Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 933: Âm Dương Giao Hợp.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan
Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
Thiên Địa Âm Dương Giao Hợp Khí! Tổ Long tinh huyết!
Khi phát giác ra dị lực rót vào bên trong cơ thể mình rốt cục là vật gì, sắc mặt Nhạc Vũ nhất thời âm trầm như nước.
Âm dương giao hợp chính là thiên địa nhân luân đại đạo. Tiên Thiên Âm Dương Giao Hợp Khí được sinh sản từ lúc hồng hoang sơ khai, vô cùng bá đạo. Dù có cấp bậc Đạo tổ cũng thật khó kháng cự.
Theo truyền thuyết chính Khổng Dật chân nhân bởi vì Phượng Hoàng nhiễm phải Âm Dương Giao Hợp Khí mà sinh, bởi vậy có thể thấy được sự khủng bố của nó. Bên trong hồng hoang càng có vô số thần thú yêu loại đều bởi vì thứ này mà để lại huyết mạch hậu duệ.
Cơ hồ chỉ trong chốc lát dị lực nhập vào cơ thể, Nhạc Vũ liền cảm thấy cả người vô cùng nóng cháy, dục vọng bị đè nén giống như nước thủy triều bắt đầu khởi động sôi trào trong lồng ngực, không còn cách nào áp chế.
Tiếp theo toàn thân hắn trỗi lên từng đợt đau đớn thấu tâm, toàn bộ huyết nhục trong cơ thể, toàn bộ tế bào đều kịch biến. Ngay cả bên trong chuỗi gien cũng đã thay đổi phù triện biến hóa triệt để.
Trước kia khi hắn dùng dược vật luyện thể cũng từng có kinh nghiệm tương tự như thế, nhưng chưa bao giờ gặp phải giống như hôm nay!
Mặc dù vài ngày trước khi hắn hấp thu tinh huyết Tổ Vu cũng xa xa không bằng Tổ Long tinh huyết lần này.
Trong lòng Nhạc Vũ nổi giận, sát ý hung lệ hóa thành trăm ngàn lưỡi dao sắc bén quanh quẩn bên trong lồng ngực như muốn phá thể bay ra.
Ánh mắt nhìn về phía huyết vụ cơ hồ như muốn hóa thành thực chất.
Hắn tự hỏi hai người kia vô luận có dạng thủ đoạn quỷ kế gì cũng thật khó thể thoát khỏi trong tay hắn, nhưng hoàn toàn thật không ngờ trong tay Quy Linh còn có hai “chí bảo” cơ hồ đã tuyệt truyền trên thế gian.
Hắn bạo liệt thân thể thực sự không phải vì đả thương người, mà chỉ vì che giấu Tổ Long tinh huyết cùng Âm Dương Giao Hợp Khí! Chẳng thể trách hắn hoàn toàn không cần làm gì chuẩn bị.
Quy Linh chỉ còn lại nguyên thần, cũng đắc chí hài lòng cười ha hả, nhưng ngay sau đó tiếng cười của hắn lập tức ngừng bặt.
Chỉ thấy toàn thân Nhạc Vũ không ngờ lại nổi lên một làn lân giáp tử kim sắc vô cùng chói lọi, đôi mắt cũng lặng lẽ chuyển thành màu sáng vàng óng. Long uy mênh mông cuồn cuộn thẳng tràn đầy ngàn vạn dặm, ép tới toàn bộ hải yêu thuộc khu vực này đều phủ phục dưới đáy biển run rẩy.
Hai mắt Quy Linh co rút thành châm nhọn:
Chân Long thân thể? Làm sao có thể? Ngươi chỉ là một nhân tộc, vì sao lại có Chân Long tinh huyết?
Trong đôi mắt Nhạc Vũ đã chuyển thành phiếm hồng, trực tiếp đánh ra một quyền kích thẳng nguyên thần Quy Linh hoàn toàn dập nát! Hồn niệm bạo ngược xuyên thẳng vào tận sâu trong bổn nguyên hồng hoang, đem bổn mệnh hồn ấn giống như quy hình toàn bộ xé rách!
Nhưng sát ý trong lồng ngực vẫn chưa từng sút giảm được nửa phần, hắn đưa mắt nhìn xuống người có khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng nằm trên đất, hung quang trong mắt càng thêm bạo tăng.
Nếu không phải hắn có được Chân Long thân thể, giờ phút này đã sớm bị Tổ Long tinh huyết hoàn toàn dập nát người.
Ước chừng nếu như vậy, tên này cũng có thể cùng Chân Hoa thuận lợi giao hợp…
Cười lạnh một tiếng, Nhạc Vũ trực tiếp dùng pháp lực đem người kia nhiếp dựng lên, lập tức đem vô số canh kim linh lực rót vào Long Thương kiếm, đem Chân Long thân thể có cảnh giới Thái Ất Chân Tiên kia từ bụng phá vỡ!
Tiếp theo hắn liền rút gân lột da, rút ra long đan long huyết, lại tiếp tục rút lấy nguyên thần!
Bị Giao Hợp Khí ảnh hưởng, trong lòng Nhạc Vũ càng thêm buồn bực, không còn chút kiên nhẫn nào, động tác lại cực kỳ thô bạo, những nơi kiếm quang rơi xuống, huyết nhục liền bay tán loạn!
Cuối cùng khi hắn đã hoàn toàn xử lý xong tên kia, lại đem huyết nhục cùng Tổ Long tinh huyết trong thân thể tên kia đều đề tụ tới trong tay, cuối cùng không tránh né được đem lực chú ý chuyển về phía Chân Hoa.
Thiếu nữ dung nhan như ngọc, vốn đã cực kỳ mê người. Giờ phút này bởi vì Âm Dương Giao Hợp Khí xâm nhập vào cơ thể, hai gò má lại nhuộm thành một tầng đỏ hồng, trong đôi mắt trong vắt như thu thủy đều hiện lên vẻ mờ mịt mê huyễn.
Nhạc Vũ chỉ cảm thấy ở bụng dưới có một cỗ nhiệt khí bốc lên, nguyên bản hắn còn e ngại tuy dung mạo thiếu nữ này vô cùng xinh đẹp nhưng dù sao nàng vẫn còn chưa hoàn toàn dậy thì, cùng lắm không kém thiếu nữ nhân loại mới mười bốn mười lăm tuổi mà thôi.
Nhưng giờ phút này trong lòng hắn, hình dáng của Chân Hoa đã đẹp tới cực hạn, toàn thân nàng không có chỗ nào mà không mê người.
Tay phải hắn không thể khống chế vuốt lên má Chân Hoa, ngay khi cảm nhận được nhiệt độ khiến lòng người chấn kinh, tâm thần Nhạc Vũ bỗng dưng chợt tỉnh, hắn cắn mạnh đầu lưỡi khôi phục lại vài phần thần trí.
Tâm niệm vừa chuyển, Nhạc Vũ không hề nghĩ ngợi liền lấy ra một cỗ hóa thân trực tiếp hướng xa xa phi độn, thúc giục Vạn Lôi Châu gợi ra lôi lực tụ tập bên trong, thân hình trong nháy mắt đã chạy xa ngoài ngàn vạn dặm, không hề kém hơn lúc Ngao Phi bỏ chạy.
Nếu mới vừa rồi Ngao Phi còn chưa chạy thoát thì cũng thôi, nhưng hôm nay hắn không thể không đề phòng. Tây Hải Long tộc hắn không sợ hãi, bản thân hắn cũng không làm điều gì sai lầm. Chân chính khiến hắn lo lắng là Ngao Phi đã biết được thân phận của hắn, mà chủ nhân Côn Luân sơn cũng đang ở gần trong gang tấc!
Bản thể của Nhạc Vũ lại nhấc lên Chân Hoa, trực tiếp bay vào trong Diễn Thiên Châu, lại xuất hiện bên trên một ngọn núi cao nhất trong thế giới này.
Nơi này chất chứa huyền băng hàn lực, cuối cùng có thể giúp cho tâm thần của hắn lưu lại vài phần lý trí.
Tiếp theo hắn dùng tốc độ nhanh nhất bố trí trung đẳng linh trận ngay trên đỉnh núi, tiếp tục bỏ ra mấy chục hạt giống huyết sắc.
Ngay khi Nhạc Vũ thúc giục ấn quyết, ngay lập tức liền có vô số huyền huyết cự đằng khổng lồ bay lên, đem tay chân Chân Hoa công chúa chặt chẽ trói lại không thể động đậy.
Ngay sau đó Nhạc Vũ lại nhìn về phương xa, từ sau khi Chiến Tuyết hấp thu Tổ Vu tinh huyết cùng Xi Vưu tinh huyết, suốt mấy chục năm nay hơn phân nửa thời gian nàng đều ngủ say, bồi dưỡng ngưng tụ thần cách tầng kế tiếp.
Trước đó vài ngày sau khi hấp thu kiếm ý, nàng lại thay đổi hẳn, tựa hồ chỉ lặng yên tìm hiểu đại đạo pháp tắc.
Nhạc Vũ cũng hoàn toàn bất chấp có quấy rầy linh cảm của Chiến Tuyết hay không, trực tiếp vung tay hút nhiếp, dùng lực lượng chủ nhân một giới trực tiếp đem thân hình Chiến Tuyết nhiếp tới trước mắt.
Vừa xuất hiện trên đỉnh núi, vẻ mặt Chiến Tuyết mờ mịt một mảnh. Vốn cảm giác có một cỗ khí tức nóng cháy lòng người ập đến, tiếp theo liền cảm thấy được vẻ mặt Nhạc Vũ không đúng.
Ngoại trừ hai trăm năm trước khi Đoan Mộc Hàn vẫn lạc, nàng chưa bao giờ thấy lại vẻ điên cuồng không chút lý trí của Nhạc Vũ giống như hiện giờ.
Nhưng còn chưa chờ đợi nàng kịp phản ứng, Nhạc Vũ đã đem một chút huyết dịch kim hoàng sắc, khí tức hạo nhiên thâm trầm lại làm cho người khác có cảm giác vô cùng khát vọng nhốt đánh vào trong cơ thể của nàng.
Đợi khi toàn thân nàng vừa cảm thấy trỗi lên đau đớn, Nhạc Vũ đã ôm lấy đầu Chiến Tuyết vô cùng bá đạo hôn lên môi nàng, đầu lưỡi giống như rắn độc chui vào miệng nàng, ở trong miệng ngấu nghiến cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng.
Đôi mắt đẹp của Chiến Tuyết trương lên mãnh liệt, tràn đầy vẻ mặt không dám tin. Sau một lúc lâu chết lặng, nàng mới kịp thời phản ứng. Tận sâu trong đôi mắt hiện lên một thoáng thất vọng nho nhỏ, tiếp đó liền biến thành tràn ngập ôn nhu, cũng dùng hai tay ôm chặt Nhạc Vũ. Trong miệng nàng thử nhẹ nhàng đáp lại, lại phảng phất như đem cảm xúc ngỗ ngược của Nhạc Vũ hoàn toàn gợi ra, hắn lập tức xé nát quần áo trên người Chiến Tuyết, lộ ra một thân thể trắng như ngọc lả lướt mềm mại trắng muốt.
Nhạc Vũ gầm lên một tiếng giống như dã thú, tay phải chộp tới trước ngực Chiến Tuyết, vô cùng thô bạo vò nắm, tùy ý xoa nắn khắp thân hình mỹ lệ của nàng. Phảng phất như chỉ làm như thế mới có thể làm cho cỗ dục vọng cuồng liệt trong nội tâm thoáng bình ổn lại.
Tiếp theo sau Nhạc Vũ vốn đã hoàn toàn mất hẳn lý trí, lại đột nhiên cảm nhận được đầu lưỡi Chiến Tuyết truyền qua chút chân khí âm hàn, làm đại não hắn thoáng lạnh xuống, chỉ trong chốc lát đã khôi phục được mấy phần lý trí.
Mà pháp lực trong cơ thể hắn cũng đã bắt đầu khởi động. Dị biến trong thân thể càng thêm kịch liệt, loại đau đớn phát ra tận sâu trong xương tủy cũng không ngừng đập vào bên trong thần hồn.
Đôi mắt màu vàng kim càng liên tục chớp lóe vô số phù văn huyền ảo, cơ hồ qua mỗi một khắc càng thêm nồng đậm.
Là nguyên âm tinh hoa của Tuyết nhi!
Trong đầu Nhạc Vũ vừa hiện lên ý niệm này, liền cảm thấy tâm thần không còn hôn mê như trước đó. Nhưng hắn lại không hề có ý dừng lại, dục vọng tràn đầy, phảng phất như vừa đâm phá thứ gì đó, trực tiếp thăm dò vào một vùng đất vô cùng ấm áp, lại mềm mại ẩm ướt ôn nhu đến vô cùng. Ngay sau đó một cỗ khoái cảm mãnh liệt tới cực điểm lan tràn, từ thân dưới của hắn kéo dài khắp toàn thân thần hồn, làm thần trí hắn cơ hồ như bị lạc.
Nguyên âm nguyên dương đối với tu sĩ mà nói vô cùng trọng yếu, trực tiếp làm ảnh hưởng tu hành. Nam nữ tu sĩ mặc dù có thể giao hợp, nhưng cần phải có phương pháp song tu, trao đổi nguyên âm nguyên dương. Cái gọi là cô dương bất sinh, cô âm bất trường, không những vô hại, trái lại càng thêm hữu ích.
Nhưng giờ phút này Nhạc Vũ lại không hề có tạp niệm nào khác, trong mắt hắn chỉ còn lại hình ảnh vô cùng thẹn thùng của Chiến Tuyết đang nhắm nghiền đôi mắt.
Da thịt tuyết trắng mềm mại mượt mà, đôi gò ngực cao vút run rẩy không ngừng, gợn sóng cuồn cuộn, kinh tâm đoạt phách, hơn nữa hai điểm đỏ bừng kiều diễm trên bầu ngực càng khiến người huyết mạch sôi sục, hận không thể vò bóp xoa nắn trong tay thỏa thích, muốn làm gì thì làm.
Mặc dù trong đầu hắn có vô số pháp môn song tu, nhưng lại chưa có một phương pháp nào có thể xuất hiện bên trong ý thức của hắn trong giờ phút này.
Cũng may Âm Dương Giao Hợp Khí bản thân thần diệu dị thường, ngay lúc Nhạc Vũ tiến vào bên trong cơ thể Chiến Tuyết, nguyên âm cùng nguyên dương của hai người đã hoàn toàn khai thông lẫn nhau.
Dần dần trong ánh mắt Nhạc Vũ đã khôi phục lại vài phần trong sáng.
Nhưng ngay khi thần trí của hắn chỉ còn chút nữa có thể hoàn toàn giãy dụa thoát khỏi dục hỏa vô tận, phía sau lại có một thân hình như lửa nóng nhanh chóng dán chặt lên. Ngay khi thân thể mềm mại chạm đến thân thể hắn, lại có thêm một tia dị lực mà ngay cả Ngũ Sắc Thần Quang cũng không thể ngăn cản thẩm thấu vào trong thân thể.
Chân Hoa công chúa? Đáng chết!
Nhạc Vũ không cần nhìn lại cũng đã biết thân phận của người sau lưng, cũng có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể mảnh mai của Chân Hoa cũng đã trỗi lên dục vọng vô cùng nóng cháy.
Vốn thân thể còn chưa hoàn toàn đầy đặn thành thục giờ phút này cũng đã biến thành cực kỳ mê người, gò ngực dán sát bờ lưng trần của hắn, gợi lên hỏa dục tiêu thăng.
Tiếp theo Chân Hoa cất lên tiếng rên rỉ kiều mỵ, phảng phất như có chút bất mãn, lại giống như theo đuổi càng nhiều khát khao ham muốn, ngay sau đó một cỗ hương khí ngào ngạt ngay lập tức phủ trùm lên đôi môi Nhạc Vũ.
Trong nội tâm Nhạc Vũ thầm mắng to một tiếng, ánh mắt đã dần dần tan rã, chỉ cảm thấy vô cùng mờ mịt, cũng không biết rốt cục Chân Hoa đã dùng phương pháp gì thoát khỏi linh trận trói buộc của hắn.
Tiếp theo ngay sau đó, ánh mắt hắn lại vàng rực lên, dục vọng hoàn toàn bao phủ…