Quần Jean May Mắn Chương 15

Chương 15
Lena cần quay lại với việc vẽ vời.

Ngày lại ngày, nó chỉ đi vòng vòng, muốn gặp Kostos, chờ anh quay lại trong tầm nhìn, chờ để khám phá ra rằng anh đã kể cho tất cả mọi người nghe chuyện đã xảy ra giữa họ - gần như mong muốn anh làm thế. Một nửa thời gian nó thuyết phục mình rằng nó không thể tìm ra cách nào để ông bà cứng rắn, dửng dưng của mình nói về chuyện đó. Một nửa thời gian nó biết rằng trong nửa thời gian còn lại nó sẽ nói dối. Nó sẽ bịa ra những lý do cho sự khó ở của mình.

Nó không thể nào uống thêm một cốc cà phê nào với Effie ở nơi đó, với người bồi bàn dễ thương nữa. Nó không thể nào dành một buổi chiều ngồi ở bãi cát đen ở bãi biển Kamari nữa. Nó không thể nào đi một cách vô vọng qua nhà Dounas xuống lò rèn nữa. Thật đáng tiếc, đó là điều đã xảy ra. Nó cần quay lại với việc vẽ.

Nó quay lại với những cây ôliu gần cái đầm. Trong những bức tranh nó vẽ, bức cây ôliu là bức nó thích nhất. Bức tranh hơi bị nhòe, nhưng gần như đã sống sót sau cơn giận dữ của nó. Hôm nay nó mang theo một chiếc mũ và bộ đồ tắm. Chỉ để đề phòng thôi. Nó cảm thấy can đảm khi quay lại nơi đó. Không mất nhiều thứ lắm để có thể làm nó can đảm.

Cuộc đi dạo lên đồi có vẻ mệt mỏi và dốc hơn chín ngày trước; sự biến đổi từ các mỏm đá sang cánh đồng có vẻ còn rõ rệt hơn. Nó cảm thấy một dòng máu nóng dâng lên khi bức tranh đó dần hiện ra trong tầm mắt. Nó đã đến chính xác nơi từng ở trước đây. Thực tế nó có thể nhìn thấy ba cái lỗ mà giá vẽ của nó để lại trên nền đất. Cẩn thận, nó dựng giá vẽ và bóp các tuýp màu lên bảng màu. Nó yêu mùi các màu sơn của mình. Tốt.

Nó trộn màu bạc chuẩn, màu nâu để có màu ấm, màu xanh lá cây và màu da trời - những chiếc lá ôliu muốn xanh hơn là bạn có thể tưởng tượng. Mỗi chiếc lá như phản chiếu một mảnh trời xanh bé xíu. Sự thôi miên chầm chậm khi tập trung cao độ đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí nó. Đó là cảm giác an toàn nhất của nó, một trạng thái nó thích duy trì lâu hơn hết những con người khác. Nó như con ếch ngủ đông kỳ lạ kia, có quả tim ngừng đập trong suốt cả mùa đông. Nó thích như thế.  

Nó nghe thấy một tiếng động. Nó nhìn lên, cố gắng kéo các giác quan trở về sự thức tỉnh. Nó chớp mắt, buộc mắt mình nhìn ba chiều như ba chiều trở lại. Lại một tiếng động nữa. Có ai đó đang bơi trong đầm thì phải?

Có một vài cảm giác Lena ghét hơn cả việc nghĩ rằng nó đang có sự riêng tư hoàn hảo và tự dưng phát hiện ra không phải vậy.

Nó bước vài bước ra xa giá vẽ và nhìn quanh một cái cây để có thể thấy một phần cái đầm. Nó nhìn thấy một cái đầu. Một cái đầu người. Từ phía sau. Một sự thất vọng níu chặt quai hàm nó. Nó muốn đây là nơi của mình. Tại sao mọi người không thể để nơi này yên?

Lẽ ra nó đã nên đi ngay vào lúc đó. Nhưng không, nó bước hai bước về phía trước để nhìn cho rõ hơn. Ngay lúc đó cái đầu người quay lại và bỗng nhiên đó chính là khuôn mặt của Kostos. Chính lúc đó anh trông thấy nó đang nhìn anh trong cái đầm nông ấy.

Lần này anh không mặc quần áo và nó thì mặc quần áo, nhưng cũng như lần trước, nó là người rúm lại và đỏ mặt và anh là người bình tĩnh đứng đó.

Lần trước nó đã điên lên với anh. Lần này nó điên lên với chính mình. Lần trước nó nghĩ anh là một kẻ rỗng tuếch, một tên ngốc quá táo bạo, nhưng lần này nó biết mình mới là một người như thế. Lần trước nó day đi day lại một cách ám ảnh vào chuyện cơ thể nó bị lộ ra, lần này nó nghĩ về cơ thể của anh.

Lần trước anh không cố ý theo dõi nó. Lần trước anh không đi theo nó. Có lẽ anh cũng khá bị sốc khi thấy nó như nó thấy anh.

Trước đây nó nghĩ anh đã xâm nhập vào nơi đặc biệt này của nó. Giờ nó biết nó đã xâm nhập vào nơi này của anh.

Lena thân,

Tớ có cảm giác đây sẽ là một đêm cực quan trọng. Tớ không biết nó sẽ diễn ra như thế nào, nhưng tớ đang có Cái quần, như vậy cũng như là có cậu, Tib và Carmen bên cạnh, vì thế mọi sự không thể tệ được.

Tớ nhớ tất cả các cậu lắm. Đã gần bảy tuần rồi. Hãy ăn một mẩu bánh spanakopita để cầu nguyện cho tớ nhé, được không?

Bee

 

Bridget bò vào túi ngủ của mình, mặc Cái quần và áo hai dây. Một phần sự kỳ diệu của cái quần là dù trời rất nóng mặc vẫn cảm thấy rộng và thoáng. Nó không biết khi mặc trong thời tiết lạn h hơn thì cái quần có kín gió và ấm áp không.

Dĩ nhiên nó không ngủ được. Nó không thể nằm đó nữa. Chân nó từ chối ở yên một chỗ. Nếu nó đi dạo vòng quanh khu trại, nó biết thế nào cũng sẽ bị tóm trước khi có thể thực sự làm điều gì xấu xa. Thế nên nó đã đi dạo quanh khu mỏm đất. Nó ngồi trên một phiến đá, gấp gấu Cái quần qua đầu gối và nhúng chân trong làn nước. Bỗng nhiên nó ước gì có một chiếc cần câu.

Nó nhớ lại nơi mà nó và anh trai từng đến trên bờ biển Đông Chesapeake khi còn nhỏ. Ngày nào họ cũng đi câu. Đó là hoạt động ngoài trời duy nhất mà nó còn nhớ anh trai đã làm. Ngày nào anh cũng câu được những con cá tuyệt nhất. Anh học cách rửa sạch và làm cá. Ngày nào nó cũng vứt lại chỗ cá mình câu được. Rất lâu sau đó, với một sự hối hận day dứt, nó luôn hình dung ra hình ảnh bọn cá ở sông Wye với một lỗ thủng trên môi.

Nó không thể hình dung ra hình ảnh mẹ nó ở đó, mặc dù nó biết là bà đã ở đó. Có lẽ bà đang trong thời kỳ mệt mỏi, nằm cả ngày trên giường, các cửa chớp đóng chặt để mắt khỏi chói.

Bridget ngáp. Năng lượng điên rồ đã rỉ qua đôi chân nó, chỉ để lại một sự mệt mỏi sâu sắc về thể chất. Có lẽ tối nay nó chỉ nên đi ngủ, để chuyến du hành này lại cho ngày mai.

Hoặc nó có thể đến với anh ngay bây giờ. Lại một lần nữa, ý nghĩ đó là cả một thách thức. Nó không thể bỏ qua điều đó. Tôi nghĩ, do đó thực hiện. Sự hoan hỉ thú vị lại bắt đầu bùng lên trong đôi chân của nó, xâm chiếm các bắp thịt đã làm việc quá tải của nó.

Tất cả đèn đã tắt. Bây giờ đã khá muộn rồi. Nó nhìn lại chiếc túi ngủ cô đơn của mình trên bãi biển. Nó đi rón rén trên đầu ngón chân quay lại trên triền đá trơn tuột.

Anh có đang chờ nó không? Anh có thể sẽ nổi giận. Hoặc anh sẽ ngừng chống lại sự cám dỗ. Hoặc là sự kết hợp của cả hai.

Nó biết nó đang ép anh. Nó đang ép chính mình. Rất khó dừng lại.

Như một bóng ma, nó trượt đến lặng lẽ trước cửa lều anh. Anh không ngủ. Anh đang ngồi. Anh nhìn thấy nó và đi ra khỏi giường. Nó để rơi chiếc đèn pin nhỏ và đi qua hàng cọ để đến bờ biển. Anh đi theo nó, không mặc áo, chỉ mặc một cái quần đùi. Anh không nhất thiết phải đi theo nó.

Tim nó êm ái. Nó vươn tay ra để chạm vào anh. “Anh có biết là em sẽ đến không?” nó hỏi.

Nó khó nhìn rõ được hình dáng anh trong bóng tối. “Anh đã không muốn em đến,” anh nói. Anh dừng lại rất lâu. “Anh đã hy vọng em đến.”

*

*       *

Trong phần lớn những ý tưởng kỳ quặc lãng mạn của Bridget, trí tưởng tượng của nó đùa giỡn rất tỉ mỉ với khung cảnh này, tua nhanh và tua lại, tua lại, tua lại mãi. Trong tưởng tượng, Bridget hình dung đi hình dung lại mình đến với chiếc hôn đầu tiên với những cách thức tuyệt vời nhất. Nhưng nó chưa nghĩ đến những gì xa hơn.

Rất lâu sau khi rời Eric, nó nằm trong túi ngủ của mình. Nó run rẩy. Mắt nó đầy nước. Nước mắt nhỏ giọt xuống. Từ nỗi buồn, hay sự lạ lẫm, hoặc là tình yêu. Đó là những giọt nước mắt đến khi trong nó có quá nhiều thứ. Nó cần phải làm nhẹ bớt. Nó nhìn lên bầu trời. Đêm nay bầu trời như rộng hơn. Đêm nay ý nghĩ của nó tràn vào bầu trời, và như Diana đã nói, chúng không tìm thấy gì để quay trở lại. Chúng chỉ tràn lên trên trời, đi mãi cho đến khi không có gì còn có vẻ thật nữa. Không kể cả ý nghĩ. Kể cả chính việc suy nghĩ.

Nó đã níu lấy anh, muốn có anh, không chắc chắn, trơ ra, và sợ hãi. Có một cơn bão nào đó trong cơ thể nó, và khi cơn bão đã quá mạnh, nó đi ra ngoài. Nó lang thang phía trước hàng cọ. Trước đây nó đã làm thế. Nó sẽ để con tàu ra khởi mà không có thuyền trưởng.

Sự gần gũi giữa họ là không thể hiểu được. Điều đó hiện giờ đang ở đây với nó, chao đảo, chờ được quan tâm đến. Nó không biết làm thế nào để làm được điều đó.

Bridget kéo ý nghĩ của mình trở lại, níu như níu một sợi dây diều.

Rất cẩn thận, nó cuộn chiếc túi ngủ dưới nách và bò lại vào cabin. Nó nằm xuống, lưng thẳng trên giường. Đêm nay nó sẽ để ý nghĩ của mình tản mát không xa hơn lớp ván giường.

 

Tibby ơi,

Tớ thấy tớ như một con ngốc. Tớ viển vông đến độ nghĩ rằng Kostos yêu tớ và không thể cưỡng lại nổi để đi theo tớ, theo dõi tớ đến cái đầm. Sau đó tớ quay lại nơi ấy và thấy anh ấy đang bơi ở đó. Ừ, không quần áo. Có lẽ chiều hè nào anh ấy cũng bơi ở đó, thế mà tớ lại nghĩ anh ấy đi theo tớ.

Một việc nữa là thật dễ nhớ đến việc anh ấy bơi không có quần áo (ôi trời ơi) và tiếng hét (của tớ) và việc cư xử như một con ngốc (cũng là tớ). Nhưng biết gì không? Kostos đã nhìn thẳng vào mắt tớ. Cuối cùng sau nhiều ngày, anh ấy đã nhìn tớ.

Nếu cậu ở đây thể nào cậu cũng làm tớ cười với những điều này. Tớ ước gì cậu ở đây.

Yêu cậu,

Lena

TB: Gần đây cậu có tin tức gì về Bee không?     

Chuông điện thoại kêu. Carmen nhìn lên màn hình hiển thị số, biết không phải điện thoại của mình. Ai sẽ gọi nó chứ? Tibby à? Lydia? Có lẽ là Krista? Đó là ông chủ của mẹ nó. Luôn luôn là ông chủ của mẹ. Mẹ Carmen là một thư ký luật, và sếp của bà có vẻ như nghĩ mẹ Carmen là cô giữ trẻ của ông ta.

“Christina có ở đó không?” Ông Brattle hỏi một cách hấp tấp như mọi khi.

Carmen nhìn chiếc đồng hồ treo tường phía trên tủ lạnh. 10 giờ 14 phút. Tại sao ông ta lại gọi vào 10 giờ 14 phút? Ông ta lại để mất một bản ghi nhớ, hay bấm nhầm nút máy tính, hay đã quên không buộc dây giày? “Mẹ cháu đi thăm bà ngoại ở bệnh viện. Bà ốm rất nặng.” Carmen nói rất thảm thiết mặc dù mẹ nó đang ở trên gác xem TV và bà ngoại có lẽ sẽ còn sống lâu h ơn cả các cháu. Carmen thích làm cho ông Brattle cảm thấy hoặc ngượng hoặc tội lỗi vì đã gọi điện. “Mẹ sẽ về trước nửa đêm. Cháu sẽ bảo mẹ cháu gọi lại ông nhé.”

“Ồ không, không,” ông Brattle quát lên “Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với mẹ cháu.”

“Vâng.” Carmen quay lại với đĩa đồ ăn. Điều hay ho duy nhất ở ông Brattle là ông trả cho mẹ một đống tiền và không bao giờ dám từ chối tăng lương. Đó là nỗi sợ, không phải sự hào phóng, Carmen nghi thế, nhưng biết hỏi ai bây giờ?

Nó đặt bốn thứ đồ ăn liền trên bàn nhà bếp. Một quả quít, một túi bánh Goldfish, một hộp pho mát, một túi mơ khô. Tối nay chủ đề là màu cam.

Chẳng có gì bỏ vào miệng lại ngon kể từ hai tuần nay, khi nó về nhà từ Nam Carolina. Nó chẳng nuốt được một miếng nào vào bữa tối, và giờ thì nó đói quá. Hmm. Nó quyết định ăn mơ khô và chọn một quả trong túi. Vỏ quả mơ mềm nhưng mơ thì dai khi bỏ vào miệng. Bỗng nhiên nó có cảm giác như đang nhai tai của ai đó. Nó nhổ vào thùng rác và cất tất cả những thứ khác đi.

Nó đi lên gác và nhìn vào phòng mẹ. Một tập phim Friends cũ đang chiếu trên TV. “Chào con yêu. Con có muốn xem với mẹ không? Ross đang tán tỉnh Rachel đấy.” Carmen lừ đừ đi xuống phòng dưới. Các bà mẹ thì không thể quan tâm đến Ross hay Rachel. Carmen thích bộ phim ấy trước khi mẹ bắt đầu xem lại. Nó lăn vào giường. Nó phải trùm một chiếc gối lên đầu khi tiếng cười to của mẹ khoan thủng một lỗ trên tường.

Carmen tự thề với mình rằng nó sẽ không chán mẹ. Nó sẽ không trở nên khó chịu và phàn nàn. Không thở dài, không liếc mắt. Ít nhất thì nó cũng phải được một trong hai bố mẹ yêu thương. Đó là một lời hứa dễ dàng khi Carmen có một mình. Nhưng khi đối mặt với người mẹ thật, đó là một lời hứa khó thực hiện. Mẹ nó lúc nào cũng làm gì đó khó tha thứ, ví dụ như cười quá to khi xem Friends hoặc gọi chiếc máy tính của nó là “Vaio”.

Carmen ngồi bật dậy và nhìn chằm chằm lên tờ lịch treo tường. Mặc dù nó đã không đánh dấu ngày cưới của bố nó, có vẻ như cái ngày ấy vẫn cứ nhảy ra nhìn nó. Chỉ còn ba tuần nữa. Liệu bố nó có còn quan tâm rằng nó không có ở đó không?

Bố nó gọi điện nói chuyện vắn tắt với mẹ vào ngày Carmen rời Nam Carolina để xác nhận nó đã về nhà an toàn. Một tuần trước ông đã gọi lại để nói chuyện về một số vấn đề tiền nong liên quan đến bảo hiểm răng miệng của Carmen. Nó không thể tin rằng có bao nhiêu thứ mà hai người bọn họ nói về việc “những gì có thể khấu trừ.” Ông đã không yêu cầu được nói chuyện với Carmen.

Carmen lẽ ra đã có thể gọi điện cho ông, dĩ nhiên. Nó có thể đã xin lỗi hay ít nhất giải thích gì đó. Nó đã không làm thế.

Tội lỗi, giống như con mèo mà nó chưa bao giờ có, vờn quanh chân nó và nhảy lên giường để luồn vào sâu hơn. “Cút đi,” nó nói với tội lỗi. Nó tưởng tượng con mèo cọ cọ xung quanh, ngoáy cái đuôi vào má nó. Tội lỗi muốn nó nhất khi nó ít muốn tội lỗi nhất. Mèo luôn luôn yêu những người bị dị ứng với nó.

Nó sẽ không giữ con mèo tội lỗi ấy. Không đâu. Nó sẽ gạt sang một bên và kệ cho con mèo rít lên những gì mà con mèo muốn.

Tự nhiên, hình ảnh khuôn mặt bố nó qua khung cửa sổ hỏng quay trở lại trong tâm trí nó. Ông không chỉ ngạc nhiên. Ông chỉ đơn giản không hiểu những gì ông nhìn thấy. Ông nghĩ Carmen tốt hơn thế.

“Thôi được rồi, tiếp tục đi.” Tội lỗi tạo thành những chiếc bánh nướng xốp trong dạ dày nó và cuộn tròn trong đó để ở lại lâu hơn.

Hết chương 15. Mời các bạn đón đọc chương 16!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t40179-quan-jean-may-man-chuong-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận