp tắc mà nói, cũng giúp ích được rất nhiều. Nếu như có thể, thật ra có thể tiếp tục thử xem một phen, đem Thủy Vân kiếm quyết kết hợp lại thành tám thức, với pháp lực của ta, có thể chống đỡ, chỉ cần tìm hiểu một lát là được…

Thần quang trong mắt chớp lên rồi biến mất, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy trong ngày thường lúc ngộ đạo những nơi có nghi nan đình trệ trở nên dễ dàng giải quyết, lại không ngừng suy diễn bài trừ, ngộ ra không ít, trước kia những phù triện chưa bao giờ nghĩ ra lại lục lọi ra được phương pháp sử dụng.

Ngay khi hắn đem thanh kiếm trước người thu lại, xoay người liền nhìn thấy Chiến Tuyết phá không bay đến, gương mặt mang chút vẻ hờn giận, vừa giáng xuống độn quang liền hiện vẻ hờn giận nhìn chằm chằm nói:

Sư huynh đem những người đó thu vào trong Diễn Thiên Châu chỉ vì trêu đùa thôi hay sao? Như vậy lúc trước chi bằng không cứu! Trăm triệu tín đồ này ta cũng không cần!

Nhạc Vũ nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn xuống chân núi. Chỉ thấy trong tòa trấn nhỏ gần nhất dưới chân núi, tất cả mọi người đang đi tới, hướng phía bầu trời phía trước không ngừng cúi người dập đầu.

Kỳ thật một màn này Nhạc Vũ không cần nhìn xem, bằng thân phận chủ nhân của nhất giới cũng có thể biết rõ ràng. Nhưng lúc này hắn bị Chiến Tuyết quát hỏi, lại không tránh khỏi cảm thấy xấu hổ.

Thủy Vân kiếm quyết triển động mở ra, động tĩnh thật sự quá lớn. Bên trong trúc phòng hiện tại quả thật sự khó thể thi triển hết uy lực.

Lần đầu tiên khi thử dung hợp kiếm thức, sở dĩ bị thất bại cũng do hắn phải phân ra hơn phân nửa pháp lực ước thúc kiếm khí tràn lan ra ngoài.

Càng nghĩ cảm thấy địa phương hắn có thể không hề cố kỵ thi triển hết uy lực của kiếm quyết này cũng chỉ có bên trong Diễn Thiên Châu.

Nhưng hắn thật ra đã quên hiện giờ Chiến Tuyết đang hờn giận mình mỗi ngày sử dụng yêu thú dọa nạt nạn dân kia.

Trong lòng hắn lại thầm than, hiện giờ tính cách của Chiến Tuyết càng ngày càng mạnh mẽ, không còn là tiểu nha đầu suốt ngày chỉ biết vâng vâng dạ dạ đi theo sau hắn lúc trước.

Loại biến hóa này Nhạc Vũ vừa cảm thấy vui sướng, vừa cảm thấy có mất mát.

Chiến Tuyết cũng không nói chuyện, trong mắt mang theo vẻ oán trách, nhìn Nhạc Vũ chăm chú. Trong mắt trong lúc mơ hồ đã mang theo vài phần như khẩn cầu. Ba quang lăn tăn, con ngươi lại ướt sũng, vô cùng đáng thương.

Nhạc Vũ càng thêm không được tự nhiên, lại không hạ được da mặt giải thích. Giằng co thêm chốc lát, cảm giác thật sự không chịu đựng được, lúc này mới ho nhẹ một tiếng nói:

Việc xảy ra hôm nay là chuyện bất đắc dĩ. Tóm lại ngày sau ta sẽ không làm thế nữa…

Trong mắt Chiến Tuyết sáng ngời, trong mơ hồ hiện lên một ít vẻ giảo hoạt, nhẹ lắc đầu nói:

Nhưng những yêu thú lại làm sao bây giờ? Ta cũng không cầu thiếu gia đuổi chúng ra ngoài, nhưng chỉ cầu thiếu gia ngày sau đừng thả vào thêm nữa là được!

Nhạc Vũ nhất thời bật cười, không ngờ Chiến Tuyết lại cũng biết đùa giỡn tâm cơ với hắn.

Số lượng yêu thú bên trong Diễn Thiên Châu thật sự có hạn. Chiến Tuyết ra tay lại không chút lưu tình. Hắn tốn hao công phu thu vào bên trong hơn mười triệu yêu thú, chung quy phải có ngày tháng bị giết hết sạch sẽ.

Vẻ mặt thận trọng khẽ lắc đầu, tiếp theo Nhạc Vũ cũng không để ý tới vẻ mặt thất vọng của Chiến Tuyết, đưa ra bàn tay, sau đó vô số thận khí quang ảnh không ngừng chớp động không ngớt trong lòng bàn tay.

Cuối cùng khi đã thành hình, rõ ràng là một thế giới Diễn Thiên Châu thu nhỏ. Bên trong có núi có nước, thậm chí trăm triệu nhân loại, thực vật toàn bộ yêu thú đều có bên trong.

Lúc đầu Chiến Tuyết còn chưa hiểu ý tứ, tiếp theo khi tình hình bên trong liên tục biến ảo, sắc mặt Chiến Tuyết cũng dần dần chuyển sang ngưng trọng.

Khi thế giới thu nhỏ dần dần diễn biến đến mức tận cùng, thiên địa trong bàn tay Nhạc Vũ đã chỉ còn lại một mảnh khô vàng, ngoại trừ một ít thảo mộc linh tinh còn sót lại, toàn bộ thế giới không còn một sinh linh nào.

Trên mặt Chiến Tuyết không còn một tia huyết sắc, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó thể tin tưởng.

Nhạc Vũ nghiêm mặt, phiến thiên địa trong tay lại trở lại ban đầu sơ khai, sau đó theo thời gian chuyển dời, bắt đầu diễn biến.

Kết quả cuối cùng vẫn là thiên địa kia tổn hao quá nhiều, sinh linh chết hết. Cứ như thế vòng đi vòng lại, không hề xê xích khác biệt chút nào, liên tiếp mười lần đều là như nhau.

Trong đồng tử của Chiến Tuyết cũng chớp động vô số phù văn, tựa hồ đang toàn lực suy tính điều gì.

Nhưng chỉ tới lần thứ bảy, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vẻ mặt nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tựa hồ vẫn không thể tin được thế giới trong Diễn Thiên Châu cuối cùng sẽ rơi xuống kết quả như vậy.

Nhạc Vũ khẽ than, đem thế giới biến ảo trong lòng bàn tay thu hồi trở lại. Tiếp theo lại đưa mắt nhìn Chiến Tuyết nói:

Có hiểu rõ chưa? Có đôi khi quá mức dung túng, cũng không phải là chuyện tốt. Không có lực lượng áp chế, chỉ biết đòi lấy cầu sinh. Ngươi cứ mãi tương trợ như vậy, chỉ thúc giục thế giới này nhanh chóng tiêu vong. Cần phải duy trì phiến thiên địa này không bị hủy diệt, đạo cân bằng cùng tự nhiên tuần hoàn không thể thiếu một điều nào…

Chiến Tuyết cau mày nói:

Nhưng ta xem mới vừa rồi là sư huynh chỉ tính toán theo thần lực của ta. Vì sao không đem cả mình gia nhập vào bên trong đó? Ngươi là nhất giới chi chủ, vài lần vừa rồi chỉ cần ngươi ra tay, sẽ không rơi xuống kết cục như vậy!

Nhạc Vũ cau mày, tiếp theo lạnh giọng cười:

Vì sao ta phải chen tay? Chẳng lẽ mỗi ngày bảo ta vì bọn họ tặng thú loại hay thảo mộc đi vào. Hay là chế tạo thiên tai khiến họ chết hơn phân nửa, để phiến thiên địa này tiếp tục khôi phục cân bằng?

Sắc mặt Chiến Tuyết ửng đỏ, im lặng không nói, dần dần lâm vào trầm tư.

Trong lòng Nhạc Vũ cũng biết việc này không thể gấp gáp, chỉ tự bản thân Chiến Tuyết suy nghĩ thông suốt mới là tốt hơn.

Hắn cũng không tiếp tục khuyên bảo, chỉ bình tĩnh nhìn về hướng xa xa, nơi cỗ hóa thân của mình đang đứng. Trước mắt hắn đã đem đại đạo pháp tắc tìm hiểu được trong Tử Khuyết Thiên Chương tiêu hóa được hơn phân nửa.

Cẩn thận tưởng tượng, cũng biết cỗ hóa thân còn lại cũng đã tới lúc độ kiếp. Mưu cầu đột phá cảnh giới, tiến vào Thiên Tiên cảnh giới.

Nhưng rốt cục phải tuyển ở nơi nào độ kiếp cũng làm cho hắn có chút đau đầu.

Nhạc Vũ còn đang ưu sầu, bên dưới Cực Uyên Phong, Văn Chân cũng đang cau chặt mày nhìn kim sắc tiên phù trong tay.

Thần sắc của hắn không ngừng do dự không thôi.

Hắn nhớ tới lúc ấy Nhạc Vũ chỉ dặn đem phù lục này đưa vào trong tay Hoán Ưu, sau đó phẩy tay áo đưa hắn rời khỏi phù không đảo.

Thần thông đại pháp kia Văn Chân cũng không thấy có gì kinh dị, hắn cũng mới đạt tới Linh Tiên chưa lâu, vừa vặn hai ngàn năm, những Thiên Tiên tu sĩ chỉ cần vung tay liền có thể đánh chết được hắn.

Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy kỳ quái về phù lục này.

Bình thường, cũng thật giống như những tiên phù bình thường không có gì khác biệt. Nhiều lắm ở bên trong có một số thành tựu phù trận hiển lộ làm kẻ khác phải âm thầm cảm thán mà thôi.

Mà từ sau khi Nhạc Vũ đem chữ “Phong” viết vào, kiếm thế lành lạnh cũng đã toàn bộ nội liễm. Chỉ nhìn vào phù lục không thể nào cảm nhận được có mấy trăm đạo kiếm phù ẩn chứa khí thế sắc bén hủy thiên diệt địa được phong ấn bên trong.

Chỉ bằng vào phù lục này mà có thể làm Hoán Ưu sư bá động tâm sao?

Văn Chân cũng cảm thấy thật không có khả năng, nếu không phải trong nội tâm hắn vẫn ôm ấp ý niệm tôn sư trọng đạo, không dám không tuân theo mệnh lệnh của sư thúc, cơ hồ hắn muốn đem phù lục ném sang một bên. Hoàn toàn buông tha cho ý niệm tiến tới Liên Hà Phong một lần.

Hắn đứng bên dưới ngây người, ngay sau đó hắn lại nghe được một tiếng kiếm rít truyền đến, vừa hồi phục tinh thần, Văn Chân vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một gã đạo đồng tu vi Nguyên Anh bỗng dưng bị một kiếm xuyên đầu, xuyên thủng tủy não, cả người không còn sinh cơ, nguyên hồn cũng hoàn toàn tiêu tán.

Máu tươi tuôn trào, một vũng máu đỏ thẫm nhìn vào vô cùng chói mắt.

Vẻ mặt Văn Chân nhất thời ngẩn ngơ nhìn một màn trước mắt. Hắn nhận ra được vị đồng tử kia, tuổi tác chân thật đã đạt tới bảy mươi tuổi, tuy tư chất hơi yếu, nhưng chỉ cần cho hắn thêm bốn tháng thời gian là có thể chuyển sang đệ tử chính thức.

Giờ phút này bên dưới núi đều hoàn toàn yên tĩnh, hơn trăm tu sĩ đứng gần Cực Uyên Phong đều vẻ mặt bi phẫn bất đắc dĩ, cũng có người cắn chặt hàm răng, một tia máu tươi chảy xuống khóe miệng đều không hề hay biết.

Mà bên cạnh thi thể kia, mấy trăm đồng tử bị người của Tuyển Anh Điện đuổi ra còn đang thất hồn lạc phách, tựa như những khôi lỗi, không chút diễn cảm. Trong đó hơn phân nửa mặt xám như tro tàn, chỉ ngây người nhìn vào thi thể kia, cùng thanh huyền binh sáng như tuyết.

Ngay cả mười tu sĩ của Tuyển Anh Điện cũng vẻ mặt rầu rĩ, im lặng đứng sang một bên.

Văn Chân thở sâu một hơi, cưỡng chế nỗi uất hận trong lòng, trong con ngươi đỏ rực như máu.

Ngay sau đó, Văn Chân chỉ cảm thấy một đạo chân khí lặng yên đi tới bên cạnh, sau khi đứng lại chỉ nghe một tiếng cười lạnh nói:

Chẳng qua là mới bắt đầu mà thôi! Chỉ cần Uyên Minh sư thúc chịu tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, có nửa phần đảm đương, làm sao đến nỗi như thế? Tâm tính Liên Hải tàn nhẫn, chút thủ đoạn như vậy chỉ sợ là vừa mới bắt đầu…

Tựa như bị xối một chậu nước lạnh, mấy trăm tu sĩ có mặt càng thêm ảm đạm.

Gương mặt Văn Chân tức giận, vừa quay đầu nhìn, liền thấy nhị đệ tử Tĩnh Phi của Uyên Tĩnh khóe môi nhếch lên, đang đứng bên trái hắn.

Nắm chặt nắm tay, Văn Chân vẫn im lặng, không chút tự giác nghĩ tới trương kiếm phù không chút đặc sắc kia.

Còn đang trong trầm tư, trước người hắn không xa lại truyền đến một tiếng cười thảm:

Trên không thể chống cự bên ngoài lấn hiếp, dưới không thể phù hộ đệ tử. Sư thúc như vậy, tông môn như thế, chúng ta tiếp tục lưu lại có ích lợi gì?

Vẻ mặt Văn Chân nhất thời sợ hãi cả kinh nhìn lên, chỉ thấy xa xa đã có hơn mười vị sư đệ vẻ mặt đìu hiu hướng trên núi bay đi.

Trầm ngâm chỉ chốt lát, trong lòng Văn Chân trở nên kiên quyết, giá lên kiếm quang, bay thẳng về phương hướng Tuyển Anh Điện.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-852-Q3Maaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận