Quân Lâm Thiên Hạ Chương 88 0: Huyền Vũ Thất Tinh!

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 880: Huyền Vũ Thất Tinh!

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda









Kiếm quang xoắn tới, quy long rít gào, chỉ nháy mắt đã đem mười hai đầu lam sắc hỏa điểu hoàn toàn cắn nát.

Khi lam sắc hỏa diễm toàn bộ tán đi, Huyền Vũ chân hình lại triển lộ trước mắt Nhạc Vũ.

Hắn dốc sức thúc giục kiếm khí, khiến sắc mặt hắn hiện tại đã mất đi huyết sắc, nhưng vẫn tiếp tục chém ra một kiếm khiến thủy linh lực không ngừng xoay tròn chung quanh người.

Một kiếm này so với một kiếm trước đó càng thêm hoàn mỹ. Bên trong lân giáp màu đen đã hiện ra hơn mười đạo phù triện huyền ảo, khiến thủy quang ngưng tụ thành Huyền Vũ chân hình càng thêm cuồn cuộn mạnh mẽ.



Hỏa Vân đạo nhân liền kết thủ ấn, lại làm mười hai đầu lam sắc hỏa điểu ba chân từ trong viên bàn băng diễm bắn ra.
truyện copy từ tunghoanh.com
Nhưng lúc này sắc mặt hắn đã xanh mét, không còn tiếp tục có thêm động tác nào khác, giữa chân mày càng mơ hồ hiện lên vẻ bất đắc dĩ, giống như đã sắp bó tay hết cách.

Giờ phút này Huyền Vũ chân hình quanh người Nhạc Vũ cũng không đủ lực lượng tấn công kẻ địch, nhưng đã vô cùng cứng rắn, dư dả phòng thân.

Vô luận dùng loại thần thông thủ đoạn nào cũng không làm gì được Huyền Vũ chân hình đã khuếch trương ra tới ngàn trượng.

Rõ ràng pháp lực tu vi của người trước mắt kém hắn không ít, nhưng hắn lại không thể làm được gì, giữa hai người vẫn bất phân thắng bại.

Trên mặt Hỏa Vân hiện lên vẻ tức giận đến phát cười, chỉ cảm thấy có một cỗ oán giận súc tích trong lồng ngực không thể toát ra, hắn khẽ vươn tay, vài giọt tử kim sắc huyết ứa ra trên đầu ngón tay, hắn còn đang do dự bất định, đôi mắt lại nhìn ra cửa thạch điện.

Trong lòng Nhạc Vũ cũng chợt nhận thấy, chỉ cảm thấy có một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm chợt xông vào tận đáy lòng, máu huyết cũng bỗng nhiên sôi lên không ngừng.

- Không đúng! Ta rõ ràng cảm giác bản thể Hỏa Vân đạo nhân còn đang ở ngoài ngàn dặm!

- Người này rốt cục là ai?

Vài hồn niệm liền truyền tới ngay cửa thạch điện.

Hắn rõ ràng nhìn thấy đi trước là một tử bào đạo nhân, đầu đội thất vân quan, đang bước vào bên trong cửa điện. Người này chỉ khoảng ba mươi tuổi, sắc mặt phát tím, vẻ mặt ngưng trọng. Trên đỉnh đầu hắn đội một khay ngọc, che lấp toàn thân chân khí không toát ra ngoài.

Người này Nhạc Vũ cũng không quen biết, nhưng mười mấy người đi theo sau hắn Nhạc Vũ lại cực kỳ quen thuộc.

Khoảng cách lần trước gặp mặt thậm chí còn chưa qua một tháng.

- Phong Tượng Tông?

Trong đầu vừa hiện lên ba chữ này, trong nội tâm Nhạc Vũ chợt cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn thầm nghĩ mình đi cùng Hỏa Vân đạo nhân này, vận khí thật sự bị hắn liên lụy đến xui xẻo tận cùng.

Hắn thầm nghĩ lẽ ra mười mấy người kia đã đi nơi khác tìm kiếm linh vật mới phải, thật không chắc cố ý đi theo sau mình, nhưng không biết khay ngọc kia lại là loại bảo vật gì, có thể giấu diếm được linh giác của hắn, thậm chí còn che cả khả năng suy tính thiên cơ.

Trông thấy Nhạc Vũ cùng Hỏa Vân, lão giả tên Như Tâm đạo nhân ánh mắt chợt sáng nói:

- Sư thúc, cướp đi mười hai viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu chính là hai người này!

Vẻ mặt tử bào đạo nhân hơi dao động, ánh mắt băng sương hướng Nhạc Vũ quét tới, ánh mắt dừng lại trên đỉnh đầu Nhạc Vũ, nhìn chằm chằm vào mười hai viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu.

Bên kia Hỏa Vân đạo nhân lại giống như phát điên cười to:

- Ha ha, tới tốt lắm! Không ngờ Hỏa Minh tán nhân hôm nay lại có khí vận suy kém thế này! Bổn đạo hỗn thế ba vạn năm, chứng kiến vô số tu sĩ chỉ có Uyên Minh ngươi đứng đầu. Nhưng hôm nay trời không giúp ngươi, lại có thể làm được gì? Thủy Vân kiếm của ngươi lợi hại, lại có tác dụng gì?

Tử bào đạo nhân vốn chưa để ý tới Hỏa Vân, nhưng khi nhìn thấy Huyền Vũ chân hình trong thạch điện cùng bốn mươi chín đầu Tam Túc Kim Ô chân hình liền kinh nghi bất định. Cuối cùng sau khi hắn nghe được hai chữ Hỏa Minh thì vẻ mặt chợt ngẩn ra, hướng một bên nhìn lại.

Chỉ thấy dung mạo hòa thiện của hồng bào tu sĩ trước mắt đã hoàn toàn thối lui, lộ ra gương mặt lạnh lùng như đao tước bên trong, toàn bộ huyễn tượng đã hoàn toàn biến mất.

Đồng tử của tử bào tu sĩ nhất thời co rụt thành châm nhọn, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng hướng Hỏa Vân cúi người nói:

- Phong Tượng Quảng Thái, gặp qua Hỏa Minh chân quân! Mời chân nhân giúp Phong Tượng Tông vấn an tôn sư!

- Vấn an cái rắm! Gần đây Phong Tượng Tông các ngươi có ý đồ gì, chẳng lẽ cho rằng sư phụ ta không biết? Không có nửa phần thành ý, đừng nên giả vờ thì hơn!

Hỏa Minh cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào vung tay lên. Hai mắt hắn thủy chung không rời khỏi Nhạc Vũ, vẻ u lãnh trong mắt xuyên đến tận xương, giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt:

- Hãy bớt sàm ngôn đi, giúp ta cùng nhau tiêu diệt người này! Mười hai viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu các ngươi cứ việc lấy đi. Ta cũng không quản các ngươi rốt cục có tính toán gì, chỉ cần trừ diệt người này là được. Hắc! Cuộc đời này của Hỏa Minh ta còn chưa từng chịu qua sỉ nhục ngày hôm nay!

Sắc mặt tử bào tu sĩ biến thành xanh trắng, thẳng khi nghe mấy câu sau mới đổi lại vui vẻ, liền cười to một tiếng:

- Nếu là như thế Quảng Thái tự nhiên tuân theo ý nguyện chân quân!

Vừa nói xong liền tế lên một thanh sắc phi kiếm dài chừng ba xích, một đạo thanh sắc che phủ bầu trời, lại hiện lên vạn đạo quang mang tràn đầy bên trong, khi vẻ mặt nhìn về hướng Nhạc Vũ thì chợt giật mình, có chút kiêng kỵ, nhìn vào đuôi rắn đang đối phó cự luân cùng hơn mười đầu lam sắc hỏa điểu liếc mắt.

Đạo thanh quang vừa đi được nửa đường đã hóa thành thần thú Thanh Loan chân hình, đồng dạng là vài đầu Thanh Loan thật lớn quấn quanh thân kiếm hướng Huyền Quy chân hình oanh kích xuống.

Ở phía sau hắn Xa Linh cùng Như Tâm đều hiện lên vẻ mặt vui mừng, đều tự tế lên pháp bảo, trong mắt nhìn Nhạc Vũ đều là vẻ khoái ý oán hận, không chút do dự liền đem bảo quang ném tới.

Khanh!

Bên trong thạch điện vang lên tiếng chấn động, uyển như tiếng sấm, vô số cương phong nổi lên, lại đem thanh sắc kiếm quang ngưng tụ lại khiến cho Thanh Loan chân hình càng thêm ngưng thật.

Thân hình Nhạc Vũ không ngừng lay động, Huyền Quy chân hình cơ hồ đã thực chất hóa bỗng nhiên sinh ra vô số vết rách.

Diễn Thiên Châu bên trong đầu giờ phút này cũng lay động liên tục, chân khí của Chiến Tuyết đang điên cuồng đập vào hàng rào không gian kết giới Diễn Thiên Châu, tùy thời như muốn phá giới bay ra, ý niệm lo lắng thẳng xuyên thần hồn.

- Quay về cho ta!

Ý niệm chợt động, khiến mười hai viên ngọc châu màu vàng chợt bắn lên đem thế giới bên trong Diễn Thiên Châu mạnh mẽ trấn khóa.

Tiếp theo Nhạc Vũ đem toàn bộ hồn niệm truyền vào bên trong bức đồ án Huyền Quy trên vách tường phía bắc.

Chiêu kiếm thứ mười ba, kiếm quang vẽ ra trên không trung từng đạo quỹ tích thật hoa lệ, tựa như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, vẽ ra vô số bóng kiếm, thức thứ sáu trong Thủy Vân kiếm quyết dần dần trở nên lưu loát tới cực điểm, những nơi ngưng trệ cơ hồ đã được sửa chữa hoàn thành.

Mà khi chiêu kiếm huy ra, những vết rách trên mai rùa cũng khép nhanh lại, đôi mắt Huyền Quy tựa như có linh tính, dần dần chuyển động. Chỉ cần cho thêm chút linh tính, đầu Huyền Quy sẽ hoàn toàn sống lại.

Hỏa Minh chân quân thấy thế không thèm để ý chút nào, vẻ mặt âm trầm hừ lạnh nói:

- Quả nhiên ngộ tính tốt! Nhưng ta thật sự muốn xem pháp lực của ngươi có thể chống đỡ được tới lúc nào!

Dứt lời trên mặt hắn đã không còn chút do dự, chín điểm tinh huyết bắn ra, đều tự chui vào trong thân thể một đầu hỏa điểu, khiến hàn diễm quấn quanh hỏa điểu tăng trưởng lên tới mấy trăm trượng dài.

Tử bào tu sĩ khẽ nhíu mày, trên mặt ẩn chứa vẻ tức giận:

- Tên tiểu tử kia! Nếu hôm nay quả thật để một Ngọc Tiên nhỏ bé như ngươi từ trong tay hai chúng ta chạy thoát, Quảng Thái này nhất định sẽ tự tuyệt tại đây!

Kiếm quyết trong tay dẫn xuất, khiến thanh sắc phi kiếm bay múa xoay quanh, đem vảy mai rùa tước loạn tung tóe, lại một lần nước hóa thành thủy dịch.

Tử bào tu sĩ tiếp theo lại phun ra một thanh sắc viên châu, giống như yêu đan tản ra phong linh lực cuồn cuộn, thẳng đánh lên bên phải mai rùa, đánh trúng chân trái nổ ra nát vụn, vô số thủy quang bắn ra khắp nơi.

Trong lòng Nhạc Vũ dâng lên cảm giác vô lực, hắn dùng một người một kiếm có thêm mười hai viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu tự tin có thể tương đương với Hỏa Minh chân quân, lại tuyệt đối không thể chống lại sự liên thủ của Quảng Thái cùng Hỏa Minh chân quân.

Chẳng lẽ lần này chỉ đành buông tha thân phận Uyên Minh, lại tiếp tục trốn đông trốn tây trong Hồng Hoang Giới hay sao?

Trong đầu hắn nhất thời tuôn qua vô số ý niệm, pháp lực luôn bị đè nén bên trong cơ thể cũng từ đan điền lại tràn ra lần nữa. Tiên Thiên Hỗn Nguyên Chân Khí tương đương ba mươi đầu Chân Long lực ở trong kinh mạch rít gào tràn ra.

Nhạc Vũ có thể cảm giác được Thủy Vân kiếm trong tay càng thêm khát vọng càng nhiều lực lượng, ngay khi pháp lực cuồn cuộn sắp rót vào trong thân kiếm, trong mắt hắn liền lộ ra vẻ kiên quyết, đem Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực có thể trực thông Thái Ất Chân Tiên phong ấn trở lại bên trong đan điền.

Cũng không quản tới Thủy Vân kiếm trong tay vang lên tiếng chiến minh không cam lòng, Nhạc Vũ tiếp tục huy kiếm, đạo kiếm quang thứ mười bốn lại nhấp nháy trước người hắn, phảng phất như vừa xuyên phá thứ gì, bên trong Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, thiên địa đại đạo mà hắn từng trải qua hơn sáu mươi năm tìm hiểu, giờ khắc này lại tụ họp cùng nhau, cùng Huyền Vũ đồ án và Thủy Vân kiếm quyết tám thức toàn bộ dung hợp lại.

Ánh mắt Nhạc Vũ trở nên trống rỗng, tùy ý cho Huyền Quy chân ảnh quanh người bị đánh dập nát, dưới trọng áp trên thân thể cùng tứ chi liền vỡ ra hơn mười đạo vết thương.

Mà trong đầu hắn chỉ lặp đi lặp lại tám thức kiếm quyết.

Chỉ sau một lần hô hấp, cuối cùng Nhạc Vũ thở dài một hơi, trong ánh mắt khôi phục lại thần quang trầm tĩnh, khi nhìn về phía lam sắc hỏa điểu tấn công tới, vẻ mặt lại không chút cảm xúc.

- Nhất thập quy vốn là thiên hạ chí cương, xà tập thế gian chi tang, dùng thủy thú thân thể kiên cố Huyền Vũ, nhân gian há có ai phá được sự cứng rắn!

Kiếm quang lóng lánh, khi Nhạc Vũ tiếp tục chém ra kiếm thứ mười lăm, thức thứ sáu trong Thủy Vân kiếm quyết đã hoàn toàn hòa hợp không chút trở ngại, những mảnh nhỏ Huyền Quy bị oanh phá quanh người trong chớp mắt liền ngưng tụ, đem thủy dịch tán ra bốn phía lại trọng tụ trở lại, từ ngàn trượng mãnh liệt va chạm, liền đem thanh sắc phi kiếm oanh ra xa ngoài vạn trượng.

Toàn bộ thân hình khổng lồ cũng vang lên tiếng vang ầm ầm, trong minh minh cùng sự tồn tại nằm nơi cực bắc hồng hoang cơ hồ liên kết thành một thể.

Vào lúc này, Huyền Vũ chân thân không ngờ đã phủ xuống!

Mà trong tinh không ngoài Vạn Lôi Điện, bảy viên tinh tú phương bắc cũng tụ tập lên vô số tinh quang, ầm ầm xuyên suốt, thẳng vào bên trong thạch điện…




Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-880-btNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận