Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Chương 1342 : Miếu thổ địa.
Dịch: thienthucac
Nguồn: thienthucac
Chương 1342 : Miếu thổ địa.
Gió lạnh gào rít, tuyết lớn đầy trời, khắp nơi đều được bao trùm bởi một tầng tuyết trắng mênh mông.
Hoàng đế Đế quốc sùng tín Đạo Tông, trong nước đạo quan trải rộng nhưng đối với người dân chúng mà nói, điều họ mong đợi nhất chính là mưa thuận gió hòa. Đối với họ, uy tín của thần thổ địa vượt xa hơn nhiều so với đám đạo sĩkia, cho nên khắp Tần Quốc, rất nhiều nơi đều xây dựng miếu thổ địa. Miếu thổ địa không lớn lắm, phần lớn đều là do người dân tự đóng góp đểxây dựng lên.
Những miếu thổ địa nhỏ một chút cao không đến đầu người, chỉbày bài vịcủa vịthần thổ địa này, miếu lớn hơn một chút cũng tựa tựa như v
ậy, giống như một ngôi chùa miếu nhỏ.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m Những miếu thổ địa này đều được xây ở gần thôn, sẽ không cách thôn quá xa. Hàng năm trước khi khai canh, không ít dân chúng sẽ đến miếu thổ địa thắp hương, cầu xin thần thổ địa phù hộ một mùa mưa thu
ận gió hòa.
Đêm đông giá rét, tuyết lớn đầy trời, một ngôi miếu thổ địa lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững trên mặt đất, nóc miếu cũng đã bịtuyết trắng bao phủ.
Dân chúng trong thôn cũng nghỉngơi sớm, đêm khuya giá rét này tự nhiên sẽ không có ý chú ý đến một ngôi miếu thổ địa, thanh âm đọng lại của tuyết bịgió lạnh che giấu không ai có thểnghe thấy.
- Vương gia, tối nay chỉcó thểnghỉtạm ở đây một chút rồi.
Đội màn tuyết lớn, Cừu Như Huyết quay đầu lại, nói với Tề Vương sau lưng:
- Tuyết quá lớn, không thểđi tiếp được nữa, trong miếu thổ địa này có thểsẽ ấm áp một chút.
Đi theo sau Cừu Như Huyết, ngoài Tề Vương ra còn có Lô Hạo Sinh và Lăng Sương, mà Mã Trọng Hành đi phía sau cùng đảm nh
ận nhiệm vụ phía sau. Mấy người đều mặc áo bông vải thô dày, đầu đội mũ da mềm, bọc lại cơ thểmột cách, nhìn thoáng cũng không khác gì dân thường, rất khó tưởng tượng hoàng tử của Đế quốc cũng ở trong đó.
Tề Vương vẻ mặt mệt mỏi g
ật đầu, vài người đẩy cửa đi vào trong miếu, Mã Trọng Hành đi vào sau cùng thu
ận tay đóng cửa lại.
Bên trong một mảng tối đen, Cừu Như Huyết lấy hộp quẹt, châm lửa sáng lên, lúc này mới nhìn thấy miếu thổ địa này cũng tương đối ch
ật hẹp, không thoáng rộng nhưng lấy quy mô miếu thổ địa mà nói cũng coi là không nhỏ.
Bên trong, ngoài một tượng thần thổ địa nặn bằng đất ra thì không có gì khác, Tề Vương đi đến bên tường, đặt mông ngồi xuống, l
ập tức hướng về phía Lăng Sương nói:
- Lăng Sương, mệt rồi đúng không? Đến đây ngồi xuống nghỉmột chút.
Lăng Sương đến bên cạnh Tề Vương ngồi xuống, Tề Vương lúc này mới nhìn về hướng Cừu Như Huyết dò hỏi:
- Cừu đại hiệp, chúng ta hiện giờđang ở nơi nào v
ậy? Cách Tây Cốc quan bao xa nữa?
Vương gia, đây đã là cảnh nội của sơn đạo Thông Châu rồi, cách Tây Cốc quan không đến ba ngày đường.
Cừu Như Huyết nói:
- Chờra khỏi Tây Cốc quan, chính là địa giới của Tây Bắc, đến lúc đó ta đi kiếm vài chú ngựa, chúng ta có thểcưỡi ngựa đi theo hướng Sóc Tuyền.
- Cừu đại hiệp, chúng ta đã đi bộ rất nhiều ngày rồi tại sao lại không thểcưỡi ngựa?
Tề Vương cau mày nói:
- Nếu như cưỡi ngựa chúng ta có lẽ sớm đã xuất quan rồi.
- Vương gia nếu thực sự cưỡi ngựa chỉsợ chúng ta đi không tới Thông Châu.
Cừu Như Huyết thở dài:
- Sau khi chúng ta rời kinh thành, thái tử tất nhiên sẽ phái người đuổi theo, mặc dù chúng ta đã sắp xếp tốt, cố tình bày mê tr
ận, phân ra mấy đường nhân mã nhưng chỉcần cưỡi ngựa thì người của Thái tử nhất định sẽ đuổi theo. Trong tay Thái tử có không ít cao thủ lợi hại theo dõi, bọn chúng hoàn toàn có khảnăng thông qua dấu vết của ngựa mà truy đuổi tới. Ngược lại, nếu chúng ta đi bộ, dấu chân chẳng mấy chốc đã bịvùi lấp, hơn nữa người đi bộ đông, cho dù có lưu lại dấu chân bọn họ căn bản cũng không cách nào nh
ận ra...!
Tề Vương nhìn xuống đôi giày vải bông thô dưới chân mình rồi thở dài.
Sau khi ra khỏi kinh, Cừu Như Huyết đã có sự sắp xếp, bố trí mấy đạo nhân mã ở ngoài thành, đợi Tề Vương đến vịtrí đã định, bốn đạo nhân mã liền chia nhau theo bốn phương tám hướng mà đi. Thẩm Vạn Tư và Bạch Bạt Tử cũng mỗi người mang theo một đạo nhân mã với tác dụng dụ địch.
Hơn nữa, ở ngoài thành đã chuẩn bịquần áo mới, đều là đồ mà dân chúng thường dùng, ngay cảgiày cũng đã sớm có sự chuẩn bịtrước.
Đám người của Tề Vương ngồi xe ngựa, sau khi qua núi Khúc Long l
ập tức chuyển ngồi xe bằng đi bộ đểche dấu hành tung.
Đi trên con đường này, ngày đêm đi đường quảnhiên là mệt mỏi không chịu nổi, nhưng lại lo lắng người của Thái tử bất kỳ lúc nào cũng đuổi theo, không dám dừng lại. Tề Vương từ trước đến giờchưa từng chịu khổ như v
ậy nhưng cũng không thểlàm gì.
Trên đường đi, y mấy lần nhắc đến việc tìm ngựa, chẳng qua Cừu Như Huyết mấy lần giảng giải, sự quản chế của Tần Quốc đối với ngựa rất nghiêm khắc, muốn mua ngựa cần phải đăng ký với quan phủ địa phương, tuy nói có chợ đen lén giao dịch ngựa nhưng kiểu chợ đen này không phải địa phương nào cũng có, điều quan trọng nhất là mấy người vì che giấu thân ph
ận đều v
ận y phục mà bách tính hay mặc thường ngày, với kiểu ăn mặc của bọn họ căn bản là không có khảnăng tài lực đi mua ngựa. Mặc một thân áo bông vải thô lại cưỡi ngựa càng dễ khiến người ta sinh nghi.
- Vương gia, cách Tây Cốc quan rất gần rồi, chỉcần chống đỡ vài ngày nữa là có thểđi vào khu vực Tây Quan.
Lô Hạo Sinh cũng biết Tề Vương sống an nhàn sung sướng, tiếp tục bịđoạn đường này giày vò đối với Tề Vương mà nói thực sự là thống khổ không chịu nổi.
- Hiện giờchúng ta ở trong địa ph
ận của Tây Sơn, cũng là đoạn đường cuối cùng, nhưng những thời điểm chúng ta càng cần phải cẩn th
ận.
- Vì sao?
Tề Vương hỏi:
- Lô trưởng sư, người cảm thấy người của Thái tử sẽ trực tiếp đuổi tới nơi này?
- Bọn họ sẽ không buông tha nhưng điều quan trọng là Vương gia đã bao giờnghĩqua tổng đốc của Tây Sơn đạo này là ai chưa?
Lô Hạo Sinh nghiêm nghịnói:
- Vương gia, tổng đốc Tây Sơn đạo Kiều Minh Đường này cũng là người của đảng phái Thái tử.
Tề Vương tức khắc thất thần, bỗng nhớ ra.
Chuyến đi Tây Bắc lần này của bọn họ lại không đi qua Vân Sơn mà đi đường vòng này đểtiến vào khu vực Thông Châu, Thông Châu là cửa ra bắt buộc phải đi qua, từ trước tới giờcũng là binh gia yến địa.
Tề Vương đã từng đến Vân Sơn, ngược lại từng gặp qua tổng đốc Tây Sơn Kiều Minh Đường, cũng thực sự biết được Kiều Minh Đường là người của Thái tử.
- Vương gia rời đi từ kinh, Thái tử nhất định sẽ phỏng đoán Vương ra sẽ đi theo hướng nào.
Lô Hạo Sinh nói:
- Hướng đi của Vương gia, đơn giản chỉcó hai con đường, một là hướng Hà Tây tìm Thánh thượng, một là đi Tây Bắc tìm Sở Hoan. Hai con đường này Thái tử đương nhiên biết rất rõ cho nên y nhất định sẽ phái người truy tìm theo hai con đường này. Đường Tây Bắc này y cũng nhất định không buông lỏng, Thông Châu là đường thông đến Tây Bắc mà bắt buộc phải đi qua, mà Thông Châu cũng thuộc Tây Sơn đạo. Tổng đốc của Tây Sơn đạo lại là Kiều Minh Đường, ti chức th
ậm chí hoài nghi Thái tử đã điều người đến chào hỏi Triệu Minh Đường đểy tìm tung tích của Vương gia trên đất của Thông Châu...!
Tề Vương nhíu mày hỏi:
- Ngươi nói là Kiều Minh Đường sẽ phái người chặn chúng ta ở Thông Châu?
- Cũng không phải là không có khảnăng này.
Cừu Như Huyết nói:
- Kiều Minh Đường hiểu rất rõ tình hình của Thông Châu, hơn nữa bản thân gã chính là người của Thái tử. Nếu gã thực sự nh
ận được m
ật lệnh của Thái tử, chắc chắn sẽ phái thêm người ở Thông Châu tìm kiếm tung tích của Vương gia. Cho nên đến nơi này, khoảng cách đường mắt thấy đểxuất quan chỉcòn một bước ngắn nhưng lại hoàn toàn là lúc mà chúng ta không thểbuông lỏng. Chỉcó ra khỏi Tây Cốc quan, chúng ta mới có thểxem là thoát khỏi phạm vi khống chế của Thái tử. Thế lực bang đảng của Thái tử ở Tây Bắc hết sức nhỏ yếu, tay chân của y trước mắt v
ẫn chưa vươn ra được đến Tây Bắc.
Tề Vương bất lực dựa cảngười vào vách tường cứng lạnh.
- V
ậy chúng ta chỉcó thểhết sức cẩn th
ận, cố gắng nhanh chóng xuất quan...!
Nắm thành quyền, cười lạnh nói:
- Thái tử dồn bản vương ta đến đường chết, cuối cùng sẽ có một ngày bổn vương cũng sẽ khiến y sống không được mà chết cũng không xong...!
Trong lời nói của y mang theo tia lạnh lẽo thấu sương, rõ ràng là tràn đầy ý h
ận đến t
ận sương tủy đối với Thái tử.
Trong phòng một mảng yên lặng, rất nhanh ánh lửa yếu ớt liền bịtắt ngấm, hộp diêm trên tay Cừu Như Huyết không cầm cự được bao lâu. Trong màn đen, không khí lại trở nên vô cùng lạnh giá.
- Trong này hở gió…!
Tề Vương nhịn không được nói:
- Chúng ta ở chỗ này một đêm, đợi trời sáng chỉsợ đều bịchết rét mất...!
Mã Trọng Hành nói:
- V
ậy chỉcó thểđi kiếm một ít củi có thểđốt về...Lúc trước khi chúng ta đến, đi qua một rừng cây nhỏ, chỗ đó có không ít cây khô, qua đó chặt một ít về, không biết có thểbén lửa được không?
- Miếu thổ địa này bốn phía không có cửa sổ, đóng cửa lại thì ánh lửa sẽ không chiếu được ra ngoài nên chắc không vấn đề gì.
Tề Vương l
ập tức nói:
- Không có lửa mà cầm cự đến sáng, th
ật sự chết cóng mất...!
- Mã thống lĩnh, nếu có thểngươi đi chặt ít củi về...!
Cừu Như Huyết suy nghĩmột chút, hướng về Mã Trọng Hành nói.
Mã Trọng Hành nói:
- Cừu đại hiệp, v
ậy Vương gia bên này...!
- Ngươi yên tâm, ta bảo vệ bên cạnh Vương gia, không vấn đề gì.
- Được, v
ậy làm phiền Cừu đại hiệp rồi.
Mã Trọng Hành vui vẻ nói, thu dọn một chút, đi lên mở cửa, một tr
ận gió lạnh từ từ cửa lùa vào. Mã Trọng Hành lách người ra khỏi cửa, Cừu Như Huyết tiến lên đóng cửa lại.
Trong phòng một mảng đen đặc, dường như đi đường quá mệt mỏi, mọi người đều không nói gì, ngay cảtiếng hít thở cũng bịgió lạnh bên ngoài át đi.
Bên trong miếu thổ địa mặc dù đơn sơ nhưng Tề Vương buồn ngủ không chịu nổi nữa, dựa vào vách tường cứng, mắt đã nhắm lại. Cừu Như Huyết v
ẫn nắm chặt chuôi dao, duy trì cảnh giác.
Thời gian ch
ậm chạp trôi qua v
ẫn không thấy Mã Trọng Hành quay trở lại, Lô Hạo Sinh rốt cuộc hỏi:
- Cừu đại hiệp, Mã thống lĩnh đi lâu như v
ậy không thấy trở lại, không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Cừu Như Huyết trầm mặc một chút mới nói:
- Cứđợi một chút, chắc không có vấn đề gì...!
Chờthêm một lúc v
ẫn không thấy động tĩnh của Mã Trọng Hành, Lô Hạo Sinh đứng d
ậy nói:
- Cừu đại hiệp, cho dù là đốn ngã hai cây đại thụ cũng lẽ ra đã quay về rồi...!
Tề Vương hiển nhiên cũng bịbừng tỉnh, hỏi:
- Mã Trọng Hành v
ẫn chưa quay về?
- Vương gia, Mã thống lĩnh đã đi hơn nửa canh giờ, v
ẫn chưa thấy bóng dáng đâu, chỉsợ xảy ra biến cố gì rồi.
- Trời lạnh như v
ậy, sẽ xảy ra chuyện gì?
Tề Vương ngay l
ập tức cũng trở nên khẩn trương.
- Cừu đại hiệp, chúng ta làm thế nào? Hay là...hay là chúng ta cùng nhau đi tìm một chút?
Cừu Như Huyết nghĩmột chút mới nói:
- Vương gia, các người đừng hành động thiếu suy nghĩ, Lô trưởng sử ngươi và Lăng Sương cô nương cùng Vương gia đợi ở đây, cầm lấy đao của ngươi, trước khi ta trở lại không được đi ra ngoài...càng không được mở cửa.
- Khu rừng nhỏ đó cách đây cũng không xa, ta qua đo xem một chút, rất nhanh sẽ quay trở lại...!
- Cừu đại hiệp, ngươi phải cẩn th
ận.
Lô Hạo Sinh l
ập tức nói:
- Hiện giờCừu Như Huyết là tâm phúc, đi tới Sóc Tuyền đều dựa vào sự d
ẫn dắt của Cừu Như Huyết, Lô Hạo Sinh thực sự không muốn Cừu Như Huyết xảy ra bất kỳ vấn đề gì.
Cừu Như Huyết mở cửa, Lô Hạo Sinh đợi Cừu Như Huyết ra khỏi cửa mới đóng cửa lại. Trên người gã cũng mang theo một thanh đao canh giữcạnh cửa.
Thanks