Quân Lâm Thiên Hạ Chương 87 : Nghĩ mãi không thông.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 87: Nghĩ mãi không thông.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm







Trầm lặng một hồi lâu, vẻ hồ đồ trong mắt Nhạc Trương Thị mới dần mất đi, đầu tiên bà liếc xéo Nhạc Vũ một cái rồi đứng lên đáp lễ Nhạc Duẫn Kiệt. Sau đó đè nén sự kích động trong lòng, ngẩng đầu ngang nhiên đối mặt kia với những ánh mắt đủ các tâm trạng từ bốn phương tám hướng nhìn vào.

Vào lúc này, tất cả những ủy khuất, bất bình trong lòng bà từ sau khi trượng phu qua đời mấy năm đều phát tiết ra. Toàn thân bà như được tháo xuống một gánh nặng mấy trăm cân, trở nên nhẹ nhàng vô cùng, chân chính kiêu hãnh trước những cặp mắt của tộc nhân tỏ vẻ thương hại!


Một chỗ ngồi trong nghị sự đường đã làm tất cả những lo lắng trước đây của bà tan thành mây khói. Thậm chí ở một mức độ nào đó có thể tham dự vào việc định đoạt chức vị của hơn hai mươi vị đại chấp sự trong tộc. Quản lý sự vụ tiệm thuốc và vũ khí cũng đồng nghĩa quyền sinh sát của hơn một vạn bảy ngàn người trong tộc, hai trăm võ sư đều ở trong một ý niệm của bà.

Ngày hôm nay, có được quyền thế cao như vậy trong Nhạc gia thành, so với bà cũng không quá mười người.

Bất quá hết thảy những việc này đều không làm cho bà vui mừng bằng việc tận mắt nhìn thấy con trai mình lớn lên thành tài. Trương Dao Di bà cuối cùng cũng không phụ trượng phu đã chết của mình, còn có ngày ngẩng đầu trước mặt liệt tổ liệt tông!

Yên lặng cầu nguyện trong lòng, Nhạc Trương Thị thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước, khóe môi hiện lên ý cười. Muội muội đã xuất giá của bà mặc dù làm người ta sinh chán ghét, bất quá có một câu rất đúng, phụ nữ như bọn họ thì chỗ dựa lớn nhất vẫn là con cái của của mình.

Lú này Nhạc Vũ đang khẽ nhíu mày nên cũng không phát giác ánh mắt quái dị của Nhạc Trương Thị. Hôm nay hắn cuối cùng đã hiểu lúc trước Nhạc Duẫn Kiệt tại sao lại nói người của Đạm Vân Thành sau này sẽ chú ý vào nhà hắn.

Việc này nếu như muốn không làm cho người ta chú ý thật sự là khó khăn.

Quyết định hôm nay của Nhạc Duẫn Kiệt và mấy vị bô lão trong tộc cố nhiên làm hắn cảm thấy thoải mái, song trong lòng vẫn có mấy phần nghi ngờ.

Hắn thật sự không rõ nguyên nhân cao tầng Nhạc gia muốn đem hắn đặt trên lửa. Chẳng lẽ nói đây là bọn họ tính toán bày ra nghi trận, chơi trò hư hư thật thật hay sao?

Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ bỏ qua ý nghĩ đó trong đầu không nghĩ nữa. Vô luận Nhạc Duẫn Kiệt rốt cuộc tính toán như thế nào cũng không quan hệ tới hắn. Cho dù là Đạm Vân Thành xác định người là do hắn giết chết thì cũng không thể công khai tới Nhạc gia thành.

Về phần thủ đoạn ám sát, cho dù Đạm Vân Thành tới bao nhiêu, hắn cũng có biện pháp ứng đối. Điều duy nhất phải lo lắng chính là an toàn của mẫu thân và Nhạc Băng Thiến nên việc phải làm là tăng cường lực lượng hộ vệ bên cạnh bọn họ.

Nghĩ đến điểm này, cặp lông mày của Nhạc Vũ càng nhíu chặt lại thành hình chữ Xuyên (川). Nếu quả thật có thể nắm giữ dược vật và quyền kinh doanh trong tộc, như vậy chỉ cần Nhạc Trương Thị kiếm chút màu mỡ trong đó cũng đủ để cho nhà hắn phất lên sau một đêm.

Vấn đề là ở võ sư, những võ sư cấp thấp thì nhà hắn muốn thuê bao nhiêu cũng có. Cho dù là Nhạc gia thành không có thì bên Lê thành cũng không ít. Nhưng nếu quả thật là đối mặt với Đạm Vân Thành thì phần lớn trong số đó sẽ không dùng được.

Về phần cấp bốn trở lên thì tại bất cứ thành trì hay gia tộc nào cũng là lực lượng trung thành, không thể tìm đến dễ dàng, cho dù có thể thì nền tảng kia cũng khó làm cho người ta tín nhiệm.

Nhạc Vũ lại nghĩ tới mình lúc trước ở phủ thành chủ, nhìn qua những phương thuốc kia. Hiện nay mà nói, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ những dược vật và y thuật của hắn. Nếu như không tiếc trả giá đắt, hắn cũng có biện pháp cấp tốc tạo ra mấy vị võ sư trung cấp. Chỗ khó duy nhất chính là khó có thể tìm được người tín nhiệm để phó thác.

Cùng một thời gian, ở một nơi xa hơn, trong lòng Trương Huệ Linh đang lạnh như băng. Cặp mắt của nàng, từ đầu đến cuối nhìn chăm chăm vào một thân ảnh bạch y thanh tú động lòng người trước mặt, chén trà nhỏ trong tay rơi xuống đất cũng không để ý.

Nàng không nhớ rõ, đã không biết là lần thứ bao nhiêu nhìn vào đường tỷ của mình với vẻ hâm mộ lẫn ghen ghét.

Từ lúc ra đời đã vậy, đường tỷ của nàng đã được vô số người sủng ái, không phải lo chuyện gì. Mình lại chỉ có thể đứng xa xa nhìn, sau đó quát tháo hành hạ những người hầu trong tộc để trút giận.

Vào thời điểm xuất giá cũng thế, đường tỷ của nàng được đón tiếp rầm rộ với bao nhiêu của hồi môn. Còn Trương Huệ Linh này lại chỉ có thể tỉnh tỉnh mê mê bị trưởng bối sắp xếp đem đến Nhạc gia thành, đợi chờ vận mệnh không biết may hay rủi.

Đến tận lúc này cũng không có gì khác biệt với những năm tháng trước, song trong lòng của nàng lại có thêm nhiều phần sợ hãi.

Nguyên tưởng rằng mình rốt cục có thể đường đường chính chính đứng trước mặt nữ nhân kia, từ trên cao nhìn xuống, tự mình nói với đường tỷ con vợ cả kia, Trương Huệ Linh ta mới ra đời thì không bằng ngươi, nhưng này sau này, ngươi sẽ không bằng ta!

Nhưng là tại sao, tại sao nữ nhân kia lại hết lần này tới lần khác vượt lên?

Một chút hồi hộp vụt qua tâm trí Trương Huệ Linh. Nàng nhớ tới thái độ cổ quái của mấy vị bô lão mà mấy ngày qua theo trượng phu tới bái phỏng, việc nữ nhân kia tiến vào nghị sự đường đã sớm được quyết định sao? Lúc tế điện, Nhạc Duẫn Kiệt đem chuyện của nàng, từ chối đến sau tế tổ mới tiếp tục xử lý có phải hay không đã cười nhạo không biết tự lượng sức?

Trong lòng của nàng rối bời, một vị trí trong nghị sự đường tuyệt không phải là do một mình ai quyết định. Trong ba mươi vị bô lão trong tộc ít nhất cũng có sáu thành rưỡi, phần còn lại thuốc ba phòng. Xem ra Dao Di tại sao lại được sự đồng ý của ba phòng, chẳng lẽ chỉ bằng vào đứa con phế vật kia?

Nỗ lực đè nén sự bất an và hoảng sợ trong lòng, Trương Huệ Linh vô cùng khó khăn nghiêng đầu, sau đó nhìn thấy sắc mặt trắng xanh của trượng phu Nhạc Hữu Phương, thân thể hơi run rẩy. Còn ánh mắt của những người ngồi trong bàn đều đầy vẻ trách cứ lẫn bất mãn.

Trương Huệ Linh đầu tiên là chỉ cảm thấy toàn thân như bị sét đánh, sau đó trong miệng đắng ngắt. Lúc này nàng chỉ muốn cười thật to, chẳng lẽ nam tử tràn đầy mùi vị xa lạ này thực sự chính là phu quân mà những năm này hàng khổ tâm mưu kế, lo lắng hết lòng đi giúp sao?

Trong phút chốc, nàng chỉ cảm thấy cả cuộc đời mình đã vỡ nát, không còn chút gì ý nghĩa.

“Duẫn Kiệt huynh! Tình hình này, thật đúng là kỳ quái!”

Trên chỗ ngồi phía trước quảng trường, Hồng Minh khẽ mỉm cười, không chú ý đến vô số ánh mắt kinh ngạc của những người chung quanh.

Chuyện thứ nhất mà Nhạc Duẫn Kiệt trước lúc nghị sự chính là tiếp nạp Nhạc Vũ vào nghị sự đường. Sau đó đang lúc mọi người ở các chi đang kinh ngạc bàn tán thì ba mươi vị trưởng lão dòng họ tham dự hội nghị không ngờ đa phần đều đồng ý. Từ lúc đề xuất đến quyết định rồi đến tuyên bố, tổng cộng mới chỉ bất quá mấy phút.

Song lúc này, trong lòng Hồng Minh có chút kinh nghi bất định. Với sự khôn khéo của những lão gia hỏa kia trong Nhạc gia thành, không khó đoán ra Nhạc Vũ sớm đã là một trong những đối tượng mà Đạm Vân Thành bọn họ hoài nghi.

Hiện giờ Nhạc Duẫn Kiệt rốt cuộc có ý gì? Nếu nói như là lúc trước, hắn đối với đứa nhỏ kia chỉ hơi một xem trọng, sao bây giờ bỗng nhiên lại như vậy.

Chẳng lẽ Nhạc gia đến cùng là không mảy may để ý đến người khác? Hay là ngây thơ nghĩ dùng biện pháp này để mê hoặc tai mắt của hắn?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-87-kKxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận