Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1273 : Phục kích.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1273 : Phục kích.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac



    Chương 1273 : Phục kích.

    Tiếu Tĩnh Khiêm rất lo lắng, y phải nhanh chóng về phủ trước khi Tiếu Hoán Chương qua đời. Theo như Nguyên Khánh nói, tình trạng Tiếu Hoán Chương hiện tại rất nguy kịch, có thểchết bất cứlúc nào.

    Lúc này chỉcó Tiếu Tĩnh Sanh túc trực bên Tiếu Hoán Chương. Nếu ông ta chết, Tiếu Tĩnh Sanh có thểlàm điều khuất tất, ít nhất về việc thừa kế, Tiếu Tĩnh Sanh chiếm thế thượng phong.

    Dù y nắm giữtrọng binh, nhưng y biết, đây không phải là con át chủ bài.

    Bắc Sơn đạo không phải chỉcó y có binh mã. Sau khi mở rộng, La Định Tây cũng có hàng vạn cấm vệ quân. Dù quân của La Định Tây ít hơn quân của y hơn một nửa, nhưng xét về sức chiến đấu, cấm vệ quân tuyệt đối mạnh hơn đám tạp quân trong tay y.



    Sức chiến đấu của cấm vệ quân trong tay La Định Tây rất mạnh. Mà binh lính của y tp hợp từ các châu. Sau khi đánh trn, dù binh lực không yếu, nhưng đa số lại là tân binh mới chiêu mộ. Dù một số tân binh trong đạo Bắc Sơn coi giặc cướp trong vùng làm đối tượng tp luyện, nhưng đa số chiến sĩlại không có kinh nghiệm chiến đấu.

    Đến lúc đó, La Định Tây đứng về phe nào, trong lòng y vn chưa rõ.

    Không thểphủ nhn, Tiếu Hoán Chương giao quyền chỉhuy cấm vệ quân cho Định Tây là tín nhiệm y. Hơn nữa, y cũng rất trung thành và tn tâm với ông ta.

    La Định Tây luôn làm theo lời ông ta. Nếu sau khi ông ta chết, Tiếu Tĩnh Sanh thực sự đưa ra được di chúc Tiếu Hoán Chương muốn thay người kế vị, La Định Tây nhất định sẽ tuân theo, phục tùng Tiếu Tịnh Sanh.

    Hơn nữa, quan hệ cá nhân giữa Tiếu Tĩnh Khiêm và La Định Tây cũng không tốt lắm, thm chí có chút mâu thun. Cùng với sự mở rộng quân đội, rất nhiều quân nhu tăng cường Bắc Sơn từng thuộc về vt dụng, trang thiết bịquân đội của cấm vệ quân đã bịTiếu Tĩnh Sanh đưa vào túi quân đội Bắc Sơn. La Định Tây là thống lĩnh cấm vệ quân, trong lòng đương nhiên không thoải mái.

    Chính vì nghĩđến La Định Tây, Tiếu Tĩnh Khiêm mới không tin chắc mình có thểlấy được vịtrí gia chủ. Do đó, chuyện quan trọng nhất trước mắt là nhanh chóng trở về thành phủ, túc trực bên Tiếu Hoán Chương. Chỉcó như vy, âm mưu của Tiếu Hoán Sanh mới không thểthực hiện được.

    Theo lời khuyên của Ngưu Khánh, Tiếu Tĩnh Khiêm giữkín chuyện này, hơn nữa còn đi trong đêm, bí mt quay về thành phủ. Đểkhông kinh động đến nhiều người, Tiếu Tĩnh Khiêm chỉmang theo vài tên thịvệ, tùy tùng, nhanh chóng trở về.

    Ngọc Điền cách Du Xương không hơn 100 dặm, y thúc ngựa, xem chừng có thểvề đến trước khi trời sáng.

    Mấy kỵ binh chạy như bay trong đêm như ánh sao vụt bay trong đêm tối.

    Tiếu Tĩnh Khiêm lo lắng, ra sức thúc ngựa, chỉmong có thểmọc ra đôi cánh, trong nháy mắt về đến thành phủ. Y chỉmong Tiếu Hoán Chương đừng chết trước khi y về.

    Bốn bề tối đen, không một tiếng động, chỉcó tiếng vó ngựa dồn dp.

    Đểnhanh chóng về đến, y đã chọn con đường nhỏ ngắn hơn. Dù đường đi không tốt như quan đạo nhưng cũng đủ đểngựa phi nước đại.

    Ngồi trên lưng ngựa, y chỉnghĩsau khi về nên hành động thế nào.

    Đột nhiên nghe tiếng ngựa hí, thân mình lại lao về phía trước, y git mình. Theo quán tính, toàn thân lao từ trên ngựa xuống, ngã trên mặt đất, lăm mấy vòng. Trong lúc sợ hãi, y thấy con ngựa của y chúi một đầu xuống đất.

    Y phản ứng cũng không chm, nhanh chóng rút đao bên hông, đứng dy. Lúc này y mới nhn ra, có vài dây thép ở giữa đường chặn ngựa.

    Y nhìn xung quanh, hai bên đường đóng rất nhiều cọc gỗ, những dây này là buộc ở đó.

    Y giỏi cưỡi ngựa nhất, do đó một mình lên trước, mấy cái dây này khiến ngựa của y trượt chân.

    Trong đầu y đang nghĩchuyện khác, trời lại tối, nhìn không rõ, không phát hiện ra những sợi dây này. Lúc này y có cảm giác không lành, chuyện này tuyệt đối không đơn giản.

    Vài tên phía sau đã thúc ngựa theo kịp, thấy y ngã dưới đất, liền xuống ngưa, vội vàng đến, gọi:

    - Nhịcông tử, người không sao chứ...!

    Xoạt xoạt xoạt!

    Trong đêm tối, một trn gió lớn thổi tới, theo đó là tiếng kêu thảm thiết. Mấy tên thịvệ chạy về phía Tiếu Tĩnh Khiêm liên tục ngã xuống.

    Trong nháy mắt chỉcòn lại vài tên. Những tên này đều rút đao ra, hoảng hốt nhìn từ phía.

    Tiếu Tĩnh Khiêm nghiến răng, nắm chặt thanh đao trong tay, cũng nhìn xung quanh. Chỉcó bóng đêm vô cùng yên tĩnh, một loại tĩnh mịch chết chóc, lạnh lẽo, không khí chết chóc bao trùm khắp nơi. Dù Tiếu Tĩnh Khiêm dũng mãnh gan dị, nhưng lúc này cũng thấy toàn thân lạnh toát, tp trung tinh thần, lúc này y đã nhn ra mình đã gặp phục kích.

    - Ngưu Khánh...!

    Y đột nhiên nhớ ra điều gì, nghiêm nghi hỏi:

    - Ngưu Khánh ở đâu?

    Sau khi y từ Ngọc Điền xuất phát, Ngưu Khánh cũng cưỡi ngựa đi theo, chỉlà y một mình lên trước, nóng lòng muốn sớm về thành phủ, không đểý gì khác.

    Hộ vệ lại ở phía sau, nhưng lúc này lại không thấy bóng dáng tên đưa tin bí mt Ngưu Khánh đâu.

    Hai tên hộ vệ toát hết mồ hôi, liếc nhìn mấy xác chết ngổn ngang trên đất, trảlời:

    - Nhịcông tử, là tên Ngưu Khánh,... không thấy y đâu rồi!

    Lạnh buốt đến tn xương như bịgiội nước lạnh từ đầu đến chân trong mùa đông.

    Trong khi hoảng sợ, lòng y càng tức gin. Y dường như hiểu được điều gì, tức gin nói:

    - Lão tử biết rồi, Ngưu Khánh, y là nội gián...!

    Y đột nhiên nắm chặt đao trong tay, quát lớn:

    - Cút hết mẹ chúng mày đi. Lão tử biết các ngươi là người của ai. Là Tiếu Tĩnh Sanh muốn giết chết lão Tử? Tiếu Tĩnh Sanh ngươi cút ra đây cho lão tử, có bản lĩnh ra đây đường đường chính chính đánh một trn với lão tử, dùng cách này tht hèn hạ, vô sỉ...!

    - A...!

    Y vừa dứt lời, một trong 2 tên hầu còn sót lại bịtên bắn giữa tim, liền ngã ngay xuống.

    Tên thịvề còn lại, sắc mặt tái nhợt.

    Y không sợ bịđao thương giết, nhưng lúc này đến bóng dáng kẻ địch cũng không nhìn thấy. Người bên cạnh gần như đã bịdiệt hết. Nhìn các thi thểngổn ngang trên đất, tên thịvệ kia toàn thân run lên. Thích khách núp trong bóng tối lại không ra tay với tên đó, đểy cưỡi ngựa chạy mất.

    Thấy tên thịvệ còn sống cuối cùng bỏ chạy, Tiếu Tĩnh Khiêm tức gin vô cùng. Y đi lòng vòng, muốn tìm được tên thích khách ẩn nấp. Chỉthấy một bóng người chm rãi đi tới trong bóng đêm.

    Tiếu Tĩnh Khiêm đứng yên, tay nắm chặt đao, mở to mắt, nhìn chằm chằm cái bóng đang đi tới. Tên đó đi rất chm, nhưng mỗi bước đi đều mang lại cảm giác vững chắc cho người khác.

    Vành mũ phía trước rủ xuống, che mặt y, Tiếu Tĩnh Khiêm căn bản nhìn không rõ bộ dạng y.

    Tên kia còn chưa đến gần, y đã thấy một luồng sát khí truyền đến. Y xuất thân đại gia tộc, sống an nhàn sung sướng, luyện võ từ nhỏ, chưa từng biết sợ hãi là gì. Y đã từng tự tay giết người, cũng không phải 1, 2 người. Cảm giác lấy đi tính mạng của kẻ khác, khiến y hưng phấn.

    Nhưng bây giờ, khi luồng sát khí kia phảvào mặt, khiến y sợ hãi đến tn xương tủy.

    Cách khoảng 5 bước, tên kia đứng lại.

    Y hỏi:

    - Các ngươi muốn giết ta?

    Y biết đối thủ tuyệt đối không phải chỉcó 1 tên trước mắt, khi nãy hộ vệ liên tiếp ngã xuống, đương nhiên đối phương còn có tiễn thủ mai phục tại đây.

    Tên kia chỉgt đầu, không nói gì.

    - Vì sao?

    Y trầm giọng hỏi:

    - Vì sao muốn giết ta?

    Tên kia lắc đầu, không biết là không rõ nguyên nhân không nói hay dù có biết cũng không muốn nói.

    Y cười nhạt, nói:

    - Các ngươi là người Tiếu Tĩnh Sanh sai tới? Tiếu Tĩnh Sanh muốn có vịtrí gia chủ, nhưng lại lo ta tranh với y nên đã đặt cái by này?

    Lần này tên kia không gt đầu, cũng không lắc đầu.

    - Ngưu Khánh không phải do Lưu quản gia phái đến mà là Tiếu Tĩnh Sanh.

    Khi cn kề đại họa, y thấy mình vô cùng tỉnh táo, sáng suốt.

    - Tiếu Tĩnh Sanh biết Lưu quản gia là người của ta, do đó lấy chuỗi pht trong tay Lưu quản gia. Ngưu Khánh cầm chuỗi hạt đó đến tìm ta, liền khiến ta tin y là người của Lưu quản gia.

    Tên kia vn không nói gì, chỉyên lặng đứng tại chỗ đó.

    - Nếu Tiếu Tĩnh Sanh muốn giết ta, nhưng bên cạnh ta lại có rất nhiều thịvệ, lại có một đám binh sĩ. Y không thểgiết được ta tại thành Ngọc Điền.

    Y nghiến răng:

    - Cho nên y mới sắp đặt cái by này, đểNgưu Khánh nói lão tử đi về thành trong đêm, còn nói không nên kinh động nhiều người, khuyên lão tử chỉmang theo vài tùy tùng thân cn...!

    Đấu lạp nhân cuối cùng cũng than một tiếng, rồi lại không nói gì.

    - Y biết rõ ta vội vã về thành phủ, cũng biết ta sẽ đi đường này, nên mai phục người tại đây.

    Y hoàn toàn tỉnh ngộ:

    - Chỉlà lão tử lại không ngờ, y không chỉmuốn đoạt vịtrí gia chủ, thm chí còn muốn lấy mạng ta... y còn nhn tâm hơn cảlão tử. Dù ta luôn xem thường y, nhưng dù gì cũng là huynh đệ. Ta chưa từng nghĩsẽ giết y. Sớm biết có ngày này, ta nên giết sớm rồi.

    Đấu lạp nhân hất tay một cái, vỏ đao rời da, đường đao lạnh lùng.

    - Y trảcác ngươi bao nhiêu bạc?

    Hy vọng cuối cùng của y:

    - Chỉcần các người tha cho ta, ta có thểtrảcác ngươi gấp mười lần, hơn nữa sẽ không bạc đãi các ngươi!

    - Bao nhiêu bạc cũng không mua được mạng của ngươi!

    Đấu lạp nhân cuối cùng cũng nói chuyện:

    - Tối nay, ngươi chết chắc rồi!


Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-9-chuong-1273-sPnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận