Quân Lâm Thiên Hạ Chương 934 : Thanh niên thần bí.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 934: Thanh niên thần bí.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

Bên ngoài tầng mây Côn Luân sơn, một hắc ảnh đang nhanh chóng xuyên qua phía trước, phảng phất giống như một thanh kiếm sắc bén thẳng tắp hướng về phía trước lao đi.

Chính là Ngao Phi vừa chạy thoát khỏi Cửu Cửu Tu Di Kim Quang đại trận, giờ phút này tuy trong cơ thể hắn vô cùng đau đớn, chân khí của suy yếu tới cực điểm, nhưng bên trong ánh mắt hắn lại tràn đầy vẻ hưng phấn.

Thái Dương Chân Hỏa chiếu tới tầng mây thứ sáu đã cực kỳ mãnh liệt, thế cho nên Ngao Phi bay được chốc lát đã khó thể thừa nhận nổi vết thương trong cơ thể, cũng không đủ pháp lực bảo vệ thân thể, huyết nhục long lân đều bị tổn thương khắp nơi.



Nhưng giờ phút này tâm trạng Ngao Phi mừng rỡ nhiều hơn đau đớn, hắn biết được chỉ cần mình có thể rời khỏi trước khi người kia đuổi kịp, chạy tới cửa vào Ngọc Hư Cung tại Côn Luân sơn, vận khí cuộc đời hắn sẽ hoàn toàn khác hẳn.

Ngày sau chưa chắc hắn đã không đạt được thành tựu mà nhưng vị tiền bối Long tộc hay như Hoàng Long chân nhân đạt được.

Ngay khi hắn vừa nhảy vào tầng thứ bảy, huyết nhục toàn thân Ngao Phi đều vô cùng nóng bỏng, đã tản mát ra một trận khói nhẹ.

Ngao Phi cũng không thèm để ý tới tiếp tục bay đi, đợi tới khi rốt cục hắn thích ứng được cường độ chân hỏa nơi này, hắn cũng chợt giật mình.

Chỉ thấy ở trên một vách núi cao có một huyền sam thanh niên đang khoanh tay đứng thẳng. Huyền sam theo kiểu đạo bào, bên hông đeo một thanh trường kiếm dài ba xích. Mặt như chu ngọc, mắt như hàn tinh, trên đầu chỉ cắm một cây trâm cài tóc đơn giản. Trên gương mặt trắng như bạch ngọc, mang theo ý người nhẹ nhàng, một cỗ khí tức mờ ảo tỏa ra xung quanh.

Đạo nhân này từ đâu tới, lại có khí độ phong thái đến như thế?

Mặc dù Ngao Phi có chuyện quan trọng cần làm, nhưng cũng không nhịn được nhìn người kia. Sau đó không hề để ý tới đem độn quang tăng lên mức tận cùng.

Nhưng ngay trong tích tắc hắn lướt ngang qua huyền sam thanh niên, liền nhìn thấy người kia bỗng dưng rút kiếm ra, ngân sắc kiếm quang chợt nhấp nháy.

Ý niệm báo động trong lòng Ngao Phi chợt thăng cao, chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị búa tạ kích trúng, còn chưa kịp phản ứng, trường kiếm trong tay huyền sam thanh niên chỉ vung nhẹ lên thật đơn giản, Ngao Phi lập tức bị một cỗ lực lượng mãnh liệt tràn tới đánh trúng thân thể, đầu rồng thật lớn bị trực tiếp chém vỡ, long huyết hòa lẫn óc não trắng hếu phun ra khắp chung quanh.

Chính là thao khống thiên ý! Đạo nhân này rốt cục lai lịch ra sao?

Trong nguyên thần Ngao Phi vừa hiện lên ý nghĩ này liền bị cảm giác kinh hoàng tràn ngập.

Lực lượng vô hình kia không chỉ muốn trảm liệt thân thể huyết nhục của hắn còn đem thần hồn của hắn hoàn toàn đánh vỡ. Sau khi đầu lâu của hắn vừa vỡ vụn lập tức đánh thẳng vào bên trong nguyên thần của hắn.

Ngay sau đó ý thức Ngao Phi lâm vào tuyệt vọng tận cùng, hoàn toàn rơi vào bóng tối vĩnh viễn.

Tay áo huyền sam thanh niên cuốn lấy thân thể Ngao Phi thu vào bên trong tu di không gian của mình.

Tiếp theo chợt thở dài một tiếng, tay phải vuốt ve lên má trái của mình, nơi đó có một vết thương thật cạn dài chừng một tấc đang chảy ra máu tươi. Nhưng chẳng những không làm ảnh hưởng dung mạo của hắn ngược lại còn cho người khác có cảm giác càng thêm thê mỹ.

Đáng tiếc! Thức tuyệt kiếm này ta nghiên cứu vạn năm rốt cục cũng khó tránh khỏi hại người lẫn hại mình!

Nhìn nhìn máu tươi dính trên đầu ngón tay, đạo nhân tuấn dật không khỏi khẽ lắc đầu. Tiếp đó ánh mắt mang theo thâm ý ngoảnh về phương nam liếc nhìn, lập tức cả người bước vào trong hư không biến mất trên vách núi.



Thân ngoại hóa thân mang theo Diễn Thiên Châu nhắm thẳng mặt đông bay nhanh, Nhạc Vũ ở bên trong Diễn Thiên Châu sắc mặt vô cùng xanh mét.

Ở bên trong Diễn Thiên Châu không biết đã giao hợp với hai thiếu nữ bao nhiêu lần, nhưng giờ phút này hắn chẳng những không cảm thấy mệt mỏi ngược lại tinh lực càng thêm dồi dào, toàn thân trên dưới huyết khí tràn đầy.

Trước khi hắn hoàn toàn thanh tỉnh, Chiến Tuyết đã chẳng biết đi đâu. Nhạc Vũ chỉ có thể mơ hồ cảm giác được giờ phút này nàng giống như con đà điểu rúc vào bên trong thần quốc do nàng xây dựng. Vô luận Nhạc Vũ kêu gọi thế nào cũng không chịu đi ra.

Mà trên gương mặt Chân Hoa vẫn còn triều hồng, toàn thân trần trụi, làn da tuyết trắng dáng người linh lung tản ra khí tức mê người hấp dẫn.

Nhưng vẻ mờ mịt cùng dục vọng trước đó đã sút giảm, ánh mắt của nàng cũng đã khôi phục vẻ trong sáng. Nhưng thật thần kỳ chính là không thấy nàng có vẻ tức giận hay khóc sướt mướt như nữ tử bình thường, ngược lại cực kỳ tò mò nhìn thẳng Nhạc Vũ, khiến cho hắn không chút tự nhiên, vội lấy ra một đạo bào mặc lên người. Ngay sau đó vẻ mặt xanh tái nhìn Chân Hoa hỏi:

Ngươi làm sao có thể phá vỡ được linh trận của ta?

Chân Hoa nghe vậy không thèm để ý chút nào:

Ngươi làm gì mà hung hăng như thế? Hiện tại có hại chính là bổn công chúa! Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi phát giận cái gì!

Nhạc Vũ á khẩu, sau đó lại thấy Chân Hoa chậm rãi lấy ra một bộ y phục mặc lên người, cũng không biết vì sao động tác này của nàng so với lúc trần trụi càng thêm hấp dẫn mê người, sắc mặt Nhạc Vũ cứng lại vội quay đầu dời đi. Giờ phút này trong lồng ngực hắn vô cùng buồn bực, đủ loại mùi vị giao tạp một chỗ. Nhưng thoáng chốc hắn lại dùng thanh âm nghiêm túc nói:

Việc lần này ta sẽ phụ trách, nếu như ngươi nguyện đi theo ta, có thể làm song tu đạo lữ. Nếu như không muốn, ta đáp ứng làm cho ngươi mười chuyện không trái với bản tâm của ta.

A?

Lời còn chưa dứt, Chân Hoa liền ngạc nhiên kinh hô, tiếp theo là cười khúc khích:

Ta không có bắt ngươi phụ trách! Tiên Thiên Âm Dương Giao Hợp Khí dù là Tổ Long cũng không chống cự nổi, huống chi ta và ngươi? Lại nói cũng do ta sai lầm, chẳng thể trách ngươi. Nhưng ta thấy đạo hữu ngươi cũng thật thú vị. Dù sao ở bên trong Long cung thật nhàm chán, tạm thời đi theo ngươi cũng không tệ lắm. Gả cho ngươi dù sao vẫn tốt hơn rất nhiều người, cứ như vậy đi.

Chân mày Nhạc Vũ nhíu lại, nghe ngữ khí của Chân Hoa liền phảng phất như loại đại sự song tu đạo lữu không hề để nặng trong lòng nàng. Phảng phất giống như hài tử chơi đùa, thật dễ dàng đã quyết định xong.

Nếu như nói nàng phóng đãng, nhưng trước đó lúc còn vây khốn bên trong Cửu Cửu Tu Di Kim Quang đại trận lại chịu vì thanh bạch của mình mà tự tuyệt sinh cơ, nghĩ tới đây vẻ mặt hắn cũng mang theo vài phần bứt rứt, nhưng cũng âm thầm thở phào một hơi.

Chân Hoa thấy thế, lại cười nhẹ một tiếng nói:

Không thật lòng! Nói không đúng tâm! Đã biết được nhiều bí mật của ngươi như vậy kể cả thế giới bên trong này, làm sao ngươi còn chịu thả cho ta rời đi, nếu không phải vừa rồi đã cùng nhau hợp hoan, chỉ sợ ngươi đã đem ta giết người diệt khẩu đi?

Thanh âm Chân Hoa vô cùng nhẹ nhàng, phảng phất như chỉ đang lầm bầm làu bàu. Nhưng khi truyền tới lại làm gương mặt Nhạc Vũ thoáng đỏ lên, có chút ngại ngùng xấu hổ.

Trong lòng hắn đích thật cũng không có tính toán cho Chân Hoa quay về, nhưng nếu nói tới giết người diệt khẩu cũng có chút quá đáng. Nhiều lắm hắn thi triển bí pháp làm cho Chân Hoa quên mất đoạn trí nhớ này mà thôi.

Trong lòng hắn chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, trên thế gian này sao lại có nữ tử cổ quái như thế?

Lúc này Chân Hoa lấy ra một đạm kim sắc phù hoàng nói:

Vừa rồi ta có thể thoát thân đều dựa vào thứ này! Phụ vương lưu cho ta phòng thân, được xưng có thể phá vỡ bảy tám phần trận pháp trong thiên hạ.

Huy huy trước mặt Nhạc Vũ một chút, Chân Hoa đã thu hồi trở lại tay áo mình.

Nhưng với ánh mắt Nhạc Vũ cũng đã nhìn thấy rõ ràng trên phù hoàng ghi rõ dòng chữ “Thái Thanh Khâm Chế Cửu Thiên Đô Triện Phá Chướng Phù”, cũng là một phù bảo xuất từ tay Thái Thanh đạo tổ.

Vật này có thể xưng phá vỡ bảy tám phần trận pháp trong thiên hạ cũng không hề có chút khoa trương.

So sánh mà nói linh trận do hắn bố trí khi nãy mặc dù cũng cực kỳ huyền diệu nhưng so với phù bảo lại kém hơn rất nhiều.

Vận khí của hắn đúng thật là quá kém!

Ngay sau đó Nhạc Vũ nhíu mày nói:

Ngươi đã có vật này trong người vì sao lúc đó còn không trốn?

Chạy thoát được sao? Quy Minh đã lộ ý xấu đối với ta, nếu như sớm dùng chưa chắc thoát được, chẳng thà lưu trữ xem có cơ hội chạy thoát hay không thôi!

Nói tới đây, vẻ mặt Chân Hoa trở nên ảm đạm, tựa hồ thương cảm vì chuyện bị Quy Linh phản bội, tiếp theo vẻ mặt mang theo hiếu kỳ nói:

Lại nói ta cũng thật tò mò. Sao đạo hữu có được Chân Long thân thể? Vừa rồi ta còn nghĩ ngươi sẽ chết chắc, người bình thường, thậm chí là Đại La Kim Tiên cũng không chịu được một giọt Tổ Long tinh huyết của Long tộc ta. Đúng rồi! Thiếu chút nữa ta đã quên, chính mình hiện tại còn chưa biết được tên của phu tế mình!

Chân Hoa vỗ tay, trong mắt sáng ngời nhìn Nhạc Vũ, nàng còn chưa mặc xong quần áo, trên bộ ngực trắng như tuyết hiện đầy dấu hôn đỏ thẫm.

Khóe môi Nhạc Vũ run rẩy, vô cùng quyết đoán phi thân lên độn tới một ngọn núi khác, trong miệng đáp:

Nhớ kỹ đi, ta gọi là Nhạc Vũ!

Nhạc Vũ?

Vẻ sáng bóng trong mắt Chân Hoa lại lóe lên, nhìn chằm chằm thân ảnh Nhạc Vũ, thật lâu sau lại tự giễu:

Thần long thân thể, trận đạo vô song. Lấy tu vi Thiên Tiên lại có chiến lực sánh ngang Thái Ất Chân Tiên. Không ngờ ta tìm được một trượng phu lại là một vị cái thế anh hào. Chỉ tiếc người ta giống như không thèm để ý tới ta chút nào nha…

Khẽ cười khúc khích, Chân Hoa bắt đầu nội thị thân thể mình, sau đó trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi cùng ngơ ngẩn.

Thái Thanh Huyền Môn Hữu Vô Tướng Kiếm! Ngọc Thanh Xiển Môn Phân Quang Thác Ảnh Kiếm! Thanh Đế Trường Sinh Quyết! Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ đại pháp! Còn có môn pháp quyết băng hỏa song tu không rõ lai lịch! Nguyên tưởng rằng hắn tu hành chỉ là Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang mà thôi, thật không ngờ còn có thật nhiều thần thông đại pháp như vậy. Chỉ một công pháp cũng đã đủ chứng đạo hỗn nguyên! Chẳng thể trách với tám ngàn năm tích súc pháp lực chuyển hóa của ta nhưng vẫn bị dừng lại ở trình độ Ngọc Tiên mà thôi.

Qua hồi lâu, vẻ mặt ngơ ngẩn của Chân Hoa mới thoáng khôi phục lại, tiếp đó lại phân ra một tia hồn niệm thăm dò vào bổn nguyên hồng hoang, bổn mệnh hồn ấn của nàng quả nhiên đã tiến vào đỉnh tầng bốn, cơ hồ đột phá tầng thứ năm.

Ngay khi ý mừng trôi qua, vẻ mặt Chân Hoa nổi lên tia lo lắng, Âm Dương Giao Hợp Khí tựa hồ nổi lên biến hóa kỳ diệu, chẳng những làm tâm ý tương thông lại còn có liên hệ thần bí mãnh liệt, giống như hai người họ chỉ là một thể mà thôi.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-934-u6Naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận