Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 929: Thất Khiếu Linh Lung.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Nhìn bảo tàng vợi đi non nửa, thần sắc Chân Hoa đồng dạng cổ quái, vừa buồn cười lại vừa tức giận.
Mấy thứ mất đi trong này đối với nàng cũng không phải là quý giá gì, đều do phụ cương tùy ý cấp phát, so với trân tàng hơn mười vạn năm của Long tộc có thể nói là chín trâu mất một sợi lông. Nhưng có thể vô thanh vô tức để người tiến vào cung cấm thâm nghiêm lấy sạch bảo vật mà dù là bảy vị Thái Thanh Huyền Tiên hay những môn vệ đều không phát giác gì.
Hơn nữa trong hai ngày này, mẫu thân mình vẫn ở trong Lương Hà cung chưa từng rời đi.
Nếu là việc này truyền ra, mấy chi Long tộc khác nhất định sẽ chê cười mất hết mặt mũi.
Nhưng như vậy thì mẫu thân nhất thời cũng sẽ không đề cập đến việc kén rể.
Khóe miệng nàng bất giác lộ ra một tia vui vẻ mơ hồ thì cung trang phu nhân bên kia lập tức phát giác, lườm nàng một cái rồi cau mày:
- Có điều gì buồn cười! Vào lúc này mà con còn có công phu để cười? Chắc là thấy lần này mẫu thân mất hết thể diện nên không có thời gian quản con?
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Chân Hoa nghe vậy trên mặt lập tức cứng đờ, thầm nghĩ mẫu thân chẳng lẽ là giun đũa trong bụng mình nhưng bên ngoài lại lộ vẻ ngưng trọng:
- Chỉ là hài nhi nghĩ đến lai lịch của tiểu tắc kia, có chút sở đắc nên bật cười, đâu dám có ý bất kính với mẫu thân?
Cung trang phu nhân ra vẻ không tin, nhìn kỹ nàng hồi lâu rồi mỉm cười:
- Quỷ tinh linh này, cho rằng trong đầu ngươi nghĩ gì có thể giấu được mẫu thân? Niệm tình con còn trẻ nên có thể hoãn được việc tìm rể. Bất quá mẫu thân cũng chỉ cho con thời gian tối đa trăm năm, nếu không tu đại thần thông thì cả đời chỉ có thể dừng lại ở ngọc tiên đỉnh phong. Theo như lời phụ thân con thì hiện giờ con càng sớm bước ra một bước này thì ngày sau càng có thể có cơ hội vấn đỉnh Đại La Kim Tiên.
Trên mặt Chân Hoa lập tức lộ ra một tia cuồng hỉ. Cung trang phu nhân cũng mặc kệ nàng, nhìn về rất nhiều chấp dịch và yêu tướng của Lương Hà cung đang quỳ trước người đầy vẻ âm lạnh, đặc biệt ánh mắt nhìn về quy bối lão nhân đang khom người bên trái thì càng thêm rét lạnh:
- Tổn thất trong tàng bảo các không nhiều lắm, hơn trăm kiện linh bảo cấp thấp cũng không lọt vào mắt ta. Bất quá người này vô thanh vô tức lẻn vào cung không ai có cảm giác? Nếu là người này không đến vì bảo vật mà vì tính mạng Chân Hoa thì như thế nào?
Quy bối lão nhân cũng không giải thích, chỉ càng khom người nói:
- Chuyện lần này là do chúng ta bố trí sơ suất không thể biện giải, chỉ cầu chủ mẫu xử trí!
Lúc hắn nói xong thì người trong điện đều lộ vẻ phẫn hận nhưng không nói một lời khấu đầu xuống đất.
Bảy vị Thái Thanh Huyền Tiên chưa từng phát giác bảo khố nơi này mất trộm còn có thể giải thích là do trong này có trùng trùng điệp điệp phong cấm nên linh giác không thể chiếu cố chu đáo nhưng những thủ vệ trực tiếp ở cổng lầu các thì không thể thoái thác, chỉ có thể nói là chủ quan hoặc có nội ứng.
Cung trang phu nhân thấy thế là thần sắc hơi nguội, bất quá trong mắt vẫn tràn đầy hàn ý, nhìn vào quy bối lão nhân một hồi lâu rồi khẽ thở dài:
- Mà thôi! Tên đạo tặc này pháp lực cường hoành, thâm bất khả trắc. Mặc dù ta ở cách chỉ hơn vạn trượng cũng bị hắn dấu diếm được, chắn bản sự cũng phải là Đại La Kim Tiên nhất lưu, trách không được các ngươi. Bất quá phong cấm linh trận của Tây Hải Long thành ta dù không so được với Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận nhưng cũng là hàng đỉnh phong, cho dù là Côn Bằng cũng tuyệt đối không thể có thể không có nửa điểm động tĩnh. Nếu lúc bọn ngươi tuần thủ không có lơi lỏng thì sao lại như thế? Việc khiển trách vẫn ắt không thể thiếu!
Nhắc tới hai chữ khiển trách, thần sắc cung trang phu nhân trở nên lãnh lệ, mọi người trong điện bao gồm cả Quy Linh đều tái nhợt.
Chân Hoa cũng biến sắc, đôi mắt linh động đảo một vòng cười nhẹ:
- Mẫu thân, con vừa có sở đắc! Con đã xem qua phong cấm trong Tàng Bảo Các thì không hề bị tổn hại. Bất quá vào hai ngày đã từng có hai lần đình trệ.
- Lại có việc này?
Cung trang phu nhân nhíu mày, quay sang nhìn Chân Hoa, lúc trước bà nghe nữ nhi nói có sở đắc còn cho là đánh trống lảng nhưng hiện giờ xem ra không phải.
Hai ngày trước chẳng phải là thời gian yến hội, chẳng lẽ là do đám hậu bối gây nên?
- Đúng vậy! Nếu mẫu thân không tin có thể mời cao nhân trận đạo trong tộc đến xem xét!
Chân Hoa gật đầu lia lịa, cười híp mắt nói:
- Trong thiên hạ có thể vô thanh vô tức, tiến vào Tàng Bảo Các của nữ nhân chỉ có hơn mười loại linh bảo thần thông. Bất quá nếu muốn phong cấm không bị tổn hại cũng chỉ có Ngũ Sắc Thần Quang cùng Hà Đồ Lạc Thư mới có thể làm được. Khổng Dật chân nhân làm người cao ngạo, chắc sẽ không làm ra chuyện này, chủ nhân của Hà Đồ Lạc Thư cũng tuyệt đối không thể. Vì vậy Chân Hoa suy đoán, người này hẳn là hậu bối của Khổng Dật, nếu không cũng rất có liên quan. Con xem phong cấm này tựa hồ bảy lần bị phá vỡ, tu vi ứng với trên Thái Thanh Huyền Tiên nhưng pháp lực hùng hậu vô cùng.
- Ngũ Sắc Thần Quang?
Cung trang phu nhân giật mình rồi ra vẻ chợt hiểu:
- Ta còn nói là ai có thể có thần thông xuất nhập Tây Hải Long thành ta như vậy? Nguyên lai là Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang. Bất quá Khổng Dật cũng không phối ngẫu, vẻn vẹn lưu lại một ít huyết duệ đều là từ thời thiên địa sơ khai thượng cổ vì khí thiên địa giao hợp mà sinh ra một ít tạp chi, cũng không có đích mạch tồn thế, từ lúc nào có hậu bối kiệt xuất như vậy? Hơn nữa dù người này nếu thực sự có Ngũ Sắc Thần Quang thì vẫn khó có thể giấu diếm được linh giác mọi người , vẫn còn có chút nói không thông!
- Cái này hài nhi sao có thể biết được? Không chừng vị Khổng Dật chân nhân kia đột nhiên động dục, vô tình ý lưu lại huyết duệ không chừng.
Chân Hoa nhếch miệng, thấy thần sắc cung trang phu nhân lại trở nên lạnh lùng thì vội chuyển thành trang nghiêm:
- Về phần người này như thế nào giấu diếm được linh giác của chúng ta thì nữ nhi đồng dạng có chỗ suy đoán. Với thần thông pháp lực của người nọ thì đoán chừng không để mắt đến đồ vật nơi này, hơn nữa với Ngũ Sắc Thần Quang thì dù là bảo khố của phụ vương cũng có thể phá giải dễ như trở bàn tay. Ở chỗ của mẫu thân lại chẳng có vô số linh bảo cao giai? Trân tàng Long tộc hơn phân nửa để ở đó nhưng sao lại chỉ chọn trúng chỗ nữ nhi?
Cung trang phu nhân lúc đầu còn cau mày lắng nghe nhưng dần dần lại thấy khó hiểu.
Bất quá sau một khắc, Chân Hoa đã nhìn về một góc bên phải:
- Mẫu thân, trong số đồ vật bị trộm của nữ nhi có một kiện Côn Luân tàn kính khiến nữ nhi cực kỳ để ý. Vật ấy chính là nguồn gốc của huyễn thuật thiên hạ.
Nàng nói xong thì cung trang phu nhân nhất thời hiểu ngay, hồi lâu sau mới cười khanh khách:
- Thì ra là thế, người này đến vì vật này? Trong tay hắn chắc cũng có một mảnh có thể tương hợp?
Nghe tiếng cười sảng khoái của mẫu thân, Chân Hoa bất giác rùng mình mặc niệm cho tiểu tặc kia nhưng lại không chút do dự gật đầu:
- Nữ nhi suy đoán như thế nhưng thực tế thế nào thì nhưng lại không biết!
- Áng chừng không sai rồi!
Cung trang phu nhân khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Chân Hoa lộ ra mấy phần trêu chọc:
- Con cũng thông minh đấy! Muốn cầu tình cho đám hạ nhân thì cứ nói thẳng với mẫu thân là được!
Chân Hoa ngây thơ thè lưỡi, cũng không nói thêm mà ra vẻ thân mật ôm lấy tay mẫu thân.
Sau một khắc, ngoài đại môn cũng truyền tới một tiếng cười hùng hồn:
- Theo ta thấy cũng là như thế! Buồn cười ta và ngươi lại không bằng nữ nhi nhà mình.
Tiếng nói vừa dứt thì ngoài cửa tiến vào một trung niên mặt trắng trang phục hoa lệ, hắn vừa tiến vào thì mọi người ở đây đều lộ vẻ sợ hãi khấu đầu thi lễ.
Người trung niên kia không hề để ý, bình tĩnh nhìn qua Chân Hoa rồi than nhẹ:
- Đáng tiếc!
Chân Hoa khó hiểu nhưng trong lòng cung trang phu nhân thì hiểu rõ, vỗ nhẹ tay nữ nhi rồi chau mày:
- Chuyện hôm nay đã liên quan đến Khổng Dật chân nhân vậy thì không thể không cẩn thận. Ngươi định xử trí như thế nào?
Ngao Nhuận cũng không đáp lời, nhìn qua một lượt rồi liếc về phía Chân Hoa.
Quy Linh ngầm hiểu, hơi phất tay liền dẫn mọi người rời khỏi.
Chân Hoa chu miệng, cố tình ở lại để nghe nhưng cuối cùng lại sợ uy phụ mẫu nên đành buồn bực tiến lên lầu hai, vừa tiến vào nhìn qua trên mười mấy chiếc bàn thì lộ ra vài phần vui mừng.
Bất quá lúc nàng đi đến trước một chiếc thì lộ vẻ kinh ngạc:
- Đây là Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận?
Nhìn qua vẫn là đại trận nàng bố trí lúc trước nhưng khí tức lại hoàn toàn bất đồng.
Bố trí linh thạch chỉ cải biến mấy chục chỗ nhưng lại khiến cả đại trận liền lạc thông suốt.
- Người này chỉ ở trong tàng bảo lâu một lúc đã có thể bổ toàn Cửu Khúc Hoàng Hà trận, làm sao có khả năng?
Nàng nhìn sang những chiếc bàn khác thì thấy cho dù là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận cũng tốt, Thái Ất Trường Thanh đại trận cũng thế, đều đã được bổ toàn.
Đến khi nàng nhìn sang một cái bàn khác thì đồng tử hơi co rút lại.
- Đây là Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận? Dùng đạo lực thôi động Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, làm sao có khả năng?
Thời gian dần trôi qua, thiếu nữ bất giác lộ vẻ trầm mê, ngay cả Côn Luân Cửu Liên Tỏa Tâm đại trận vốn cực kỳ để ý cũng bị bỏ qua.