Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Chương 1254 : Giải thoát. (1)
Dịch: thienthucac
Nguồn: thienthucac
Chương 1254 : Giải thoát. (1)
Đại Nhi ngạc nhiên nói:
- Chiếc mũ này là trang bịcủa nước Tần trước khi lập quốc. Điều đó cũng có nghĩa người này thuộc Thiên hộ quân đoàn Tây Bắc đương thời. Ta nghe cha ta từng nói, năm đó chức Thiên hộ quân đoàn Tây Bắc tính cộng lại cũng không quá mười mấy người.
- Đúng.
Sở Hoan như có điều suy nghĩ:
- Chuẩn xác mà nói chỉthì chỉcó 12 người.
Đại Nhi càng nghi ngờnói:
- Lúc đó đã giữchức Thiên hộ, đủ thấy gã ta chiến công hiển hách, thế nhưng... Vì sao gã lại biến thành một tăng nhân? Nếu như còn trong quân đội, hắn hiện tại ít nhất cũng là chỉhuy sứmột vùng rồi. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Chương 1254 : Giải thoát. (2)
Dịch: thienthucac
Nguồn: thienthucac
Chương 1254 : Giải thoát. (2)
Sở Hoan vội vàng lùi lại. Bóng người kia đã nằm sấp trên mặt đất, thở phì phò không ngừng. Sở Hoan giờmới nhìn rõ, đó chính là vịhòa thượng bịbệnh từ trên giường, lặng yên không tiếng động nhào đến đánh.
Nếu là lúc bình thường, vịhòa thượng bịbệnh này đột nhiên tiếp cận, thì tự nhiên có thểphát hiện ra. Chỉvì hai người vừa nhìn thấy La hán tám tấc và bức họa kỳ lạ, sự chú ý đang hút vào hai vật ấy, không đề phòng lão hòa thượng bịbệnh, thân thểyếu ớt từ phía sau đánh lén lại.
Vịhòa thượng bịbệnh nằm sấp trên đất, ho khan dữdội. Sở Hoan thấy trong miệng ông ta không ngừng nôn ra các vật lẫn lộn, một mùi máu tràn lan bốc ra. Sở Hoan không ngờ, lão hòa thượng bịbệnh này đã nôn ra máu.
- Các ngươi là giặc...!
Bệnh hòa thượng khó khăn ngẩng đầu. Hai mắt dữdằn hung tợn nhìn thẳng vào Sở Hoan.
- Các ngươi muốn trộm đồ của ta.
Sở Hoan nói:
- Đại sư, lão hiểu nhầm rồi, là lão sai tôi đến đây lấy đồ giúp lão.
- Tên lừa đảo!
Lão hòa thượng giọng thê lương:
- Đồ đạc của ta, các ngươi đừng mong lấy đi…!
Sở Hoan biết vịhòa thượng bịbệnh đã bớt dữdằn và không thểuy hiếp được nữa. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn vào vịhòa thượng đang nằm sấp trên đất, lạnh lùng cười nói:
- Đồ vật của lão? Tôi quảthực đang muốn hỏi lão, những thứđồ này, lão lấy được từ đâu?
Hòa thượng bịbệnh thân thểrun rẩy, giận dữnói:
- Có liên quan gì tới ngươi... ngươi? Các ngươi rốt cuộc là ai?
Nhìn bộ dạng gã, dường như thần trí đang tỉnh táo lại.
- La hán tám tấc là vật không may mắn...!
Sở Hoan chậm rãi nói:
- Đây không phải là đồ của lão mà là lão đã giết người cướp của, cướp trên tay của người khác, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Lão tưởng rằng những việc mình làm, mãi mãi không có ai biết chăng?
Hòa thượng bịbệnh càng kinh hãi, thất thanh nói:
- Các ngươi... các ngươi là ai. Các ngươi... làm sao biết?
Ông ta buột ra câu nói đó, Sở Hoan lập tức khẳng định được suy đoán của mình.
Sở Hoan đương nhiên không biết La hán tám tấc xuất xứtừ nơi nào.
Nếu Đại Nhi không nhắc đến, Sở Hoan thậm chí không biết bảo vật ấy gọi tên là La hán tám tấc. Nhưng từ khi đểý ngôn ngữđiên loạn của hòa thượng bệnh, Sở Hoan đã nhạy bén cảm nhận được hòa thượng này tuyệt đối không phải là chủ nhân của bảo vật La hán tám tấc. Vật báu đó rất có khảnăng do gã cướp đoạt mà có.
Hắn chỉlà nghi ngờ, cho nên nói ra mấy câu thăm dò. Thử thăm dò một chút thì lập tức nghiệm chứng được suy đoán của mình.
Lúc này, Sở Hoan không thểhiện thái độ sắc mặt, vẫn giữvẻ lạnh lùng nói:
- Chúng ta không chỉbiết rõ những việc này đâu? Ta đã từng nói, lưới trời lồng lộng, thưa nhưng không lọt, những việc từng làm thì vĩnh viễn không thểche giấu. Ta còn biết lão từng làm Thiên hộ quân đoàn Tây Bắc, từng gió rét cười dưới trướng nghe lệnh, ta có nói sai không?
- Ngươi...!
Hòa thường bịbệnh đã co lại về phía sau, nhìn Sở Hoan đầy kinh sợ.
Sở Hoan hùng hổ bức ép:
- Đương thời lão đã làm một việc vô cùng nhục nhã, tàn sát người vô tội... Lão trốn vào chùa Cổ Thủy Tự là đểche giấu tội ác của mình phải không?
Hòa thượng bịbệnh hoảng sợ nhìn Sở Hoan, chưa được bao lâu, tinh thần sợ hãi đã dần dần ôn hòa, gồng mình ngồi dậy, khoanh chân ngồi xuống, nhìn vào Sở Hoan, lắc đầu nói:
- Ta chưa bao giờgiấu giếm tội ác của mình. Những năm gần đây, ta ở trong chùa Cổ Thủy Tự ngày đêm tụng kinh là đểsám hối tất cảhành vi việc làm của mình. Ta đang cầu cho vong hồn bọn họ siêu độ.
- Lão cảm thấy làm như vậy có thểrửa sạch tội lỗi của lão chăng?
Sở Hoan giọng lạnh lùng hỏi.
Hòa thượng bịbệnh lúc này hoàn toàn bình tĩnh trở lại, chắp tay trước ngực, nói nhỏ:
- A di đà phật, quay đầu lại là bờ, việc thiện nào lớn hơn nữa! Đức phật từ bi, chúng sinh đều có cơ hội thứtội. Mặc dù ta đã làm sai nhiều việc, nhưng ta thành tâm biết tội, đức phật từ bi, có thểbiết được lòng ăn năn sám hối của ta.
- Thế nhưng lão hoàn toàn không thểchân chính đạt được sự tha thứcủa phật tổ.
Sở Hoan chậm rãi nói:
- Nếu không lão sẽ không bịvong hồn giày vò hơn hai mươi năm nay... Cho đến giờnày ngày này, lão vẫn luôn ở trong tình trạng ác mộng thường xuyên. Đức phật từ bi, Phật tổ có thểtha thứlão, nhưng lương tâm của lão mãi mãi không cách nào xóa được... Lão rốt cuộc phạm vào tội nghiệt tày trời như thế nào mà đến nay vẫn không được yên ổn?
Hòa thượng nghi hoặc nhìn Sở Hoan, nhìn đi nhìn lại chiếc hòm bịđào lên, lại chắp tay trước ngực nói:
- Ác mộng đã được ngươi mở toang. Chiếc hộp này chính là ác mộng luôn đeo bám ta suốt hơn 20 năm qua. Ta bịác mộng dằn vặt đã hơn 20 năm rồi, ngày đêm không yên, không có một phút bình yên, nhưng hiện giờ, cuối cùng ta đã được giải thoát...!
Sở Hoan nghe không hiểu lắm, đang định nói thì Lâm Đại Nhi đã ở bên cạnh nói:
- Lão nói cho tôi biết, La hán tám tấc, rốt cuộc lão lấy từ đâu?
Lâm Khánh Nguyên cũng có La hán tám tấc giống như vậy. Vịhòa thượng này có lẽ có chút dây dưa với Lâm Khánh Nguyên. Lâm Đại Nhi thấy việc này đã có liên quan đến cha mình nên thực sự không nhẫn nại được, chỉmuốn biết thêm một số thông tin từ miệng của bệnh hòa thượng hoặc có thểbiết càng nhiều sự tích liên quan đến cha.
Hòa thượng bệnh hơi quay đầu lại, nhìn Lâm Đại Nhi một cái, rồi lại nhìn Sở Hoan. Cuối cùng nói:
- Các ngươi đã biết La hán tám tấc, thì đương nhiên là hậu duệ cổ nhân, nhưng không biết tiền bối của các người là vịnào?
Sở Hoan do dự một lúc, mới nói:
- Điều này quan trọng không?
- Không quan trọng.
Hòa thượng bịbệnh lắc đầu nói:
- Chỉlà những năm gần đây, ác mộng trong lòng ông ta không thểnhanh chóng biến mất chứ?
Lâm Đại Nhi nhẹ giọng nói:
- Ông ta đã qua đời rồi.
Hòa thượng bệnh kêu to một tiếng “A di đà phật” rồi sau đó mới nói:
- Đó cũng không hẳn không phải là việc tốt. Chỉcó như vậy mới có thểgiải thoát thực sự.
Sở Hoan bước lên hai bước, trầm giọng nói:
- Lão nói cho chúng tôi biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những bảo vật này từ đâu mà có?
Hòa thượng bình tĩnh nói:
- Biết thì tự nhiên sẽ biết, không biết thì không cần phải biết. A di đà phật...! Trong miệng lẩm nhẩm tựa hồ như đang tụng kinh.
Sở Hoan và Lâm Đại Nhi nhìn nhau, nghe vịhòa thượng tụng kinh, đã vô cùng bình tĩnh, chỉmột lát sau giọng đó càng ngày càng nhẹ, đến khi không còn tiếng thở nữa.
- Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Sở Hoan đột nhiên nghĩđến điều gì, lấn người lên trước, đến sát bên cạnh vịhòa thượng, thấy hai mắt ông ta nhắm chặt, miệng môi không động đậy, cảngười giống hệt như bức tượng, không nhúc nhích.
- Đại sư...!
Sở Hoan gọi hai tiếng, hòa thượng không phản ứng. Sở Hoan thò tay đưa lên mũi ông ta, sau giây lát, mới ngẩng đầu nhìn Lâm Đại Nhi, cười khổ nói:
- Lão ta đã viên tịch rồi!
Lúc xế chiều, sắc trời tối sầm lạthường. Mấy ngày nay thời tiết đều như vậy, có vẻ như lúc nào cũng sắp mưa như trút nước, nhưng dường như ông trời đang đùa giỡn với thế nhân, mưa to vẫn ẩn nấp đâu đó không xuất hiện.
Thời tiết như vậy khiến người ta cảm thấy vô cùng oi bức khó chịu, có cảm giác không thở được.
Trên đường quan đạo, Tổng đốc Kiều Minh Đường đạo Tây Sơn ngồi trong lều cỏ bên đường. Lều cỏ dựng rất tùy ý, xung quanh khoảng vài dặm, cấm vệ quân Tây Sơn phân bố chằng chịt. Ngày xưa con đường này vốn là quan đạo người đi người lại tấp nập, đến nay vắng vẻ hiếm thấy bóng người.
Từ ba ngày trước, con đường quan đạo này đã bịphong tỏa, người đi bộ chỉcó thểchuyển lối khác hoặc đi vòng vèo.
Ngoài Kiều Minh Đường, bốn phía quanh lều cỏ đều có mấy chục quan viên lớn nhỏ khác, thuần một màu quan phục, tốp năm tốp ba chụm vào cùng một chỗ, xì xào bàn tán.
Một con ngựa chạy nhanh như bay đến. Thống chế vệ cấm quân ở bên cạnh Kiều Minh Đường là Vệ Thiên Thanh đã sải bước lên phía trước nghênh đón. Bước đến trước lều cỏ, con ngựa kia đã bay đến sát gần, một tên binh sĩtiến lên phía trước đón lấy dây cương trong tay người cưỡi ngựa. Người ngồi trên lưng ngựa quay lưng xuống ngựa, thấy Vệ Thiên Thanh, đã quỳ một gối xuống, bẩm báo:
- Khởi bẩm đại nhân, thánh giá đã chuyển đi đường Trường Sơn rồi!
Thanks