Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1328 : Bất ngờ.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1328 : Bất ngờ.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac






    Chương 1328 : Bất ngờ.

    Mã Trọng Hành cau mày, ánh mắt lạnh lùng, dù có cười nhưng vn không bỏ tay khỏi cán đao, dần dần tiến gần xe ngựa.

    Đi đến bên, Thự đầu đang muốn nói chuyện thì có tiếng nói như mới ngủ dy cất lên:

    - Chuyện gì? Đi đến đâu rồi? Sao lại dừng lại?

    Y đáp:

    - Đại nhân, chúng ta vn đang trên đường đến cổng thành, không biết từ đâu xông ra một đám lính tuần tra, chặn đường chúng ta, nói muốn lùng bắt đạo đồ Thiên Môn.



    - Đạo đồ Thiên Môn?

    Người trong xe nói:

    - Đạo đồ ở đâu?

    - Đại nhân, bọn họ hoài nghi trong xe có đạo đồ Thiên Môn!

    Y vn cười nhạt.

    Thự đầu liền cười nói:

    - Không dám, không dám, chỉlà chức trách, tiểu nhân tham kiến Cố đại nhân!

    Rèm che cửa sổ xe khẽ vén lên, một lệnh bài được đưa ra. Thự đầu nhìn kiểu dáng, đúng là quan lệnh. Nhưng y chỉlà một viên Thự đầu nhỏ bé, chưa từng thấy quan lệnh của quan cao, không dám nhn, vội nói:

    - Đại nhân, ngài hiểu nhầm rồi...!

    Đúng lúc này trong xe vang lên giọng nói non nớt, trong trẻo:

    - Lão gia, đến đâu rồi, sao lại dừng xe?

    Giọng nói đó rất nhẹ nhàng, rõ ràng là tiếng phụ nữ, như đang làm nũng.

    Thự đầu cau mày, liền hiểu ngay, trong xe không chỉcó một người, ngoài ThịLang đại nhân còn có nữquyến.

    Tht ra y cũng biết rất nhiều quan rời kinh đều mang theo nữquyến đểhầu hạ. VịThịlang đại nhân này rời kinh phá án, lại mang theo nữnhân bên người không có gì là lạ.

    Rút quan lệnh về, Cố thịlang thản nhiên nói:

    - Đi thôi, chớ chm trễ.

    Phu xe lp tức vung dây cương, thúc ngựa đi, xe ngựa liền tiến về phía trước. Các binh sĩđứng chặn trước xe nhìn Thự đầu. Thự đầu hất tay, binh lính liền tản ra, nhường đường cho xe ngựa.

    Xe ngựa dần tăng tốc, nhanh chóng khuất tầm mắt lình vệ binh. Một binh sĩkhông kìm được, nói:

    - VịCố đại nhân này cũng chịu khó tht, mới nửa đêm đã lo rời kinh...!

    - Ngươi biết cái gì.

    Một binh sĩđứng bên nói.

    - Người Hình bộ gần đây rất oai phong. Những quan viên Hình bộ đi ra ngoài phá án này đều là đi bắt người. Bắt một người dù thế nào cũng có không ít lợi ích. Chuyện tốt như vy chỉtranh thủ sớm chứkhông tranh thủ tối. Y vội đi ngay nếu không mẹ ai muốn rời kinh lúc này.

    Mọi người đều gt đầu cho là đúng.

    Tiếng xe cộc lộc, trong xe, mọi người đều nhìn Lăng Sương. Hai má nàng ửng hồng, rất ngượng ngùng. Khi nãy nàng nhanh trí, thấy Thự đầu nghi ngờtrong xe, không ngờcó thểhóa nguy thành an.

    - Lăng Sương cô nương rất thông minh, lần này may có cô giải vây.

    Lô Hạo Sinh cười nói.

    - Không có, ta...

    Nghĩđến giọng ủy mịvà dáng vẻ ỏn ẻn của mình khi nãy, nàng thấy tht đáng ghét, nhưng do tình thế ép buộc, bản thân muốn vượt qua cửa ải khó khăn, trong lòng rất ngượng.

    Tề Vương chưa từng thấy nàng nói chuyện như vy bao giờ. Lúc này nghĩlại, vn cảm thấy mềm mại, thầm nghĩnàng tht thuần khiết, nhưng một khi đã quyến rũ thì cũng làm người khác xiêu lòng. Chỉgiọng nói đó thôi đã đủ khiến người khác rung động.

    Trên đường đi lại gặp hai đội tuần tra nữa, nhưng những đội sau không sáng suốt như đội đầu, không phát giác trong xe có gì lạ, Mã Trọng Hành nói vài câu liền có thểvượt qua.

    Chẳng mấy chốc đã đến giờMão, cách thành cũng đã hơn 1 canh giờrồi, xe ngày càng gần với cổng thành phía Tây. Cừu Như Huyết biết sắp thoát khỏi nguy hiểm, nhưng trong lòng lại nghĩđến Vương Phủ, không biết y đã rời Tề Vương phủ chưa?

    Vương Phủ lại không hề rời đi.

    Theo suy tính của Vương Phủ, bản thân sớm nhất cũng chỉcó thểrời đi trước một canh giờ. Vì nếu rời khỏi sớm, một khi Vệ giáo tuần tra qua, phát hiện sơ hở sẽ lp tức hành động. Từ Vương phủ đến cổng thành phía Tây, nếu dùng ngựa tốt nhất, không quan tâm đến bất cứđiều gì, chỉđuổi theo thì hơn một canh giờlà có thểđuổi đến. nguồn tunghoanh.com

    Mình rời đi trước một canh giờ, đến khi đó, dù có phát hiện sơ hở cũng phải mất nửa canh giờmới đến được phủ Thái tử đểbáo tin, khi đó điều động binh mã đuổi theo cũng không kịp. Đến khi binh mã đuổi đến cổng Tây thì cổng thành đã mở lâu rồi, nếu mọi người Tề vương thun lợi thì đã sớm ra khỏi thành rồi.

    Y biết rõ, bản thân lưu lại ở đây thêm lúc nào thì sẽ thêm phần bảo đảm cho Tề Vương bọn họ. Nhưng ở lại đến cuối cùng thì không cần, chỉlà đợi chết uổng phí. Nếu có cơ hội thoát thân thì càng tốt.

    Y luôn xem giờ, trong Tề Vương phủ có hương chuyên dùng đểtính giờ. Hương khói sẽ tiến lên theo hình chữchiện trên hộp kim loại, có thểphán đoán thời gian. Y nhìn mấy lần, lần cuối cùng qua xem giờ, đã qua giờthìn, đã cách thời gian rời phủ hơn 1 canh giờ, cũng đến lúc y nên đi rồi.

    Sau nửa đêm, Vệ giáo sẽ không đến kiểm tra nữa, nhưng hộ vệ Tây Môn sở lại có chút khác lạ. Sao Vương Phủ lại bồn chồn không yên cảtối, lại liên tục nhìn giờ. Mọi người vn cho rằng y vào trong xem tiến độ trong phủ, y lại tìm hai hũ rượu trong đó ra, nói là Vương gia ban thưởng, chia cho mọi người. Trong đêm lạnh, rượu là thứmọi người đều mong muốn, mọi người đương nhiên vô cùng vui mừng.

    Thu dọn xong, y đi về phía cửa lớn, thầm nghĩ, còn chưa đến một khắc nữa là đến giờThìn. Sau khi ra ngoài cổng, bản thân chỉcần đợi một khắc nữa là có thểthoát thân, thời gian còn lại cho mình không nhiều.

    Giờthìn chính là lúc giao ban, vệ binh kinh thành của Khánh Lang sở sẽ đến ngay. Đến khi đó, không thểgiấu được mọi chuyện, do đó sau khi y rời đi, cách lúc bịphát hiện là 1 canh giờ, trong 1 canh giờđó, bản thân y cần tìm được một nơi đểẩn nấp.

    Dù kinh thành rất lớn, nhưng người mà y có thểtin cy lại không nhiều. Những người y quen gần như đều là Vệ binh. Một khi phát hiện y giúp Tề vương chạy trốn, kinh thành lại nằm trong sự khống chế của Thái tử, bọn họ không thểgiúp y ẩn nấp, hơn nữa y cũng không tin người khác có thểgiúp y.

    Y vừa đi vừa tính toán, tại khu Thành Tây đoạn đường cách vương phủ 1 canh giờcó một đạo quan, Hoàng đế sùng đạo, từ trước đến nay, đạo gia của Đế quốc luôn coi trọng chỗ này.

    Thiên hạhiện chia làm hai đạo, một là lấy Thiên Môn đạo làm chính, loại này có nguồn gốc từ Thái Bình đạo, gây loạn thiên hạ, đối đầu đế quốc, là đối thủ của đế quốc.

    Nhưng lại có một đạo khác đối lp với Thiên Môn Đạo, lấy Trường Sinh đạo của Huyền Chân đạo làm đại biểu, giáo lý của đạo này là luyện đan trường sinh. Thực tế đây là một phân nhánh của Thiên Sư đạo, Trường Sinh đạo cũng chính là đại diện của Thiên Sư đạo. Loại này phân làm hai loại là Tiểu Thiên Sư đạo và Đại Thiên Sư đạo, nhưng xét về thế lực, không hơn Trường Sinh đạo.

    Dù Thiên Môn đạo và Trường Sinh đạo đều là Đạo Tông, nhưng thái độ của Triều đình với hai loại này lại hoàn toàn đối lp. Hơn nữa, bản thân hai đạo này vốn cũng tương khắc, mỗi loại theo một đường. Thiên Môn đạo luôn muốn lt đổ triều đình, mà Trường Sinh đạo với Huyền Chân tông làm đại biểu lại dốc sức giúp hoàn thành tâm nguyện trường sinh của Hoàng đế.

    Dưới thế lực hùng hu của đế quốc, Trường Sinh đạo đã xây các đạo quan trên khắp Đại Tần, sùng đạp, bài trừ Pht giáo. Với sự giúp đỡ của các đệ tử đạo giáo trong triều đình, bọn chúng trắng trợn phá hủy các miếu thờ, cổ tháp, chiếm đất xây đạo quan. Mà tiền triều lại coi Pht giáo làm chính, tại kinh đô Lạc An có rất nhiều miếu thờ, nhưng sau này lại bịđạo tông chiếm hết, lấy đất xây đạo quan.

    Tây thành là nơi tp trung đông nhất, lại có cảmột đạo quan rất lớn, cách Tề Vương phủ cũng không xa, Vương Phủ dự tính đến sự sự việc bại lộ, Thái tử nhất định sẽ sai quân đi lùng bắt, nói không chừng sẽ tìm kiếm toàn thành. Dù bản thân trốn ở đâu cũng đều không an toàn, nhưng nếu đến đạo quan đó, nói không chừng còn có tia hy vọng.

    Nghĩv đến bên cửa lách, giơ tay kéo chốt cửa ra, vừa mở cửa, nhìn lên, y liền biến sắc, chỉthấy một võ sĩmặc áo giáp đứng bên ngoài.

    Y lùi sau vài bước, nhanh chóng nhìn rõ người đến, chắp tay, lắp bắp nói:

    - Ty chức tham kiến Đô Ty đại nhân!

    Đứng trước cổng đó lại là Viên Đô ty.

    Viên Đô ty là Trưởng quan cao nhất phụ trách trông coi vương phủ. Binh sĩcanh gác Tề Vương phủ đều do gã thống lĩnh. Ban ngày thỉnh thoàng gã cũng có đi quan sát, nhưng buổi tối lại không hề trực ở đây cảđêm.

    Có một căn nhà cỏ cách Tề vương phủ có vài dặm đường, bộ chỉhuy của Viên Đô ty đặt tại đó. Thông thường, buổi tối gã đều về đó nghỉngơi, không khịn xuất đi ra, mà cử thuộc hạđi giám sát.

    Y hoàn toàn không ngờ, trong lúc then chốt này, gã lại đi đến đây.

    Y liền có dự cảm không lành, nhưng cố giữbình tĩnh. Lúc này vn cách giờThìn một khắc, trong lòng liền nghĩ, dù thế nào cũng phải gắng gượng, tranh thủ thời gian cho Tề vương bọn họ.

    Trong số vài tên tùy tùng theo sau Viên Đô ty còn có cảmột tên Vệ giáo.

    - Vương Phủ, người của ngươi vn ở trong?

    Y gt đầu nói:

    - Đô ti đại nhân, ty chức mới xem qua, cũng khá ổn rồi, còn gần nửa canh giờnữa là có thểra ngoài.

    Viên Đô ty lạnh lùng nói:

    - Bổn đô ty bịnhiễm phong hàn, không ra ngoài, nhưng sao tình hình như này lại không thông báo cho bổn Đô ti?

    Tên Vệ giáo đứng sau nói nhỏ:

    - Đô ty đại nhân, là thiếu sót của ty chức. Ty chức thấy đại nhân không khỏe, cho là chuyện nhỏ không cần kinh động đại nhân...!

    - Chuyện nhỏ?

    Gã cười nhạt:

    - Khi nào đến phiên ngươi định đoạt đâu là chuyện lớn nhỏ? Nếu không phải bổn đô ty đến đổi gió, thấy ngươi uống rượu, đến giờvn không biết có chuyện này. Gọi thịvệ vào trong Vương phủ, phạt cảđêm. Chuyện này lẽ nào không kỳ quái?

    Rồi nhìn y chằm chằm, trầm giọng nói:

    - Bổn Đô ty đểcác ngươi đến đây canh gác nơi này, Vương phủ điều người sao không báo cho ta trước? Vương Phủ, bây giờngươi gọi người của ngươi lại đây.

    Y sợ hãi, nhưng y chỉlà một viên Thự đầu nho nhỏ, biết rằng lúc này càng nói nhiều càng khiến gã nghi ngờ. Gã cũng là một người từng trải qua chiến trn, đương nhiên cũng không ngu dốt. Y liền cung kính nói:

    - Ty chức tuân lệnh, đi gọi bọn họ lại ngay.

    Trong lòng thầm nghĩ, có thểtrì hoãn phút nào hay phút đấy, lúc này cũng không còn ý nghĩthoát thân nữa.

    Y liền quay người rời đi, Viên Đô ty cũng nói:

    - Chờchút, ngươi gọi người hầu của Tề Vương về, không tiện giải thích, ta sẽ đi cùng ngươi. Hiện tại bọn chúng đang ở đâu, ngươi đi trước dn đường.

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-10-chuong-1328-rzobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận