Quân Lâm Thiên Hạ Chương 915 : Tam giới chấn động.



Chương 915: Tam giới chấn động.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

<< BOOM chào mừng ngày 30/4 và 1/5... Tunghoanh kính chúc tấc cả thành viên có những ngày lễ vui vẻ bên gia đình, người thân >>




Kiếm sáng lóng lánh, tước bay vô số đá vụn trên tế thai, ngay sau đó bị Nhạc Vũ dùng pháp lực bao vây ném ra xa ngoài mấy ngàn dặm.

Xu thế linh lực cả Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận cũng theo những khắc ngấn vừa tước ra lập tức đại biến.

Lẽ ra mọi người trên không trung hẳn càng thêm vô cùng kinh ngạc, ra tay ngăn cản. Nhưng vào lúc này kể cả Diễm Linh bên trong, tất cả mọi người hoàn toàn vắng lặng, sững sờ ngay giữa không trung.

Mặc dù là tu vi thấp như Dương Nghệ cũng có thể lờ mờ phân biệt khí tức tòa đại trận này biến thành nồng dày cực lớn, tuy không phải là tinh trận nhưng mơ hồ hô ứng cùng phương bắt Huyền Vũ Thất Tinh.



Linh trận mạnh mẽ tới mức độ không gì so sánh nổi.

- Điều này sao có thể? Đây không phải phù trận, mà là linh mạch! Người này không ngờ ở ngay trên núi lại chế tạo ra thêm mười linh mạch thủy hệ…

Nguyệt Sơn chân nhân giật nảy mình thì thào tự nói, bộ dạng như điên cuồng. Nhưng khi trong miệng hắn vừa có kết luận thì cũng tự lắc mạnh đầu:

- Không đúng! Không đúng! Đây không phải linh mạch mới đúng! Những phù triện này mặc dù không có kết cấu, nhưng vì sao sau khi liên thông lại cho thấy được thiên địa đại đạo? Chẳng lẽ mượn dùng lực lượng linh mạch duy trì tòa đại trận này. Đáng chết! Đây rốt cuộc là đồ vật quỷ quái gì?

Khống Vân Phong vẫn đang run rẩy dữ dội, bên trong núi đang có những dòng suối đang liên tiếp khai thông.

Ngay sau đó dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ầm ầm cất cao, hướng phía trước dâng lên. Vô số bùn cát núi đá đều không ngừng ngã nhào xuống, trong chớp mắt đã cất cao hơn mấy vạn trượng, cơ hồ tăng lên tới hơn sáu mươi vạn trượng.

Cực Hoán thấy thế, không khỏi lớn tiếng cười to:

- Triều Thác a Triều Thác! Đây là giả thần giả quỷ mà ngươi nói đó sao? Mù con mắt chó của ngươi! Thủy Vân Tông bí truyền phương pháp làm sao hạng người như ngươi có thể hiểu được?

Trên bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ, truyền ra tiếng hừ lạnh buồn bực, Diễm Linh bên kia sắc mặt cũng khó xem tới cực hạn.

Những lời này của Cực Hoán mặc dù là quát mắng Triều Thác, nhưng cũng đồng dạng quét cả hắn đi vào. Nói Triều Thác mù mắt chó, chẳng phải cũng nói Diễm Linh hắn cũng là người có mắt không tròng?

Cực Hoán lại vô cùng sảng khoái, buồn bực trong lồng ngực cơ hồ đã biến mất hư không. Lúc này hắn cũng không cần đắc tội mấy người này, chỉ cười lạnh nhìn Nguyệt Sơn nói:

- Không biết Nguyệt Sơn đạo hữu có nhìn ra được cách thức gì không? Có cần tông môn ta dâng Thủy Vân kiếm cho đạo hữu của ngươi không?

Nguyệt Sơn nghe vậy đầy mặt xấu hổ, sắc mặt trướng thành tím ngắt, nhưng cũng không nguyện yếu thế, chỉ hừ nhẹ một tiếng nói:

- Ta thừa nhận tiểu tử này xác thực có chút cách thức, phương diện bày trận có chút bản lĩnh. Nhưng còn chưa hành vân khống mưa, sau đó hãy có quyết đoán. Ta và ngươi nhìn kỹ lại hẵng nói!

Cực Hoán cười lạnh, vừa định trào phúng tiếp theo lại nghĩ ra điều gì đó, chỉ liếc mắt lạnh lùng nhìn Nguyệt Sơn liền đem ánh mắt ném lên trên người Nhạc Vũ.

Nhạc Vũ cầm Sương Thạch kiếm trong tay, vũ động từng chiêu thức, không phải chiêu thức bên trong Thủy Vân kiếm quyết, nhưng cũng huyền ảo dị thường.

Cơ hồ mỗi một kiếm đều huy động vô số thủy lam linh quang. Toàn bộ vân khí chung quanh Khống Vân Phong đều sai khiến thuần thục trong tay mình, dưới sự thao tác của hắn, càng tăng thêm tốc độ khai thông những tiểu mạch lạc bên trong ngọn núi.

Khi toàn bộ ngọn núi đều được khai thông, trong lúc nhất thời cả thiên địa rơi vào tĩnh mịch.

Ngay sau đó một cỗ thủy khí lam quang khổng lồ vỡ bờ phía chân trời, trong phạm vi gần mười dặm thẳng hướng ba mươi ba thiên! Oanh kích thẳng lên chín tầng mây!

Cả mặt đất đều đang run rẩy, mà thủy hệ linh lực trong ngàn vạn dặm đều dùng tốc độ điên cuồng nhanh chóng vọt tới.

Độ cao của Khống Vân sơn lại một lần nữa bị một cỗ cự lực sinh sôi đẩy lên bảy vạn trượng, tăng lên tới sáu mươi bốn vạn trượng!

Hơn mười người đang có mặt sắc mặt đều trắng bệch như giấy, nhìn thấy thanh thế mênh mông cuồn cuộn càng thêm hoảng sợ.

Nguyệt Sơn chân nhân chỉ trầm ngâm chốc lát, đồng tử đột nhiên co rụt lại, cơ hồ ngưng tụ thành châm nhọn:

- Hắn lại đem Khống Vân sơn tế luyện như một món tiên bảo!

Nghe được lời này Diễm Linh cũng nhìn kỹ chăm chú, ngay sau đó không khỏi thất thần.

Khống Vân sơn vốn không phải là tài liệu gì, nhưng hiện tại lại tương đương như một món tiên bảo, hơn nữa còn uy lực kinh người.

Khống chế thủy linh lực trong phạm vi ba ngàn vạn dặm, lại giống như điều khiển hoàn toàn trong bàn tay!

Trong ánh mắt hắn nhìn về phía Nhạc Vũ cũng không khỏi mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Người này tựa hồ gọi là Uyên Minh?

Nguyên Đạo là chưởng giáo Thủy Vân Tông, nếu tính cả vài vị Ngọc Tiên tu sĩ thực lực cực mạnh khác trước sau đều mất tích, sự suy sụp của Thủy Vân Tông đã biến thành xác định. Cũng thật không ngờ tới cuối cùng lại toát ra một hậu bối anh kiệt thiên tư tung hoành như vậy…

Vô luận lần này kết quả khống mưa ra sao, chỉ cần kẻ này còn tồn tại trên thế gian, như vậy lần này Thủy Vân Tông xem như đã vãn hồi được ít mặt mũi, có thể tạm chấn hưng xu hướng suy tàn.

Hắn cảm thấy không khỏi có chút hối hận, mang chút cáu giận trừng mắt nhìn Dương Nghệ cùng Nguyệt Sơn.

Ngay sau đó Nhạc Vũ búng vào trên Sương Thạch kiếm, một tiếng khinh minh chấn động chư thiên, làm tâm thần người cơ hồ muốn thất thủ. Tiếp theo kiếm quang chợt khởi, xẹt qua một quỹ tích huyền diệu trên không trung, làm toàn bộ thủy khí trên Khống Vân Phong càng thêm chấn động không ngớt, điên cuồng bốc cao.

Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tới giờ phút này cho dù là Diễm Linh cũng không dám dễ dàng thốt ra lời, chỉ ngây người nhìn toàn bộ biến hóa của nơi này.

Sau đó nhìn thấy dưới chân núi bởi vì ngọn núi bị cất cao mà xuất hiện trống rỗng, lại có thủy lam phù triện đang không ngừng lan tràn.

Duy nhất khác biệt chính là trước kia Nhạc Vũ chỉ dùng thủ ấn khống chế, mà giờ phút này lại nương theo lực lượng linh mạch xung kích mà thành, không hề thấy chút dấu vết đục đẽo, giống như do thiên nhiên ngưng tụ thành hình.

Ngay khi luồng kiếm quang cuối cùng sáng lóe, vẻ sáng bóng trong mắt Nhạc Vũ chói lọi như ánh sao, ngoảnh nhìn về phương nam.

- Nam phương chi thủy, tụ về núi này!

Theo thanh âm truyền ra, linh lực dao động bên trong Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận cấp tốc co rút lại, sau đó chỉ một lần hô hấp, lại bạo tăng dữ dội, cường độ kịch thăng mấy lần!

Cực Thiên một trận mờ mịt, ngay sau đó trong mắt lộ vẻ mừng như điên. Cực Hoán cũng kịp phản ứng, không dám tin tưởng ngây người nhìn về phía nam:

- Hắn lại muốn đem linh mạch thủy hệ hướng nam của Thiên Thủy quốc tất cả đều đưa tới đây?

Trong lời nói tràn ngập vẻ không xác định. Nhưng những người đang có mặt lại không ai mở miệng phản bác.

Ngay sau đó liền chỉ thấy có hơn mười lam quang dưới mặt đất hướng nơi này tụ tập lại, lan tràn dưới chân núi.

Ngọn núi vốn đã suy giảm bớt thế khuếch tán, liền giống như vừa ăn được vật bổ, lại điên cuồng thăng cao, chỉ hơn mười lần hô hấp đã cao tới bảy mươi bốn vạn trượng.

Mà lam quang xông thẳng cửu tiêu, càng thêm mạnh mẽ đồ sộ.

Trên không trung xa xa bay tới vô số độn quang.

Cực Thiên cũng không cần nhìn tới đều biết được đó là những tu sĩ bị thanh thế nơi này làm kinh động nên tiến đến xem tình hình.

Nhiều nhất chính là đệ tử Thủy Vân Tông cách nơi này gần nhất, nhưng bên trong cũng không tiếu tán tu, dù người còn chưa tới nhưng trong mắt đều mang theo vẻ kinh hãi.

Nhạc Vũ lại ngoảnh sang đông, Sương Thạch kiếm dẫn phát, quát:

- Đông phương thủy linh, làm căn cơ tại đây!

Trong mắt mọi người đều nhìn thấy hơn mười đạo thủy sắc lam hoa từ dưới đất nhanh chóng duỗi thân tràn tới, cùng linh mạch núi này tụ tập một chỗ, bên trong Khống Vân sơn cơ hồ phảng phất giống như những con thần long tùy thời muốn phá núi bay ra.

Nhưng lúc này lại bị những thủy lam phù triện ngoài núi giống như đang giam khống, chặt chẽ trói buộc, chỉ có thể đem ngọn núi này tiếp tục đẩy mạnh lên trời cao.

Ngọn núi không ngừng chớp lên, dưới chân Nhạc Vũ lại giống như mọc rễ, chưa từng di động chút nào.

Khí chất phảng phất như núi cao, trầm hùng phóng túng bàng bạc, lại như tùng trúc cao ngất ngạo nghễ, thanh dật xuất trần.

Cả ngọn núi lại tiếp tục dâng cao tới chín mươi vạn trượng mới dừng lại, mà lam sắc khí mang càng thêm dồi dào nồng hậu.

Cực Thiên híp mắt nhìn lên trên không, chỉ thấy trên vân tầng cửu tiêu bị xuyên thủng một đường nhỏ, Thái Dương Chân Hỏa xuyên qua chiếu xuống, ngay cả Thái Ất Chân Tiên như hắn cũng cảm giác có chút không khỏe.

Nhưng bị lam quang xông lên, thế như chẻ tre, lập tức bị phản xung đẩy ngược trở lên.

Trong lòng của hắn chợt hoảng sợ càng thêm khó thể tự chủ, thật không biết thủ đoạn kinh thiên bực này rốt cục Uyên Minh đã học được từ chỗ nào.

Hắn chỉ lờ mờ nhìn ra vô luận là kiếm thế hay ấn pháp kia đều có mang theo dấu vết Thủy Vân Tông mãnh liệt.

Phảng phất như dựa theo đạo pháp bí truyền của Thủy Vân Tông, còn có ba mươi hai thức Thủy Vân kiếm quyết thôi diễn mà thành.

Phán đoán trong lòng hắn mơ hồ có chút dao động, lại tăng thêm vài phần chờ mong, với tài cán của Uyên Minh chưa chắc sẽ thua trong tay Triều Thác.

Hai mặt đông nam toàn bộ linh mạch thủy hệ đều bị dẫn dắt tới, không chỉ làm độ dày linh lực Khống Vân Phong tăng thêm mười lần, đối với Thiên Thủy quốc hôm nay, toàn bộ sông ngòi khắp nơi cùng lực khống chế vân khí đều tăng lên ước chừng gấp bội lần!

Hơn nữa có thêm mười sáu viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu, thêm hai người hợp lực cũng không chỉ tăng thêm gấp bội thực lực.

Dương Nghệ ngây người thất thần, phảng phất như nghĩ đến chuyện gì thật đáng sợ, vẻ mặt như biến thành tro tàn, trong mắt nhìn Nhạc Vũ lại lộ ra vài phần hận ý.

Cực Hoán nhìn thấy phản ứng của hắn, trong lòng cười lạnh không hề có chút thương hại nào.

Hôm nay chỉ cần Uyên Minh vãn hồi xu hướng suy tàn trong cuộc tranh đấu khống mưa, tình hình của Thủy Vân Tông sẽ hoàn toàn khác hẳn.

Lời nói của Dương Nghệ nhất định do trưởng bối của hắn bày mưu đặt kế. Nhưng có thể biết được phụ thân hắn cũng sẽ không thừa nhận điều này. Một khi Thủy Vân Tông hỏi tội, kẻ này nhất định là người đầu tiên bị ném đi ra gánh thay, bình ổn lửa giận của Thủy Vân Tông.

Nhạc Vũ vẫn không ngừng tay, lại nhìn qua phương bắc, vung lên một mảnh kiếm quang, tiếp tục quát:

- Bắc phương chủ thủy, Huyền Vũ chân hình, tọa trấn nơi đây!

Trong miệng quát từng tiếng vang dội, ngay khi hắn vừa thốt ra, trong tinh không vô tận phía bắc lại rõ ràng lóe lên một đoàn hắc lam quang hoa, chiếu xuống trên quy xà đồ án dưới chân Nhạc Vũ.

Xa xa dưới mặt đất cũng đồng dạng xuất hiện mười đạo thủy lam cường quang lan tràn mà đến, cả ngọn núi lại ầm ầm cất cao.

Mọi người trên không trung khiếp sợ chết lặng. Giờ khắc này, tam giới chấn động!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-915-L0Naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận