Quân Lâm Thiên Hạ Chương 861 : Không đếm xỉa đến.

 Chương 861: Không đếm xỉa đến.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Trong mắt Cực Thiên lập tức hiện ra vài phần thất vọng, bất quá chỉ một thoáng liền cười khổ một tiếng rồi nhíu mày không nói. Ngay cả Cực Hóa chân nhân cũng lộ vẻ lo lắng, chỉ có Nhạc Vũ vẫn lạnh nhạt.

Hắn không phải không nhìn ra ý của của Cực Thiên và Cực Hoán, bất quá kiếm quyết đỉnh cấp đương thời như Thủy Vân kiếm, muốn tiến thêm một bước là cực kỳ khó khăn, trong thời gian 120 năm có thể đem 16 thức rút thành 8 thức, ngay cả hắn có sự trợ giúp của Diễn Thiên Châu cũng chỉ miễn cưỡng làm được mà thôi.

Càng không nói đến tư chất mới trên bậc trung như Uyên Minh, nếu lúc này đáp ứng thì hoặc là bị hai người coi là đại ngôn, hoặc là rước lấy ngờ vực vô căn cứ.



- Có thể có chút thành tựu, kỳ thật coi như là rất tốt!

Qua một hồi lâu, Cực Thiên cười lớn rồi chỉ vào Cực Hoán nói tiếp:
- Tiến vào thời gian Thái Minh ngọc hoàn thiên lại không thể kéo dài một hai?

Cực Hoán thần tình ảm đạm lắc đầu:
- Tiến vào danh ngạch Tam Thập Tam Thiên thì đệ tử của Xiển Tiệt nhị giáo lại chẳng nhìn vào chằm chằm. Thời gian mười năm của Thái Minh ngọc hoàn thiên là đã ỷ vào danh hào của sư thúc tổ mới có, muốn thêm nào có dễ như vậy? Tiếp theo sợ là ít nhất phải đợi đến lúc hai mươi năm sau mới có thể.

Nhạc Vũ bất giác lộ ra một tia ngạc nhiên, bối phận Cực Hoán kỳ thật xem như cực cao, người trong Hồng Hoang có thể được hắn gọi là sư thúc tổ thật sự không nhiều lắm.

Lại có thể khiến cho Xiển Tiệt nhị giáo bán cho vài phần mặt mũi lại càng ít hơn.

Cực Hoán thấy vẻ nghi ngờ của Nhạc Vũ lại hiểu sai ý, quay đầu giải thích nói:
- Uyên Minh ngươi nhập môn đã hơn vạn năm, đến nay cũng nên biết rõ. Hiện giờ trong ba đại tông môn của Thiên Thủy quốc thì Hoa Diễm tông chuyên về luyện khí cho quốc gia. Thủy Vân tông ta chưởng quản thời tiết bốn mùa. Chỉ là gần đây, La Linh tông lại có ý xấu với tông ta, nghe nói là tìm kiếm bốn phía những cao thủ Hành Vân Bố Vũ trợ trận! Ta với Cực Thiên sư bá tính đi tính lại cũng chỉ có tám thức Thủy Vân Kiếm của ngươi mới có thể có ít nhất sáu thành phần thắng!

Nhạc Vũ nhíu mày, hiểu rõ thêm vài phần. La Linh tông hắn cũng biết, chính là một trong hai đại tông môn của Kim Thành quốc, ân oán với Thủy Vân tông không phải là loại chuyện như tranh đoạt linh mạch mà là song phương hiệu lực cho mỗi quốc gia nên có chút xung đột về lợi ích.

Thủy khí trong thiên hạ vốn có định số, nếu là một chỗ tăng thì dĩ nhiên chỗ khác phải mỏng.

Kim Thành quốc tiếp giáp với Thiên Thủy quốc, trong mấy vạn năm sợ là không thiếu chuyện tranh đấu.

Theo Nhạc Vũ biết, Thủy Vân tông nhờ vào bí pháp truyền thừa của Thủy Vân chân nhân mà trước kia vẫn áp chế La Linh tông một bậc khiến cho Thiên Thủy quốc quanh năm mưa thuận gió hoà. Tuy chỉ ở ghế chót trong ba đại tông môn nhưng vẫn có thể sừng sững không ngã.

Bất quá hiện giờ hạ lạc của Chưởng giáo không rõ, lại thêm vài phần chuyện xấu nên không trách có thể hào phóng như thế, cho hắn tiến nhập vào trong Minh Ngọc hoàn mười năm để tu hành.

Chuyện Hưng Vân Bố Vũ liên quan đến tồn vong của Thủy Vân tông, dĩ nhiên không thể khinh thường.

Nhạc Vũ bất giác cười lạnh, thầm nghĩ cũng là chuyện mừng ngoài ý muốn. Bất quá nếu sớm biết như thế, lúc trước liền không nên quá cố kỵ trực tiếp đem cả điện tôn Tập anh điện, tính cả Uyên Tĩnh trảm sát tránh lưu hậu hoạn, chẳng qua giờ hối hận thì cũng đã muộn.

- Thì ra là thế!

Có chút trầm ngâm, Nhạc Vũ liền cúi người thi lễ nói:
- Nếu là hai vị sư bá thật sự lo lắng đến lúc đó ứng phó không được, kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Chỉ là phương pháp này lại hơi nguy hiểm.

Cực Thiên đang sầu não nghe vậy liền lóe lên tinh mang:
- Mạo hiểm? Ngươi nói!

Nhạc Vũ bình thản đối mặt với Cực Thiên: - Nếu đệ tử nếu có thể tiến nhập Minh Ngọc Hoàn Thiên đem theo Thủy Vân Kiếm thì nắm chắc có thể trong vòng trăm năm dung hợp tám thức Thủy Vân Kiếm.

Ánh mắt Cực Thiên lập tức lợi hại như đao, thần sắc càng âm trầm như nước nhưng Nhạc Vũ không hề sợ sệt.

Kỳ thật Nhạc Vũ cũng không nắm chắc sau khi có được thanh tiên binh nhị phẩm thì có thể tham ngộ tám thức Thủy Vân kiếm quyết hay không, nếu như không thể thì hắn có thể đổ cho thiên tư mà thôi.

Muốn dùng thân phận Uyên Minh thì cần phải có bản sự phòng thân đáng tin cậy, hơn nữa hắn cũng có hứng thú đối với kiếm quyết thủy hệ đỉnh cấp Hồng Hoang này.

Sắc mặt Cực Hoán cũng âm trầm bất định rồi thăm dò:
- Nếu thật đem Thủy Vân Kiếm tạm thời cho ngươi mượn, Uyên Minh ngươi có vài phần nắm chắc?

- Tám phần! Nếu không được, cũng có thể hoàn thành hơn phân nửa.

Nhạc Vũ cười nhạt một tiếng, chắp tay đứng ngạo nghễ trên bậc thang. Thời gian một trăm hai mươi năm đủ làm rất nhiều chuyện, nói tám phần chỉ là khiêm tốn.

Ánh mắt Cực Thiên lóe lên, cười ha hả:
- Đã như thế thì có ngại gì không cho ngươi mượn.

Hắn tiện tay phất một cái liền đem thanh thủy sắc tiên binh dưới bức họa tổ sư rơi vào trước người Nhạc Vũ rồi lấy ra từ tay áo một tấm phù bài, một túi đựng đồ rồi nói:
- Đây là bằng chứng để tiến vào Thái Minh ngọc hoàn thiên, hãy giữ cẩn thận. Bất quá nếu như mất đi cũng không sao, cứ nói là đệ tử Thủy Vân tông là được! Nhưng tiên thạch trong túi này thì đừng để mất.

Nói dứt lời, Cực Thiên liền hướng về phía Cực Hoán gật đầu rồi phi thân nghênh ngang rời đi.

Cực Hoán vẫn an tọa trên bục cao, thần sắc phức tạp nhìn qua phía dưới, hừ lạnh một tiếng nói:
- Đã hài lòng chưa? Cả nhất mạch Cực Uyên Phong đều bị ngươi đùa bỡn trên tay, quả thật to gan!

Trong lòng Nhạc Vũ khẽ đông nhưng vẫn thản nhiên coi như không nghe thấy.

Cực Hoán cũng không dây dưa, chuyển giọng nói:
- Bất quá có thể quật khởi đối với tông ta cũng là chuyện tốt. Chuyện lần này với La Linh tông, ta với Cực Thiên sư bá cuối cùng hơn phân nửa cũng khó khăn ra tay chỉ có thể dựa vào ngươi.

Nói đến đây, sắc mặt Cực Hoán trở nên vô cùng ngưng trọng:
- Ngươi cũng biết, điều kiện thương lương của ta và sư bá là Uyên Minh ngươi không được nhúng tay vào chuyện tranh đoạt vị trí Chưởng giáo?

Nhạc Vũ ngẩn ra, liếc nhìn Cực Hoán rồi lập tức bình thản, có thể thoát được những chuyện khác trong Thủy Vân tông vốn là thứ mà hắn cầu mà không được.

Chỉ là không đợi hắn suy đoán, Cực Hoán đã khẽ thở dài, cả người phảng phất già rồi hơn mười tuổi:
- Tranh chấp giữa ta và Cực Thiên sư bá nói cho cùng cũng chỉ là lý niệm bất đồng mà thôi, đều không muốn nhìn Thủy Vân tông suy bại xuống dốc. Không cho ngươi dính vào cũng là để lưu lại cho tông môn một tuyến hi vọng. Uyên Minh ngươi tự giải quyết cho tốt!

Đến khi Cực Hoán rời đi, Nhạc Vũ mới hồi thần lại. Sau đó hắn cười nhẹ, xem ra Thủy Vân tông có thể sau khi Thủy Vân chân nhân vẫn lạc vẫn truyền thừa được mấy vạn năm cũng không phải không có đạo lý.

Quay trở lại phù không đảo, Nhạc Vũ cũng không muốn thu thập thứ gì ở đây.

Hắn chỉ dặn dò Minh Đạo Minh Tu vài câu, chỉ điểm thêm một phen, lưu lại chút ít đan dược rồi phi độn về phía tây.

Liên hệ giữa hắn và Thủy Vân tông hiện giờ chỉ duy nhất hai người này. Vốn đây là tâm niệm của Uyên Minh, còn bản thân hắn chưa từng chính thức chưởng quản qua Cực Uyên Phong, chỉ dốc lòng tu hành, không hề có chấp niệm gì với những đệ tử còn lại của Cực Uyên Phong.

Nhạc Vũ không muốn gây nhiều phiền toái, tự biết bản thân nếu có tình nghĩa sẽ dốc sức giữ gìn. Nếu có hung hiểm cũng sẽ rất khó khoanh tay đứng nhìn.

Vì vậy đối với hơn ngàn đệ tử còn lại, Nhạc Vũ rất sợ gieo thêm nhân quả.

Đi được hơn 180 vạn trượng, Nhạc Vũ cảm giác ở đây có ba mươi ba không gian độc lập.

Đông Tây Nam Bắc có tất cả bát trọng thiên cảnh. Cộng thêm cao nhất có Diệu Pháp Đại La Thiên, cùng với Thái Thanh Cảnh Đại Xích Thiên của Tam Thanh đạo tổ khai mở, Ngọc Thanh Thanh Huy Thiên, Thượng Thanh Vũ Dư Thiên, tổng cộng là ba mươi sáu thiên thế giới.

Nơi này Thái Dương Chân Hỏa nóng đến đỉnh điểm, cương phong thấu xương thấm vào cửu khiếu, ngay cả thân thể có Cửu Chuyển Huyền Công của hắn cũng có chút không chịu nổi.

Nhạc Vũ đã sớm có chuẩn bị nên đem Sương thạch kiếm dẫn xuất trên đỉnh đầu, lại thôi động chân khí Dung Vũ Hóa Vân nên cảm giác mát đi không ít. Sau đó lại dùng hồn thức cảm giác bốn phía, chỉ một lúc sau lại nhướng mày.

- Nghe đồn từ lúc thiên trụ của Bất Chu Sơn đứt gãy thì trong thế giới Tam Thập Tam Thiên, ngoại trừ Diệu Pháp Đại La Thiên, còn lại đều không ổn định, quả nhiên là thế!

Nhạc Vũ phi độn về hướng đông, tìm hồi lâu cũng không thấy cửa vào của Thái Minh Ngọc Hoàn thiên, bất đắc dĩ thầm nghĩ nếu đã có danh ngạch mà không tìm được lối vào thì quả thật chê cười!

Hắn đang định mở ra mắt Chân Long để nhìn kỹ thì chợt thấy một đạo độn quang màu xanh chớp lên từ xa liền bám theo.

Quả nhiên ước chừng bốn ngàn vạn dặm thì Nhạc Vũ có thể cảm ứng được cách đó không xa là một không gian trọng điệp, vừa đúng là cửa vào.

Chỉ thấy nơi này là một đại thành cực lớn lơ lửng trong mây. Bên trong có hơn mười vạn quân binh, thêm vào một võ tướng uy nghiêm mặc quang giáp mang theo mấy trăm chiếc chiến xa trú đóng.

Nhạc Vũ thấy thế liền giật mình, cơ hồ cảm giác được võ tướng này tối đa cũng chỉ có thể là cảnh giới Đại Thừa nhưng lại khiến cho Thiên Tiên không dám coi thường.

Khiến cho Nhạc Vũ kinh ngạc là thần lực phát ra từ người này, quân binh dưới tay cũng đồng dạng.

- Người này tu luyện thần đạo?


Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-861-jSMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận