Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1409 (Q11)



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1409 : Tinh dầu.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac





    Chương 1409 : Tinh dầu.

    Sở Hoan đang suy nghĩthì DạXoa lớn tiếng thúc giục:

    - Kiền Thát Bà, người ở đâu, còn không mau nói cho ta biết!

    Ngọc Hồng Trang cười nhạt:

    - Ngươi phải biết, không nói đến ngay cảtung tích của nàng ấy chúng ta còn không biết, cho dù tht sự tìm được nàng ấy, ngươi cảm thấy là chúng ta sẽ nói cho ngươi sao?

    - Vy là ngươi muốn chết?

    DạXoa hung hăng nói:

    - Ta có thểgiết hết các ngươi ngay bây giờ! Ngươi không cần phải giấu diếm, nhất định nàng ấy đang ở Sóc Tuyền, ta có phải đào 3 thước đất cũng phải tìm được nàng!



    Ngọc Hồng Trang cười lạnh:

    - Vy ngươi hãy cầu cho mình có được cái phúc đó đi!

    Hai tròng mắt DạXoa đảo qua đảo lại trên người Ngọc Hồng Trang, âm trầm nói:

    - Muốn chết? Đâu có dễ như vy! Ngươi phải biết DạXoa ta háo sắc đã có tiếng rồi!

    - Sao?

    Ngọc Hồng Trang vn tỏ vẻ ãnh đạm nhưng không kìm được, phải lùi về sau một bước:

    - Ngươi dám làm trái lut lệ, dám không tôn trọng ta?

    - Trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, làm trái lut lệ thì đã làm sao?

    DạXoa cười lớn nói:

    - DạXoa ta quanh năm ăn chay, nhưng có điều, cái đẹp ai mà không thích. Hơn nữa, ta lại rất có hứng thú với một đại mỹ nhân như Kiền Thát Bà. Dù cho bao nhiêu nam nhân thèm khát, Kiền Thát Bà cũng không ngó ngàng tới, DạXoa cũng chưa từng được nếm thử mùi vịnữnhân của Kiền Thát Bà...!

    Ngọc Hồng Trang nhướn mày:

    - DạXoa Vương nếu ngươi dám vi phạm lut lệ, coi thường ta, nhất định vạn kiếp bất phục...

    DạXoa lấy tay kéo cằm, tự như đang xem chiến lợi phẩm của mình:

    - Chỉriêng bộ phn Kiền Thát Bà mà nói, ngươi đã là người rất nổi bt rồi!

    DạXoa lại nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn:

    - Kiền Thát Bà có được bộ ngực khiến cho nam nhân say đắm, rất nhiều người nghĩđó là do di truyền, tht ra nguyên nhân vô cùng đơn giản, ăn hương quanh năm, công lực càng mạnh thì ngực sẽ càng lớn. Người ngoài không biết rằng bộ ngực của Kiền Thát Bà được xưng là Hương môn, đó chính là vũ khí lợi hại nhất của Kiền Thát Bà, mùi hương phát ra từ ngực có thểkhiến cho tâm trí mơ hồ mặc người khống chế...!

    Ngọc Hồng Trang nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ kỳ quái, giống như không thểngờđược đến bí mt này mà DạXoa cũng biết.

    - Ta và ngươi hai bên, một bên ăn chay, một bên ăn hương, luyện công pháp môn tương thông, DạXoa chúng ta tự nhiên sẽ đểý tới Kiền Thát Bà các ngươi!

    DạXoa cười lớn:

    - Tht ra bí mt của Kiền Thát Bà các người chúng ta đã biết từ nhiều năm trước, cho nên công lực ngươi thế nào, ta chỉcần nhìn ngực ngươi là biết được ngay.

    Ngọc Hồng Trang lại lùi về sau một bước, nâng một cánh tay lên, giống như phản xạcó điều kiện che đi ngực của mình.

    - Ngoài ra, ta còn biết một điều mà bao nhiêu thế hệ Kiền Thát Bà truyền nhau giữkín!

    DạXoa đột nhiên nhảy dựng lên, từ quầy xuống đất, bước tới 2 bước đến gần Ngọc Hồng Trang, phun ra hai chữ:

    - Tinh dầu!

    Nghe được những lời ấy, mặt Ngọc Hồng Trang biến sắc, kinh ngạc nói:

    - Ngươi... làm sao ngươi biết?

    DạXoa thấy vẻ mặt của Ngọc Hồng Trang thì vô cùng hưng phấn:

    - Nói như vy thì tht sự có chuyện này? Thì ra Kiền Thát Bà các người tht sự có tinh dầu.

    Trong mắt Ngọc Hồng Trang đầy sát ý, DạXoa nhìn Ngọc Hồng Trang, trong mắt y hiên rõ sự tham lam, hưng phấn:

    - Kiền Thát Bà quanh năm suốt tháng ăn hương đểluyện công, tinh dầu ngưng tụ là một báu vt vô giá. Nghe nói chỉcần mút tinh dầu từ Hương môn, chẳng những có thểtăng cường công lực, hơn nữa, có thểkháng lại vô số loại độc trong thiên hạ!

    Đôi mắt y đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Ngọc Hồng Trang, nói một cách hưng phấn:

    - Kiền Thát Bà, hãy giao tinh dầu cho ta, có tinh dầu rồi, có lẽ ta sẽ tha mạng cho ngươi.

    Ngọc Hồng Trang không ngừng lùi về phía sau. Lùi đến cái bàn, không còn lùi được nữa, liền nhanh chóng cầm lấy cái ghế, hung hăng đp về phía DạXoa.

    DạXoa cười khà khà tiến người lên, hai tay có binh khí là móng vuốt sắc bén khác thường, tốc độ của hắn quảtht là nhanh kinh người.

    Ngọc Hồng Trang muốn định tránh sang một bên nhưng lại nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt xoẹt vang lên. DạXoa đã ra tay xé rách vạt áo trước ngực Ngọc Hồng Trang, không chỉlớp áp gấm bên ngoài mà áo lót, áo yếm bên trong đều bịxé rách, bộ ngực nõn nà của Ngọc Hồng Trang đã lộ ra.

    Ngọc Hồng Trang hét lên một tiếng, DạXoa càng cười to hơn, vươn tay nắm lấy bộ ngực của Ngọc Hồng Trang, liền nghe một tiếng thét lớn. DạXoa cảm thấy một trn gió lớn đang nổi lên, quay đầu nhìn lại, thấy một bóng người đang lao về phía y, thì ra là Hoàng Như Hổ, dù bản thân đang trọng thương, nhưng không đành lòng nhìn thấy Ngọc Hồng Trang bịDạXoa làm nhục, liều mình dùng chút khí lực cuối cùng, từ dưới đất nhảy lên, lao thẳng về phía DạXoa.

    DạXoa thấy là Hoàng Như Hổ thì nhếch miệng khinh thường, cảngười nhanh như chớp đã tránh được Hoàng Như Hổ, nhanh chóng đến bên cạnh Hoàng Như Hổ, dùng tay móc binh khí và đầu vai gã, Hoàng Như Hổ thét lên:

    - Đi mau!

    Nhìn xuống vết thương đau thấu xương, đánh một quyền sang bên cạnh, DạXoa mượn lực từ cái móc kia, cảngười nhảy dựng lên, bay trên không, cưỡi lên đầu, vai của Hoàng Như Hổ, nhanh chóng móc hai móc vào cổ họng Hoàng Như Hổ:

    - Tự tìm đường chết, không trách ta được!

    Hai tay kéo mạnh một nhát, hai cái móng vuốt sắc bén đã cắt lìa cổ của Hoàng Như Hổ, máu thịt be bét, trông rất khinh khủng.

    Hai mắt Hoàng Như Hổ trợn trừng, cảthân người tiến về trước hai bước rồi ngã quỵ. Sau đó DạXoa nhảy lên, rơi xuống quầy, cười khà khà nói:

    - Kiền Thát Bà, nếu ngươi không nghe lời thì đây chính là kết quảcủa ngươi!

    Ngọc Hồng Trang sắc mặt tái nhợt, nghiến chặt hai hàm răng, lúc này không còn đểý gì nữa, hai tay buông xuống, vạt áo trước ngực bay bay. Bộ ngực như dãy núi tuyết ngạo nghễ, bịxiêm y rách rưới che lấp lại càng thêm quyến rũ.

    Chuyện đã như vy, mùi hương của Ngọc Hồng Trang không thểnào mê hoặc được DạXoa, công phu cũng không phải đối thủ của DạXoa, coi như đã lâm và đường cùng. Chỉlà nàng không cam tâm bịDạXoa làm nhục, thế nên, bất lun thế nào cũng phải liều một phen.

    Nàng không lùi lại mà tiến lên, đi đến bên cạnh Hoàng Như Hổ, thấy hai mắt Hoàng Như Hổ trợn trừng, tướng mạo dữtợn, liền đưa tay vuốt mắt cho gã, sau đó từ từ đứng dy, nhìn chằm chằm vào DạXoa đang ngồi trên quầy nói:

    - Phá vỡ lut lệ, ngươi là tà ma ngoại đạo, vĩnh viễn ở lục đạo luân hồi....

    DạXoa cười khà khà:

    - Đúng lut hay trái lut cũng không phải do Kiền Thát Bà ngươi quyết định, là người hay không, cũng do chính tu hành của mình quyết định.

    Y lấy tay xoa xoa cằm, nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Ngọc Hồng Trang:

    - Kiền Thát Bà, ngươi muốn tự mình cởi hay đểta? Ngươi nên biết là DạXoa ta làm việc thì khó tránh được thô lỗ, chỉsợ ta giúp ngươi, ngươi lại thấy không quen!

    - Ngươi cứthử xem!

    Hai tay Ngọc Hồng Trang đã sẵn sàng, chuẩn bịliều mạng một phen.

    DạXoa cười khà khà:

    - Nói như vy là ngươi muốn ta giúp ngươi? Rất tốt, ta tới đây...!

    Y chưa dứt lời, thì bỗng “ ầm” một tiếng, DạXoa nghe được âm thanh đó là từ phía sau truyền đến, biết là có chuyện chẳng lành, liền vội vàng tránh. Tiếc rằng, âm thanh kia đột nhiên vang lên, DạXoa không hề nghĩtới, quầy hàng sau lưng còn có người, thân thểcòn chưa kịp chuyển động thì đã cảm nhn được sau lưng bịđánh một chưởng, một chưởng này chẳng khác nào thiết quân, thiết chùy đp mạnh vào lưng y. Thân hình y thấp bé, tht sự chịu được một chưởng mãnh liệt như vy, cảngười bịđánh bay ra ngoài, ngã xuống đất, muốn đánh trảnhưng lục phủ ngũ tạng của y như đều bịvỡ, đau đớn khó chịu, máu tươi từ cổ phun ra “ựa!” một tiếng, một ngụm máu lớn phun ra ngoài.

    Ra tay từ phía sau tất nhiên là Sở Hoan.

    DạXoa đánh chết Hoàng Như Hổ, có ý đồ cưỡng gian Ngọc Hồng Trang, Sở Hoan trốn dưới quầy, mầy lần muốn ra ngoài tương trợ, đợi đến lúc DạXoa đánh chết Hoàng Như Hổ, lại ngồi lên quầy thì Sở Hoan biết rõ đây là cơ hội tốt, ngàn năm có một.

    DạXoa rơi xuống đất, đang đứng trước mặt Sở Hoan.

    Đánh lén sau lưng tuy bịgiang hồ xem thường, nhưng DạXoa là một nhân vt vô cùng lợi hại, Sở Hoan không chắc mình có thểđánh thắng.

    DạXoa giết người cưỡng gian, vốn là một tên hèn hạ. Sở Hoan đánh lén từ phía sau cũng thấy có hổ thẹn gì. Sau khi hắn đột phá Long tượng kinh mà nói, khí lực hiện giờđã sớm không thểso sánh với lúc trước, hơn nữa, Sở Hoan cũng thấy git mình với khí lực mạnh mẽ của chính hắn.

    Dường như là hắn đem toàn bộ khí lực của bản thân tp trung lên tay phải, đột nhiên từ phía sau đánh ra một quyền, khí lực khủng khiếp đã đánh nát tấm ván gỗ rắn chắc một cách vô cùng dễ dàng, thế quyền vn không giảm, lao thẳng tới lưng của DạXoa. DạXoa không tránh kịp cộng với khí lực kinh khủng của một quyền nà căn bản không chịu được. Sau khi ngã xuống đất, y liên tục nhổ ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt kinh biến, tái nhợt đến mức đáng sợ.

    Ngọc Hồng Trang cũng phản ứng rất nhanh, thấy DạXoa ngã xuống đất, liền cầm ngay thanh đoản đao, bay người lên phía trước, đâm vào người DạXoa. DạXoa lăn một vòng, lăn sang một bên, Ngọc Hồng Trang cũng đuổi theo như hình với bóng, DạXoa lăn liên tục mấy vòng, đến bên cửa sổ, dùng sức nhảy lên, theo của sổ thóat ra ngoài. Sở Hoan biết rõ nếu lại đểcho DạXoa chạy thoát, thì hu quảkhôn lường, vội nhảy ra khỏi cửa sổ đuổi theo:

    - Phải giết y! Tuyệt đối không thểđểy chạy thoát...!

    Sở Hoan nhảy ra khỏi cửa sổ, trên đường phố vắng tanh, nhìn thấy bóng dáng DạXoa đang chạy trốn phía trước, hít một hơi sâu rồi nhanh chóng đuổi theo. DạXoa tuy đã bịtrọng thương, nhưng vì không muốn bịchết, tốc độ cũng không chm. Khi tới một ngõ hẻm tối như mực, hắn sợ DạXoa giở trò nên vô cùng cẩn thn, từ từ đi về phía trước.

    Một lát sau, ra tới đầu hẻm, đến một dãy phố dài khác, liếc trái, liếc phải cũng không thấy bóng dáng của DạXoa, không biết đã chạy về hướng nào. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy có một vt rơi trên đất, tiến lại gần đểxem thì thấy đó đúng là móng vuốt tại chỗ bịthương của DạXoa, ngẩng đầu nhìn về bên trái con phố.


Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-11-chuong-1409-fLpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận