Quân Lâm Thiên Hạ Chương 973 : Huyết nhiễm thanh không.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 973: Huyết nhiễm thanh không.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda









Nhạc Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ cự lực nhanh chóng từ trên thân kiếm truyền đến, đồng thời bên trong tầng mây cũng truyền ra tiếng kêu rên đau đớn.

Hắn không khỏi cười nhạt, thừa dịp cỗ cự lực chưa tiếp xúc thân thể, liền chủ động đánh gãy huyền băng cự kiếm trong tay, từng mảnh băng vụn hướng xa xa kích tán.

Hồn niệm của Nhạc Vũ lại cảm giác khí tức của Thái Ất Chân Tiên đang vọt tới Khống Vân Phong càng tiếp tục tăng lên vài lần, ước chừng phải là năm người.

Mấy người kia ẩn núp bên trong đám tu sĩ tán tu, tự nghĩ rằng đã thật bí mật. Nhưng không hay biết dưới sự quan sát của Khuy Thiên Châu đã bị Nhạc Vũ thấy rõ hoàn toàn.



Thoáng híp mắt, Nhạc Vũ không khỏi cười khổ, nhưng trong con ngươi lại lộ ra vẻ thị huyết tràn đầy. Máu tươi giống như đang thiêu đốt bên trong thân thể, một cỗ hưng phấn thẳng xuyên tâm hồn.

Thái Ất Chân Tiên thì như thế nào? Hôm nay trên đỉnh Khống Vân Phong, chỉ bằng vào Ngọc Tiên tu vi cùng một bộ Huyền Thủy Thiên Linh Châu tất phải cho các ngươi rơi rụng một lần.

Trong miệng Huyền Vũ lại phun ra chút lam quang, khiến Huyền Thủy Thiên Linh Châu trên đỉnh đầu Nhạc Vũ lại tăng lên ba mươi bốn viên.

Trong lúc mơ hồ đã có dấu hiệu muốn đột phá. Mà thủy linh lực tinh thuần được hấp thu vào trong cơ thể Nhạc Vũ lại tăng thêm một thành, vô số tinh hoa thủy linh đang chậm rãi chữa trị thương thế trong cơ thể hắn.

Khóe miệng Nhạc Vũ nhếch lên, bàn tay khẽ vẫy, vô số thủy khí ngưng tụ trong tay hắn. Ngay khi một thanh huyền băng cự kiếm sắp ngưng kết trong tay hắn, Nhạc Vũ chợt nhíu mày, có vẻ kinh ngạc nhìn về phía tây.

- Khí tức kia giống như có chút quen thuộc, là Thủy Vân kiếm sao?

Trong con ngươi lộ ra vài phần sáng bóng, Nhạc Vũ niết lên kiếm quyết chỉ lên hư không, liền có một đạo thủy lam quang hoa xuyên không mà đến.

Tựa hồ cũng vì trở lại bên người Nhạc Vũ mà cảm thấy hưng phấn vui sướng, vừa về tới bên cạnh Nhạc Vũ vật kia liền phát ra từng tiếng chấn minh.

Nhạc Vũ cầm vào trong tay, sau đó liền cảm giác được linh trận bên trong thanh tiên binh đã biến hóa, phù văn được khắc lục bên trong càng thêm phức tạp vô số.

Khẩu tiên binh từng hấp thu không ít Đại Huyền Đô Thái Bạch Tinh Khí này của hắn trải qua mấy chục năm thời gian uẩn dưỡng, linh trận bên trong đã biến hóa tới mức ổn định, đã chân chính nhảy vào hàng ngũ linh bảo nhị phẩm.

Sau đó khi Huyền Thủy Thiên Linh Châu cùng Huyền Vũ pháp tướng hút tới thủy linh lực toàn bộ rót vào bên trong, một cỗ Dung Vũ Hóa Vân kiếm khí lớn tới ba mươi vạn trượng lập tức dâng lên bay ra, cuồn cuộn không ngừng.

Tùy tay run lên, thanh kiếm vang lên một trận chiến minh, phát ra từng tiếng vang giống như tiếng loài phương tê minh.

Nhạc Vũ nhìn tới trước mắt, tuy có hơn mười vạn tu sĩ, ước chừng bảy Thái Ất Chân Tiên, khí thế ngút trời nhưng giờ phút này trong mắt hắn ngay cả những Linh Tiên Thiên Tiên gần vạn người cũng chẳng khác gì như những con kiến, mà hai trăm Ngọc Tiên bất quá chỉ tốt hơn con kiến chút ít.

Nhân số tuy nhiều nhưng chỉ bất quá là những hạng người mặc người chém giết mà thôi.

Nhất thời hào hùng khuấy động, chiến ý tràn trề cơ hồ khó thể khắc chế, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy trong lồng ngực bị áp bách tới mức khó chịu, chợt cao giọng cười to:
truyện copy từ tunghoanh.com
- Tới tốt lắm, hôm nay có ngươi ở đây, ta quyết định gọi ngày hôm nay là vạn tiên vẫn lạc, máu nhiễm thanh không, lấy khí huyết thần hồn của mười vạn tu sĩ đến tế Huyền Vũ!

Huyền Vũ pháp tướng bảo vệ bên ngoài cơ thể hắn tựa hồ cũng hiểu được, liền phát ra một tiếng cười âm trắc trắc, tựa hồ có chút vui vẻ.

Nhạc Vũ không khỏi nhíu mày, Huyền Vũ quả nhiên đúng như lời ghi chép bên trong đạo điển, tính thích thị huyết ăn thịt.

- Các ngươi chỉ biết Huyền Vũ Thiên Nguyên trận chỉ thích hợp kháo vân khống mưa mà thôi, lại có từng biết trận này ở thời kỳ thái cổ, chính là dùng hiến tế Huyền Vũ chi linh?

Vừa nói xong Thủy Vân kiếm cũng đã bị hắn vung lên, Dung Vũ Hóa Vân kiếm khí cao tới ba mươi vạn trượng đột nhiên bao tăng lên hơn mười lần, kiếm quang mênh mông cuồn cuộn đánh thẳng lên bầu trời, hồn niệm của hắn giống như cường hoành mạnh mẽ chém ra, đem hơn ngàn tu sĩ đánh thành huyết vũ, vô luận tu vi ra sao, đều hoàn toàn hóa thành tro bụi.

Ngay sau đó lại là một kiếm trùng điệp, cùng khí tức mạnh mẽ giao kích.

Trong thiên địa nhất thời vang lên một tiếng “thương”, cả người Nhạc Vũ bị ném về phía sau ngàn trượng, lại được đuôi rắn của Huyền Vũ quấn lấy thân thể, quay một vòng đã hóa giải xung lượng đặt trở ngược lại trong trung ương tế thai, chỉ có tay áo bên phải bị vỡ tan thành bụi bặm.

Mà bên trong tầng mây mù truyền ra một thanh âm đau đớn thê thảm, mới kêu được nửa chừng liền dừng bặt, mơ hồ cảm giác được ở khu vực kia có một đoàn huyết khí nguyên lực cùng huyết vụ đang bạo tán.

Ngay sau đó đoàn huyết nhục liền hóa thành những điểm nho nhỏ ý đồ muốn hội tụ trở lại.

Nhạc Vũ cười khan, cắm kiếm xuống ngay vị trí trung tâm tế thai, khiến cả Huyền Vũ Thiên Nguyên trận lại phát ra một đoàn lam mang mãnh liệt.

Đoàn thủy lam phù văn tán khắp đỉnh núi lập tức sáng lên liên tục, sau đó liền lan tràn ra khắp chân núi.

Vô số phù văn do linh lực tinh thuần cấu tạo điên cuồng khuếch trương tràn lan ra bên ngoài, thổi quét toàn bộ mặt đất lẫn khe rãnh đồi núi.

Chỉ thoáng chốc cả đại trận đã khuếch trương hơn mười lần, giống như gốc rễ đại thụ, đem những khí huyết cùng hồn thức phân tử tu sĩ vẫn lạc cùng sinh hồn của những tu sĩ chưa kịp bỏ chạy toàn bộ hấp thu, sau đó giống như đạt được chất dinh dưỡng từng phần từng phần rót vào bên trong tế thai trên đỉnh núi.

Chỉ một thoáng đã làm cho nguyên thần pháp tướng của Huyền Vũ tăng thêm gấp năm lần, bên trong mắt thần thú thoáng hiện lên tia thị huyết bạo ngược, gào thét lên một tiếng nộ hào, liền kích đãng cả Thủy Vân sơn, khiến mấy ngàn tu sĩ trong phạm vi mười vạn dặm khí huyết quay cuồng, không chút điềm báo bị chấn thành dập nát.

Toàn bộ huyễn cảnh bên trong mây mù trùng điệp cùng tiên bảo đánh tới đều bị văng trở về, thậm chí có vài thanh tiên binh đã tiến tới cấp linh bảo oanh kích trúng mai rùa cũng chỉ có thể làm cho nó thoáng rung động thật nhỏ mà thôi.

Nhạc Vũ cũng không chút do dự cầm Thủy Vân kiếm chém ra thêm một kiếm, trong tiếng kinh hô, liền chém vỡ trở chướng trùng điệp, chặn lại những tiên binh tiên bảo đánh tới, ngay sau đó Dung Vũ Hóa Vân kiếm khí trực tiếp đem Thái Ất Chân Tiên còn chưa kịp tụ họp thân hình kể cả nguyên thần đều vặn xoắn thành dập nát.

Vào lúc này người kia cũng không còn cách nào tiếp tục hội tụ thân hình, liền bị Huyền Vũ Thiên Nguyên trận khổng lồ trực tiếp hút nhiếp vào bên trong, khiến thanh thế đại trận tiếp tục tăng thêm mấy thành.

Có được khí huyết của một vị Thái Ất Chân Tiên bổ dưỡng, còn có huyết khí nguyên hồn của mấy ngàn tu sĩ, thân thể của Huyền Vũ đã càng lớn hơn, so với trong truyền thuyết thân hình viễn cổ mãnh thú bá tuyệt cường hoành tung hoành phương bắc cũng đã dần dần sánh ngang hàng.

Bên trong tầng mây cũng đồng thời truyền ra tiếng bi thiết oán hận:

- Thủy Vân Uyên Minh, ngươi dám giết sư đệ ta, đánh vỡ nguyên thần của hắn. Lăng Chân ta hôm nay nếu không đem ngươi bằm thây vạn đoạn, thề không sống trên đời!

- Lăng Chân?

Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, Thủy Vân kiếm trong tay nhẹ nhàng chấn động, liền đem hồn mệnh lạc ấn của Thái Ất Chân Tiên vừa rồi toàn bộ phá hủy.

Tiếp theo lại tiện tay chém ra, một kiếm lần này càng hội tụ thật nhiều thủy linh lực, hướng ngay chỗ Lăng Chân quét ngang chém tới.

Lăng Chân cũng phát ra tiếng gầm lên giận dữ, pháp lực linh lực trong cơ thể bỗng nhiên bạo tuôn như núi lửa cuồng phun, vung kiếm nghênh đón. Kiếm khí giao kích, từng tiếng kình liệt bạo vang kích thích lên cuồng phong vần vũ. Đem mây mù chung quanh toàn bộ thổi tan, mấy trăm tu sĩ ở gần bên trực tiếp bị kình khí đập vào, chấn thành mảnh nhỏ.

Kiếm quang khuấy động, trong lúc nhất thời lại bất phân thắng bại với Dung Vũ Hóa Vân kiếm khí của Nhạc Vũ.

Nhạc Vũ thoáng kinh ngạc, tiếp theo lại hiện lên ý cười. Thủy Vân kiếm vung lên, thủy sắc kiếm quang mênh mông cuồn cuộn bỗng dưng tản ra, hóa thành hơn vạn lam sắc ti tuyến, tránh né giao kích với thanh kiếm kia, lại ập thẳng tới người Lăng Chân, chỉ trong nháy mắt đã đem thân hình người này chấn thành phấn vụn bạo tán.

Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận liền trực tiếp đem huyết nhục nguyên thần của người kia hấp thu, khí huyết mênh mông cuồn cuộn của vị Thái Ất Chân Tiên thứ hai khiến Huyền Vũ pháp tướng quanh người Nhạc Vũ càng thêm ngưng thật khổng lồ, linh bảo thật khó thể thương tổn. Huyền Vũ hé miệng, lại một viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu ngưng tụ thành.

Ba mươi lăm viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu ầm ầm hội tụ, mấy chục viên linh bảo giống nhau như đúc tụ tập thành một khối, trực tiếp ngưng tụ thành linh bảo hồn ấn, chỉ còn kém một chút nữa là có thể nhảy vào trong hàng rào thứ năm bên trong bổn nguyên hồng hoang.

Một đợt lam quang tràn khắp mọi nơi, không chỉ là Lưỡng Nghi Vân Khí Đồ đã ổn định trở lại, mây mù trong phạm vi mấy chục vạn dặm cũng càng thêm dày đặc, thậm chí huyễn ảnh liên tục sinh diệt không ngớt bên trong.

Dần dần cả những Thiên Tiên tu sĩ tu vi cao cường cũng bị vây trong tầng mây khí huyễn ảnh không cách nào thoát thân.

Ngay khi Nhạc Vũ tiếp tục vung trường kiếm muốn đem mệnh hồn lạc ấn của Lăng Chân trong bổn nguyên chấn thành phấn vụn, bên trong tầng mây lại truyền ra thanh âm một lão giả than nhẹ:

- Uyên Minh đạo hữu cần gì phải đến mức không chừa đường lui như thế? Nay ngươi mượn Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận trợ giúp, quả thật đã dựng uy thế. Nhưng hiện tại dù sao tu vi của ngươi cũng chỉ tới Ngọc Tiên, làm gì nhất định phải diệt sạch? Kết thù kết oán chư tông, lại tăng thêm sát nghiệt nhân quả cho mình? Nếu chịu thả đệ tử tông ta rút lui, tông ta nhất định vô cùng cảm kích, sẽ không tiếp tục hỏi tới việc của Thủy Vân Tông. Phải biết thương thiên có đức hiếu sinh…

- Thương thiên có đức hiếu sinh?

Nhạc Vũ nghe vậy ngẩn ra, tiếp theo làm như nghe được điều gì vô cùng buồn cười, lớn tiếng cười to:

- Ngươi cũng xứng nói thương thiên có đức hiếu sinh? Nếu hôm nay ta không có Huyền Thủy Thiên Linh Châu, đủ khả năng gọi về Huyền Vũ pháp tướng, bọn ngươi sẽ đối đãi ta như thế nào? Chỉ sợ là thần hồn câu diệt có đúng không? Thủy Vân Tông như vậy cuối cùng còn lại được mấy người?

Thủy Vân kiếm khinh minh một trận, đã đem mệnh hồn lạc ấn của Lăng Chân lập tức gạt bỏ.

Mà thanh âm của lão giả kia chuyển sang phẫn nộ rống to:

- Ngươi thật chém tận giết tuyệt, vậy chớ trách ta cùng ngươi liều mạng. Hôm nay cho dù chết nhất định cũng phải cho Uyên Minh ngươi chôn cùng chúng ta!

- Ồn ào!

Nhạc Vũ cũng không muốn tiếp tục tranh miệng lưỡi với người này, thủy lam kiếm hoa trực tiếp chém ra, ba đầu Huyền Vũ quy ảnh xoay quanh, trực tiếp dùng một kiếm đem thân hình lão giả kia chém vỡ.

Kiếm quang mênh mông cuồn cuộn không ngừng, quét ngang ba trăm vạn trượng, chỉ trong nháy mắt đã đem mấy ngàn tu sĩ đốt thành tro bụi.

Khi kiếm quang rốt cục tan đi, không trung cũng biến thành tĩnh mịch, vô số máu tươi khiến khu vực này hoàn toàn bị một tầng huyết sắc đỏ thẫm bao phủ.




Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-973-BENaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận