Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1247 : Thâm độc nhất là lòng dạ đàn bà.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1247 : Thâm độc nhất là lòng dạđàn bà.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac



    Chương 1247 : Thâm độc nhất là lòng dạđàn bà.

    Khóe mắt Tiếu Hằng hơi git git, nhưng y cũng không nói gì cả.

    - Bản Tổng đốc hiện tại rất muốn biết, lần trước Tiếu công tử đến Tây Quan ta, đã bàn với ta một việc đại sự, hơn nữa còn hứa sẽ giúp đỡ ta khôi phục Tây Quan.

    Sở Hoan dựa vào ghế, nhẹ nhàng nói:

    - Bản Tổng đốc rất tin tưởng Tiếu công tử, Bắc Sơn Đạo cũng đã biểu hiện những thành ý nhất định, các ngươi đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều nông cụ, thm chí là trợ cấp lương thực...



    Ngừng một chút, hắn lại bình thản nói tiếp:

    - Thế nhưng bản Tổng đốc chưa thấy các ngươi đưa một con ngựa nào đến Tây Quan cả, không biết Tiếu công tử có thểgiải thích được không?

    Tiếu Hằng cau mày nói:

    - Sở Tổng đốc, chuyện ngựa chiến e rằng Bắc Sơn không giúp được.

    - Hả?

    Sở Hoan nhìn chằm chằm Tiếu Hằng:

    - Có thểcho ta một lời giải thích được không?

    - Sở Tổng đốc cần biết Tiếu Tổng đốc có hai con trai đều nắm giữnhững chức vụ rất quan trọng.

    Tiếu Hằng chm rãi nói:

    - Trước khi người Tây Lương xâm lược Tây Bắc, tất cảcác Nha môn ở đây nhất nhất đều phải tuân theo ý chỉcủa triều đình, nhưng từ sau khi Thiên Môn Đạo của Đông Bắc nổi dy, lại thêm người Tây Lương tiến vào phía Đông, các Nha môn ở Bắc Sơn đều đã tiến hành đảo chính, trong thời gian ngắn, quân đội của sáu bộ Nha môn đều đã tiến hành đảo chính rồi.

    Sở Hoan cười nói:

    - Tiếu Tổng đốc vì muốn khống chế Bắc Sơn nên tự nhiên sẽ chỉdùng những người thân tín.

    - Sở Tổng đốc nói đúng lắm.

    Tiếu Hằng nói:

    - Nha môn Hộ bộ được giao cho đại huynh Tiếu Tĩnh Sanh, Nha môn Bộ binh do nhịhuynh Tiếu Tĩnh Khiêm quản lý, đại huynh kiểm soát tài chính của Bắc Sơn, nhịhuynh không những kiểm soát bộ binh mà còn lấy lý do thế cục hỗn loạn đểkhống chế quân đội ba châu Bắc Sơn, biên chế của ba châu Bắc Sơn gộp lại vốn chỉkhoảng sáu ngàn người, nhưng hiện nay vì giặc cỏ làm loạn nên đã tăng quân số lên đến hai vạn sáu ngàn người, nhiều hơn biên chế đến hơn hai vạn.

    Sở Hoan nhíu mày.

    - Sở Tổng đốc cũng biết trong tám nơi nuôi ngựa lớn nhất cảnước thì Tây Bắc đã có bốn.

    Tiếu Hằng chm rãi nói:

    - Tây Quan có hai, Thiên Sơn có một, Bắc Sơn cũng chỉcó một...

    Sở Hoan cười lạnh lùng:

    - Hai nơi chăn nuôi ngựa của Tây Quan chỉcòn tồn tại trên danh nghĩa thôi, chứthực chất chẳng có con ngựa nào.

    Tiếu Hằng cười nhạt một tiếng:

    - Ngựa của Tây Quan đã bịChu Lăng Nhạc điều đi Thiên Sơn rồi, nếu như Tiếu Tổng đốc không kiên trì thì thiếu chút nữa ngựa của Bắc Sơn cũng bịChu Lăng Nhạc lợi dụng đủ loại lý do đểđiều đi rồi.

    - Kểcảnhư thế thì tại sao Bắc Sơn không cung cấp ngựa cho Tây Quan?

    - Tổng số ngựa chiến mà Bắc Sơn sở hữu chưa đầy năm nghìn con.

    Tiếu Hằng nói:

    - Hai nghìn con thuộc quyền sở hữu của Cấm vệ quân Bắc Sơn La Định Tây, số còn lại đều nằm trong tay Tiếu Tĩnh Khiêm sung vào biên chế, ngựa của Cấm vệ quân tự nhiên là không thểđộng vào, còn ngựa của quân đội Tiếu Tổng đốc cũng muốn dành ra một ít đểgiúp cho Tây Quan, nhưng đại huynh không có thiện cảm với Tây Quan, hơn nữa lại rất thân thiết với Chu Lăng Nhạc. Tiếu Tĩnh Khiêm vốn dĩkhông muốn đem đồ trong tay mình trao cho kẻ khác, lại có sự hu thun của Tiếu Tĩnh Sanh, cho nên ngựa chiến không thểtặng cho Tây Quan được... Hơn nữa số lương thực mà trước đây hứa sẽ trợ giúp cho Tây Quan bây giờcũng đã bịkhoá lại rồi, sẽ không còn một hạt lương thực nào được gửi đến Tây Quan nữa đâu.

    Sở Hoan cười lạnh nói:

    - Nói như vy có nghĩa là Bắc Sơn chuẩn bịđối địch với Tây Quan ta đấy?

    Tiếu Hằng do dự một lúc mới nói:

    - Tht ra Tiếu Tổng đốc cũng không muốn đối địch với Tây Quan, ông ta chỉhi vọng Tây Quan và Thiên Sơn đánh nhau thừa sống thiếu chết thôi... Nhưng hai con trai ở bên cạnh cứkhăng khăng thì tất nhiên ông ta sẽ phải suy nghĩ. Điều cấp bách hơn là, trước khi đi khỏi Du Xương, bên Chu Lăng Nhạc có gửi cho Bắc Sơn một bức mt hàm.

    - Nội dung là gì?

    Sở Hoan lp tức hỏi.

    Tiếu Hằng lắc đầu:

    - Ta không biết, nếu như hôm đó không phải là ta có mặt bên cạnh thì ta cũng không biết là có bức mt hàm kia đưa tới. Từ trước đến nay nếu có thư từ từ ngoài gửi vào, Tiếu Tổng đốc đều cho ta xem, nhưng lần này khác, ông ta không hề đưa cho ta.

    - Như vy có nghĩa là nội dung bức mt hàm kia là chuyện quan trọng.

    Sở Hoan như nghĩngợi điều gì, sau một lát mới thở dài nói:

    - Tiếu công tử, Tiếu phu nhân không những xinh đẹp mà còn rất thông minh nữa.

    Tiếu Hằng hơi git mình, khi bàn về chính sự y có thểbình tĩnh trảlời, nhưng một khi chủ đề chuyển lại về Tiếu phu nhân thì ngay lp tức y trở nên căng thẳng.

    - Những lời phu nhân nói khi nãy ta có nghe được một ít.

    Sở Hoan thở dài:

    - Tiếu công tử, theo như lời phu nhân nói, nếu Tiếu Tổng đốc mất, tht sự bịhai con trai của ông ta cướp mất quyền lực, ngươi nghĩbọn họ sẽ đối xử với ngươi như thế nào?

    Tiếu Hằng gượng cười nói:

    - Ta với bọn hắn là huynh đệ cùng một nhà...!

    Y còn chưa dứt lời, Sở Hoan đã lắc đầu nói:

    - Những lời công tử vừa nói chân thành khẩn thiết, ta tin là tht, nhưng tại sao bây giờlại trở nên không biết nói chuyện rồi?

    Tiếu Hằng thấy sắc mặt Sở Hoan vn bình thản nhưng đôi tròng mắt đen nhánh kia lại trở nên lạnh lùng khắc nghiệt, chỉcó thểcười khổ nói:

    - Sở Tổng đốc minh xét, dù sao cũng là...dù sao cũng là người cùng một nhà, lại là huynh đệ, không nên nói lời ong tiếng ve sau lưng nhau.

    Sở Hoan thản nhiên nói:

    - Ngay cảthím mình Tiếu công tử cũng có thểkéo lên giường được, thế mà lại không có gan nói tht vài câu sau lưng ư?

    Tiếu Hằng biến sắc mặt, khóe mắt run rẩy, đột nhiên nghe có tiếng nói sau lưng:

    - Hằng nhi, Sở Tổng đốc đã chân thành với ngươi thì ngươi có gì cứnói ra đi đừng ngại.

    Tiếu Hằng quay đầu nhìn, phát hiện ra không biết từ lúc nào Tiếu phu nhân đã mặc lại xiêm y chỉnh tề, thm chí tóc cũng đã búi lên, sự hoảng sợ lúc trước đã biến mất hoàn toàn, đoan trang cao quý một cách kỳ lạ, trên khuôn mặt cũng là nụ cười thản nhiên, cúi chào nói khẽ:

    - Thiếp đã có vinh dự được diện kiến Sở Tổng đốc.

    Sở Hoan cũng đứng lên, chắp tay cười:

    - Quấy rầy đêm tốt lành của phu nhân tht có lỗi, cần phải xin phu nhân thứtội.

    Tiếu phu nhân mỉm cười nói:

    - Sở Tổng đốc đêm khuya lại chơi, không kinh động đến người khác, còn sai người ở ngoài gác cửa cho chúng ta, ta phải lấy làm cảm kích mới đúng, tại sao Sở Tổng đốc lại có tội?

    Sở Hoan ngạc nhiên.

    Vịphu nhân này chỉtrong thời gian ngắn như thế đã lấy lại được thái độ bình thường, hơn nữa che dấu được hoàn toàn vẻ hoảng sợ vừa rồi, những chuyện thông dâm xấu xa như thế nàng lại có thểứng đối trôi chảy không hề có chút gượng gạo ngượng ngùng nào. Sở Hoan nhanh chóng hiểu ra tâm cơ của người phụ nữnày sâu hơn nhiều so với Tiếu Hằng, càng rõ hơn những chuyện xảy ra đêm nay không phải Tiếu phu nhân rơi vào by của Tiếu Hằng mà ngược lại, Tiếu Hằng bịTiếu phu nhân dụ vào một cái by đã được bố trí tỉmỉ.

    Sở Hoan cười ha ha nói:

    - Phu nhân không trách tội ta thì tốt rồi.

    Chỉtay vào cái ghế mình vừa ngồi:

    - Mời phu nhân ngồi.

    - Các bc trượng phu nói chuyện, thiếp sao dám quấy rối?

    Khuôn mặt đoan trang ôn hòa xinh đẹp của Tiếu phu nhân mang theo một nụ cười bình thản, nàng đi qua kéo một cái ghế khác đến bên cạnh Tiếu Hằng, hỏi Sở Hoan:

    - Không biết Sở Tổng đốc có thểgia ân cho Tiếu Hằng được ngồi nói chuyện không?

    - Xin mời ngồi!

    Sở Hoan mỉm cười, Tiếu Hằng hơi ngạc nhiên nhưng vn ngồi xuống, Tiếu phu nhân đứng cạnh Tiếu Hằng, vô cùng ung dung thoải mái.

    Sau khi Tiếu Hằng đã ngồi xuống, Tiếu phu nhân mới nhẹ nhàng nói:

    - Hằng nhi, Sở Tổng đốc hỏi nếu như huynh đệ Tiếu Tĩnh Sanh nắm mọi quyền lực thì bọn họ sẽ đối xử với ngươi như thế nào, ngươi cứđem những gì trong lòng nghĩnói tht cho Sở Tổng đốc nghe, Sở Tổng đốc cơ trí, có thểchỉra lỗi sai cho ngươi.

    - Chỉra lỗi sai ư, không dám.

    Sở Hoan cười nói:

    - Chỉlà bản Tổng đốc và Tiếu công tử mới quen đã thân, ta rất quan tâm đến tiền đồ của Tiếu công tử, không đành lòng nhìn một người thanh niên ưu tú như vy bịngười ta làm hại.

    Khóe mắt Tiếu Hằng git git, cuối cùng y nói:

    - Sở Tổng đốc minh giám, bất kểlà Tiếu Tĩnh Sanh hay Tiếu Tĩnh Khiêm nắm giữquyền hành thì người đầu tiên mà bọn họ loại trừ chắc chắn sẽ là ta.

    - Hả?

    - Sở Tổng đốc không biết, mấy năm nay ta đi theo Tiếu Tổng đốc, Tiếu Tổng đốc bàn bạc với ta rất nhiều chuyện, chứkhông bàn với hai con trai của ông ta.

    Tiếu Hằng cười khổ nói:

    - Lúc mới bắt đầu ta còn tưởng là Tiếu Tổng đốc rất quan tâm đến ta, nhưng bây giờđã hiểu ra, Tiếu Tổng đốc chẳng qua chỉcoi ta như một con chó săn đểsai khiến. Ông ta muốn dùng ta, nhưng lại sợ ta phản bội. Sau khi Bắc Sơn tiến hành đảo chính, Tiếu Tĩnh Sanh nắm giữHộ bộ, Tiếu Tĩnh Khiêm nắm giữBinh bộ, một người khống chế mặt tài chính, một người kiểm soát quyền binh mã, đểta làm ở Lại bộ, nhìn thì có vẻ to tát lắm, nhưng ngay cảmột hiệu lệnh phân công ở Bắc Sơn cũng do Tiếu Hoán Chương tự tay ra lệnh. Lại bộ nghe thì có vẻ oai phong, nhưng tht ra chỉlà cái thùng rỗng, hoàn toàn không có chút thực quyền nào.

    Sở Hoan có vẻ rất đồng tình, gt đầu thở dài:

    - Tiếu công tử được Tiếu Tổng đốc trọng dụng, năng lực chắc chắn hơn nhiều hai người kia, chỉcó điều là xuất thân không giống nhau, lại bịđối xử như thế, khiến người khác phải đau lòng.

    - Nếu chỉcó vy thì cũng coi như xong rồi.

    Tiếu Hằng cau mày:

    - Mấu chốt là Tiếu Hoán Chương bàn bạc công việc với ta trong mấy năm nay khiến ta trở thành cái gai trong mắt huynh đệ bọn họ, thm chí có một thời gian bọn họ còn cho rằng Tiếu Hoán Chương sẽ trao vịtrí Gia chủ của nhà họ Tiếu cho ta, hn ta thấu xương... Đặc biệt là Tiếu Tĩnh Sanh, đã mấy lần phỉbáng Tiếu mỗ trước mặt Tiếu Hoán Chương, nói muốn trục xuất Tiếu mỗ khỏi gia môn, nếu như không phải... không có thím ở phía sau bảo vệ thì tình trạng của Tiếu mỗ còn thê thảm hơn cảbây giờnữa.

    Sở Hoan ngẩng đầu nhìn Tiếu phu nhân, thấy Tiếu phu nhân dung mạo đoan trang, khác hẳn với người phụ nữco rúm ở đầu giường ban nãy, từ lúc nàng xuất hiện đến giờtrên khuôn mặt đều mang một nụ cười. Thấy Sở Hoan nhìn mình, Tiếu phu nhân càng mỉm cười một cách mê hồn, nói khẽ:

    - Hằng nhi nói rất đúng, Sở Tổng đốc, huynh đệ nhà họ Tiếu hn Hằng nhi đến thấu xương, nếu có cơ hội thì bọn họ chắc chắn sẽ hại chết Hằng nhi mà không nhớ gì đến tình huynh đệ, càng không có chuyện hạthủ lưu tình.

    Sở Hoan hỏi:

    - Đã vy chẳng lẽ Tiếu công tử lại muốn ngồi chờchết? Phu nhân sớm đã nhìn ra những dấu hiệu hung hiểm đó, chẳng lẽ công tử không có kế sách đối phó gì hay sao?

    - Quyền hành nằm trong tay bọn họ ta có thểlàm được gì?

    Hai con ngươi của Tiếu Hằng chớp động, y sớm đã đặt trường kiếm trong tay sang một bên, chắp tay nói:

    - Sở Tổng đốc cơ trí, mong Sở Tổng đốc chỉđường cho ta.

    - Tht ra người có thểthực sự chỉđường cho ngươi không phải là ta... Người có thểgiúp Tiếu công tử luôn ở bên cạnh công tử.

    Sở Hoan lại một lần nữa nhìn Tiếu phu nhân, mỉm cười nói:

    - Phu nhân cực kỳ thông minh, Tiếu công tử gặp nạn, trong lòng phu nhân hẳn là đã sớm có kế hoạch đối phó rồi?

    Tiếu phu nhân khẽ cười:

    - Sở Tổng đốc quá khen...!

    Sau đó nàng lại nhè nhẹ thở dài:

    - Tht ra muốn thoát khỏi kiếp nạn này cũng không có một biện pháp nào hoàn hảo cả... Cũng giống như bịgai trong bụi cây đâm vào tay, chỉcó thểloại bỏ toàn bộ gai trong bụi cây đi mới có thểnắm mà không bịthương.

    Sở Hoan mỉm cười hỏi:

    - Ý của phu nhân là gì?

    - Hằng nhi muốn không bịbọn họ hại chết thì chỉcó cách diệt trừ bọn họ, đây cũng là con đường duy nhất rồi.

    Tiếu phu nhân khe khẽ thở dài, tỏ vẻ thương xót.


Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-9-chuong-1247-aCnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận