Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1293 : Gió vi vút sông Dịch lạnh tê.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1293 : Gió vi vút sông Dịch lạnh tê.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac




    Chương 1293 : Gió vi vút sông Dịch lạnh tê.

    Đêm tối ở biên ải thực ra không yên tĩnh, bão cát mịt mù. Nếu không phải luôn sống ở biên ải thì khó mà thích ứng với cuộc sống nơi đây. Gió lạnh ngoài cửa cũng có thểkhiến người ta cảđêm không ngủ được. Các tướng sĩtrong doanh trại đều đã ngủ.

    Hôm nay đã đi qua đi lại nửa đêm nhưng chế độ trong quân đội lại sẽ không vì đó mà thay đổi tất cả. Đợi đến lúc bình minh, các binh sĩtrong doanh trại lại phải ra thao trường huấn luyện.

    Sở Hoan gối đầu lên hai tay, dù nhắm mắt nhưng cũng chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.



    Cửa sổ cũng đã đóng lại, trong phòng một màn đen kịt. Sở Hoan lại không đểý tiếng gió rít ngoài cửa, trong đầu lại luôn nghĩlại từng câu nói của Cam Hầu.

    Xem ra từ cuộc tiếp xúc của ngày hôm nay, dường như công việc rất thun lợi. Sở Hoan cũng hi vọng như vy nhưng thế sự vạn biến thay đổi bất ngờ. Hắn lại không dám hoàn toàn khẳng định quân Tây Bắc sẽ bình an vô sự với Tây Quan như vy. Đằng sau mình cũng không bịquân Tây Bắc uy hiếp. Hắn cần suy nghĩtừng câu nói thm chí từng biểu hiện của Cam Hầu.

    - Cộc!

    Một tiếng động cực nhẹ phát ở từ cửa sổ, Sở Hoan hé mắt liếc nhìn nhưng lại không động đy. Rất nhanh, dựa vào thịgiác hơn người, Sở Hoan lại nhìn thấy cửa sổ như đang từ từ mở ra.

    Mặt Sở Hoan không biểu hiện, toàn thân cũng đã cứng đờ, người hai nắm tay cũng đã nắm chặt.

    Hắn nhớ rất rõ cửa sổ là do hắn tự đóng đã chốt lại, nhưng bây giờcái cửa sổ đó lại rõ ràng đang bịđẩy ra, không nghi ngờgì, chốt cửa sổ đã bịngười đẩy ra.

    Mặc dù khóe mắt Sở Hoan hé một nửa nhìn chằm chằm động tĩnh của cửa sổ nhưng hô hấp lại duy trì đều đều.

    Trong lúc lặng yên không một tiếng động, cửa sổ cuối cùng bịđẩy ra, một bóng người nhẹ nhàng như con báo nhảy vào trong cửa. Sau khi hạxuống đất, người đó lại không động đy, Sở Hoan vn duy trì hô hấp đều đều giống như đã ngủ say.

    Sau một lát, người đó dường như khẳng định Sở Hoan vn chưa phát hiện ra mới nhẹ nhàng tiến vào gần, đi đến bên giường nắm chặt nắm đấm không do dự đấm xuống mặt Sở Hoan.

    Mắt nhìn thấy nắm đấm muốn đấm vào mặt Sở Hoan, hai mắt Sở Hoan bỗng nhiên mở ra. Sớm đã chuẩn bịmột cánh tay đã thò ra, trước khi nắm đấm của đối phương đp vào mặt mình đã ngăn lại nắm đấm của đối phương, đối phương kêu nhỏ một tiếng vn chưa kịp phản ứng.

    Cánh tay Sở Hoan dùng sức kéo một cái đã thun tay kéo người đó ngã xuống giường, theo đó lp tức xoay người giữngược một cánh tay của người đó ở sau lưng ngồi ở giữa lưng người đó lạnh giọng nói:

    - Ngươi là ai?

    Hắn ngồi trên lưng của người đó lại cảm thấy vòng eo của người đó rất nhỏ nhắn, cơ thểcũng rất mềm mại, theo đó lp tức nghe thấy giọng nói của một nữnhân nhỏ giọng tức gin nói:

    - Ngươi...ngươi thảta ra!

    Nghe thấy giọng nói, trong nháy mắt Sở Hoan đã đoán ra, đêm hôm khuya khoát này mở cửa sổ vào bỗng nhiên lại là Cam Ngọc Kiều.

    Hắn chớp mắt, trong nháy mắt hiểu ra, thì ra hôm nay mình đã thắng con cọp cái này trước mọi người. Nàng không cam lòng nửa đêm khuya khoắt lại chạy qua đây báo thù.

    - Bỏ ngươi ra?

    Sở Hoan nói khẽ:

    - Ngươi là ai? Ngươi đêm hôm khuya khoắt ám sát bản đốc, ngươi cho là bản đốc sẽ bỏ qua cho ngươi?

    - Ta...ta không có...!

    Cam Ngọc Kiều bịSở Hoan đè ở dưới cơ thể, cánh tay bịgiữchặt ở đằng sau nhất thời không cử động được tức gin nói:

    - Ta phải dạy cho ngươi một bài học, không phải...không phải sát hại ngươi!

    Đương nhiên Cam Ngọc Kiều hiểu rõ, hành thích tổng đốc triều đình tội danh này lại không nhẹ.

    Hôm nay nàng bịSở Hoan đánh bại một cách kỳ lạtrong lòng luôn rất không cam tâm, tự mình nghĩrất lâu lại vn cảm thấy Sở Hoan tuy thắng nhưng không vinh quang gì, chỉlà đầu cơ trục lợi mà thôi.

    Thực ra, nàng cũng từng nghe nói thanh danh của Sở Hoan đi sứTây Lương đánh giặc an dân trấn giữTây Quan, dựa theo truyền thuyết Sở Hoan là một quan thanh liêm trẻ tuổi đầy triển vọng.

    Nhưng hôm nay gặp Sở Hoan, lại đánh vỡ hình tượng Sở Hoan trong lòng nàng.

    Theo nàng thấy, Sở Hoan ăn nói lung tung. Rõ ràng là tổng đốc Tây Quan lại nói mình chỉlà một thương nhân, đó là quá bịp bợm. Coi như khi so đao với mình nhìn thấy võ công cũng rất vụng về, đầu cơ trục lợi may mắn mà thắng hoàn toàn, không giống với tổng đốc trẻ tuổi văn võ song toàn trong truyền thuyết.

    Một kẻ mồm toàn nói dối, người thắng lợi dựa vào đầu cơ trục lợi. Đây đương nhiên là một người nhân phẩm vô cùng thấp kém.

    Cam Ngọc Kiều nghĩrất lâu càng nghĩcàng nén gin bịmột người nhân phẩm thấp kém như vy đánh bại, cục tức trong lòng nuốt không trôi.

    Đợi đến lúc nửa đêm khuya khoắt này, nàng quyết định phải nhân lúc Sở Hoan ngủ say, giáo huấn Sở Hoan một trn.

    Theo kế hoạch của nàng, sẽ chui vào trong phòng Sở Hoan, thừa lúc hắn ngủ say, đánh một trn tơi bời, thm chí phải đánh Sở Hoan mặt mũi bầm dp sau đó bỏ đi trong lúc thần không biết quỷ không hay. Đợi đến ngày hôm sau thấy Sở Hoan mặt mũi bầm dp rút cuộc sẽ gặp người khác như thế nào.

    Sau khi lên kế hoạch xong, càng nghĩcàng hưng phấn, chờđến lúc tất cảmọi người đều ngủ say mới đến chỗ Sở Hoan. Thăm dò tốt hoàn cảnh xung quanh, mà lúc Sở Hoan lại không có thói quen đểngười bảo vệ xung quanh phòng của mình. Cam Ngọc Kiều chờchốc lát bên ngoài cửa sổ, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh mới mở cửa sổ mà vào.

    Chỉlà nàng hoàn toàn không ngờlà Sở Hoan Không những chưa ngủ say mà còn ra tay nhanh nhẹn, chỉtrong nháy mắt liến chế ngự nàng.

    Mặc dù nàng tính tình đanh đá nhưng lúc này lại cũng có chút sợ hãi, càng có chút căng thẳng. Sở Hoan cho dù nhân phẩm không ra làm sao nhưng nói rút cuộc đó cũng là đại sứbiên giới của đế quốc. Đường đường tổng đốc Tây Quan nếu như tht sự muốn định vào tội danh hành thích tổng đốc như vy hu quảkhó mà lường được, không những Cam Hầu không bảo vệ được chỉsợ đến cảCam Hầu cũng sẽ liên lụy vào.

    Nàng không ngờtới kế hoạch mình suy nghĩtỉmỉvy mà sẽ có kết quảnhư này. Chẳng những không thểđánh Sở Hoan một trn tơi bời ngược lại bịSở Hoan cắn lại một miếng. Nàng hạquyết tâm, bất kểnhư thế nào cũng không thểthừa nhn mình ám sát Sở Hoan, nếu không tên tổng đốc nhân phẩm thấp kém này chưa chắc sẽ không dựa vào việc này làm khó dễ quân Tây Bắc.

    Sở Hoan ngồi trên cơ thểCam Ngọc Kiều không thểkhông thừa nhn, sống ở biên ải làm cho cơ thểCam Ngọc Kiều rất khỏe mạnh nhưng lại không mất đi vẻ nữtính mềm mại, giọng nói rất nghiêm túc:

    - Không phải ám sát? Hắc hắc, nửa đêm khuya khoắt chui vào chỗ nghỉngơi của bản đốc từ cửa sổ, à đúng rồi trên người còn mang theo đao...!

    - Ta không dùng đao!

    Cam Ngọc Kiều lp tức phản bác lại.

    - Không dùng đao?

    Sở Hoan cười lạnh nói:

    - Ai có thểchứng minh? Ngươi đeo đao chui cửa sổ mà vào, ta bây giờchỉcần hô một câu, lp tức sẽ có một nhóm người đến đây...!

    - Đừng kêu!

    Cam Ngọc Kiều thất thanh nói, lúc này vừa tức vừa gin trong lòng cũng không khỏi có chút hối hn thầm nghĩmình cuối cùng là đánh giá thấp Sở Hoan mới rơi vào cảnh khốn khó này.

    - Ngươi nói không kêu thì không kêu?

    Sở Hoan trầm giọng nói:

    - Thành tht khai báo, là ai phái ngươi hành thích bổn đốc?

    Cam Ngọc Kiều bịSở Hoan đè ở trên người thực sự có chút khó chịu, xoay người một cái.

    - Sở Hoan, không phải ngươi muốn mượn cơ hội này liên lụy người khác đấy chứ. Nói tht với ngươi, lão nương chính là nhìn ngươi không vừa mắt muốn qua đây giáo huấn ngươi một trn. Muốn đánh muốn giết, ngươi cứviệc ra tay, đừng nghĩđến việc liên lụy đến người khác.

    Cơ thểSở Hoan hơi nằm sấp xuống ép trên cơ thểCam Ngọc Kiều càng cảm thấy cơ thểcon cọp cái này mềm mại rắn chắc, cười lạnh nói:

    - Sự việc tuyệt đối sẽ không đơn giản như vy. Nếu ngươi ở bên cạnh Cam tướng quân đương nhiên cũng nên hiểu một số quy tắc của triều đình. Bổn đốc là đại sứbiên cương của triều đình, hành thích bổn đốc có lẽ ngươi biết hu quả?

    - Ta...!

    Đáy lòng Cam Ngọc Kiều có chút hoang mang.

    - Ta không muốn hành thích ngươi...ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?

    - Rốt cuộc muốn như thế nào?

    Sở Hoan lắc đầu nói:

    - Việc này bổn đốc không làm chủ được đương nhiên có bộ hình làm chủ. Đợi trời sáng, ta sẽ báo việc này cho Cam tướng quân biết trước, sau đó sẽ tìm một chiếc xe chở tù. Đương nhiên, ta sẽ bảo bọn họ làm chiếc xe chở tù đó đẹp một chút. cố gắng có thểtương xứng với ngươi, sau đó đeo gông gỗ cho ngươi, nhốt vào xe chở tù phái người đưa đến kinh thành. Trên đoạn đường này chỉsợ chịu khổ một chút, nhưng khổ sở càng lớn sau khi đến kinh thành.

    Ngừng một chút chm rãi nói:

    - Án lớn như vy đợi ngươi vào kinh thành rồi khẳng định là phải do thượng thư bộ hình Cầu Tuấn Cao tự mình thẩm tra xử lý...Cầu Tuấn Cao ngươi đã từng nghe chưa? Y được mọi người gọi là đệ nhất ác quan của đế quốc, ở hình bộ của y hình phạt nghiêm khắc rất nhiều. Ngọc Kiều cô nương ngươi cứng đầu, đến công đường hình bộ ta nghĩngươi cũng sẽ không thoải mái nhn tội, nhưng không cần căng thẳng, ngươi càng không nhn tội, Cầu Tuấn Cao lại càng vui vẻ. Đối với phạm nhân không tht thà nhn tội, Cầu Tuấn Cao từ trước tới giờsẽ không bủn xỉn hành pháp của mình...!

    Cam Ngọc Kiều nghiến chặt hàm răng, khuôn mặt xinh đẹp trở nên rất khó coi.

    - Nào là nước ớt cay, ghế hùm những cái này chỉsợ ngươi hưởng dụng không được cho nên những trò nhỏ này trong các loại hình pháp của hình bộ tht sự là không đáng nhắc tới...!

    Sở Hoan vn chm rãi nói:

    - Bất kểnói thế nào có một điểm ta có thểkhẳng định, chỉcần vào hình bộ, dưới sự tự thẩm tra xử lý của Cầu Tuấn Cao, cho dù ngươi là mình đồng da sắt cuối cùng vn phải nhn tội...hành thích mệnh quan đại sứbiên cương của triều đình, triều đình đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Cho dù không lăng trì xử tử* chung quy cũng không tránh khỏi chém đầu.

    *Hình phạt tàn khốc thời xưa: trước tiên chặt bỏ tay chân rồi mới chặt đầu.

    - Ngươi...!

    Cam Ngọc Kiều thở gấp, lại không biết nên nói thế nào.

    - Đợi đến ngày chặt đầu, người đông nghìn nghịt, ngươi sẽ ở trong xe chở tù bịmang đến pháp trường, ven đường vô số dân chúng đều sẽ nhìn.

    Sở Hoan nói khẽ:

    - Không biết ngươi đã từng thấy tình cảnh xử quyết phạm nhân quan trọng ở kinh thành chưa? Bổn đốc từng thấy mấy lần đó lại tht sự náo nhiệt, hai bên đường dài đều là dân chúng khi xe chở tù đi qua nào là lá rau thối đá nhỏ, thm chí những vt bẩn đó đều đạp vào người nạn nhân, tình cảnh tht sự cực kỳ hùng tráng...!

    - Đừng nói nữa...! nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    Cam Ngọc Kiều nhắm mắt, cơ thểcó chút run rẩy.

    - Đánh chết ta cũng không lên pháp trường.

    - Cái đó không phải do ngươi.

    Sở Hoan thản nhiên nói:

    - Ta từng nói chặt đầu chỉlà hình phạt nhẹ nhất, nói không chừng còn tht sự phải phán ngươi Lăng Trì xử tử...lột hết quần áo ngươi, một sợi không dính sau đó dùng lưới đánh cá cuốn lấy, dùng dao cắt từng miếng
    thịt ngươi...!

    - Ngươi đồ đểu, đồ khốn nạn...! nguồn tunghoanh.com

    Cam Ngọc Kiều thấp giọng mắng:

    - Cho dù chết rồi ta cũng không tha cho ngươi.

    - Nếu như chỉcó như vy vn còn may mắn, suy cho cùng chỉcó một mình ngươi chịu trừng phạt.

    Sở Hoan thở dài:

    - Bổn đốc lo lắng nhất triều đình sẽ bắt lấy việc này không tha...ngươi nghĩđi, bọn họ thấy ngươi chỉlà một nữtử yếu ớt, làm sao có thểtin một nữtử yếu ớt lại dám hành thích đại sứbiên cương? Bọn họ sẽ suy nghĩ, đằng sau việc này có phải là có người sai khiến hay không? Dám hành thích đại sứbiên cương, kế hoạch hành thích này tuyệt đối không thểmột hai người có thểhoàn thành có lẽ liên quan tới một nhóm người...ngươi là em gái ruột Cam tướng quân, mà ngươi lại xuất hiện với tư cách sát thủ, Ngọc Kiều cô nương ngươi nói triều đình sẽ nghi ngờlà Cam tướng quan phái ngươi hành thích bản quan không?

    - Ngươi đừng ngm máu phun người, việc này không liên quan tới ca ca ta.

    Cam Ngọc Kiều tức gin nói:

    - Đều là chủ ý của một mình ta, không ai biết. Nếu ngươi...ngươi muốn giết ta, ta không có gì đểnói nhưng...nhưng ngươi không thểvì thế mà liên lụy người khác...!

    - Gió vi vút sông Dịch lạnh tê, tráng sĩmột đi không trở về...!

    Sở Hoan than nhẹ một tiếng:

    - Ngọc Kiều cô nương, Cam tướng quân cảđời anh hùng, là công thần của đế quốc. Đêm nay ngươi thế này, rất có thểlàm Cam tướng quân thân bại danh liệt.

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-9-chuong-1293-RXnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận