Quân Lâm Thiên Hạ Chương 9 05: Kết thúc nhân quả!



 Chương 905: Kết thúc nhân quả!

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

<< BOOM chào mừng ngày 30/4 và 1/5... Tunghoanh kính chúc tấc cả thành viên có những ngày lễ vui vẻ bên gia đình, người thân >>




Hô hấp Văn Thù lập tức đông cứng, hai mắt hơi nheo lại:
- Ngươi là Tử Vân đạo nhân?

- Đúng là Tử Vân!

Thanh sam tu sĩ khẽ gật đầu, ngữ khí có vẻ chất vấn:
- Ta tới đây chỉ muốn hỏi đạo hữu một câu, đạo thống sư thừa của lão sư ta có quan hệ với Xiển Giáo nhất mạch các ngươi không?

Lồng ngực Văn Thù đạo nhân lập tức một hồi phập phồng bất định,

trầm ngâm hồi lâu mới tái nhợt nói:
- Không có quan hệ!



- Vậy ta và ngươi trước đây có từng liên lụy nhân quả?

Văn Thù ngưng mày một hồi rồi lắc đầu:
- Ngươi ở nơi này chờ ta chỉ là hỏi mấy câu này? Ta và ngươi quả thực không có nhân quả. Bất quá hiện giờ sát kiếp Hồng Hoang giáng xuống, nhất mạch đệ tử của ta tàn lụi không có người căn cơ thâm hậu, chỉ có thể tìm chí bảo cải mệnh, ta cũng chỉ ý định mượn tạm vật của lão sư ngươi mà thôi!

- Mượn tạm?

Thanh sam tu sĩ cười phá lên:
- Cái gọi là lấy mà không nói chính là giặc! Đệ tử ta bởi vì mưu đồ của ngươi mà suýt nữa thân vẫn tại Huyết Vân! Đạo hữu đã không nói được đạo lý vậy thì ta tìm ngươi kết thúc nhân quả cũng là chuyện đương nhiên!

Vừa nói dứt lời thì sau lưng hắn đã tế lên hai lệnh bài cổ đồng băng hồng, đến khi hợp lại thì nhất thời khiến cả phiến thiên địa thất sắc, bị bao phủ trong quang hoa lam hồng.

Văn Thù hơi giật mình rồi dưới hân mở ra một đóa Thất Diệp Liên kim sắc.

Một chùm quang hoa băng hồng chụp thẳng xuống, Băng Diễm tuyệt quang tầng thứ hai mươi bảy lại được lệnh bài cổ đồng gia trì xuyên thấu đài sen thấu qua thân hình Văn Thù.

Tử Vân lại hơi phất tay xuất ra hai thanh huyền binh, gặp gió biến thành hình Ly Long Hỏa Phượng xoay tròn chuẩn bị xoắn về phía trước thì từ xa truyền đến thanh âm vang vọng:
- Kính xin đạo hữu dừng tay! Sư đệ ta dù đắc tội nhưng cũng có thể thương lượng!

Theo thanh âm vừa phát ra thì một cành liễu đột nhiên phá không bay đến đánh vào Tử Vân đạo nhân, dù không sắc bén nhưng không hề kém bất kỳ kiếm khí lăng lệ của huyền binh nào.

Tử Vân cười lên ha hả, bắn ra bên phải một chỉ. Cổ đồng bảo giám lại xuất ra một chùm quang hoa băng hồng đánh bay cành liễu. Kiếm quyết sử ra dẫn động hai thanh huyền binh chém Văn Thù thành hai đoạn!

Huyền băng vạn cổ vừa rơi xuống đất thì bị trực tiếp nấu chảy theo theo gió tán đi.

Trong hư không truyền ra một tiếng than nhẹ rồi cũng không có động tĩnh.

Tử Vân nhìn vào nửa thân hình còn lại của Văn Thù gằn giọng:
- Ngươi tuy là trọng thương không phục nhưng thương thế vốn là vì Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Châm của đồ đệ ta mà có. Thầy trò liên thủ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng không oán được ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hết thảy nhân quả đều vi tham niệm của ngươi mà ra.

Nói đến đây hắn tỏ vẻ tiếc nuối:
- Đáng tiếc! Tu vi Tử Vân ta vẫn kém một bậc nên không hủy đi được lạc ấn linh hồn của ngươi. Với thủ đoạn của vị đạo tổ kia thì chừng ba mươi năm sẽ phục hồi lại nguyên linh của ngươi, cải tạo thân thể. Chỉ là chuyện lần này chưa coi là kết thúc! Sẽ có một ngày ta sẽ chân chính trảm sát ngươi!

Ở trong tiểu đình, Nhạc Vũ kinh ngạc nhìn vào đoàn khí Hỗn Độn trên tay lộ vẻ không tin.

Hồi lâu sau hắn mới thanh tỉnh lại hút vào trong đan điền, đang khi định lên tiếng thì thần sắc đột nhiên khẽ động vô thức nhìn về cực tây.

Chỉ là dù hắn có mắt Chân Long và các loại linh thủy có thể tăng thị lực, tu vi pháp lực tương đương với Thái Ất Chân Tiên thì lúc này cũng không thể nhìn xuyên qua cự ly ức vạn dặm thấy được chuyện bên kia, chỉ có thể ẩn ước cảm giác, biết chuyện bên kia nhất định có quan hệ đến mình.

Do dự một lát, Nhạc Vũ lại nhìn về phía Tử Vân, hỏi vẻ nghi ngờ:
- Lão sư, không biết bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Mới vừa rồi không phải nói sao? Cùng người nào đó kết thúc một phen nhân quả mà thôi!

Tử Vân khẽ mỉm cười rồi vươn đại thủ vào hư không tìm tòi đem Bạch Thủ Già Thiên Lệnh trả cho Nhạc Vũ, hỏi ngược lại:
- Vũ nhi kế tiếp có tính toán gì không? Nhìn ngươi không tiếc một cái giá lớn cũng muốn đánh chết Dương Ất vậy thì chắc đã quyết định chủ ý muốn mượn thân phận Uyên Minh ẩn thân ở Thủy Vân tông tu hành?

Nghe đến hai chữ nhân quả, Nhạc Vũ liền dĩ nhiên có chút hiểu ra, bất quá Tử Vân không muốn nhắc tới nên cũng biết ý không hỏi, lúc này nghe vậy gật đầu:
- Đệ tử đang có ý này, chuẩn bị tiềm tu ở đây mười năm rồi về lại Thủy Vân Sơn. Bất quá lần này có thể có cơ hội tiến nhập Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên nhận được nhiều cơ duyên của Vạn Lôi Điện nhưng thiếu nợ nhân tình Thủy Vân tông không nhỏ. Nếu có cơ hội, đệ tử sẽ tận lực trong mấy trăm năm này báo đáp. Bất quá một khi tu luyện đến Thái Ất Chân Tiên, đệ tử sẽly khai.

- Thái Ất Chân Tiên sao? Với tiến cảnh của ngươi hiện giờ thì cũng không còn xa!

Tử Vân vốn là như có điều suy nghĩ, sau đó lại cười nói:
- Nếu như ngươi vô sự thì ở chơi trong Thủy Vân tông nhiều một chút. Trùng hợp hiện giờ Thủy Vân tông đang lúc gặp nạn, Vũ nhi ngươi có thể hết sức thay ta giúp bọn hắn hóa giải. Dù sao đây cũng là đạo thống duy nhất mà sư huynh Thủy Vân của ta lưu lại. Khi hắn còn sống ta không thể ra tay tương trợ thì giúp đệ tử hậu nhân của hắn vậy.

Hắn nói đến câu sau thì thần sắc thẫn thờ, trong mắt không còn ý cười mà tràn đây vẻ thương nhớ, thậm chí oán hận.

Nhạc Vũ ngẩn ra, tuy khó hiểu nhưng vẫn cúi người thi lễ, trịnh trọng đáp ứng.

Cái gọi là có việc đệ tử phải ra sức, lúc này hắn cũng không thể làm gì để báo đáp Tử Vân. Nếu lão sư có chút lo lắng với Thủy Vân tông vậy thì giúp hắn một tay cũng có thể.

Sau một khắc liền Tử Vân thở dài vẻ cô tịch, phất tay một cái rồi cả người lẫn đình đài lâu tạ và đoàn tử vân đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh.

Nhạc Vũ phát giác dưới chân là khoảng không cũng không bối rối, chỉ hơi dẫn xuất pháp lực liền lơ lửng giữa không trung.

Hắn cười khổ một tiếng, vị lão sư này của hắn pháp lực thông thiên triệt địa, lúc đến lúc đi không hề có dấu hiệu, với linh giác của hắn nhưng vẫn không thể cảm giác được hướng đi.

Vừa lúc hắn định trụ lại thân hình thì Chiến Tuyết cũng hóa thành một đoàn hồng quang bay ra, nhìn quanh rồi nói vẻ bí ẩn:
- Sư huynh, ta đoán sư tôn ngươi đã ra tay với Văn Thù. Nói không chừng lúc này đã trảm sát Văn Thù Thiên Tôn.

Nhạc Vũ càng thêm đắng ngắt, vừa rồi hắn cũng suy đoán như vậy nhưng không dám xác định, trầm ngâm một lát rồi lắc đầu:
- Vẫn còn lưu lại nguyên linh chưa diệt hoặc là mới chỉ trảm sát hóa thân mà thôi. Nói chung những Kim Tiên tu sĩ không có dễ dàng vẫn lạc như vậy.

Hắn cũng không biết lão sư của mình rút cuộc lấy đâu ra đảm khí như vậy, bất quá nếu đã dám ngang nhiên ra tay thì nhất định đã nắm chắc không sợ đạo tổ trả thù hoặc đã ngờ tới vị thánh nhân kia cũng không cách nào nhúng tay vào việc này.

Đang suy nghĩ thì Bạch Thường cũng đồng dạng là hiện ra thân ảnh, hừ lạnh một tiếng: - Ta xem hơn phân nửa cũng là như thế! Bất quá thầy trò hai người các ngươi đều thật to gan!

Nàng nhìn về Nhạc Vũ lộ vẻ vô cùng phức tạp, ý kiêng kị càng đậm thêm mấy phần.

Nhạc Vũ cũng không phản bác, cười khẽ nhìn lại khiến Bạch Thường lạnh toát không dám nói thêm một câu.

Dù là lúc trước nàng còn có chút không phục nhưng hôm nay trông thấy Nhạc Vũ, thi triển nhiều loại thần thông, liên tục tru sát mấy vị Thái Ất Chân Tiên, lại dùng Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt Thần Châm trực tiếp diệt sát một vị Thái Thanh Huyền Tiên, thậm chí mượn lực tinh nguyên Xi Vưu đánh trọng thương một vị Xiển Giáo Kim Tiên nổi danh.

Thực lực cường hãn như vậy tuyệt không phải là nhân vật nàng có khả năng chống lại, cho dù trong Mai Sơn sợ là cũng không có nhiều người có thể thắng được Nhạc Vũ.

Huống chi sau lưng hắn còn có thêm một Tử Vân đạo nhân pháp lực khó lường.

Lúc này Bạch Thường cảm thấy tâm tình vô cùng u ám, thực lực thanh niên này biểu hiện ra càng mạnh thì cũng có nghĩa là cơ hội nàng thoát khỏi sự khống chế của Tam Linh Khống Hồn Châm ngày càng xa vời.

- Nguyên lai người này tên là Nhạc Vũ, kiêm tu Ngũ Hành, trực chỉ vô thượng đại đạo sao? Cơ duyên mà tiền bối Đế Thính nói chẳng lẽ là chỉ người này.

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng khẽ động, trong mắt không khỏi hiện lên một tia dị sắc. Nhạc Vũ cũng không muốn nói thêm với nàng, vung tay khai mở Biểu Lí Càn Khôn Đồ đem nàng phong ấn vào trong cùng với Huyền Nguyên tử làm bạn.

Về phần này tỏa liên và 81 câ ngân hoàn đều là pháp bảo không gian có thể cố tỏa và xuyên toa không gian thì Nhạc Vũ nhìn qua thấy cũng không có khả năng ly khai bản giới Hồng Hoang nên không thấy hứng thú, đồng dạng đánh vào trong Biểu Lí Càn Khôn Đồ.

Sau một khắc, lực chú ý của Nhạc Vũ chuyển sang đan điền của mình.

Chỉ thấy đoàn khí Hỗn Độn đã được năm lưỡi phi kiếm tự phát hấp thu, sau khi chia đều thì tăng lên nửa phẩm giai, đạt đến nhị phẩm Linh Bảo đỉnh phong, kém môt chút là bước vào hàng nhất phẩm, thậm chí một chút tổn thương lúc trước cũng đã được chữa trị.

Nhưng trận đồ do hai đạo Hồng Mông tử khí cấu thành thì không hề có một chút biến hóa.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-905-5wNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận