Quân Lâm Thiên Hạ Chương 885 : Tử Tâm thần diễm.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 885: Tử Tâm thần diễm.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda









- Tử Tâm thần diễm!

Nhìn qua luồng hỏa diễm màu đỏ tía đang bừng bừng, trong mắt Nhạc Vũ bất giác ánh lên một tia kỳ lạ.

Thiên tư của Hỏa Minh Chân Quân không kém bất kỳ tu sĩ nào mà hắn đã gặp, thần thông Hóa Nhật Dương Viêm quyết khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy kiêng kị sâu sắc. Nếu không có Cửu Cửu Hồng Vân Tán Phách Hồ Lô tương trợ, mặc dù là toàn lực ứng phó cũng tuyệt không cơ hội thắng.

Chỉ là người này xác thực là người suy vận, mặc dù tu được hỏa hệ đại thần thông nhưng lại chưa từng tìm được hỏa chủng tương xứng để luyện hóa.



Trong tay tuy có Hải Lam càn liên cùng hai đóa Băng Diễm nhưng lại không hợp với thuộc tính của bản thân. Tìm hiểu được pháp tướng Chu Tước cùng Tam Túc Kim Ô từ những bức đồ án kia thì phát huy chưa được đến ba thành uy lực. Dùng Hải Lam càn liên ký thác nguyên thần thì cũng không thể sử dụng đại thần thông, chiến lực chưa bằng hai ba phần của bản thể.

Lần này Hỏa Minh tiến nhập Vạn Lôi Điện tuy là vì chuyện của sư môn nhưng chắc chắn cũng có khát vọng với Tử Tâm thần diễm, chỉ là chưa từng ngờ tới sẽ chết trong tay mình.

Nhạc Vũ ngầm cười khổ, cũng không biết bản thân và hóa thân của Hỏa Minh Chân Quân cùng tiến vào Vạn Lôi Điện rốt cuộc có phải là thiên ý an bài hay không. Hỏa Minh Chân Quân cố nhiên là người bị thiên ý đố kị nhưng Nhạc Vũ cũng đồng dạng.

Dùng pháp lực chiêu lấy đoàn hỏa diễm vào tay, hồn thức Nhạc Vũ cảm ứng một lát rồi thần sắc lộ vẻ vui mừng lẫn tiếc nuối.

Tử Tâm thần diễm này rõ ràng là chân diễm mà Tử Kỳ Lân thổ xuất trước khi chết để lưu lại cho hậu bối, bên trong ẩn hàm vô số pháp tắc đại đạo hỏa hệ, qua hơn mười vạn năm cũng chưa hề tiêu tán mảy may.

Một đóa thần diễm này cũng là đạo điển truyền thừa của Kỳ Lân nhất mạch .

- Đáng tiếc! Hỏa diễm này chỉ là bàng chi của Kỳ Lân, cũng không phải là nhất mạch đích truyền. Đã lâu không sử dụng nên có chút suy yếu, nếu không thật sự có thể còn hơn Tiên Thiên Đâu Suất khôn viêm chân hỏa vài phần!

Nhạc Vũ cẩn thận đem Thông Thiên Long Ngục Ấn hút lấy đóa đóa hỏa diễm đỏ tía vào rồi để Ngũ Sắc Thần Thạch trấn áp. Sau đó hắn lại nhìn về bốn phía.

Nơi này ngoại trừ đóa Tử Tâm thần diễm thì giá trị nhất chính là thi thể của Tử Kỳ Lân.

Thần thú này cũng đạt tới Thái Thanh Huyền Tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là được đăng nhập Đại La Kim Tiên.

Giá trị của di thể dĩ nhiên vượt xa linh trân bình thường, đem da lông lân phiến chế tác thành giáp, cũng không cần luyện chế tỉ mỉ thì đã tương đương với Linh Bảo phòng ngự cao cấp nhất, tiên binh dưới tứ phẩm khó có thể làm thương tổn mảy may.

Trảo nha độc giác cũng là bảo vật tuyệt hảo để luyện chế binh khí tiên gia, có thể so sánh với tiên binh nhị, tam phẩm, nếu như do tông sư luyện khí ra tay thì giá trị càng không thể tưởng tượng.

Cuối cùng là yêu đan, giá trị cũng như sừng Bạch Trạch hay Bạch Lộc Già Thiên lệnh, chính là vô giá.

Chỉ cần không sợ Kỳ Lân nhất tộc trả thù thì một thân bảo vật này lập tức có thể khiến cho một ngọc tiên tu sĩ có được lực kháng cự Thái Ất Chân Tiên!

Nhạc Vũ có chút đau đầu vuốt vuốt thái dương, có điểm ăn vào vô vị, vứt đi không cam lòng.

Kỳ Lân nhất mạch sớm đã thối lui khỏi phân tranh Hồng Hoang, những năm này cũng chỉ dùng tư thế thánh thú xuất hiện. Thực lực cho dù là vào thời điểm Vu Yêu cũng không hề bị hao tổn.

Nhìn như không hiển sơn lộ thủy nhưng thực lực kỳ thật khổng lồ, thật sự không phải là thứ hắn có thể chọc vào.

Tử Tâm thần diễm sử dụng không sao nhưng nếu đem thi thể Tử Kỳ Lân rút gân lột da rồi luyện chế thành tiên bảo thì không khỏi quá mức tàn nhẫn, cũng dễ dàng rước lấy thị phi.

Nhưng nếu cứ như vậy bỏ qua lại có chút không cam lòng.

Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, nhìn về một góc khác trong chính điện, phát hiện nơi đây tuy kiến túc tinh mỹ nhưng cực kỳ trống trải. Bốn vách tường đều cơ hồ không có vật gì, mặc dù có cũng chỉ là thứ trang trí.

- Thượng Cổ Yêu tộc quả nhiên không thích bảo vật huyền binh như tu sĩ.

Nhạc Vũ khẽ thở dài rồi ánh mắt chợt bị một tờ phù lục bạch sắc hấp dẫn. Tờ phù lục này nhìn qua rất bình thường, dán trên đỉnh chính điện.

Mấy chữ triện viết lên tờ phù khiến hắn không thể rời mắt, cẩn thận nhìn kỹ thì là mấy chữ Thái Thanh khâm chế Cửu Thiên đô lục trấn linh.

Nhạc Vũ cho là mình nhìn lầm, dụi mắt nhìn kỹ hồi lâu mới xác định là chính xác.

- Thật sự là Thái Thanh khâm chế.

Lồng ngực Nhạc Vũ chợt chấn động một hồi.

Lần trước tuy hắn cũng lấy được hai tờ thần phù do Chuẩn Đề khâm chế nhưng một tờ là của đạo thống Tây Phương, không cách nào nghiên cứu sử dụng, một tờ lại là đích truyền Đạo gia của Thái Thanh nhất mạch.

Hơn nữa hai tờ thần phù này hơn phân nửa là do Chuẩn Đề tiện tay chế ra, dùng để đuổi đệ tử, không có hai chữ đô lục.

Tờ Thái Thanh Phù Bảo trước mắt này chế tác tinh tế, chỉ từ chất liệu lẫn thủ bút là có thể nhìn ra lúc chế tác Thái Thanh đạo tổ đã phí hết một phen tâm tư.

Nhạc Vũ cười nhẹ, cũng mặc kệ nơi này là một trong những chỗ hạch tâm của cấm chế, trực tiếp dùng Ngũ Sắc Thần Quang quét ra hơn mười lần mới cưỡng nhiếp được tờ phù bảo vào tay.

Ngay vào sát na này, đại trận trong phủ đệ Kỳ Lân đã lập tức sụp đổ, chỉ có non nửa lưu lại.

Nhạc Vũ cũng không để ý, toàn bộ tâm thần dồn vào trong tờ phù bảo. Quả nhiên tờ phù bảo này cường đại hơn tờ Cửu Thiên đô lục Hồn Thiên Thái Hạo Thần Phù của Huyền Đô sắc chế nhiều.

Hồn niệm hắn thăm dò vào trong mới biết màu trắng của tờ phù bảo không phải là nguyên nhân do linh lực hao hết mà linh lực bên trong vẫn còn tới bảy thành, nếu dùng để duy trì pháp trận ở đây thì vẫn có thể qua được trăm vạn năm.

- Phù này tên là trấn linh, chắc cũng không phải vật để đấu pháp mà trấn áp linh lực tứ phương như Thông Thiên Long Ngục Ấn! Đáng tiếc.

Nhạc Vũ nhíu mày, tiếp theo cười nhẹ. Phù bảo do đạo tổ tự tay sở chế vốn thế gian hi hữu. Mình có được một tờ đã coi như đủ khiến người khác ao ước, làm sao phải tiếc nuối?

Huống chi tờ phù bảo này tuy không dùng để đấu pháp nhưng lúc bày trận lại có tác dụng kỳ diệu. Rơi vào tay người khác chắc cũng chỉ để nhìn xem nhưng vào tay hắn lại có chỗ diệu dụng.

Thu hồi tờ phù bảo vào trong không gian tu di, Nhạc Vũ lại tiếp tục đau đầu vì di thể Kỳ Lân. Hắn nhớ tới Tinh Nguyệt cũng là do hỗn huyết của Kỳ Lân cùng Chân Long mà thành, yêu đan Kỳ Lân, thậm chí trảo nha độc giác đối với nàng có chỗ tốt rất lớn.

Vấn đề là nàng lại không được Kỳ Lân nhất tộc thừa nhận nên nếu giao cho yêu đan thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả luyện chế linh bảo.

- Bỏ đi! Kỳ Lân nhất mạch cũng không quá đáng sợ. Cho dù tìm tới cửa thì đã sao? Nhạc Vũ nghịch thiên mà làm, chiến thiên chiến địa dựa vào bản thân. Nếu là thật sự có ngày đó thì cùng lắm là diệt tộc Kỳ Lân.

Hắn xuất ra một đạo pháp lực Hỗn Nguyên Ngũ Hành định động thủ thì chợt có cảm ứng, chỉ thấy cách đó không xa đang truyền ra từng đợt dao động linh lực.

Đồng tử Nhạc Vũ hơi co rút, tâm niệm thay đổi thật nhanh, tiếp theo không chút do dự đột nhiên phát lực hút lấy di thể vào không gian tu di rồi chọn một góc xa dùng Bạch Lộc Già Thiên Lệnh che giấu thân hình.

Vừa lúc đó thì hắn thấy một cánh cửa không gian mở ra ngay trước mặt.
truyện copy từ tunghoanh.com
Tiếp theo là ba nhân ảnh lần lượt đi vào. Người đi đầu là một đại hán khôi vĩ tóc đỏ, trong mắt ẩn hàm điện mang.

Sau lưng hắn là một văn nhược tú sĩ, một vị bạch y nữ tử đều tuấn dật xinh đẹp, khí chất tuyệt hảo. Người trước có khí độ trầm ổn, cũng đồng dạng khiến người kính nể.

Nhạc Vũ nhìn qua một hồi, trong mắt lộ vẻ vô cùng quái dị.

- Là yêu tu? Sao yêu loại có thể vào được nơi đây?

Vừa nghĩ vậy thì Nhạc Vũ lập tức dẹp đi, nơi này khác với Thiên Huyền giới Hoàng hôn giới, trong đệ tử của Tiệt Giáo hơn phân nửa đều là yêu loại, chính bản thân mình mới có chút kỳ lạ.

Chính thức mà nói thì chủ nhân chân chính của những thứ trong Vạn Lôi Điện phải là hậu duệ của Yêu tộc tham gia xây dựng mới đúng.

Tu sĩ bọn họ xem như cưỡng đoạt vật của yêu tu.

Nghĩ đến đây thì lại nghe văn nhược tú sĩ lộ vẻ âm trầm nói:
- Được lắm! Những tu sĩ nhân tộc quả thật chỗ nào cũng nhúng tay vào. Chúng ta đã ngàn phòng vạn phòng qua vạn năm nhưng vẫn bị chúng lấy đi di hài tuệ tổ. Vạn Lôi Điện là do Yêu tộc chúng ta xây nên, đâu có quan hệ gì với bọn họ? Thật sự không biết xấu hổ! Ta hận không thể khiến cho những nhân tộc này chết đi mới tốt!

Bạch y nữ tử ngưng mày:
- Sư đệ nói cẩn thận! Nơi này tuy là trong Vạn Lôi điện nhưng với thần thông mấy vị đạo tổ chưa hẳn không nghe thấy, chớ để cho Yêu tộc nhất mạch trêu chọc tai họa.

Văn nhược tú sĩ nghe vậy im lặng, tiếp theo cười hận nhìn về đỉnh thạch điện, thần sắc lộ vẻ lo lắng.

Tráng hán tóc đỏ dò xét kỹ một phen rồi lộ vẻ bất đắc dĩ:
- Người này đi thật nhanh! Xem ra là lấy xong Tử Tâm thần diễm cùng trấn linh phù thì rời đi ngay, ngay cả cỏ cây linh trân bên ngoài cũng mặc kệ. Cũng không biết hắn dùng chướng nhãn pháp hay chúng ta đến không kịp. Tóm lại ba người chúng ta đến chậm một bước!

Văn nhược tú sĩ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vô số mắt kép nhìn ra phía trước.




Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-885-gtNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận