Quân Lâm Thiên Hạ Chương 916 : Huyền Vũ trận thành.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 916: Huyền Vũ trận thành.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda









Bên trên ba mươi ba thiên cảnh, giờ phút này cơ hồ toàn bộ tu sĩ đang tu hành vẻ mặt mang theo hồ nghi mở mắt ra, nhìn khắp xung quanh xa xa.

Vừa rồi thiên cảnh chấn động, tuy thật nhỏ nhưng chỉ cần tu vi trên Ngọc Tiên cảnh đều có thể cảm giác được rõ ràng.

Nhất thời bọn họ đều cùng kinh nghi, cũng không biết bên trong thiên cảnh rốt cục đã xảy ra biến cố gì.

Cùng một thời gian, ở trên tầng cao nhất, nơi Diệu Pháp Đại La Thiên, bên trong tòa thành trì cực kỳ khổng lồ, bên trong một tòa đại điện kim bích huy hoàng, một trung niên đầu đội thập nhị lương lưu miện, mặc áo gấm màu tím, trước ngực thêu đồ án nhật nguyệt tinh thần, vẻ mặt khẽ động, đôi mắt phương nhắm chặt bỗng dưng mở ra, nhìn xuống dưới chân.



Trên kim sắc sàn nhà điểm xuyết vô số ngân bạch tinh sa rõ ràng tự phát tạo ra một đoàn vân khí, xuyên thủng qua hàng rào thiên cảnh, chiếu xuống thế giới bên dưới.

Trong lúc mơ hồ có thể thấy được một ngọn núi cực lớn đang rõ ràng dâng lên, tựa như một thanh cự thương vô cùng lợi hại sắc bén đang đâm thẳng bầu trời!

Trung niên áo gấm thoáng nhíu mày, sau đó lại lộ ra vài phần tò mò:

- Thủ đoạn thật tinh kỳ, dẫn tứ phương thủy linh tụ vào một ngọn núi. Bên trong thế giới này khi nào toát ra một kỳ tài như thế? Xem tình hình này, chẳng lẽ có người đang chuẩn bị đấu pháp?

Ở bên cạnh hắn là một bạch y lão giả, râu tóc bạc trắng, trong tay cầm phất trần, trên mặt tràn đầy vết sẹo như đao khắc.

Giờ phút này nghe hắn nói vậy, cũng nhìn xuống dưới, lông mày trắng thoáng cau lại:

- Kẻ này sử dụng phương pháp bất quá chỉ là chút trụ cột đạo phụ thủy hệ mà thôi, chỉ thoáng biến đổi. Tiêu chuẩn không cao hơn trận đạo tông sư Ngọc Tiên đỉnh phong, nhưng kết cấu cũng thật đáng ngạc nhiên. Quả nhiên là kỳ tư diệu tưởng, sáng tạo điều mà người khác chưa nghĩ tới, thành một đường riêng, thật làm kẻ khác phải than thở sợ hãi…

Nói tới đây bạch y lão giả lại suy ngẫm chốc lát, mới mở miệng nói tiếp:

- Xem nơi đây xác nhận là Nam Chiêm Bộ Châu, là địa giới Thiên Thủy quốc. Gần đây ta nghe nói La Linh Tông mời đến hậu nhân của Ngu Cương, muốn cùng Thủy Vân Tông tranh tài cao thấp, làm cuộc đấu mây mưa. Xem tình hình này, phải là người của Thủy Vân Tông đăng đàn tế pháp. Nhưng gương mặt của tu sĩ kia có chút xa lạ, ta lại chưa từng nghe nói qua dao hào. Thật không biết Thủy Vân Tông từ khi nào xuất hiện anh tài như thế!

- Thủy Vân Tông? Đó chính là một trong những truyền thừa của Hồng Vân nhất mạch?

Trung niên áo gấm giật mình, làm bức rèm che trên mũ cũng nhẹ nhàng lay động, trong hai mắt hắn thấu hiện tinh mang:

- Là sư huynh của Tử Vân chân nhân vài năm trước dùng một kiếm chém Văn Thù, lưu lại đạo thống?

Bạch y lão giả vẻ mặt biến đổi, trong ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, vẫn thoáng gật đầu, trung niên áo gấm thấy thế cũng không thèm để ý chút nào, thản nhiên cười:

- Hồng Vân nhất mạch đích xác là thiên tài lớp lớp xuất hiện. Tử Vân thì cũng thôi, một vị Thủy Vân khác nếu không phải thời vận kém cỏi, cũng có thể chứng đạo Đại La Kim Tiên quả vị. Không ngờ lưu lại hậu nhân cũng bất phàm như thế…

Nói tới đây trong mắt hắn lộ ra vài phần khó hiểu:

- Ngươi nói nếu như ta triệu hắn lên Thiên Đình, nhậm chức Bắc Đẩu Ngũ Khí Thủy Đức tinh quân thì thế nào?

Bạch y lão giả phảng phất giống như đã biết sớm sẽ như thế, nhẹ nhàng thở dài, đứng lên thận trọng thi lễ nói:

- Thần không dám phụng chỉ! Chức vị Thủy Đức tinh quân chỉ sau ngũ phương đại đế, chưởng quản gần trăm vạn binh tướng phương bắc Diệu Pháp Đại La Thiên chúng ta. Quyền cao chức trọng, chính là chức vụ thực quyền thanh quý của Thiên Đình! Không luận tới người này có tu vi Ngọc Tiên, nhưng vẫn còn kém một chút. Chỉ nói về Tử Vân chân nhân, mấy năm trước từng tự tay chém giết Văn Thù. Thiên Đình cần suy tính kỹ, nếu như chọc giận vị kia, thể diện của bệ hạ chỉ sợ sẽ nhục nhã…

- Chọc giận?

Trung niên áo gấm hừ lạnh một tiếng, đôi môi mỏng tràn đầy ý cười lãnh liệt:

- Hắn không tức giận cũng đã là như thế, nếu nổi giận lên, chẳng lẽ còn có thể lật ngược Thiên Đình của ta hay sao?

Bạch y lão giả cau mày, im lặng không đáp, chỉ thoáng khom người. Trung niên áo gấm lại khẽ thở dài, khóe môi tràn ra ý cười tự giễu:

- Ta và ngươi tranh luận có ích lợi gì? Vở kịch hay này giống như có chút mùi vị, ta và ngươi nhìn kỹ lại rồi hãy nói! Ta đối với tiểu tử kia tuy thưởng thức, nhưng chưa chắc người ta sẽ chịu đáp ứng nhậm chức Bắc Đẩu Ngũ Khí Thủy Đức tinh quân đâu…

Lão giả thoáng ngây người, tiếp theo lại lắc đầu nhìn xuống mặt đất.

Chỉ sau mười lần hô hấp, ngọn núi đã tăng lên tới chín mươi chín vạn trượng. Cự ly tầng thứ nhất Nguyên Tái Khổng Thăng Thiên của ba mươi ba thiên cảnh cơ hồ chỉ cần với tay là chạm tới.

Khí mang mênh mông cuồn cuộn, giờ phút này không hề nhìn thấy xu thế suy giảm, tiếp tục tràn phía chân trời.

Diệu Pháp Đại La Thiên tuy rằng không giống như ba mươi hai thiên còn lại, lại thật cứng rắn, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm giác lực lượng đập vào.

Giữa chân mày bạch y lão giả không khỏi xẹt qua vẻ buồn rầu, đang do dự có nên xuất thủ hay không.

Khí mang đập vào tuy nhỏ bé, thậm chí cũng không gây thương tổn gì cho một vị Thái Ất Chân Tiên cảnh giới cao thâm, nhưng đối với ba mươi ba thiên cảnh vốn đầy gánh nặng lại giống như thêm một cọng cỏ áp đảo lên mình lạc đà.

Đương nhiên tình hình thực tế cũng không đến nỗi khoa trương như vậy, nhưng cũng đáng lo lắng, nếu như ba mươi ba thiên cảnh bị trấn áp, lại không biết phải phí bao nhiêu công phu mới có thể chữa trị.

Chân chính làm cho kẻ khác phải lo lắng chính là Khống Vân Phong, tứ phương thủy linh hiện tại chỉ mới đem ba linh mạch thủy hệ của ba hướng đông nam bắc tụ tập mà thôi.

Nếu tứ phương linh mạch toàn bộ hội tụ, khi đó tình hình chỉ sợ làm người hoảng hốt.



Bên dưới Khống Vân Phong, vẻ mặt Nhạc Vũ cũng ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Khí mang giải khai cửu tiêu, trong lúc mơ hồ liền kết nối với toàn bộ thiên cảnh thế giới, cũng có thể phát giác được một chút dấu vết.

Hắn đã sớm biết ba mươi ba thiên cảnh kể từ sau khi Bất Chu Sơn sụp đổ, đã mất đi cột chống trời chống đỡ, đã vô cùng yếu ớt không sao chịu nổi.

Hắn lại chưa từng dự đoán được không gian bên trên lại không ổn định tới mức độ này.

Khóe môi không khỏi tràn ra tia cười khổ sáp, hắn thật sự không hề nghĩ qua mình vô ý gây ra trường hợp lớn tới như vậy.

Nhạc Vũ đưa mắt nhìn về phương tây, bên kia còn có hơn hai mươi linh mạch thủy hệ còn chưa đưa tới.

Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận xem như chưa được hoàn toàn.

Nhưng xem tình hình trước mắt, chỉ sợ khó thể tiếp tục được nữa.

- Hay là đã không làm, nếu làm thì làm tới cùng?

Trong đầu vừa hiện lên ý niệm này, Nhạc Vũ đành khẽ lắc đầu, nếu còn tiếp tục làm như vậy, ai biết được sẽ đưa tới nhân vật yêu nghiệt nào ra tay bảo vệ ba mươi ba thiên cảnh đây?

Khóe mắt của hắn đã có thể thấy được mấy ngàn bảo quang đang lơ lửng gần Khống Vân sơn. Tu vi cao thấp không đồng nhất, toàn bộ đều đang ở cách Lôi Tuyệt Địa không xa, đang nhìn qua nơi này, trong mắt tràn đầy kinh dị cùng khó thể tin.

Nhạc Vũ cũng không muốn tiếp tục dẫn dắt linh mạch phương tây, đành đem trường kiếm cắt ngay cổ tay nhỏ ra vài giọt máu tươi rót vào bên trong Huyền Vũ đồ án.

Tâm linh cùng Khống Vân sơn đã phù hợp tới cực hạn, mà tòa linh trận cùng sự hô ứng với phương bắc Huyền Vũ Thất Tinh cơ hồ đã tăng lên tới cảm giác mà hồn thức cũng hoàn toàn hiểu thật rõ ràng.

Thần hồn cùng vị đại năng tồn tại nơi minh minh phương bắc lại liên tiếp lẫn nhau.

Giờ khắc này Nhạc Vũ chỉ cảm thấy toàn bộ thủy khí linh tử khắp thế giới đều nằm trong lòng bàn tay mình, giống như một vị quân vương thống ngự hết thảy, không gì làm không được.

Hít sâu một hơi, Nhạc Vũ nỗ lực áp chế cảm giác kỳ dị kia, Sương Thạch kiếm trong tay kéo ra một đạo kiếm quang, gọn gàng linh hoạt vạch xuống chỉ thẳng đại trận dưới chân.

- Tam phương linh tụ, Huyền Vũ trận thành! Phong cho ta!

Trên tế đàn, linh trận đã được Nhạc Vũ sửa đổi lập tức lóe sáng ra quang mang muôn màu rực rỡ, thẳng diệu vân thiên.

Tiếp theo thủy lam khí mang xông lên trời phảng phất như bị một tầng lực lượng vô hình ngăn trở mạnh mẽ phong ấn bên trong tế thai trên ngọn núi này, bị Huyền Vũ đại trận dẫn dắt dần dần rót vào quanh thân Nhạc Vũ.

Dung Vũ Hóa Vân Chân Khí giờ khắc này điên cuồng tăng trưởng, thẳng hướng tới Ngọc Tiên đỉnh phong mới bị một cỗ lực lượng trong minh minh mạnh mẽ áp chế.

Mọi người trên không trung đã hít một hơi lạnh, trong ánh mắt Cực Thiên lại lộ ra tia tiếc nuối mãnh liệt.

- Nếu như đem phương tây thủy linh cùng nhau đưa tới, tạo ra xu thế tứ phương linh tụ, có thể mượn được lực lượng mạnh mẽ nhảy lên Thái Ất Chân Tiên cảnh giới! Chỉ tiếc tứ phương linh mạch thiếu đi một phần duy nhất, uy lực chỉ còn lại ba thành!

Nghĩ tới đây, Cực Thiên không khỏi nhìn lên trên không. Lần đầu tiên hắn chợt cảm giác ba mươi ba thiên cảnh thật sự vô cùng chướng mắt.

Sắc mặt Nguyệt Sơn tái nhợt, nhưng thần sắc cuối cùng lại nhẹ nhàng thở ra.

Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí. Kẻ trước mắt cơ hồ đem điểm này làm được tới cực hạn.

Cả Khống Vân sơn cơ hồ đã biến thành một món linh bảo, thậm chí ở trình độ nào đó còn đáng sợ hơn cả linh bảo.

Nhưng chỉ cần đại trận gia trì vẫn còn dưới tu vi Thái Ất Chân Tiên cảnh, như vậy hắn vẫn còn có thể thừa nhận được.

Cuộc tranh đấu mây mưa tuy Thủy Vân Tông thua chín thành, nhưng bằng vào thủ đoạn này tăng thêm mặt mũi cũng chưa chắc không thể xoay chuyển tình hình.

Trong đầu bỗng dưng hiện lên bóng người, chân mày Nguyệt Sơn không khỏi cau chặt lại, ánh mắt nhìn vào thanh niên tu sĩ dưới tế thai không khỏi càng sắc bén như đao. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Ngay sau đó, liền thấy trường kiếm trong tay Nhạc Vũ lại vung lên, chỉ xuống chân núi:

- Phàm là vạn hồ vạn sông trong Thiên Thủy cảnh nội, nghe ta hiệu lệnh…

Từng tiếng quát vang rền, lan truyền khắp mặt đất.

Sắc mặt Nguyệt Sơn biến đổi, vội dùng hồn thức cảm giác. Chỉ cảm thấy Khống Vân sơn duỗi ra vô số những phù triện li ti hướng ra bên ngoài điên cuồng lan tràn, vào lúc này đây đều duỗi tới toàn bộ lãnh thổ Thiên Thủy quốc, toàn bộ sông ngòi khắp nơi.

Ngay sau đó trên bầu trời nổi lên cuồng phong kịch liệt không chút báo trước, mây mù ngưng tụ trên đỉnh Khống Vân Phong bị phá mở, chỉ thấy mấy ngàn phong trùy như mưa to thẳng giáng xuống, oanh kích lên cả ngọn núi.

Nhạc Vũ lại ngửa đầu nhìn lên trời cao, trong mắt tràn đầy ý trào phúng:

- Cuối cùng không nhịn được sao? Nếu như phân thần của ngươi đã đến đây, vậy không cho phép ngươi trở về!

Dưới chân giẫm mạnh, cả Khống Vân Phong nổi lên một Huyền Vũ Chân Hình cực lớn, Sương Thạch kiếm mang theo kiếm quang xanh thẳm chém thẳng lên không trung, vô cùng kinh diễm, liền giống như đến từ thiên ngoại, thoáng lướt nhanh qua.

Mà trên bầu trời cũng đồng thời truyền ra tiếng hét bi thảm thê lương.




Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-916-M0Naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận