Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1365 : Đạo nhân.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1365 : Đạo nhân.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac






    Chương 1365 : Đạo nhân.

    Tề Vương kìm lòng không được đau khổ một lát, tựa hồ cũng phát giác được mình như vy tht sự có chút không ổn, dần thu tiếng khóc lại, nước mắt vn còn đọng trên mặt. Sở Hoan đỡ Tề Vương đứng dy, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Sương, thấy Lăng Sương gầy đi không ít so với lúc trước, hơn nữa sắc mặt có chút tái nhợt, không kìm được hỏi:

    - Lăng Sương, thân thểnàng có phải không thoải mái hay không?



    Lăng Sương cùng Sở Hoan cách biệt đã lâu, lâu ngày gặp lại, nghe hắn nói chuyện với mình cũng không phải lời khách sáo, hơn nữa ngữkhí mang theo ân cần, trong lòng đúng là ấm áp. Nàng muốn nói chuyện, Cừu Như Huyết ở bên đã nói:

    - Sở đốc, Lăng Sương cô nương thân thểcó chút không khỏe, cũng không trở ngại lớn, quảthực vất vả, chỉe là mệt rồi.

    Sở Hoan mỉm cười nói:

    - Lăng Sương, nàng là cô nương Giang Nam, thành Tây Bắc này khí hu cũng khắc nghiệt. Lúc mới bắt đầu đến, rất nhiều người không thích ứng, chẳng qua chịu đựng một thời gian, cũng có thểthích ứng được.

    Lăng Sương “Ừm” một tiếng, thấy Sở Hoan cười dịu dàng nhìn mình, nhưng thẹn thùng không dám đối mặt với Sở Hoan, cúi đầu.

    Sở Hoan thấy Cừu Như Huyết cũng là một bộ phong trần mệt mỏi, tiến lên, nhẹ nhàng đp vào ngực Cừu Như Huyết. Động tác này đối với nam nhân tầm đó mà nói, vô cùng thân mt, chúng tướng sau lưng trông thấy, nghĩSở đốc đối với người đàn ông một tay này ngược lại vô cùng coi trọng, nghe thấy Sở Hoan cười nói:

    - Cừu đại hiệp xuất mã, mã đáo thành công, bản đốc còn một một mực lo lắng cho các ngươi.

    Cừu Như Huyết cười ha ha một tiếng, lp tức nói:

    - Sở đốc, không giấu ngài, lần này tht đúng là vạn phần hung hiểm, dần dần sẽ bẩm báo với ngài.

    Y xoay người chỉvào Lô Hạo Sinh, giới thiệu:

    - Vịnày chính là Trưởng sử phủ Tề Vương, Lô Hạo Sinh Lô Trưởng sử.

    Sở Hoan thấy người kia hơn 40 tuổi, mặc dù mặc y phục vải thô, nhưng không che dấu được khí chất của người đọc sách, sửa sang lại xiêm y, nghiêm nghịđi lên, chắp tay nói:

    - Sở Hoan gặp qua Lô Trưởng sử!

    Lô Hạo Sinh nghe qua danh tiếng Sở Hoan, lần này lại là lần đầu tiên gặp mặt, thấy Sở Hoan tướng mạo phi phàm, tâm trạng ngược lại thầm khen ngợi, cũng đã sửa sang lại xiêm y, chắp tay đáp lễ nói:

    - Lô Hạo Sinh bất tài, ngưỡng mộ đã lâu đại danh của Sở đốc, hôm nay gặp mặt, quảnhiên là danh bất hư truyền, tuổi trẻ tài tuấn, Đế quốc Đống Lương!

    Sở Hoan mỉm cười, hướng Tề Vương nói:

    - Phụ quốc, vào nhà trước nghỉngơi, phong trần mệt mỏi, ta lp tức phái người chuẩn bịcơm canh.

    Hắn quay sang phân phó Hiên Viên Thắng Tài:

    - Hiên Viên, nhanh an bài, tạm thời mời phụ quốc khách từ phương xa đến dùng cơm, đợi quay về Sóc Tuyền, sẽ bày yến tiệc chính thức.

    Hắn lại phân phó:

    - Phụ quốc đến đây, trong lòng các ngươi biết rõ thì tốt, chúng ta không được tiết lộ ra bên ngoài, theo quân pháp mà làm!

    Chúng tướng đồng thanh lĩnh mệnh.

    Tề Vương lúc này bùi ngùi mãi thôi, tự nhiên hết thảy đều theo an bài của Sở Hoan, Cừu Như Huyết cười nói:

    - Sở đốc, chúng ta từ trong kinh đến, trên đường còn chưa được nghỉngơi tốt, có thểxin ít nước ấm, đểcho chúng ta tẩy một chút phong trần trên người hay không.

    Sở Hoan cười ha ha một tiếng, phân phó:

    - Hiên Viên, phái người chuẩn bịnước ấm, đưa quần áo sạch tới, chờPhụ quốc bọn họ tắm rửa xong, đồ ăn phải có trên bàn!

    Hiên Viên Thắng Tài lĩnh mệnh.

    Tề Vương đến, hội nghịquân sự chỉcó thểtrì hoãn, chúng tướng đều lui xuống. Hiên Viên Thắng Tài sai người đun nước nóng, đưa xiêm y sạch sẽ đến. Lăng Sương là nữtử, Sở Hoan cho người chuẩn bịcho Lăng Sương một gian phòng.

    Lúc nửa đêm, đồ ăn nóng hổi bưng lên cái bàn, mặc dù lương thảo Tây Quan thiếu thốn, nhưng Vương gia giá lâm, đương nhiên đặc biệt một chút, chuẩn bịmột bàn rượu thức ăn ngon. Tề Vương tắm nước nóng, thay đổi xiêm y sạch sẽ thoải mái dễ chịu. Y đi đến trong sảnh, Sở Hoan cùng Hiên Viên Thắng Tài đã đợi, mời Tề vương ngồi xuống. Cừu Như Huyết cùng Lô Hạo Sinh lp tức chạy đến. Hồi lâu không thấy Lăng Sương đến, Sở Hoan đểcho Hiên Viên Thắng Tài phái một vịphu nhân đi mời, phu nhân trở về bẩm báo, Lăng Sương thân phn thấp kém, không thểngồi cùng bàn. Sở Hoan lệnh phu nhân đi lần nữa, nói ý của mình và Tề Vương, hôm nay chỉlun giao tình, không nói đến địa vị.

    Sau một lát, Lăng Sương đến, mặc áo gấm Hiên Viên Thắng Tài cho người tìm, hiển nhiên là qua một lần trang điểm, như hoa sen mới nở, duyên dáng yêu kiều, chỉlà sắc mặt tái nhợt một chút, càng lộ vẻ đẹp của cô gái Giang Nam nhu nhược.

    Sở Hoan đểLăng Sương ngồi xuống. Cừu Như Huyết nhiều ngày chưa từng ăn ngon một chầu, đã lên bàn, lp tức cũng không khách khí, mọi người ăn uống linh đình.

    Tề Vương đến bên này, trong lòng an tâm rất nhiều, trông thấy đồ ăn đầy bàn, lại là đồ ăn ngon miệng, qua ba lần rượu, Lô Hạo Sinh cuối cùng hỏi:

    - Sở đốc, chúng ta trên đường đến, trải qua Bắc Sơn Đạo, nghe không ít người bên kia nghịlun, đại chiến Bắc Sơn cùng Tây Quan sắp đến, hơn nữa biên giới đều là bày xuống trọng binh, đây là cớ gì?

    Sở Hoan thở dài:

    - Trưởng sử, kỳ tht đến bây giờ, ta cũng không rõ Tiếu Hoán Chương vì sao phải hùng hổ dọa người như vy. Trước đấy không lâu, con trai của Tiếu Hoán Chương bịám sát, đến bây giờcũng không biết là người nào gây nên. Thế nhưng Tiếu Hoán Chương lại tựa hồ như đem bút trướng này ghi tạc trên đầu ta, nói cái gì muốn thay con trai báo thù, lúc này mới tp trung hỏa lực ở biên giới.

    - Hả?

    Lô Hạo Sinh nhíu mày:

    - Tiếu Hoán Chương cũng biết, không có lệnh triều đình, điều binh đơn giản, đây là tội lớn!

    Sở Hoan cười khổ nói:

    - Đúng vy.

    Hiên Viên Thắng Tài ở bên cười lạnh nói:

    - Vương gia, Trưởng sử, đây là các người tn mắt thấy, Tây Bắc này không ít quan lại, đã không đểtriều đình vào mắt, không có sự ưng thun của triều đình, bèn đem binh mã của triều đình trở thành binh mã tư nhân của chính mình. Loại người này không chỉmột Tiếu Hoán Chương, Chu Lăng Nhạc của Thiên Sơn Đạo, so với Tiếu Hoán Chương càng cuồng vọng hơn.

    - Ồ?

    - Lúc trước mượn người Tây Lương xâm lấn, Tây Bắc náo động, quân nhân Tây Bắc ở phía trước kháng địch, quân nhân Thiên Sơn ở phía sau vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, hơn nữa cướp sạch chuồng ngựa Tây Bắc.

    Hiên Viên Thắng Tài nắm tay, giọng đầy căm gin nói:

    - Hiện nay, chiến mã Tây Bắc, mười phần đều ở trong tay Chu Lăng Nhạc, Thiên Sơn tư gia thành lp một đội kỵ binh mạnh mẽ, Vương gia, Trưởng sử, các ngài nói, Chu Lăng Nhạc cùng Tiếu Hoán Chương đều muốn cái gì?

    Tề Vương lúc này hơi biến sắc, kỳ tht lúc ở kinh thành, Lô Hạo Sinh đã phân tích tình hình của Tây Bắc với y, Tề Vương lại chỉbán tín bán nghi.

    Lúc này, Hiên Viên Thắng Tài nói như vy, Tề Vương mới tin thế cục của Tây Bắc quảnhiên không nhẹ nhàng hơn kinh thành, cũng là sóng gió tụ về đỉnh, hết sức căng thẳng.

    - Đám loạn thần tặc tử này.

    Tề Vương nhịn không được nắm chặt tay:

    - Sở Hoan, Tiếu Hoán Chương bên này đã xuất binh, Chu Lăng Nhạc đâu? Y sẽ thừa cơ đánh tới?

    Sở Hoan cười nói:

    - Chu Lăng Nhạc chính là một con sói ngồi đợi thời cơ, một khi có cơ hội, y đương nhiên sẽ không buông tha. Chẳng qua hiện nay còn chưa xuất binh, thần đã bố trí phòng tuyến ở phía tây.

    - Nói như vy, tình thế bên này ngươi cũng không tốt.

    Tề Vương thở dài:

    - Đám loạn thần tặc tử này, không nghĩđền đáp triều đình, mà lại... mà lại vong ân phụ nghĩa như vy...!

    Nghĩđến toàn bộ Tây Bắc đã không còn dưới sự khống chế của Tần quốc, trong lòng Tề Vương bỗng ảm đạm.

    Y đã hai mươi tuổi, trải qua thời kỳ hưng thịnh của đế quốc, thấy cho tới nay sông hồ Tần quốc ngày một giảm xuống, trong lòng tự nhiên có một số cảm xúc.

    - Phụ quốc, không nói tới những chuyện này nữa, các người đi đường mệt nhọc, ăn xong, trước nghỉngơi cho cho khỏe.

    Sở Hoan lại cười nói:

    - Ta ở bên này còn muốn nghỉngơi hai ngày, xử lý một ít quân vụ, sau hai ngày, sẽ về Sóc Tuyền. Các người cũng trước ở đây nghỉngơi hai ngày, sau đó cùng nhau về Sóc Tuyền.

    Hắn lại phân phó Hiên Viên Thắng Tài:

    - Ngươi phái người lp tức chạy về Sóc Tuyền, tìm Kỳ Hồng, đểcho Kỳ Hồng thu dọn chỗ phủ đệ.

    Hiên Viên Thắng Tài tuân lệnh.

    Sắc trời đã tối, sau khi cơm nước xong, Lô Hạo Sinh bọn họ đều xuống dưới nghỉngơi, chỉcòn lại Sở Hoan cùng Tề Vương. Hai người đi tới bên phòng ấm bên cạnh sảnh, Sở Hoan tự mình rót trà cho Tề vương, Tề Vương thở dài ra một hơi, cười khổ nói:

    - Sở Hoan, ta rơi vào tình cảnh hôm nay, trong lòng ngươi nghĩthế nào?

    - Vương gia, Thái tử vốn là âm hiểm, ta ở bên cạnh, cũng là ngày đêm lo lắng cho tình cảnh của ngài.

    Sở Hoan ngồi xuống bên cạnh Tề vương, thở dài:

    - Cũng may người hiền đều có trời giúp, Vương gia có thểtoàn thân mà rút, vy là tốt rồi.

    Hắn dừng một chút, mới hỏi:

    - Vương gia, những người khác phải chăng đều không có chuyện gì?

    Sở Hoan phái ra Cừu Như Huyết cùng Bạch Hạt Tử, hơn nữa dặn dò qua, một khi tht sự muốn cứu Tề Vương, có thểliên lạc với Thẩm Vạn Tư ở kinh thành. Hôm nay chỉthấy Cừu Như Huyết, không thấy Bạch Hạt Tử cùng Thẩm Vạn Tư, tự nhiên có chút lo lắng.

    Tề Vương lp tức nói tóm tắt những chuyện xảy ra kểtừ lúc bắt đầu rời kinh thành cho Sở Hoan. Nghe nói Bạch Hạt Tử cùng Thẩm Vạn Tư chia nhau dụ truy binh, Sở Hoan lúc này mới bớt buồn, nhưng nghe được Thái tử cài Mã Trọng Hành vào bên người Tề Vương, Tề Vương thiếu chút nữa bịMã Trọng Hành giết, có chút git mình. Hắn đã sớm đoán biết Thái tử một khi thảTề Vương khỏi kinh, đằng sau tất có sát chiêu, lại quảtht bịchính mình đoán trúng. Cũng may Tề Vương thoát khỏi nguy hiểm, nghe nói là một vịđạo sĩđột nhiên xuất hiện cứu đám người Tề Vương, Sở Hoan có chút bất ngờ, hỏi:

    - Vương gia, người nói đạo sĩkia nhắc đến tên ta? Lão biết ta?

    Tề Vương trái lại hỏi:

    - Đạo sĩkia tht sự không phải là ngươi phái đến tiếp ứng? Cừu Như Huyết cũng đã nói, nếu như là ngươi phái người đến, sẽ không lặng lẽ không có tin tức.

    Sở Hoan lắc đầu nói:

    - Ta lúc đầu phái Cừu Như Huyết cùng Bạch Hạt Tử, về sau nghĩđến, đã tới không kịp, lần này lại, cũng xác thực phái người đi tiếp ứng, chỉlà bọn họ vn chưa về, chắc hẳn cũng không gặp Vương gia.

    Suy nghĩmột chút, tự lẩm bẩm:

    - Đạo sĩ... đúng rồi, Mã Trọng Hành kia cũng biết gã?

    Tề Vương gt đầu nói:

    - Mã Trọng Hành từng nói, đạo sĩkia hình như là thầy bói ở kinh thành, nhưng Mã Trọng Hành tựa hồ cũng không biết thân phn chân chính của đạo sĩkia... Đạo sĩkia võ công cực kỳ lợi hại, Mã Trọng Hành ở dưới tay gã, căn bản không qua được một hiệp.

    Sở Hoan nhíu mày, hơi trầm ngâm, sau một lát, lông mày xiết chặt, thất thanh nói:

    - Chẳng lẽ là gã...!

    - Ai?

    Tề Vương nghe ngữkhí của Sở Hoan, tựa hồ nghĩđến ai, tâm trạng nghĩđến ai, tâm trạng hiếu kỳ:

    - Ngươi nhớ ra ai rồi?

    Sở Hoan do dự một chút, mới nói:

    - Ta ở kinh thành cũng xác thực nhn ra đạo sĩkia là thầy bói, chỉlà không nhìn ra võ công của gã cao bao nhiêu, hơn nữa giao tình với gã cũng chỉhời hợt... Đạo sĩkia đạo hiệu hình như là Hồng Vũ, chẳng lẽ người cứu Tề Vương, chính là Hồng Vũ đạo trưởng?

    - Hồng Vũ?

    Tề Vương khẽ git mình:

    - Ngươi cũng biết gã rốt cuộc là ai?

    Sở Hoan lắc đầu:

    - Ta cùng gã giao tình không sâu, chỉbiết gã ở kinh thành xem bói, cũng không biết thân thế của gã... Nếu như quảnhiên là gã, chuyện này rất cổ quái.

    Tâm trạng lúc này đúng là cảm thấy đáng kinh ngạc, thầm nghĩHồng Vũ đạo nhân ngoài thân phn chỉlà đạo nhân bình thường làm thầy bói ở kinh thành, chẳng lẽ gã còn có thân phn khác? Gã ban đầu ở vườn Thiết Huyết cùng Mã Trọng Hành từng tỷ thí, mặc dù chỉlà đua ngựa, nhưng lại nhớ rõ thân thủ Mã Trọng Hành quảthực không kém, coi như là một người dũng mãnh. Thế nhưng dưới tay đạo nhân không qua được một hiệp, võ công của đạo nhân kia hiển nhiên là không như bình thường, trừ phi Hồng Vũ đạo trưởng là một vịcao nhân thâm tàng bất lộ.

    Lòng hắn nghi hoặc, vừa nghĩHồng Vũ đạo trưởng cùng Bùi Tích giao tình tựa hồ sâu, lại không biết Bùi Tích có biết thân phn của Hồng Vũ đạo trưởng kia không, trong lòng suy nghĩlần sau gặp được Bùi Tích, phải hỏi Bùi Tích.

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-11-chuong-1365-xJobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận