Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Chương 1316 : Biết trước tình thế hôm nay.
Dịch: thienthucac
Nguồn: thienthucac
Chương 1316 : Biết trước tình thế hôm nay.
Tề Vương nghe Lô Hạo Sinh nói như vậy không nhịn được khẽ giật mình.
- Vương gia, chuyện cho tới bây giờ, lúc trước ty chức thiết nghĩđã khó mà thực hiện.
Lô Hạo Sinh khẽ thở dài.
- Ty chức muốn Vương gia đừng hành động thiếu suy nghĩ, tuyệt đối không phải là làm cho Vương gia không có chút thành tích nào trong phủ. Ty chức luôn suy nghĩlàm thế nào mới có thểđểVương gia an toàn thoát thân từ kinh thành. Chỉcần lúc trước Vương gia án binh bất động, như vậy thì cho dù những người khác của Vương gia có liên quan đến vụ án, trong thời gian ngắn cũng rất khó bịbọn họ lôi xuống nước.
- Đểcho bổn vương thoát thân.
Tề Vương lại sững sờ.
- Trưởng Sử, lời của ngươi, bổn vương nghe không hiểu.
Lô Hạo Sinh trầm ngâm một chút mới hỏi:
- Vương gia, thánh thượng bắc tuần, đem địa vịgiám quốc giao cho Thái Tử, cũng không đểcho Vương gia đi theo hộ giá, Vương gia lẽ nào không cảm thấy trong đó có gì không ổn sao?
Tề Vương nhíu mày.
Lô Hạo Sinh tiến gần về phía trước vài bước, đến gần Tề Vương hạgiọng nói:
- Vương gia, thứtội cho ty chức cảgan, Thánh thượng đểVương gia ở lại kinh thành chính là lưu lại nơi đầu sóng ngọn gió, chỉcần không cẩn th
ận, tan xương nát thịt. Điểm này Vương gia lẽ nào từ trước đến nay không nghĩtới.
Tề Vương nghiêm nghịnói:
- Phụ vương sắp xếp như v
ậy tất nhiên là có lý của người.
- Lòng thánh khó đoán, suy nghĩcủa Thánh Thượng ty chức khó mà đoán được.
Lô Hạo Sinh nói khẽ:
- Nhưng với cơ trí của Thánh thượng, không có khảnăng nhìn không thấu Tề vương đảng trên thực tế lực lượng phân tán, nhìn thì thế lực có vẻ lớn nhưng là một căn phòng mục nát, chỉcần hơi có rung chuyển căn phòng sẽ sụp đổ. Điểm này, ty chức đều có thểnh
ận ra, thánh thượng không thểkhông nh
ận ra.
Tề Vương thần sắc ảm đạm.
Phần đông quan viên Hán Vương chuyển đến môn hạcủa hắn, đông như trẩy hội. Mỗi ngày nghe được rất nhiều tiếng xu nịnh, Tề Vương bịsay mê trong những tiếng xu nịnh kia. Cũng quảthực, một lần hăng hái, chỉcảm giác thực lực tăng lên từng ngày, Tề Vương cũng đủ đểchống chọi với Thái Tử.
Nhưng ngày hôm nay, hắn cũng quảthực cảm nh
ận được cái gì gọi là chia rẽ.
- Ngươi đã sớm biết như thế này, tại sao không nói cho bổn vương.
Lô Hạo Sinh bình tĩnh nói:
- Vương gia, nếu như ty chức th
ật sự nói cho ngài, dưới tình hình đó Vương Gia có tin hay không?
Tề Vương chỉcó thểthừa nh
ận, hắn thu nh
ận Lô Hạo Sinh, nguyên nhân chính cũng không phải là hắn cảm thấy bản lĩnh lớn của Lô Hạo Sinh. Thực sự là nểmặt Dương Thôi Tiến.
Vẻ ngoài Lô hạo Sinh không xuất chúng, xuất thân từ Quốc Tử Giám.
Trước khi vào Vương phủ, th
ậm chí không có bao nhiêu người nghe qua tên. Từ cái nhìn đầu tiên, Tề Vương sẽ không coi Lô Hạo Sinh là gì, ngược lại là cảm thấy Lăng Vô hư có thểđược việc hơn.
Sau khi Lô Hạo Sinh vào Vương phủ, chỉlà nhiều lần khuyên bảo Tề Vương đừng hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dâng lên kế sách thần kỳ gì, Tề Vương càng cảm thấy Lô Hạo Sinh nhát gan, sợ phiền phức, không có phách lực.
Nhưng hôm nay nghe Lô Hạo Sinh nói v
ậy, mới hiểu được Lô Hạo Sinh đã sớm nhìn ra Tề Vương căn bản không phải là địch thủ của Thái Tử.
Cho nên không ra tranh chấp, hắn luôn khuyên nhủ Tề Vương đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mục đích khác lại có vẻ là muốn tìm cơ hội đểTề Vương rời khỏi thành.
Bây giờnghĩlại, nếu Lô Hạo Sinh trước kia nói Tề Vương chỉlà chia rẽ, căn bản không phải là đối thủ của Thái Tử, Tề Vương đương nhiên sẽ chẳng thèm ngó tới. Đến như khuyên nhủ Tề Vương rời khỏi thành, cho dù là hiện tại Tề Vương cũng không nghĩlà rời khỏi thành, lại càng không cần phải nói Tề Vương binh hùng tướng mạnh, sẽ tiếp nh
ận đề nghịcủa Lô Hạo Sinh.
Tề Vương thở dài không phản bác được.
- Tề Vương đảng chia rẽ, ngược lại với Thái tử đảng, trước khi Thái tử l
ập quốc, phía quân đội đã có người quen biết, hơn nữa hắn sớm được sắc l
ập Thái tử. Trước khi qu
ật khởi ở Hán Vương, Thái tử đã có một nhóm người bên cạnh.
Lô Hạo Sinh ch
ậm rãi nói:
- Liệt Hỏa luyện chân kim, quan viên tùy tùng của Thái tử thời điểm tranh chấp với Hán Vương đã từng một lần rơi vào thế hạphong. Trong đó, có một số người thay đổi địa vị. Vương gia suy nghĩmột chút, trải qua nhiều năm sóng gió như v
ậy, người có thểở lại bên Thái tử trong lòng đã không cần nghi ngờ, mà Thái tử đối với những người này cũng không cần suy nghĩnhiều. Bọn họ cũng trải qua sóng gió, quan hệ không gì phá vỡ. Thái Tử hiểu rõ bọn họ, sai khiến việc cho bọn họ đương nhiên là cẩn th
ận nghiêm m
ật. Vương gia dựa vào quan viên Tề Vương, ở chung v
ẫn chưa tới một năm th
ậm chí tên của rất nhiều người cũng không nhớ, thì tín nhiệm bọn họ thế nào được? Mà bọn họ đối với Vương gia đơn giản là dưới sự bao che của người, phải chăng th
ật sự nguyện ý thề sống chết phục vụ Vương gia. Ngoài miệng thì nói rõ ràng nhưng trong lòng nghĩnhư thế nào, trời biết đất biết bọn họ biết mà Vương gia không biết!
Tề Vương cười lạnh nói:
- Ngươi nói đúng, đơn giản chỉlà đám người gió chiều nào che chiều ấy mà thôi, bổn vương lúc trước không nên đểbọn họ cùng một chỗ.
- Bây giờhối h
ận đã không còn tác dụng.
Lô Hạo Sinh nghiêm nghịnói:
- Vương gia nếu không hành động thiếu suy nghĩ, như v
ậy ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, Thái tử sẽ không bắt được điểm sơ hở của Vương gia. Bản án lần này, Vương gia sẽ không có liên lụy trong đó. Nếu Vương gia không liên lụy trong đó, Tề Vương phủ cũng không đến nỗi bịThái tử nắm hoàn toàn trong tay như hiện tại. Vương gia hành động tùy tiện, cũng sẽ không phải chịu khống chế, kểtừ đó chưa hẳn không thểtìm được cơ hội rời khỏi kinh thành. Nhưng hiện tại muốn rời Kinh thành đã là muôn vàn khó khăn.
- Rời kinh thành?
Tề Vương cau mày nói:
- Lô Trưởng sử, từ khi bắt đầu ngươi đã muốn bổn vương rời kinh thành?
Lô Hạo Sinh nói:
- Chỉvì từ khi bắt đầu, Vương gia cũng chỉcó con đường này. Kinh thành đang trong tay Thái tử, Vương gia cho dù cẩn th
ận, thì sớm muộn cũng sẽ rơi vào b
ẫy của Thái tử. Kinh thành đối với vương gia mà nói, là nơi nguy hiểm, Vương gia chỉcó thểrời kinh thành chờđợi thời cơ, Đông Sơn tái khởi.
- Đông Sơn tái khởi.
- Vương gia, địa vịThái tử chỉcòn lại người và Thái tử, ngai vàng cũng chỉcó một người kế vị. Thái Tử muốn ngồi vào ngai vàng, Vương gia có cảm thấy Thái Tử dễ dàng hạVương gia không?
Lô Hạo Sinh thản nhiên nói:
- Ngày đó Vương gia xuất cung mở phủ, đã định trước thủy hỏa bất dung với Thái tử. Trên ngôi vịThái Tử, Vương gia căn bản không có đường lui, chỉcó thểtranh giành, nếu không...!
Dừng một chút không nói thẳng ra, nhưng trong ý tứcủa lời nói, Tề Vương cũng có thểhiểu.
- Vương gia muốn tranh quân đoạt vị, nhất định phải có đủ thực lực, nhưng Vương gia ở kinh thành lại không có trợ lực.
Lô Hạo Sinh thần sắc nghiêm trọng:
- Vương gia ở lại kinh thành chẳng những không có cách nào đoạt được ngôi vịThái tử, hơn nữa lúc nào cũng bịuy hiếp về tính mạng, chỉcó rời kinh thành mới có thểchuyển bại thành thắng.
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m - Ngôi vịThái tử, không phải ta quyết định, cũng không phải Thái tử định đoạt.
Tề Vương cười lạnh nói:
- Chỉcó phụ hoàng mới có thểquyết định ai mới là hoàng đế tương lai!
Lô Hạo Sinh dừng ở Tề Vương hỏi:
- Vương gia phải chăng cảm thấy Thánh thượng sẽ truyền ngôi vịThái tử cho ngài.
Tề Vương dừng một chút cuối cùng nói:
- Nếu phụ hoàng không có ý đó tại sao đểcho bổn vương xuất cung mở phủ?
- Nếu Thánh thượng th
ật sự muốn cho Vương gia kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, vì sao lại trì hoãn phế trữ?
Hai mắt Lô Hạo Sinh thâm thúy:
- Nếu Thánh thượng muốn cho Vương gia kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, vì sao lại muốn cho Thái tử giám quốc? Vì sao thánh thượng biết rõ Tề Vương tuyệt đối không phải đối thủ của Thái Tử, hơn nữa Thái tử sẽ không dung tha cho Vương gia, nhưng v
ẫn đểVương gia với danh tiếng phụ quốc ở lại kinh thành?
- Ngươi... Ngươi th
ật to gan.
Tề Vương đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nói:
- Lô Hạo Sinh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không?
Lô Hạo Sinh mặt không đổi sắc, g
ật đầu nói:
- Ty chức biết mình đang nói cái gì, ty chức cũng biết những lời này là đại nghịch bất đạo. Nếu cứkhư khư giữmình, những lời này sẽ không nói ra một chữ, thế nhưng ty chức đã theo dưới trướng Vương gia, thừa nh
ận Vương gia thu nh
ận. Như v
ậy mọi chuyện cần thiết, chỉcó thểcân nhắc vì Vương gia trước tiên, có mấy lời mặc dù không lọt tai nhưng là lời tâm huyết của ty chức. Nếu những lời này không nói mới phụ lòng Vương gia.
Tề Vương thở dồn d
ập, sắc mặt trắng bệch, nghiêng người về phía trước thấp giọng hỏi:
- V
ậy ý của ngươi nói, phụ hoàng cố ý đểbổn vương ở kinh thành, tùy ý Thái tử tàn sát?
- Ty chức không biết Thánh thượng nghĩnhư thế nào, nhưng sự th
ật tạo thành chính là Vương gia và Thái Tử tranh chấp.
Lô Hạo Sinh nghiêm mặt nói:
- Kỳ th
ật đây cũng là điểm ty chức nghĩkhông thông, nhưng ty chức đã không thểnghĩthâm ý của thánh thượng. Bởi vì tình hình thực tế, Vương gia đúng là rời kinh thành một khắc, cũng đã đứng bên vách núi. Chỉcó rời kinh thành mới có thểrời vách núi.
- Nếu bổn vương không rời kinh thành thì sao?
Tề Vương nắm chặt tay:
- Không có ý chỉcủa phụ hoàng, Thái tử lẽ nào dám giết bổn vương? Phụ hoàng cũng nên hồi cung, m
ẫu h
ậu cũng sẽ hồi kinh cùng phụ hoàng, Thái tử tự ý quyền chuyên chính bức bách bổn vương. Đợi đến lúc phụ hoàng trở về tự nhiên sẽ giải quyết theo lẽ công bằng.
Lô Hạo Sinh dừng ở Tề Vương, lúc lâu sau mới thở dài nói:
- Vương gia cảm thấy khi nào Thánh thượng mới có thểtrở về kinh?
Tề Vương nói:
- Phụ hoàng đi Hà Tây trước là vì vào điện Nghi Thức, vào điện Nghi Thức cử hành xong tất nhiên sẽ khởi giá hồi kinh!
- Phùng Nguyên Phá thi công Thiên Cung, dùng nhóm lớn nhân lực v
ật lực. Vì xây dựng hành cung thánh thượng hiếm thấy trên đời, Vương gia lẽ nào cảm thấy Thánh thượng đến đó vẻn vẹn chỉmới tổ chức vào điện Nghi Thức liền sẽ hồi kinh?
Lô Hạo Sinh bình tĩnh nói:
- Thiên Cung thi công, nghe nói là đạo trường chuyên môn tu luyện của Thánh thượng, Thánh thượng lẽ nào chỉliếc mắt nhìn sẽ rời đi ngay? Nếu chỉlà cử hành một nghi thức, Thánh thượng tại sao hạchỉchư quan đi theo? Vương gia chẳng lẽ quên rồi, nha môn lục bộ, bốn vịthượng thư đi theo, trung sách môn hạđều có quan viên tùy tùng hộ giá, dưới quan viên còn có đến trăm người. Hơn nữa c
ận vệ hoàng gia, quân nhân dường như tất cảđều đi... Vương gia, quy mô như v
ậy ty chứrất khó tưởng tượng thánh thượng chẳng mấy chốc sẽ hồi kinh.
Tề Vương cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh.
- Ngươi... Ngươi nói là phụ hoàng không thểtrở về trong thời gian ngắn?
Hắn hiện tại sống một ngày dài bằng một năm, hi vọng cuối cùng chính là hoàng đế có thểhồi kinh, có lẽ chính mình còn có thểchuyển nguy thành an.
Nhưng nghe Lô hạo Sinh nói như v
ậy, hoàng đế dường như không có tính toán về kinh, hơn nữa lời Lô Hạo Sinh nói đúng là có lý.
Lô Hạo Sinh thở dài:
- Ty chức biết rõ, Vương gia đang chờThánh thượng, nhưng nếu Thánh thượng một năm, nửa năm không về được, Vương gia sẽ làm thế nào?
Tề Vương chán nản dựa vào ghế.
- Vương gia, ty chức cảgan nói một câu đại nghịch bất đạo như v
ậy, Thánh thượng có thểđểVương gia ở lại kinh thành, về sau phát sinh những chuyện này, với trí tuệ của Thánh thượng, ty chức rất khó tin người sẽ không dự liệu được.
Lô Hạo Sinh thở dài:
- Nếu biết Vương gia nhất định sẽ lâm vào khốn đốn, nguy nan, Thánh thượng còn muốn đểvương gia ở lại kinh thành, vì nguy nan của Vương gia há lại l
ập tức hồi kinh?
Hai con ngươi Tề Vương phát lạnh, lạnh giọng:
- Lô Hạo Sinh, ý của ngươi chẳng lẽ nói, Phụ hoàng... hi vọng trông thấy bổn vương sa vào thế cục nguy hiểm hôm nay, chẳng lẽ người hi vọng trông thấy... bổn vương bịthái tử hại chết?
Tiếng của hắn đã lành lạnh, cắn chặt răng nhưng hai tay đã run lẩy bẩy.