Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 887: Nhất kiếm chi uy.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
- Muốn ta đem Tử Tâm thần diễm trả lại?
Nhạc Vũ không khỏi cười nhạt, nếu như chưa bại lộ Ngũ Sắc Thần Quang cùng Lưỡng cực hàn diễm kính thì cũng không hẳn không thể thương lượng.
Tuy di thể Kỳ Lân quả thực đáng quý nhưng hắn cũng không quá coi trọng, bất quá lúc này sao còn khả năng thương lượng.
Đưa mắt nhìn lại ba người thì thấy tráng hán tóc đỏ vẫn lộ vẻ trầm ngưng, trong mắt lóe lên mấy tia uy hiếp. Trong phiến không gian bị ngân quang bao phủ, hồn thức cường đại của ba người không hề che giấu, yêu lực mênh mông như từng đạo khí trụ xông thẳng lên trời cơ hồ phá vỡ trời xanh.
Lúc này ngoại trừ những linh tử thủy khí còn có một phần hỏa linh lực cực nhỏ, Nhạc Vũ còn có thể mượn nhờ lực của Huyền Thủy Thiên Linh Châu cùng Lưỡng cực hàn diễm kính, bản thân mình còn có thể khống chế bên ngoài.
Những linh lực ngũ hành khác đều bị đối phương dùng ngân quang cách ly.
Tình hình hiện giờ phảng phất khi hắn bị Trấn Linh bi phong tỏa ở Nam Hải trong Thiên Huyền giới.
Đáng tiếc trong trận chiến này thì không gian trong Cửu Cửu Hồng Vân Tán Phách Hồ Lô còn chưa khôi phục, nhất định chỉ có thể tạm thời để đó không dùng.
Chẳng lẽ ba người này cho rằng với điểm thủ đoạn ấy là có thể chế trụ hắn hay sao?
- Đúng vậy! Ngoại trừ đó ra còn có di thể tuệ tổ, chính là huyết duệ của Thái Cổ Kỳ Lân nhất mạch, hiệu lực dưới trướng Đế Tuấn, vào thời Thượng Cổ rất có uy danh, đối với chư tộc Hồng Hoang ta đều có trông nom. Bởi vì trong tục danh có chữ Tuệ nên hậu bối Yêu tộc đều xưng ngài làm tuệ tổ!
Bạch y nữ tử thấy Nhạc Vũ vẫn do dự thì nhu hòa nói:
- Đạo hữu chẳng lẽ không tin được ba người chúng ta? Kỳ thật điều này không tất yếu. Nếu thật sự muốn giết ngươi thì lúc này hợp lực tru sát ngươi lấy mấy thứ đó chẳng phải là đơn giản? Chỉ là không muốn kết nhân quả với sư môn đạo hữu mà thôi. Bạch Thường ta từ lúc xuất thế đến nay còn chưa làm qua chuyện thất tín. Đạo hữu tốt nhất vẫn nên nghĩ thông suốt, chớ để bức ta ra tay.
Văn nhược tú sĩ dường như đã hơi mất kiên nhẫn, nhíu mày nói:
- Trực tiếp ra tay trảm sát là được! Vừa lúc đã lâu chưa hấp thu tinh huyết tu sĩ. Lải nhải dong dài lắm điều làm gì?
Hắn vừa dứt lời thì tinh mang yêu lực quanh thân càng cường hoành to lớn, chấn động trời đêm.
Nhạc Vũ nghe vậy phá lên cười một hồi, vào lúc bạch y nữ tử ngưng mày khó hiểu còn tráng hán tóc đỏ nheo mắt thì hắn khẽ lắc đầu:
- Nguyên lai chỉ là một Thanh Dực Ngân Luyện Xà, không trách có thể vô thanh vô tức bố trí xuống trận này!
Vào lúc Nhạc Vũ vận khởi Thái Vi Thanh Lương Chân Dịch trong mắt thì bản thể Bạch Thường đã dần lộ rõ.
Trong mắt hắn là một sinh vật cực đẹp, chín cặp cánh trong suốt ngân sắc nhẹ nhàng vỗ sau lưng, đầu rắn không hề có vẻ khủng bố mà tràn đầy mỹ cảm, toàn thân đều là ngân phiến rực rỡ. Nàng dùng thuật thiên địa pháp tướng khiến phần đuôi kéo dài mấy chục vạn trượng bao lấy toàn bộ khu vực, dùng ngân quang tạo ra một không gian cách ly.
Vào lúc ba người đang biến sắc thì Nhạc Vũ đột nhiên bước về bên trái ném ra mười viên linh thạch quanh người khiến phong tỏa không gian chấn động, cơ hồ sụp đổ.
Trong mắt Bạch Thường hiện ra vẻ kinh hãi, đằng không bay lên xuất ra ngân quang mới khiến không gian ổn định lại.
Cơ hồ cùng lúc từ mi tâm Nhạc Vũ bắn ra một thân ảnh màu hồng. Kiếm quang đỏ thẫm mang theo 600 chân hình Tham Lang quấn quanh mang theo sát lực vô biên đánh thẳng vào tráng hán tóc đỏ.
Vào lúc hồn niệm giao kích, trong mắt Chiến Tuyết thoáng chút thất thần rồi nháy mắt đã khôi phục lại. Tráng hán tóc đỏ rên lên một tiếng, từ cặp mắt quỷ dị chảy ra mấy tơ máu, con ngươ bị sát lực trùng kích gần như bị phá hủy.
Tiếp theo là kiếm phôi sát kiếm dung hợp trong Bạch Đế kiếm giao kích với cự giác huyết hồng làm vang lên thanh âm vang vọng, cương phong dật tán tràn ngập trong vùng không gian hẹp.
Chiến Tuyết chân đạp Bát Diệp Huyết Liên, bước đi bình thản trong linh lực phong bạo như không hề bị ảnh hưởng xông tới trước mặt tráng hán. Cánh tay trắng muốt đánh ra một quyền kèm theo gia tốc thời gian mười bốn lần, nhanh đến mức Thái Ất Chân Tiên dùng mắt thường cũng không phân biệt được.
- Pháp tắc thời gian?
Tráng hán tóc đỏ có chút kinh dị rồi cười gắn đồng dạng một quyền nghênh tiếp, từ xương tay nhô ra mấy cốt nhận lập lòe có thể so với Tứ phẩm tiên binh.
Chiến Tuyết bình thản không sợ, dường như không thấy những cốt nhận kia, trên quyền đầu ngưng tụ ra một tầng quang mang Thất Thải lưu ly bọc lên sát lực huyết hồng đánh tới.
- Ầm!
Theo thanh âm vang lên, thiên địa như rúng động, tráng hán tóc đỏ bay ngược trở ra, cánh tay rũ xuống mềm oặt, trong mắt gần như không còn con ngươi màu đỏ, kêu lên thất thanh.
- Đây là thần lực! Ngươi là thân thể Vu Thần?
Cánh tay phải của Chiến Tuyết cũng đồng dạng gãy nát, những chỗ bị cốt nhận đánh vào càng lộ ra đến xương trắng, trên miệng bật ra mấy tia máu.
Nàng cũng không quản đến thương thế, lạnh lùng cầm Bạch Đế kiếm, thân hình hóa thành quang ảnh đánh tới. Năm trăm chín mươi tám yêu huyết sắc cự lang quay cuồng phẫn nộ gào thét như một đạo cầu vồng chém thẳng khiến tráng hán tóc đỏ tái nhợt.
Quanh thân Nhạc Vũ đã tràn ngập lôi quang bao phủ phạm vi ngàn trượng, Thủy Vân Kiếm chém về phía trước bức văn nhược tú sĩ phải hiện thân.
Cửu Tiết Kim Văn tuy là côn trùng nhưng lại bài danh cực cao, có thể sánh với thần thú trung giai, trời sinh năng lực có thể ẩn đi tất cả hình tích khí tức, ưa thích hút não người, cực kỳ âm độc.
Bất quá thần thông bậc này nếu gặp tu sĩ khác thì có thể khiến cho thúc thủ vô sách, chỉ có thể ngồi chờ chết nhưng với Vô Vọng chân thủy cùng Thái Vi Thanh Lương Chân Dịch của Nhạc Vũ vốn có năng lực bài trừ đến chín phần huyễn pháp thiên hạ thì vô dụng!
Văn nhược tú sĩ vẫn còn có chút không cam lòng, thân hình lóe lên biến mất tại chỗ.
Nhạc Vũ nhếch miệng, thôi động 16 viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu đến cực hạn. Kiếm khí Dung Vũ Hóa Vân trảm về bên trái dẫn theo một tia thủy lực lại ép văn nhược tú sĩ hiện thân, kiếm quang hóa thành trăm ngàn sợi tơ quấn lấy thân thể người này.
Văn nhược tú sĩ hừ lạnh một tiếng, cũng không hề có ý giãy dụa, toàn thân như kim thiết không sợ kiếm mang xoắn cắt, thân hình vọt tới lộ ra một cây châm nhỏ lóe mắt như vòi muỗi đâm thẳng vào Nhạc Vũ.
Cây châm này sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đã đâm thủng Băng Diễm huyền quang chướng hướng về não bộ Nhạc Vũ.
Nhạc Vũ không chút hoang mang, một tia thất thải lôi mang quán chú vào Thủy Vân Kiếm khiến kiếm mang thủy lam nhanh chóng bùng lên.
Văn nhược tú sĩ lúc đầu còn chưa để ý nhưng sau một khắc thì đồng tử mãnh liệt co rút.
- Đây là thiên nhân linh diệt lôi, Huyền Hoàng Thái Hạo lôi? Ngươi đáng chết!
Cũng không biết hắn mắng chửi vì Nhạc Vũ trong không gian cách ly vẫn có thể thần thông lôi lực hay kinh dị vì Nhạc Vũ với cảnh giới Thiên Tiên lại có thể nắm giữ bát giai thần lôi.
Văn nhược tú sĩ lùi nhanh ra xa, Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng chém ra một kiếm, những kiếm khí ngưng tơ hóa thành vô số thủy xà quấn quanh khiến đối phương giãy dụa thế nào đều không thể thoát khỏi.
Thất Thải lôi quang oanh kích trên người hắn lập tức bắn ra quang mang mạnh mẽ.
Đến khi quang hoa dần tan thì đã không thấy văn nhược tú sĩ mà chỉ còn là một con cự văn (muỗi khổng lồ) có chín vòi, mình đầy thương tích.
Chín chiếc vòi đều phát ra lực kim duệ, khí tức cực kỳ nguy hiểm.
Nhạc Vũ nhìn vẻ khinh thường, bỏ qua Thủy Vân Kiếm mà cầm lấy Long Thương Kiếm trong tay.
Lực nguyên từ Ngũ Hành sau khi qua ngũ sắc kiếm trận gia trì thì mãnh liệt quán chú vào mấy trăm cây Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Châm hợp thành nhất thể. Kiếm mang ngũ sắc thôn thổ bất định trên mũi kiếm, lực từ cực lớn khiến tất cả linh lực Ngũ Hành đều bị trấn áp.
Vào lúc Cửu Tiết Kim Văn xông tới thì Đại Ngũ Hành Âm Dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm cũng theo Long Thương Kiếm chém ra.
Kiếm khí kim mang cực nhanh, cũng cực kỳ sắc bén khi chạm vào nhau thì nghe tiếng “phập” nho nhỏ.
Ngay lập tức có thể thấy những chiếc vòi màu vàng đều bị ngũ sắc nguyên từ kiếm khí từ xuyên thủng thấu vào trong thân hình văn nhược tú sĩ rồi nổ tung, vô số giáp phiến màu vàng và huyết thanh bạch sắc bắn ra tung tóe.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com