Quân Lâm Thiên Hạ Chương 944 : Linh châu đến tay.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 944: Linh châu đến tay.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn


Dùng Hi Hoàng kính biến ảo dung mạo, hóa thành một vị tu sĩ trung niên đạo mạo, Nhạc Vũ cùng Bạch Thường từ bên trong bay ra. Vừa đến lối ra thì thấy Ngao Tuệ đang giằng co với mấy vị Thái Ất Chân Tiên giữa không trung.

Một người trong đó trông cực kỳ chật vật, Long Viêm lệ hỏa bám vào người vẫn chưa tắt, ngực phải bị chém một vết thương cực lớn, chính là người vừa bị

Nhạc Vũ dùng Viêm Long lệ Hỏa Kiếm chém bị thương, thần sắc tràn đầy oán hận, lại ẩn thấu vẻ kinh dị.

Vào lúc Nhạc Vũ vừa bước ra thì ánh mắt mấy người trên không trung không hẹn mà gặp đều nhìn chằm chằm vào thanh kiếm hỏa hồng sắc trên tay hắn.



Trong Địa Tiên giới, tiên binh trên tứ phẩm dễ luyện nhưng linh bảo khó cầu. Muốn có linh bảo thì hồn thức lạc ấn sâu trong bản nguyên phải nắm giữ một loại đại đạo bản nguyên.

Cho dù không bị số lượng Tam Thiên Đại Đạo, 800 bàng môn hạn chế nhưng tiên binh tiên bảo trên tứ phẩm cần ít nhất vài vạn năm nuôi dưỡng ới có khả năng, hơn nữa cơ hội ít càng thêm ít.

Có thể giống như kiếm này, vừa mới luyện thành đã đạt đến cấp bậc tiên binh Hậu Thiên Linh Bảo, hậu lực sau này càng có thể nói vô cùng.

Uy lực một kiếm vừa rồi của Nhạc Vũ càng khiến người kinh dị hâm mộ.

Thần sắc Nhạc Vũ lạnh lùng, vừa phi độn đến bên cạnh Ngao Tuệ thì cảm nhận được rõ nàng thở phào một hơi, tâm thần vốn căng thẳng gần như sụp đổ, chỉ gắng gượng mới không lộ vẻ khiếp sợ.

Hắn thoáng cảm thấy ấm áp, dùng một đạo pháp lực Hỗn Nguyên Ngũ Hành ngầm đánh vào cơ thể Ngao Tuệ giúp nàng khôi phục, sau đó khẽ dùng ngón tay búng lên thân kiếm.

Một tiếng ngân nhẹ lại vang vọng giữa không gian, tiếp đó Nhạc Vũ bình thản:
- Chư vị nếu còn biết được đạo tiến thối thì đều cút ngay cho ta! Những lời này chớ để để cho ta nói lần thứ hai!

Sắc mặt mấy vị Thái Ất Chân Tiên đều tái nhợt, chỉ cảm thấy thanh âm như chấn thẳng vào thần hồn, trong đó bao gồm cả thần hồn cực lớn.

Tất cả có ý động thủ nhưng trong lòng cực kỳ kiêng kị. Một Ngao Tuệ đã khó giải quyết, giờ lại đến thêm một đạo nhân tay cầm kiếm tiên linh bảo có pháp lực không thua kém thì chỉ sợ bên mình càng khó như ý nguyện.

Cuối cùng một lão giả có chòm râu dê đột nhiên hừ lạnh một tiếng rồi dẫn đầu phi độn rời đi.

Mấy người còn lại ngưng mày rồi lần lượt thối lui, chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng một người.

Đợi đến khi mấy đạo khí tức cường hoành này biến mất vô tung, Ngao Tuệ lập tức mềm nhũn, mồ hôi đầm đìa trên trán.

Nhạc Vũ không hề cảm thấy bất ngờ, cho dù Ngao Tuệ sở hữu được tất cả thần thông của hắn, thậm chí tại cảnh giới còn cao hơn một trù nhưng trong tay không có lưỡng cực hàn diễm kính và các loại Tiên Thiên linh bảo trợ chiến thì cùng lắm chỉ tương đương với Thái Ất Chân Tiên tu tập đại thần thông.

Nàng vừa đối mắt với mấy vạn tu sĩ và mấy vị Thái Ất Chân Tiên có chiến lực không quá thua kém, quả thực không phải để cho một tiểu nữ hài chưa bao giờ trải qua sát phạt dễ dàng tiếp nhận.

Ngược lại Bạch Thường bên cạnh khiến hắn có chút thất vọng, xem ra tác dụng của nữ tử này nhiều lắm chỉ là công cụ độn hành giữa không gian, những mặt khác khộng cần hy vọng.

Ngao Tuệ hồi phục lại cũng cau mày, mắt nhìn Bạch Thường rồi như có điều suy nghĩ nói:
- Kỳ quái! Hỏa mạch nơi này tuy thuộc Tây Hải Long tộc ta quản hạt nhưng nếu thật sự luận phẩm chất thật sự lại xem như bình thường, kém xa hơn mười hỏa mạch nổi danh trong Nam Chiêm Bộ Châu, sao lại có quá nhiều Thái Ất Chân Tiên tụ tập?

Nàng vừa nói vừa vừa nhìn về chỗ đỉnh núi, mi tâm càng nhíu chặt.

Nhạc Vũ biết ý nàng muốn hỏi tại sao người của Tây Hải Long tộc trú thủ ở đây sao vẫn chưa từng ra mặt.

Tuy nhiên hắn cũng không có cảm giác gì, Thái Ất Chân Tiên ở Tây Hải Long thành tổng cộng không quá hơn mười vị, còn phải trấn áp mấy chục Long thành dưới đáy biển. Nửa tháng trước còn bị hắn đánh trọng thương một số. Hôm nay chắc còn một số lớn chuyện cần xử lý, đâu thừa tinh lực nhìn đến nơi này?

Yêu tu tầm thường sợ cũng không có can đảm hỏi tới tranh giành giữa Thái Ất Chân Tiên.

Hơn nữa động tĩnh như vậy dù ngu ngốc cũng biết là vì hắn dùng Long Hồn luyện kiếm, không đến gây phiền toái đã là không tệ.

Nhạc Vũ từ đầu đến cuối đều không hi vọng dựa vào lực yêu tu của Tây Hải Long thành.

Lúc này hắn để ý nhất cũng là mấy vị Thái Ất Chân Tiên.

Danh ngạch chân tiên trong Hồng Hoang tổng cộng mới 3800, cộng thêm số lượng bên ngoài và các loại bí pháp cũng không nhiều lắm.

Chỉ riêng trong hỏa mạch này một lần trông thấy bảy người, tình hình quả thực có chút không đúng.

- Ngao Liên nói một vị Phật tổ của Tây Phương Giáo gần đây muốn tới Tây Hải truyện pháp thu đồ đệ. Nếu có cơ hội cũng muốn đi xem thần thông Tây Phương Giáo thế nào.

Nhạc Vũ nghĩ xong rồi khởi lên một trận cuồng phong mang hai nữ nhân viễn độn, xuyên qua mấy chục vạn dặm.

Qua một lát, ba người lại xuất hiện trên Dịch Linh thành. Lúc này bên trong thành cực kỳ náo nhiệt, số lượng tu sĩ nhìn qua đã đến trên ngàn vạn!

Toàn bộ một góc thành đông bày kín các sạp hàng lớn nhỏ bày linh trân thu được bao năm qua của Tây Hải Long thành chờ người trao đổi.

Tuy nhiên cấp bậc đều không cao, có ba vị Thái Ất Chân Tiên trấn thủ, tu sĩ ở đây đều thành thật, không dám nảy sinh ý nghĩ xằng bậy.

Những khí tức cường hoành đều hội tụ trong đại điện của Dịch Linh thành, bên trong ít nhất có hơn mười khí tức Thái Ất Chân Tiên, hội tụ nhất thể bay thẳng trời cao.

Trong đó có một vị còn là Thái Thanh Huyền Tiên.

Tất cả đều là người của Tây Hải Long tộc, phái tới chủ trì việc mở biển của hoàng tộc chân long lần này.

Đồ tốt chân chính phần nhiều được giao dịch ở đây.

Ngao Tuệ cầm Viêm Long lệ Hỏa Kiếm yêu thích không buông tay, cẩn thận đánh giá cảm giác trong tay như có một chân long còn sống.

Hồi lâu sau nàng mới đưa lại cho Nhạc Vũ, có chút tiếc nuối nói:
- Nhanh kiếm này nhất định phải bán đi? Kỳ thật để phòng thân cũng rất không tệ! Không kém với binh khí phụ hoàng ta bao nhiêu......

Nhạc Vũ hơi nhếch miệng, tu sĩ trong Hồng Hoang cũng không thiếu tông sư luyện khí giao hảo với Long tộc.

Tuy nhiên những năm này chuyên vì Long tộc luyện chế Linh Bảo tiên binh cũng không quá vài thứ.

Thanh Viêm Long lệ Hỏa Kiếm, là huyền binh rất thích hợp cho Long tộc sử dụng, không trách Ngao Tuệ sẽ để ý như thế.

Tiến nhập vào thành, Nhạc Vũ đến thẳng Linh Diệu các. Lần này hắn cũng không ra mặt mà để Bạch Thường đổi lại dung mạo dùng hơn mười viên Hóa Long đan cò kè mặc cả mua được tám viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu.

Chấp sự của Linh Diệu các kiên trì hồi lâu mới bằng lòng bán đi, quả nhiên cực kỳ để ý thân phận của hắn nhưng không biết đây chính là người một tháng trước định mua linh châu.

Tiếp đó hắn đi về thành đông đổi dùng hơn hai mươi mấy viên Hóa Long đan có phẩm chất kém nhất đổi được hơn bốn mươi bình Ngũ Hành tinh hoa, tính qua đủ cho hắn tu tới Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang tầng thứ mười lăm, còn nếu muốn thêm cả Ngao Tuệ thì đúng như muối bỏ biển.

Cuối cùng hắn đi về phủ thành chủ, tới nơi thì hộ vệ nơi này chỉ lờ mờ cảm giác thần hồn pháp lực của Nhạc Vũ vượt qua Thái Ất Chân Tiên một bậc nên để ba người đi thẳng vào đại điện.

Vừa mới bước vào thì đột nhiên cảm giác được hơn mười đạo thần niệm mạnh yếu hoặc công khai hoặc ngấm ngầm quét tới.

Nhạc Vũ điềm nhiên như không có việc gì, nhìn lại thì thấy một vị nữ tử có dung mạo tương tự Ngao Tuệ và Ngao Lâm đang ngồi trên bảo tọa, sắc mặt lạnh như băng sương.

Đợi đến lúc ba người đi vào thì thần sắc mới hơi động nhìn Ngao Tuệ vẻ nghi ngờ, sau một lát biết được lợi hại thu hồi ánh mắt, thủy chung vẫn áp chế nỗi chấn động bên trong, không hề lộ ra vẻ khác thường.

Bên trong điện ngoài một vị Thái Thanh Huyền Tiên thì trong mấy chục tu sĩ còn lại không thiếu người cho hắn cảm giác thâm trầm như Dương Ất cùng Hỏa Minh Chân Quân.

Ngoài ý muốn là trong đó lại có mấy vị vừa bái kiến, lúc này trông thấy Nhạc Vũ đều lộ vẻ cực kỳ xấu hổ. Trên bàn trước mặt mọi người đều bày các thứ linh trân chuẩn bị giao dịch.

Nhạc Vũ nhìn qua, đầu tiên sáng mắt sau đó lại lộ vẻ thất vọng.

Những trân vật nơi đây đều không lọt vào mắt hắn, hoặc là do cấp bậc quá thấp hoặc vô dụng với hắn.

Bất quá lúc này bày ra đây chắc hẳn cũng không phải là thứ trân quý nhất của mọi người.

Nhạc Vũ chọn một chỗ bên phải điện ngồi xuống rồi đem ra mười viên Hóa Long đan dùng pháp lực kiềm giữ trước người.

Dược hương nồng đậm cuồng liệt bốc lên khiến tất cả ánh mắt trong điện đều nhìn vào.

Thậm chí cả nữ tử có dung mạo tương tự Ngao Lâm ngồi trên vị trí chủ tọa cũng nhìn vào vẻ ngưng trọng.

Sau một khắc, một đạo hồng quang xuất hiện trong tay Nhạc Vũ. Thanh Viêm Long Lệ Hỏa Kiếm vừa xuất hiện đã khiến mọi người trong điện hít sâu một hơi. truyện copy từ tunghoanh.com

Duy chỉ có chỉ có Ngao Tuệ thần sắc buồn bực, trừng mắt nhìn nữ tử ngồi trên cao.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-944-46Naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận