Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Chương 1341 : Thiên sứvà ma quỷ.
Dịch: thienthucac
Nguồn: thienthucac
Chương 1341 : Thiên sứvà ma quỷ.
Cam Ngọc Kiều nhìn Sở Hoan chăm chú:
- Ngươi biết Chu Lăng Khải?
- Chu Lăng Khải?
Sở Hoan khẽ giật mình, cái tên này rõ ràng rất lạlẫm nhưng hắn trong nháy mắt như biết cái gì lông mày nhíu lại.
- Tổng đốc Thiên Sơn là Chu Lăng Nhạc, chẳng lẽ...Chu Lăng Khải này có quan hệ với Chu Lăng Nhạc?
- Chu Lăng Nhạc có ba huynh đệ, Chu Lăng Khải là tam đệ của Chu Lăng Nhạc, hiện làm người hầu ở Sử bộ tư Thiên Sơn.
Cam Ngọc Kiều cười nói:
- Chu Lăng Khải văn không thành võ không xong, quân đội không ở được, xử lý không xong chính sự, được Chu Lăng Nhạc sắp xếp vào Sử bộ tư Thiên Sơn, coi như là nhàn hạ, bình thường lại không thế nào quản việc...!
Sở Hoan nói:
- Ngọc Kiều cô nương, ngươi đừng nói rằng, người thành thân với cô chính là Chu Lăng Khải?
- Chính là người này.
Cam Ngọc Kiều thản nhiên nói:
- Sở đại nhân, bây giờcó phải ngươi đang vui mừng không?
Trong lòng Sở Hoan đã vô cùng kinh ngạc nhưng hắn hỷ nộ không biểu hiện ra, vẻ mặt v
ẫn bình tĩnh:
- Chẳng lẽ Chu Lăng Khải v
ẫn chưa lấy vợ?
- Tuổi của Chu Lăng Khải cũng không lớn.
Cam Ngọc Kiều nói:
- Y là em trai nhỏ nhất của Chu Lăng Nhạc, năm nay mới 25 tuổi...vốn dĩtuổi này nên lấy vợ nhưng Chu Lăng Khải lại chưa lấy vợ.
Sở Hoan ồ lên một tiếng hỏi:
- Sao Chu Lăng Nhạc lại nghĩđến kết thân với Ngọc Kiều cô nương? Ngọc Kiều cô nương, việc hôn sự này có phải là đã không thay đổi được nữa?
- Các ngươi lần trước đi dại doanh Tây Bắc, vừa đi không quá hai ngày, người của Chu Lăng Nhạc liền đến.
Cam Ngọc Kiều nói:
- Mới đầu ta cũng không đểý nhưng bọn họ lại mang theo một số quà tặng, người d
ẫn đầu gọi là Phí Thanh, có thểSở đại nhân biết?
- Phí Thanh?
Sở Hoan và Chu Lăng Nhạc nước và lửa không thểhòa hợp cũng nhau, đương nhiên có hiểu biết tình hình Thiên Sơn.
- Phí Thanh là Chủ sự đạo lễ bộ tư Thiên Sơn. Ngọc Kiều cô nương, ngươi nói Phí Thanh bịChu Lăng Nhạc điều đến đại doanh Tây Bắc?
Cam Ngọc Kiều g
ật đầu nói:
- Không sai, Phí Thanh đi trước chính là theo ý của Chu Lăng Nhạc, đề c
ập vấn đề cầu hôn với đại ca của ta, muốn thúc đẩy hôn sự của ta với Chu Lăng Khải.
Sở Hoan khẽ g
ật đầu hỏi:
- Ý của Cam tướng quân như thế nào?
- Đại ca ta rất có hứng thú với việc hôn sự nà đã nh
ận sính lễ của Phí Thanh mang đến...!
Cam Ngọc Kiều thần sắc ngưng trọng.
- Sở đại nhân, ý nghĩa bên trong việc này chắc là ngươi đã hiểu rõ?
Sở Hoan cuối cùng không kìm được khóe mắt run rẩy.
Việc hắn lo lắng nhất lại không phải là hai đường giáp công của Bắc Sơn và Thiên Sơn, đây là việc trong dự tính của hắn, mà là tất cảchiến lược đối ứng của Tây Quan đều sẽ suy tính vào Bắc Sơn và Thiên Sơn.
Điều hắn lo lắng nhất chính là quân Tây Bắc của Cam Hầu.
Hắn đoán không ra tâm tư của Cam Hầu, không biết đại chiến mở ra, Cam Hầu sẽ án binh bất động hay lựa chọn thế nào. Khi l
ập ra chiến lược, lại không nghĩtới sách lược đối ứng quân Tây Bắc, thực tế với thực lực của quân Tây Bắc, đối diện với Bắc Sơn và Thiên Sơn đã là quá sức, chứchưa nói đến phân chia tinh lực đối ứng với Cam Hầu.
Trong lòng Sở Hoan th
ậm chí luôn cầu nguyện, cho dù Cam Hầu không trợ giúp Tây Quan cũng hi vọng quân Tây Bắc án binh bất động, dù là ngồi trên núi xem hổ đánh nhau cũng được.
Cũng chính là vì nguyên nhân này, Sở Hoan mới đặc biệt đến đại doanh Tây Bắc trước một chuyến, hi vọng có thểđạt được một loại ký kết ngầm nào đó đối với Cam Hầu. Nhưng tin tức Cam Ngọc Kiều đem lại làm một tia hi vọng cuối cùng trong lòng Sở Hoan cũng tan vỡ.
Cam Hầu đã tiếp nh
ận sính lễ coi như là đã có ý tán thành việc hôn sự của Cam Ngọc Kiều và Chu Lăng Khải. Biết rõ Tây Bắc tam hùng giằng co, Cam Hầu lại có quan hệ thông gia với Chu Lăng Nhạc, không còn nghi ngờgì nữa đây là một cuộc hôn nhân chính trị. Thông qua cuộc hôn nhân này, Chu Lăng Nhạc và Cam Hầu sẽ l
ập tức trở thành đồng minh.
Sở Hoan rất rõ, có thểđểCam Hầu nhích gần qua bên đó, Chu Lăng Nhạc đương nhiên là đã có lợi ích đủ hấp d
ẫn cho Cam Hầu, mà Cam Hầu thiên vịChu Lăng Nhạc đối với Sở Hoan mà nói dường như là đảkích chí mạng.
Tam đạo Tây Bắc lại có bốn thế lực lớn, th
ật lòng mà nói nếu trước khi người Tây Lương xâm lược, với thế lực của Tây Quan đạo khi đó, cho dù Bắc Sơn và Thiên Sơn liên kết cũng đủ đểTây Quan Đạo chống đối.
Nhưng lúc này không giống lúc trước.
Tây Quan Đạo đến nay v
ẫn là một đạo có diện tích đất lớn nhất trong ba đạo, nhân khẩu so với hai đạo khác mà nói cũng chiếm ưu thế, th
ậm chí nói lực chiến đấu của quân đội cũng mạnh hơn Bắc Sơn Đạo.
Nhưng nội tình Tây Quan đạo đến nay thực sự quá bạc nhược, cho dù là lương thảo hay là trang bịquân giới, đều không thểso sánh với Bắc Sơn đạo và Thiên Sơn đạo.
Hiện nay, rõ ràng là Cam Hầu nghiêng về phía Chu Lăng Nhạc, cũng chính là nói bốn thế lực lớn của Tây Bắc trong đó ba chi đều sẽ chỉmũi nhọn về phía Tây Quan đạo của Sở Hoan.
Bàn về quân nhu h
ậu cần, Tây Quan đạo không so được với Bắc Sơn và Thiên Sơn. Bàn về lực chiến đấu, không so được với quân Tây Bắc và quân Thiên Sơn, cho nên sau khi Cam Hầu nghiêng về phía Chu Lăng Nhạc, Tây Quan đã chịu sự thù địch từ mấy phía, tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Sở Hoan đã cảm nh
ận tất cảáp lực trước mắt, ngực lúc này th
ậm chí có một chút khó chịu, dường như không khí trở nên vẩn đục khó có thểhít thở.
- Sở đại nhân, bây giờngươi không thểvui vẻ được rồi chứ?
Cam Ngọc Kiều nhìn chằm chằm vào mắt Sở Hoan:
- Nếu như chuyện hôn sự này thành công, chớ nói còn có thểthực thi quân điền lệnh hay không, chỉsợ Sở đại nhân ngươi cũng khó bảo toàn tính mạng!
Sở Hoan hít sâu một hơi, rốt cuộc hỏi:
- Ngọc Kiều cô nương, việc lớn như v
ậy, vì sao ngươi lại đến nói với ta trước? Đây là việc cơ m
ật, Cam tướng quân hẳn phải biết ngươi đến nói với ta?
- Khi ta rời đi, y không biết.
Cam Ngọc Kiều nói khẽ:
- Nhưng ta nghĩsớm muộn y có thểđoán được tung tích của ta...!
- V
ậy vì sao cô nương lại nói với ta tin tức quan trọng như v
ậy?
Trong lòng Sở Hoan cũng rất nghi ngờ, Cam Hầu và Chu Lăng Nhạc kết thành đồng minh, đây nhất định là chuyện vô cùng cơ m
ật, nếu như Cam Ngọc Kiều không phải là em gái Cam Hầu, chỉsợ cũng sẽ không biết việc này. Cam Hầu đã ra quyết định theo lẽ thường Cam Ngọc Kiều đương nhiên là tiến lui theo huynh trưởng của nàng, nhưng Cam Ngọc Kiều lại không quản đường xá xa xôi, một mình bôn ba đến Sóc Tuyền thông báo với Sở Hoan tin tức này trước, điều này làm Sở Hoan có chút khó hiểu.
Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng vì lần trước gặp mặt ở đại doanh Tây Bắc, tâm hồn thiếu nữcủa Cam Ngọc Kiều thầm có ý với mình cho nên thời khắc nguy cấp, Cam Ngọc Kiều đến trước báo tin.
Cam Ngọc Kiều đến đây có lẽ có duyên cớ.
- Thực ra lý do rất đơn giản, ta không ghét ngươi nhưng rất ghét Chu Lăng Nhạc.
Cam Ngọc Kiều không hổ là người phụ nữđi ra từ trong quân đội.
- Hơn nữa theo ta thấy, nếu như ngươi thắng, cho dù là nhân dân Tây Bắc hay quân Tây Bắc chúng ta cuộc sống sẽ khá hơn một chút.
Sở Hoan thở dài:
- Đa tạcô nương khích lệ.
Dừng lại một chút nói:
- Nhưng Chu Lăng Nhạc đã từng là đại anh hùng của Tây Bắc, rất có uy vọng trong Tây Bắc, thời gian ta đến Tây Bắc lại không lâu, vì sao cô nương lại có thểđoán định ta có thểlàm cho nhân dân Tây Bắc sống tốt hơn như v
ậy được?
- Lúc đầu, khi người Tây Lương đánh vào, khí thế hung dữmạnh mẽ, ta đi theo bên cạnh đại ca cũng không ngăn cản nổi đội quân tinh nhuệ của người Tây Lương.
Cam Ngọc Kiều nghiêm mặt nói:
- Khi đó, Phong tướng quân đã không còn nữa, toàn bộ quân Tây Bắc tan rã, giống như một bàn tay năm ngón, năm ngón tay khép lại thành một nắm đấm. Người Tây Lương xâm chiếm một nắm đấm đánh qua liền có thểđánh tan bọn họ, nhưng sau khi Phong tướng quân chết đi, nắm đấm liền trở thành năm ngón tay. Không có nhân v
ật như Phong tướng quân, rất khó biến thành nắm đấm một lần nữa.
Sở Hoan nghe v
ậy khẽ g
ật đầu, rõ ràng rất tán thành với câu nói này.
- H
ậu quảcủa cuộc chiến chính là toàn tuyến tan tác, chia rẽ...!
Trong mắt Cam Ngọc Kiều có chút tiếc h
ận.
- Bao nhiêu huynh đệ đã từng vào sinh ra tử cùng tiến lui liên tiếp chết thảm dưới gót sắt của người Tây Lương, khi đó ai cũng hi vọng có người có thểđứng ra d
ẫn đầu tất cả, ra sức đánh người Tây Lương. Đại ca ta trong nghịch cảnh dốc hết sức đánh mấy tr
ận thắng, nhưng cảchiến trường thắng ít thua nhiều. Mấy tr
ận thắng cũng không thay đổi được đại cục...Sở đại nhân, khi đó ngươi không ở Tây Bắc, đương nhiên không thểnhìn thấy trên toàn bộ chiến trường đâu đâu cũng là quân sĩcủa quân Tây Bắc chúng ta, tụm năm tụm ba, đều đã không có ý chí chiến đấu...!
Sở Hoan g
ật đầu nói:
- Ta cũng có nghe qua, nghe nói khi đó triều đình chưa chuẩn bịsẵn sàng, Dư Bất Khuất tướng quân còn chưa từng đến Tây Bắc, tình thế Tây Bắc vô cùng nguy cấp, là Chu Lăng Nhạc dũng cảm đứng ra thay đổi tình thế nguy hiểm.
- Lời này không hề giảdối.
Cam Ngọc Kiều nói:
- Ngay khi hội quân thành đàn, Chu Lăng Nhạc d
ẫn đầu cấm vệ quân Thiên Sơn đến Tây Quan, nhanh chóng t
ập trung lại quân nhân Tây Bắc đã rút lui. Khi đó rất nhiều người đều cho rằng, Chu Lăng Nhạc có thểcứu vãn Tây Bắc từ trong nguy nan. Quân sĩTây Bắc không phải không muốn đánh người Tây Lương, đợi có người đứng ra, đương nhiên đều bằng lòng phản kích...rất nhiều người đều cho rằng Chu Lăng Nhạc bảo chúng ta đi đánh, trên thực tế là bản thân chúng ta muốn đánh, nhưng không biết đi đánh thế nào. Chu Lăng Nhạc hiệu triệu chúng ta t
ập kết lại, chúng ta cảm thấy y nói đúng liền t
ập kết lại, xây dựng phòng tuyến lần nữa...!
- Sau đó thì sao?
- Bây giờrất nhiều người đều nói Chu Lăng Nhạc lúc đó phấn đấu quên mình, cứu Tây Bắc từ trong nguy nan, xung phong đi đầu. Đây đều là lời nói dối gạt người.
Cam Ngọc Kiều cười lạnh nói:
- Quân Tây Bắc t
ập kết lại, Chu Lăng Nhạc thực sự cũng l
ập ra chiến lược, nhưng mỗi lần đánh với người Tây Lương, tấn công ở trước mặt toàn bộ đều là tướng sĩquân Tây Bắc chúng ta. Uy tín của Chu Lăng Nhạc khi đó cũng đã truyền khắp trong ngoài biên ải, tất cảmọi người đều nói y là đại anh hùng. Trước khi Dư Bất Khuất đến triều đình, th
ậm chí giao hết quyền hành quân sự và chính trịcủa quân Tây Bắc vào tay Chu Lăng Nhạc...!
Sở Hoan lại không hề nói gì nhưng hắn có thểnghe ra sự khinh thường và chán ghét của Cam Ngọc Kiều đối với Chu Lăng Nhạc từ trong ngữkhí của Cam Ngọc Kiều.
- Chu Lăng Nhạc đểquân Tây Bắc chúng ta làm cái khiên thịt ở trước mặt, y nói bảo đảm cung cấp h
ậu cần cho quân Tây Bắc cho nên khi đó, y hạlệnh tất cảv
ật tư lương thảo và trang bịngựa ở khắp nơi Tây Bắc, tất cảđều do y điều phối. V
ật tư từ trong cửa khẩu v
ận chuyển đến Tây Bắc cũng đều trong tầm tay của y. Thực ra, chúng ta đều rất rõ, khi đó v
ật tư y điều động từ Tây Bắc và v
ật tư từ cửa khẩu phân phối tới đây số lượng không ít, hơn nữa trường ngựa của Tây Quan đều chưa rơi vào tay giặc, chắc chắn trong tay y có rất nhiều lương thảo, trang bịvà ngựa...nhưng y nói đi nói lại những cái này đều là vì bảo đảm h
ậu cần cho quân Tây Bắc, mà quân Tây Bắc bọn ta chỉthấy huynh đệ người tiếp người chết đi cũng rất khó nhìn thấy v
ật tư từ đằng sau cung cấp đến.
Cam Ngọc Kiều đã nắm chắc nắm đấm.
- Ta thừa nh
ận, nếu như không phải Chu Lăng Nhạc, binh sĩtháo chạy của quân Tây Bắc rất khó t
ập kết lại thành phòng tuyến mới, có lẽ không đợi được Dư Bất Khuất đến Tây Bắc đã có thểrơi vào tay giặc nhưng Chu Lăng Nhạc rốt cuộc đánh vì cái gì, thiên hạlại có bao nhiêu người biết?
Sở Hoan cười lạnh nói:
- Cô nương nói là khi đó y dùng quân Tây Bắc làm bia đỡ đạn ở trước mặt, đểy tranh thủ thời gian, còn y ở đằng sau vơ vét v
ật tư tham ô tiếp tế của triều đình?
- Y từng là đại anh hùng trong miệng mọi người, ta đây vốn không muốn, nhưng trên thực tế chính là như v
ậy.
Cam Ngọc Kiều lạnh lùng nói:
- Khi ở vào cảnh nguy nan đó, y có thểlợi dụng quân Tây Bắc chúng ta, không đểý tới sống chết của chúng ta. Th
ật khó mà tin rằng, có một ngày, khi y làm lớn ở Tây Bắc, sẽ th
ật sự quan tâm đến người dân, lại càng không nói đến quân Tây Bắc chúng ta.
Sở Hoan oán thán trong lòng, Chu Lăng Nhạc đã từng biểu hiện ra khuôn mặt thiên sứtrước mặt mọi người nhưng trên thực tế y lại là một con quỷ tàn bạo tham lam.