Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1388 : Cường quyền.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1388 : Cường quyền.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac






    Chương 1388 : Cường quyền.

    Xích Luyện Điện cầm roi ngựa trong tay, thân hình của gã tuy thấp bé nhưng có áo giáp bạc trên người, người phát ra khí tức lạnh lùng, khiến gã giống như hổ nằm giữa bầy cừu.

    - Mấy vạn người, giao đấu vài năm, chẳng những không tiêu diệt được cường đạo Hà Bắc, ngược lại càng đánh càng nhiều, hôm nay cư nhiên lại đánh mất trọn cảHà Bắc, làm hại đến Phúc Hải.

    Xích Luyện Điện nhàn nhạt nói:

    - Mất một tòa thành, vốn là nên trừng trịnghiêm khắc, hôm nay mất đi một đạo, ngươi lại còn ở nơi này chỉhuy, bổn tướng thực sự nghĩkhông ra, khí khái võ nhân, Hàn Tam Thông ngươi chẳng nhẽ lại không biết?



    Bốn phía lp tức một mảng yên lặng.

    Vốn dĩviện binh tới cứu, giữđược thành Chương Châu là một việc đáng mừng nhưng Xích Luyện Điện lúc này liên tục hỏi tội, hùng hổ dọa người, xung quanh ai dám nhiều lời.

    Hàn Tam Thông khóe mắt run rẩy, hiển nhiên cũng không ngờtới Xích Luyện Điện lại như vy trước mặt mọi người. Gã nhíu mày, miễn cưỡng duy trì thái độ cung kính:

    - Điện soái, mạt tướng quảthực có tội nhưng triều đình không có ý chỉxuống, mạt tướng cũng không dám tự mình xử lý. Mạt tướng lui giữChương Châu, chỉhuy cũng chỉlà muốn ngăn cản cường bạo Thanh Thiên mà thôi.

    - Từ giờtrở đi, tất cảbinh mã ở đường Phúc Hải đều nghe theo sự điều khiển của bổn soái.

    Xích Luyện Điện ngẩng đầu, mắt quét một loạt những người liên can:

    - Một binh một tốt của Phúc Hải, không có lệnh của bổn soái, không được phép khinh suất.

    Thiên Hộ Thư Hằng và Hàn Tam Thông kề vai chiến đấu, mấy ngày nay cũng coi như là đồng sinh cộng tử. Thấy Xích Luyện Điện trách cứHàn Tam Thông như thế, trong lòng cũng có vài phần bất đồng nhưng vì e dè thân phn của Xích Luyện Điện nên không dám nhiều lời. Lúc này, nghe Tích Luyện Điện muốn tiếp quản binh quyền của toàn bộ Phúc Hải, nhíu mày, chắp tay nói:

    - Điện Vương, binh mã Phúc Hải tự có tướng quan thống soái của Phúc Hải, triều đình cũng không hạchỉđểĐiện soái đến quản lý binh quyền của Phúc Hải...!

    Xích Luyện Điện thấy áo giáp của Thư Hằng đương nhiên biết rõ gã là Thiên hộ châu quân, hai mắt như điện, thản nhiên nói:

    - Không phục tùng, bây giờcó thểcởi bỏ áo giáp ra. Nếu tiếp tục mặc nó thì bắt buộc phải phục tùng điều lệnh của bản soái. Bản soái không miễn cưỡng bất kỳ kẻ nào, sẽ cho người cơ hội.

    Thư Hằng mặt hơi biến sắc, đang định nói, đúng lúc này liền nghe tiếng bước chân vang lên, lp tức nghe được một thanh âm cười nói:

    - Cứu binh Điện vương đến giúp đỡ, hạquan thay mặt bách tính thành Chương Châu tạơn Điện soái, cung nghênh Điện soái vào thành.

    Chính là Tri châu Chương Châu La Thế Lượng từ trên đầu thành đi xuống, ra khỏi thành nghênh đón.

    Xích Nguyệt Điện nhìn thấy La Thế Lượng, nói một cách ngắn gọn:

    - La Tri châu, thông báo tất cảquan viên nha môn các ti của Chương Châu, tp hợp tại phủ tri châu ngay bây giờ, bản soái có chuyện cần nói.

    Gã không nói nhiều, xoay người lên ngựa, quất dây cương ngựa, dn theo binh mã đi vào thành. Trên dưới thành Chương Châu trơ mắt nhìn Xích Luyện Điện dn binh mã vào thành cũng không dám nói một câu.

    Đại đường Tri châu phủ, quan viên nha môn của các ti cũng đã tụ tp trên đại sảnh. Xích Luyện Điện không khách khí ngồi vào giữa chính đường, đặt mũ chiến đấu lên bàn, đồng phục đểnguyên, ngồi trên ghế lớn, đôi mắt sắc bén quét qua một lượt đám quan viên.

    Đám người liên quan Hàn Tam Thông, La Thế Lượng, Thư Hằng đều đứng tại đại sảnh lớn, tất cảmọi người đều nín thở, bầu không khí trên đại sảnh áp lực đến cực điểm.

    Một lúc sau mới nhìn thấy một gã quan viên ôm một cái hòm tới, dưới ánh mắt quan sát của mọi người, đặt hòm vào trước mặt Xích Luyện Điện, cung kính nói:

    - Bẩm Điện soái, hộ tịch Chương Châu đều ở trong này. Trên dưới Chương Châu tổng cộng có một trăm hai mươi vạn người đăng ký trong danh sách này, số lượng kho binh khí và kho quân lương trong thành cũng đều ghi
    chép ở đây.

    Trong tay Xích Nguyệt Điện vn nắm roi ngựa kia, thò tay mở hòm ra, từ bên trong rút ra mấy quyển sách, tùy ý lt xem rồi vứt lên bàn, lúc này mới nói:

    - Cường đạo Thanh Thiên hôm nay đã kêu gọi tụ tp được mấy trăm nghìn người, chiếm lĩnh toàn bộ Hà Bắc. Hiện nay, các ngươi cũng đều nhìn thấy, tay chân của bọn đã thò đến Phúc Hải. Đường Thiên Môn Đông Nam đã cắt đứt con đường phía nam, muối ăn cũng khó mà cung cấp cho Quan Trung. Nếu ngay cảđường Phúc Hải cũng bịbọn chúng chiếm giữ, như vy thì toàn bộ đất nước sẽ phát sinh nạn thiếu muối nghiêm trọng, hu quảkhó mà lường được.

    - Điện soái nói đúng.

    La Thế Lượng rốt cuộc thở phào một cái:

    - Hôm nay thiết kỵ Liêu Đông của Điện soái xuất trn, đám người ô hợp của cường đạo Thanh Thiên không chịu nổi công kích, không bao lâu liền có thểđoạt lại phần đất bịchiếm đóng.

    - Đoạt lại đất bịchiếm đóng? truyện copy từ tunghoanh.com

    Xích Luyện Điện cười lạnh nói:

    - La Tri châu, theo bổn soái được biết, Chương Châu hiện tại ngoài toàn thành Chương Châu này ra những nơi khác hầu hết đều rơi vào tay của cường đạo Thanh Thiên. Trong tay bổn soái, lấy kỵ binh làm chủ, quyết chiến ở vùng đất bằng tất nhiên không vấn đề gì nhưng tiếp theo muốn thu phục đất đai bịmất, chỉdựa vào kỵ binh đương nhiên là không thành công được. Chương Châu quản lý sáu huyện, sáu thịtrấn đều đã rơi vào tay cường đạo, hơn nữa bọn chúng hiện nay đang gia cố thành trì. Muốn thu phục đất đai bịmất, sáu huyện này phải đoạt lại trước tiên.

    La Thế Lượng nói:

    - Điện soái bày mưu tính kế, người thế tặc Thanh Thiên tuy nhiều nhưng đều là đám ô hợp, mưu kế lỹ lưỡng tất nhiên có thểkhôi phục Chương Châu.

    - Khôi phục Chương Châu đương nhiên là việc bắt buộc phải làm.

    Xích Luyện Điện chm rãi nói:

    - Nhưng chỉdựa vào quân Liêu Đông của bổn soái, muốn thu phục đất đai bịmất thực sự là rất khó khăn.

    Trong lòng mọi người trên thánh đường nhất thời đều không đoán được cách nghĩcủa Xích Luyện Điện.

    Tất cảmọi người đều tn mắt thấy thiết kỵ Liêu Đông của Xích Luyện Điện, sự rèn luyện chiến đấu của nó thm chí còn lợi hại hơn lời đồn đại nhưng Xích luyện Điện chẳng những không có ý tán dương thiết kỵ dưới tay mình mà ngược lại không có lòng tin với thiết kỵ Liêu Đông của mình. Tuy nói khiêm tốn là chuyện tốt nhưng khiêm tốn quá cũng có chút khác thường.

    - Binh mã Liêu Đông cũng không thểđiều động toàn bộ đến Phúc Hải, dạo gần đây, Cao Ly đã rục rịch.

    Xích luyện Điện nói rất chm:

    - Nghe đồn vua Cao Ly lâm trọng bệnh, Cao Ly tảnghịchính Kim Sơn Bàng quyền thế rất mạnh, thao túng cục diện triều đình Cao Ly. Mà Kim Sơn Bàng lâu nay là kẻ không an phn, đối với Đại Tần chúng ta có thù ý rất sâu đm. Một khi bịgã khống chế quyền hành Cao Ly, biên giới giữa Liêu Đông và Cao Ly đương nhiên không được yên bình. Cho nên binh mã chủ lực của Liêu Đông tất nhiên phải đóng tại Liêu Đông, đề phòng Cao Ly hành động thiếu suy nghĩ.

    Xích Luyện Điện nắm trong tay trọng binh, từ khi lp quốc, binh mã dưới tay gã chính là đểphòng bịsự uy hiếp của quân Cao Ly. Như hôm nay Tần quốc rung chuyển, ai cũng có thểnghĩtới, dịtộc xung quanh tất nhiên sẽ có hành động. Người Cao Ly vốn thay đổi thất thường nhưng nếu có chỗ trống tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Những lời này của Xích Luyện Điện mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái.

    - Bổn soái sẽ cố gắng hết khảnăng điều quân chi viện đến Phúc Hải nhưng nếu thực sự muốn thu phục đất đai bịmất, tiêu diệt cường đạo Thanh Thiên thì quân Liêu Đông không cách nào làm quân chủ lực, chỉcó thểlấy
    binh mã Phúc Hải làm chủ lực, quân Liêu Đông là quân hỗ trợ.

    Xích Luyện Điện chm rãi nói:

    - Cho nên bổn soái bắt buộc phải biết rõ tường tn sự bố trí binh lực trước mắt của Phúc Hải cũng như phân bố tài sản. Cường đạo Thanh Thiên chiếm cứHà Bắc đã có được một đường tài nguyên, muốn diệt trừ Thanh Thiên Vương đương nhiên phải sử dụng toàn bộ lực lượng của Phúc Hải mới được.

    La Thế Lượng gt đầu nói:

    - Lời Điện soái nói chí phải. Diêu tổng đốc nếu biết được Điện soái điều quân đến chi viện tất nhiên sẽ tn lực hỗ trợ Điện soái tiêu diệt giặc Thanh Thiên.

    - Bố trí tốt công việc của bên huyện Chương Châu này, bổn soái sẽ về Phúc Châu trước đểgặp Diêu Quảng Tín.

    Tích Luyện Điện chm rãi nói:

    - Chương Châu và Hà Bắc tiếp giáp, là tuyến đầu chiến sự, nhưng đã bịmất Hà Bắc, Chương Châu bên này đương nhiên không thểcũng mất nốt. Bắt đầu từ hôm nay, lấy thành Chương Châu là danh giới, binh mã của triều đình chỉcó thểtiến vào từ bên hướng tây, không được tiếp tục lui về hướng đông một bước.

    Ánh mắt gã quét qua:

    - Bổn soái ở bên ngoài thành đã từng nói, bắt đầu từ bây giờ, tất cảbinh mã của Phúc Hải đều phải có sự điều khiển của bổn tướng, có người trong lòng dường như không phục. Bổn soái làm việc từ trước đến nay luôn nói đạo lý, Thư Hằng, đứng ra đây!

    Thư Hằng nhíu mày nhưng vn bước ra khỏi hàng, chắp tay nói:

    - Có mạt tướng!

    - Bổn soái hỏi ngươi, lấy binh lực hiện tại của đạo Phúc Hải giao cho ngươi thống lĩnh, ngươi có thểbảo vệ vững chắc được Phúc Hải hay không?

    Xích Luyện Điện mắt sáng như đuốc:

    - Nếu như đáp án của ngươi là khẳng định, như vy bổn soái sẽ tiến cử ngươi với Diêu Quảng Tín và triều đình, phòng ngự Phúc Hải giao cho ngươi bố trí, tất cảbinh mã của Phúc Hải cũng sẽ giao cho ngươi thống lĩnh. Ngươi có đảm nhn được trọng trách này không?

    Thư Hằng khẽ git mình, khóe mắt run rẩy:

    - Mạt tướng không dám, mạt tướng không có khảnăng đó.

    Trên thực tế, binh mã của Phúc Hải đạo hơn tám phần đã điều động đến Chương Châu, lúc này mới tp kết được mấy vạn người, lại bịquân Thanh Thiên đánh bại liên tục. Hiện tại, đang nép vào thành Chương Châu.

    Liên kết với tàn quân của Hàn Tam Thông, thành Chương Châu hiện tại vn còn có hơn hai vạn binh mã. Đây là chủ lực của Chương Châu. Chớ nói đến dùng binh lực như vy, đi tiêu diệt Thanh Thiên Vương, coi như là đểbảo vệ Chương Châu cũng đã là điều không thểrồi, nếu không cũng không bịvây khốn ở thành Chương Châu. Cho đến khi Xích Luyện Điện đến cứu viện mới có thểtạm thời thoát khỏi cảnh nguy hiểm.

    - Đã không có khảnăng đó, về sau ít nói lời vô nghĩa đi.

    Xích Luyện Điện lạnh lùng nói:

    - Thành Chương Châu với tư cách tiền tuyến nhất, hai châu Phúc Châu và Tuyền Châu của Phúc Hải đạo sẽ là hu phương. Tất cảvt tư đều bổ sung cho tiền tuyến tác chiến. Bổn soái sẽ đích thân trấn tại Chương Châu. Thống lĩnh binh mã Phúc Hải, lấy quân Liêu Đông làm phụ, cố gắng ổn định tình thế của Phúc Hải, về sau sẽ tìm cơ hội thu phục Hà Bắc... Chư vịcòn có ai có dịnghị, bây giờcó thểnói ra. Trước khi có quyết định cuối cùng, bổn soái có thểnói đạo lý với các ngươi, nhưng một khi đã xác định, bổn soái từ nay về sau sẽ không còn đạo lý có thểgiảng nữa.

    Quan quân trên đại đường hai mặt nhìn nhau.

    Mặc dù Xích Luyện Điện là Thượng Tướng quân của đất nước, hơn nữa lần này cũng chính xác là thiết kỵ Liêu Đông của Xích Luyện Điện đã cứu được Chương Châu Thành nhưng dù sao gã cũng là Tổng đốc Liêu Đông. Một vài lời như vy liền muốn tiếp quản binh lực Phúc Hải một cách toàn diện, không ít quan viên có mặt cảm giác có chút không ổn. Nhưng khí thế của Xích Luyện Điện lạnh lùng như vy khiến cho mọi người không dám nhiều lời.

    Hàn Tam Thông do dự một chút, cuối cùng ra khỏi hàng, chắp tay nói:

    - Điện soái, ngài muốn tiếp nhn quân vụ của Liêu Đông, có phải là nên xin chỉthịtriều đình hay không? Như hôm nay Thánh thương ở ngay tại Hà Tây, có phải là nên phái người đến Hà Tây xin ý chỉcủa Thánh thượng...!

    - Bổn soái vn còn một quân lệnh phải nói rõ ở đây trước.

    Xích Luyện Điện dường như không đểlời nói của Hàn Tam Thông vào tai, nhàn nhạt nói:

    - Bổn soái một khi tiếp nhn quân vụ, chiến sự tiếp theo tất nhiên hết thảy đều dùng quân pháp làm kỷ lut... Trừ phi bổn tướng khiến ngươi thất bại trước nếu không bất kỳ người nào, trước khi trn chiến thất bại, tất cảxử trảm!

    Gã nhìn chằm chằm vào Hàn Tam Thông:

    - Hàn Tam Thông, ngươi làm mất Hà Bắc, tội đó không nhẹ, người đâu, bắt Hàn Tam Thông nhốt vào nhà lao!

    Lp tức có hai gã võ sĩLiêu Đông tiến lên, không nói một lời giống như hổ sói, một tên bắt được cánh tay của Hàn Tam Thông kéo xuống. Mọi người có mặt đều biến sắc, Hàn Tam Thông tức gin nói:

    - Điện soái, mạt tướng là võ tướng triều đình, là đại tướng quân ở TảTruân Vệ, không có ý chỉcủa Thánh thượng, ngươi không có quyền xử lý ta!

    - Hiện tại có quyền rồi.

    Xích Luyện Điện tay cầm roi ngựa, gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt:

    - Bắt đầu từ bây giờ, tất cảbinh mã tướng quan của Phúc Hải bổn soái đều có quyền xử lý...!

    Gã chm rãi giơ roi ngựa trong tay lên, chỉvào Hàn Tam Thông:

    - Ngươi không thểkhông phục, bổn soái theo Thánh thượng đánh thiên hạ, người không phục bổn soái giống nhiều như lông trâu. Nhưng từ trước đến giờ, bổn soái đều không cho bọn chúng được sống tốt đẹp. Ngươi nói là ghê gớm cũng được, nói là lấy thế ép người cũng tốt, đây chính là Xích Luyện Điện ta!


Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-11-chuong-1388-Dypbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận