Quân Lâm Thiên Hạ Chương 87 0: Tiểu Thiên thế giới.


 Chương 870: Tiểu Thiên thế giới.

Nguồn : Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





Cầm lại chưởng cốt trắng muốt này trong tay, Nhạc Vũ bất giác hiện lên một tia dị sắc!

Sự cứng rắn của vật này thật khiến hắn kinh hãi, có thể khiến hắn đột phá qua cảnh giới Thiên Tiên 300 long càng đủ chứng thực vật này không phải phàm phẩm.

Tuy nói so với Lưỡng cực hàn diễm kính cùng Cửu Cửu Hồng Vân Tán Phách Hồ Lô thì còn kém xa nhưng nếu có thể khéo dùng thì vẫn có hiệu quả cực lớn.

Tiếp đó Nhạc Vũ lại cảm thấy cực kỳ khó nghĩ, vật này càng tinh kỳ trân quý thì hắn càng không dám tùy tiện luyện chế. Trong số chư bảo mà hắn có quả thật không có một thứ nào có thể phối hợp tương xứng để luyện chế.



- Chỉ sợ Vạn Hóa Lôi Trì cũng chưa chắc có thể luyện hóa vật này.

Nhạc Vũ thoáng trầm ngâm rồi cười khổ thu hồi. Hiện giờ có thể tìm được Vạn Hóa Lôi Trì hay không còn chưa biết, cũng chỉ có thể một bước xem một bước nói sau.

Nếu là vận khí tốt, nói không chừng thật có thể hi vọng tìm thấy.

Nghĩ đến Hỏa Vân đạo nhân, trong mắt Nhạc Vũ lập tức hiện ra một tia sắc nhọn, ngoảnh đầu nhìn về Chiến Tuyết.

Lúc hắn xử lý chưởng cốt thì kiếp vân đã lui đi phân nửa. Chiến Tuyết dù chưa từng hấp thu truyền thừa châu nhưng trong vòng mười dặm đã có Bạch Lộc Già Thiên lệnh che giấu, lại đã trải qua chín lần thiên nhân cảm ứng, hơn nữa kinh lịch Tử Khuyết Thiên Chương dù không sâu như Nhạc Vũ nhưng không kém ngọc tiên tu sĩ nên thanh thế độ kiếp thực sự không kém hơn Nhạc Vũ.

Vào lúc lôi vân rút đi thì một luồng sát khí cường đại tràn ngập thiên địa, có tới 600 hư ảnh Tham Lang vây quanh.

Nhạc Vũ nhướng mày, biết lợi ích của việc Chiến Tuyết hấp thu tinh huyết Đại Vu vượt qua tưởng tượng của hắn.

Trước lúc hấp thu giọt tinh huyết này thì hắn đã cảm giác được lực chiến sát của chủ nhân tàn thủ này rất phù hợp với nàng.

Kiếp vân sau khi một tia lôi kiếp cực lớn thì triệt để tán đi.

Bất quá Chiến Tuyết vẫn ngồi xếp bằng, từ mi tâm bùng lên một đoàn hồng quang chói mắt. Trong hư không có vô số sợi tơ bay tới, chính là hơn sáu trăm triệu ức sợi tín ngưỡng tới từ Thiên Nguyên giới, trong Diễn Thiên Châu cũng xuất ra mấy chục ức sợi tơ hồng mà mắt thường không thể nhìn thấy, hết thảy mang theo một nguyện lực khổng lồ xuyên vào cơ thể nàng.

Nhạc Vũ lại thêm một lần vui vẻ, biết đây là dấu hiệu đột phá thần giai của Chiến Tuyết. Chỉ cần một thời gian ngắn, ngưng tụ thần cách thì nàng có thể tiến vào thập nhất giai, tương đương với tu sĩ Thiên Tiên đỉnh phong !

Hắn cũng không biết lần này Chiến Tuyết, cần bao nhiêu thời gian mới có thể tỉnh lại liền dứt khoát định tâm toàn lực tìm hiểu một số pháp tắc thời gian và không gian bên trong tinh huyết Đại Vu.

Trong đó đại đa số đều chỉ là đoạn ngắn không đầy đủ nhưng cũng khiến hắn hưởng lợi không ít, thêm vào mấy pháp tắc nguyên vẹn lại càng trân quý.

Những tin tức này cho dù Nhạc Vũ dùng hồn ấn bản mạng có thể nói là biến thái để tìm hiểu cũng cần tối thiểu thời gian mấy trăm năm mới có thể hoàn thành.

Sau hai mươi ngày thì quanh người Nhạc Vũ không ngừng tạo ra vô số bọt khí rồi lại nhanh chóng nổ tung, tuôn ra từng đợt linh lực lực không gian.

Nếu là lúc này có một tu sĩ kiến thức uyên bác thì nhất định sẽ vô cùng kinh dị. Những thứ gọi là bọt khí kia chính là một phiến không gian thế giới, chỉ là cực không ổn định nên vừa mới thành hình đã vỡ ra.

Nhạc Vũ không hề lộ chút thất vọng, nếu như hắn có thể dùng ý niệm tạo ra một tiểu thiên thế giới nguyên vẹn thì đã là Đại La Kim Tiên! Trước mắt thì so dưới có dư nhưng bên trên thì chưa đủ.

Mặc dù hắn dùng pháp lực ngưng tụ thành những Tiểu Thiên thế giới có hình thức ban đầu cũng là dựa theo một ít đại đạo thời gian tìm hiểu được của Ngân Linh Tử kết hợp với một ít đại đạo không gian tìm hiểu từ tinh huyết Đại Vu mới có thể thành hình.

Nếu là Thái Ất Chân Tiên bình thường cơ hồ là không thể nào làm được!

Cảm giác pháp lực trong cơ thể đã tiêu hao gần hết, Nhạc Vũ liền phục dụng một viên linh đan rồi vẫn như cũ tạo ra một đám bọt nước không gian.

Ngưng tụ thành Tiểu Thiên thế giới tuy cực kỳ tổn hao pháp lực, cũng không có tác dụng gì nhưng lại có hiệu quả cực lớn đối với việc hắn nắm giữ những pháp tắc.

Qua thời gian hai mươi ngày, dĩ nhiên hắn đã có chút thành tựu về phương diện này.

Cuối cùng hắn điểm ra một chỉ bên ngoài hàng rào không gian của một Tiểu Thiên thế giới đã nhanh chóng hình thành vô số linh phù, đồng thời điên cuồng hấp nạp linh lực ngoại giới. Chẳng qua khi không gian lớn bằng trái bóng thì lại đồng dạng vỡ vụn.

Nhạc Vũ cười tự giễu.

- Quả nhiên! Muốn mở mật cảnh không gian không có đơn giản như vậy. Trách không được phần lớn tu sĩ Hồng Hoang đều tu luyện đến Thái Thanh Huyền Tiên mới chính thức bắt tay vào làm mật cảnh hay tu đến Thái Ất Chân Tiên cảnh đỉnh phong rồi mượn các loại bí bảo trợ giúp.

Tuy hắn chỉ tạo ra một thế giới mật cảnh bằng trái bóng nhưng cũng khiến hắn kiệt sức.

Cũng không phải pháp lực yếu đi mà là khi chính thức khai mở Tiểu Thiên thế giới thì tiêu hao cực lớn. Đặc biệt là thời điểm bắt đầu càng cấp hấp nạp đại lượng pháp lực chân nguyên.

Cho dù là Thái Ất Chân Tiên cũng phải phân ra vài chục lần khai mở, dùng pháp lực cùng linh trân từng chút một gia cố mở rộng.

Bất quá lúc này khiến hắn tiếc nuối nhất cũng không phải là Tiểu Thiên thế giới mà là chuyện khác.

- Đáng tiếc! Vẫn còn thiếu một ít thì mình có thể triển hiện uy lực của ba thức sau của Quảng Lăng kiếm tại đây.

Thở dài một tiếng, Nhạc Vũ nhắm mắt tĩnh tọa qua mấy thời thần mới hồi phục lại khí tức. Sau đó hắn quay sang nhìn Chiến Tuyết thì thấy hồng quang giữa mi tâm của nàng đã triệt để biến mất, thần cách cấp mười một cũng đã ngưng tụ. Thần tinh giấu ở mi tâm cũng đã khuếch trương, chỉ kém một chút là đột phá lên thập nhị giai.

Bất quá Chiến Tuyết vẫn đang ngủ say chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Nhạc Vũ chau mày, tính toán thời gian đã gần tới một tháng liền dùng pháp lực đem Chiến Tuyết đưa vào Diễn Thiên Châu.

Thần tinh của nàng lúc này đã thành, cho dù đổi sang hoàn cảnh khác cũng không ngại. Việc khống chế lực lượng mới cũng có thể làm được trong Diễn Thiên Châu.

Thu lại linh thạch bên ngoài ảo trận, Nhạc Vũ lại dùng Sương Thạch kiếm hóa thành độn quang bay đi.

Tu vi pháp lực của hắn lúc này đại tăng, đã có tu vi Ngọc Tiên sơ kỳ.

Với pháp lực bốn mươi hai long thì tốc độ ba của hắn không hề thua kém lúc sử dụng Ngũ Hành nguyên từ độn pháp.

Qua hơn hai canh giờ thì hắn đã đến chỗ ước đinh, từ xa Nhạc Vũ đã thấy hồng bào tu sĩ đứng đó, thần sắc lộ vẻ lo lắng.

Tuy nhiên ngoài mặt vì dùng Chướng Nhãn pháp nên vẫn bảo trì nụ cười.

Nhạc Vũ thầm cười lạnh, hạ độn quang xuống rồi cười nhẹ:
- Uyên Minh đến chậm, làm cho đạo hữu chờ chực rồi!

- Không lâu không lâu! Ta cũng mới chỉ một phút mà thôi. Bên trong thiên giới quả nhiên bất phàm. 30 ngày tu hành lại chỉ tương đương với hơn hai ngày bên ngoài, lần này thật khiến ta mở rộng tầm mắt! Không hổ là Thượng Cổ Tam Thập Tam Thiên.

Hỏa Vân đạo nhân thấy Nhạc Vũ đã đến thì đầu tiên là vui vẻ sau đó lại lắc đầu, thần thái như tán tu chưa từng thấy qua đại tràng diện.

Nhạc Vũ chỉ cười không nói, im lặng nghe. Hỏa Vân đạo nhân nói xong thì đưa mắt đánh giá Nhạc Vũ rồi lộ vẻ cực kỳ hâm mộ nói:
- Đạo huynh xem ra thật sự đột phá Ngọc Tiên! Thực là thật đáng mừng, tu vi như vậy thì dù không có tông phái, một mình tiêu dao cũng có thể đầy đủ. Cũng không biết huynh tu hành đến nay đã qua bao tuế nguyệt?

Nhạc Vũ nghe vậy lập tức lắc đầu:
- Cái này cũng không nhớ được, đại khái là một vạn bốn ngàn năm.

• - Một vạn bốn ngàn năm?

Hỏa Vân đạo nhân hơi kinh hãi, vẻ ao ước lẫn đố kỵ trong mắt càng dày đặc. Bất quá sau một lát liền khôi phục như thường, kinh dị nói:
- Khó lường! Một vạn bốn ngàn năm, cho dù là những kẻ thiên tư ngút ngàn phi thăng từ hạ giới cũng chỉ thế mà thôi.

Nhạc Vũ nghe vậy thì cực kỳ phản cảm. Những lời này tuy bình thường nhưng hắn biết rõ người này chỉ làm bộ qua Chướng Nhãn, đằng trong căn bản không có gì, ngược lại hàn ý tràn trên nên rất không thoải mái.

Bất quá hắn cũng không lộ ra, trong mắt hiện lên mấy phần tự đắc:
- Chỉ là bậc trung mà thôi, nhờ vận khí tốt, cơ duyên xảo hợp mới có thể có tu vi như hôm nay. Hỏa Vân đạo hữu, hiện giờ quan trọng vẫn là chính sự, không biết Vạn lôi điện ở phương nào!

Hỏa Vân đạo nhân cũng trở lại bình thường, nói vẻ sầu não:
- Cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ là vị trí Vạn lôi điện phiêu hốt bất định, áng chừng nằm phía đông của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Rất nhiều tu sĩ đang tìm nhưng chưa từng có kết quả. Bất quá đã từng nghe nói, có ít người vận khí tốt đã tiến được vào trong.

Nhạc Vũ hơi nhíu mày, Hỏa Vân thấy thế, mỉm cười:
- Đạo hữu lo lắng những người khác nhanh chân đến trước? Kỳ thật không cần lo lắng. Hỏa Vân ta đã dám bỏ 500 vạn linh thạch, mua một danh ngạch tiến vào đây thì dĩ nhiên có chút nắm chắc. Ngươi nhìn xem vật này!


Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-870-zeNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận