Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1408 (Q11)



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1408 : Mạn Đà La màu đen.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac






    Chương 1408 : Mạn Đà La màu đen.

    Sở Hoan cảm thấy toàn thây rất thoải mái, cơ thểnhư đang bay bổng.

    Mặc dù hắn đang trốn dưới tủ hàng tối om, nhưng hiện giờ, tủ hàng như biến thành Kim Ngọc Bảo điện, trước mắt đang dần mờđi.

    Nếu đổi lại là người thường nhìn thấy cảnh này sẽ hân hoan khác thường, chỉlà Sở Hoan đã luyện qua Long tượng kinh, tâm thần không thểđem so sánh với người thường được. Cảngười đang chìm trong ảo giác nhưng ý thức vn còn chút minh mn, cuối cùng sự minh mn này nói cho hắn biết ảo giác này chắc chắn có liên quan mt thiết với mùi hương kia.



    Đột nhiên nhớ đến viên thuốc mà Ngọc Hồng Trang đưa cho mình. Lúc ấy tình thế cấp bách, Ngọc Hồng Trang chỉdặn là ngm viên thuốc trong miệng, cũng không nói rõ là có tác dụng gì.

    Sở Hoan cũng lờmờhiểu ra, mùi hương này không phải tự nhiên mà có, chắc chắn phải có người làm ra. Viên thuốc kia chắc là đểkháng lại tác dụng của mùi hương.

    Lúc này thần trí hắn đã lưu lạc bên trong mùi hương, ảo giác xung quanh ngày càng rõ nét, ý thức còn sót lại cũng dần trở nên mơ hồ. Hắn cố nâng tay lên, đưa viên thuốc vào miệng, muốn ngm nó vào miệng nhưng thứảo giác kia tht sự quá hấp dn, trước mặt lại xuất hiện tường vân tiên hạc, toàn thân cũng càm thấy rất sung sướng, nhẹ nhõm. Viên thuốc đã đặt trên môi rồi, trong đầu lại có một giọng nói vang lên, nói với hắn, một khi ngm viên thuốc trong miệng, toàn bộ ảo giác sẽ biến mất.

    Bỗng tai hắn nghe được giọng nói trong vắt dịu dàng:

    - Mau tránh ra!

    Tiếng nói đó như một lời cảnh tỉnh, khiến cho Sở Hoan dùng chút minh mn cuối cùng của mình, nghĩđến tình cảnh tht của mình hiện giờ, tay dùng lực bỏ viên thuốc vào trong miệng.

    Viên thuốc vừa được bỏ vào miệng, một mùi vịtanh hôi đã lan tỏa khắp trong miệng. Chính thứmùi tanh hôi này đã dp tắt hết ảo giác của Sở Hoan, thần trí nhanh chóng được khôi phục.

    Hắn lấy lại ý thức, lúc này mới cảm thấy lạnh người, chỉtrong một thời gian ngắn mà hắn đã toát hết mồ hôi, tht sự không ngờlà mùi hương này lại lợi hại đến vy.

    Nghĩđến Ngọc Hồng Trang, Sở Hoan vội vàng tiến lại gần khe hở, nhìn thấy Ngọc Hồng Trang vn đang đỡ Hoàng Như Hổ, hai gã hắc y kia vn đang chặn trước người Ngọc Hồng Trang. Chỉlà câu nói đó đã khiến cho hai tên hắc y nhân tháo chiếc nón xuống, ném qua một bên, vẻ mặt vô cùng dữtợn.

    Hắn nhíu mày, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy một tên hắc y trong đó trong chớp mắt đã vung đao lên chém một nhát, nhưng một đao kia không phải chém Ngọc Hồng Trang mà là chém tên còn lại.

    Một đao kia quá nhanh, đối thủ căn bản không thểtránh được, nhát đao chém vào tay trái của tên kia, cánh ta đang sống sờsờbịchặt xuống, máu tươi phun ra.

    Tên bịchặt tay kia không hề kêu lên một tiếng nào, giống như là không cảm thấy đau đớn gì cả, liền rút đao ra, chém đồng bọn của y.

    Nhát chém này còn ác hơn, một cái đầu người bay lên, y đã chém đứt cổ đồng bọn của mình. Máu tươi từ chỗ cái cổ phun ra ngoài, cái xác không đầu lắc lư rồi ngã ngửa xuống sàn nhà phía sau. Giết chết đồng bọn rồi tên hắc y nhân cụt tay kia liền vứt binh khí xuống, giơ tay lên, vung vẩy trong không trung giống, bàn tay nắm lại giống như là bắt cái gì đó. Sở Hoan thấy y xoay người một cái, đang nhìn góc tường một cách kỳ lạthì đã thấy tên kia phát ra một tiếng gầm nhẹ, cảngười giống như một con báo săn, điên cuồng lao tới bức tường đá.

    Phịch!

    Tên kia lao thẳng tới đâm đầu vào bức tường, võ công của y không yếu nhưng chắc chắn không có luyện qua công phu thiết đầu công. Chính vì không có luyện qua thiết đầu công, đầu không địch nổi tường đá, dịch não bắn tung tóe, cảngười chao đảo mấy cái rồi mới ngã xuống đất, không còn động đy gì nữa.

    Sở Hoan theo bản năng nhìn thấy cảnh đó, há mồm trợn mắt, quảtht không dám tin.

    Hai gã hắc y này tàn sát nhau, một chết, một bịthương. Người bịthương sau đó cũng tự vn. Một màn kỳ lạnày, nếu không phải Sở Hoan tn mắt chứng kiến thì tht sự khó mà tin nổi.

    Chỉcó điều, trong nháy mắt, hắn đã hiểu được nguyên nhân.

    Chính là mùi hương!

    Tất cảđều do mùi hương kia gây nên, ý chí của Sở Hoan so với người thường thì bền vững hơn nhiều, hơn nữa lại có nội công căn cơ là Long Tượng kinh nhưng cũng không thểnào chống lại ảo giác mà mùi hương kia sinh ra. Nếu không phải ngm viên thuốc mà Ngọc Hồng Trang đưa cho thì Sở Hoan tin chắc là hắn cũng không thểtự kiềm chế mà đắm chìm trong ảo cảnh.

    Hôm nay có thểkhiến hai cao thủ chết trong ảo cảnh như vy, Sở Hoan nhn định rằng mùi hương cổ quái và viên thuốc mà Ngọc Hồng Trang đưa hắn, nhất định đều do Ngọc Hồng Trang chế tạo ra.

    Chỉcó điều, hắn không thấy Ngọc Hồng Trang có động thái gì cả.

    Mùi hương này tỏa ra như thế nào, hơn nữa tại sao mùi hương này lại có thểkhiến người ta mất đi phương hướng, trong ảo cảnh vô tri vô giác, tự mình hại mình, loại mê hương lợi hại như vy, từ đâu mà có?

    Sở Hoan cũng biết trên giang hồ có một loại mê hương có thểkhiến người ta rơi vào trạng thái ngủ say, thm chí là sinh ra ảo giác, tuy nhiên, mùi hương có thểkhiến cho con người ta mất đi phương hướng, tự tàn sát ln nhau thì chưa từng nghe qua.

    Mùi hương vn còn chưa bay hết, cộng thêm mùi máu tanh, trong miệng Sở Hoan lại có một mùi hôi tanh khiến cho bụng dạcủa Sở Hoan vô cùng khó chịu, nôn ra hết. Nhưng DạXoa kia vn còn ở đây, Sở Hoan không dám làm gì hết đểtránh bịphát giác. Sở Hoan không phải là sợ DạXoa kia, hắn chỉmuốn nhân cơ hội hôm nay đểtự mình biết thêm về bí mt nan giải, nếu DạXoa kia mà phát hiện thì chưa chắc sẽ nói một chữnào.

    Thông qua khe hở, thấy DạXoa vn đang ngồi trên xổm trên bàn ăn, không hề nhúc nhích, không khác gì một tảng đá, Sở Hoan không rõ là có phải DạXoa cũng đang ở trong ảo cảnh hay không.

    Ngọc Hồng Trang nhìn chằm chằm vào DạXoa, cũng không hiểu nổi, dìu Hoàng Như Hổ, đi tới gần rém cửa, bỗng nghe “Bịch” một cái, quay đầu lại nhìn thì thấy DạXoa kia ngã từ trên bàn xuống đất, cảngười lăn mấy vòng, tứchi dang rộng. Y ngã khỏi bàn, trán đp xuống đất.

    Bàn ăn tuy không cao nhưng ngã từ đó xuống, trán cũng bịvỡ, máu me đầm đìa.

    Ngọc Hồng Trang nhìn chằm chằm DạXoa, chỉthấy tứchi dang rộng, không nhúc nhích gì, giống như là đã chết.

    Sở Hoan nhíu mày, thấy Ngọc Hồng Trang đỡ Hoàng Như Hổ ngồi dựa và tường rồi đi nhặt thanh đoản đao của Hoàng Như Hổ lúc trước bịrơi, bước đến gần DạXoa thở dài:

    - DạXoa , dù sao ngươi cũng là một DạXoa, cũng chỉcó năng lực vy sao? Không phải nói muốn lấy mạng bọn ta sao? Không phải bọn ta đang ở trước mặt ngươi sao sao không đến lấy?

    DạXoa vn không hề nhúc nhích.

    Ngọc Hồng Trang lại bước lại gần, tay cầm chặt thanh đao, ánh mắt mê hồn người giờđây tràn đầy sát khí, khoảng cách lúc này chỉcòn cách DạXoa tầm 5, 6 bước.

    Sở Hoan chăm chú quan sát DạXoa, cũng không biết rốt cuộc người này ra làm sao.

    Ngọc Hồng Trang thấy DạXoa vn không nhúc nhích, lại nhẹ nhàng tiến thêm hai bước, cũng không tới gần qua, nâng thanh đao lên, dùng tất cảsức mạnh nhằm cổ họng của DạXoa mà phi thanh đao, chắc chắn là muốn lấy mạng của DạXoa.

    Tuy nhiên đúng lúc Ngọc Hồng Trang phi thanh đao thì thân thểkhông nhúc nhích của DạXoa đột nhiên co lại giống như một con nhím, như một quảbóng tròn, lăn về phía Ngọc Hồng Trang.

    Ngọc Hồng Trang mặt mày biến sắc, kinh hãi, trong lúc đó, người DạXoa đột nhiên bắn lên như một quảbóng cao su, Ngọc Hồng Trang muốn né tránh nhưng đã không kịp. Một tiếng “Bịch” vang lên DạXoa đã đánh một chưởng vào ngực Ngọc Hồng Trang. Kêu lên một tiếng, thân thểmảnh mai của Ngọc Hồng Trang bịđẩy lùi lại mấy bước, DạXoa nhanh như chớp, túm lấy cổ tay Ngọc Hồng Trang. Ngọc Hồng Trang tuy bịđánh lén nhưng cũng có buông tay chịu trói, tay kia đp mạnh vào đầu DạXoa, thân hình DạXoa như ma quỷ, lách đến sau lưng Ngọc Hồng Trang. Chỉnghe thấy tiếng “xoẹt Xoẹt” vang lên, y phục bay tứtung. Đó chính là áo gấm của Ngọc Hồng Trang, trong nháy mắt đã bịxé nát, thm chí áo bên trong cũng đã bịxé nát, làm lộ ra làn da trắng như tuyết. Chỉcó điều trên tấm lưng trắng như tuyết kia đã có năm sau vết cào ngang dọc.

    DạXoa tấn công thành công, không có tiếp tục đánh mà cảngười giống như con khỉ, nhảy dựng về phía sau, ngồi xổm trên quầy, nhìn chằm chằm vào Ngọc Hồng Trang, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

    Sở Hoan nín thở, hắn biết rõ tốc độ kinh người của DạXoa. Trước đây, hắn đã cùng DạXoa giao thủ. Hắn đã tp qua Long tượng kinh, nên thểchất cũng khá mạnh, chẳng những giác quan trở nên nhạy cảm mà tốc độ cũng hơn hẳn người thường, tuy chưa thểbì được với tốc độ của DạXoa. Lúc nãy, tốc độ ra tay của DạXoa phải ngang với tốc độ ánh sáng, nhanh gọn, Ngọc Hồng Trang hoàn toàn không còn sức đánh trả.

    Ngọc Hồng Trang lui lại phía sau, xoay người lại, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, nhìn DạXoa đang ngồi xổm trên quầy, sâu trong mắt nàng, có chút sợ hãi.

    Sở Hoan lúc này đã không còn thấy DạXoa, y đang ngồi xổm trên quầy, ngay phía trên Sở Hoan. Hắn nín thở, biết rõ DạXoa này cũng vô cùng nhạy bén, nếu có động đy gì thì DạXoa sẽ rất nhanh chóng phát hiện ra dưới tủ hàng có người.

    - Hương thơm nhè nhẹ, thấm vào ruột gan, ta rất thích!

    DạXoa cười lớn:

    - Kiền Thát Bà, ngươi quá xem thường ta rồi. Ta chỉlà đang cảm nhn mùi hương thú vịnày thôi, không bịrơi và ảo cảnh. Ngươi muốn động thủ chẳng lẽ ta lại không biết, bàn về khảnăng sát thương, ngươi có thểlà đối thủ của DạXoa sao?

    Ngọc Hồng Trang vốn sợ hãi ra mặt nhưng hiện giờđã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười, đưa tay hất lọn tóc phủ bên má ra đằng sau, buồn bã nói:

    - Ta sai rồi!

    - Hả?

    DạXoa cười nói:

    - Ngươi sai ở đâu?

    - DạXoa thực hủ vốn là thiên địch của Kiền Thát Bà hương, Kiền Thát Bà hương có thểmê loạn người trong thiên hạchứkhông thểlàm gì DạXoa vương!

    Ngọc Hồng Trang thở dài cười khổ:

    - Chuyện lớn như vy, mà ta lại quên, tất nhiên là ta đã sai!

    DạXoa cười lớn nói:

    - Thì ra là ngươi còn nhớ DạXoa thực hủ, Kiền Thát Bà là Mạn Đà La màu đen. Ta với ngươi vốn là cùng một loại người, nhưng lại kém xa vạn dặm. Trước mặt ta ngươi nên quỳ gối xuống, cần gì phải đối đầu với ta đểtự chuốc lấy nhục!

    Sở Hoan nghe lỏm, thấy Mạn Đà La kia có vẻ như là một loại hoa, còn Mạn Đà La màu đen thì chưa nghe nói qua. Nghe ý tứcủa DạXoa, Kiền Thát Bà hình như là ăn vào Mạn Đà La màu đen. Chắc hẳn mùi hương vừa rồi là mùi hương của Mạn Đà La màu đen.

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-11-chuong-1408-eLpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận