Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Chương 1422-1 : Không được sống bình an.
Dịch: thienthucac
Nguồn: thienthucac
Chương 1422-1 : Không được sống bình an.
Tiếu phu nhân còn đang ù ù cạc cạc không hiểu gì thì một bàn tay đặt lên trên đôi vai thơm của ả. Tiếu phu nhân sực tỉnh, khẽ quay đầu nhìn sang, chỉthấy La Định Tây lúc này đã đứng ở ngay bên cạnh.
- Phu nhân làm sao vậy?
La Định Tây hỏi với vẻ chăm sóc ân cần.
- Khí sắc của ảcó vẻ không tốt, có phải là....?
- Thiếp không sao.
Tiếu phu nhân đứng dậy, không nhìn về phía thi thểcủa Tiếu Hằng, nói:
Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Chương 1422-2 : Không được sống bình an.
Dịch: thienthucac
Nguồn: thienthucac
Chương 1422-2 : Không được sống bình an.
Tiếu phu nhân có chút kinh ngạc. Nhưng ngay lập tức ảkhẽ bật cười, nói:
- Xem ra, ngươi so với Tiếu Hoán Chương thì còn muốn phóng tay hơn nhiều đấy.
- Phu nhân, chỉcần Sở Hoan đồng ý nghịhòa, điều binh sang phía Tây, tranh giành cao thấp với Chu Lăng Nhạc một phen. Nếu có phải trảthêm chút giá nữa, ta cũng sẽ không tiếc gì.
La Định Tây cười, y tiếp:
- Quân Tây Quan đánh đấm rất được. Nói một cách công tâm thì quân Bắc Sơn không phải là đối thủ của quân Tây Quan. Thậm chí, quân Thiên Sơn không có đội kỵ binh ấy cũng chưa chắc đã thắng được quân Tây Quan. Thiên Sơn có ba vạn Hắc Phong kỵ binh, cảTây Bắc không có ai là đối thủ xứng tầm. Hai bên mà đánh nhau thì Chu Lăng Nhạc chiếm đến bảy tám phần thắng. Cho đến nay lại có thêm một Cam Hầu nữa. Sở Hoan gần như chẳng còn cơ hội thắng rồi.
Tiếu phu nhân ngồi dựa vào đầu giường, hai tay ôm lấy ngực. Chiếc đùi thon dài dài vắt lên chiếc đùi khác. Tư thế của ảnhìn có vẻ kênh kiệu kiêu sa. Ả chỉnhìn La Định Tây, không nói gì.
Một tay La Định Tây khẽ vén chân váy áo của Tiếu phu nhân, vuốt nhẹ cặp đùi thon thảtrắng như tuyết của ả. Y nói khẽ:
- Tuy chiến sự chưa thực sự bắt đầu, nhưng Sở Hoan đã nắm chắc phần bịthua. Có điều ta không muốn nhìn hắn dễ dàng bịbại trong tay Chu Lăng Nhạc. Quân Tây Quan vô cùng gan dạ. Khi chiến trận chúng chẳng khác nào bầy lang sói, hung hãn chẳng sợ cái chết. Một đội quân như thế thì cho dù có thất bại thì Chu Lăng Nhạc cũng phải trảmột cái giá trước khi giành được thắng lợi. Chúng đánh nhau càng lâu thì sự tổn thất của Chu Lăng Nhạc càng lớn. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Tiếu phu nhân tựa hồ vẫn chưa hiểu ra vấn đề, nói:
- Chỉlà Sở Hoan thiếu lương thực, không so sánh được với Chu Lăng Nhạc đang binh hùng lương mạnh mà thôi. Quân Tây Quan dù cho có thiện chiến thì cũng không có lương thực, không trụ được lâu.
- Phu nhân nói chí phải.
La Định Tây vuốt vuốt râu nói:
- Thế nên khi cần chảy máu, phải chảy máu. Có lúc tự làm mình chảy máu đểkhiến người khác toi mạng.
- Thế nên ngươi đưa ra điều kiện nghịhòa không phải là cắt ba huyện mà còn biếu thêm năm vạn hộc lương. Năm vạn hộc lương này danh nghĩa là bồi thường, nhưng kỳ thực là hỗ trợ.
Tiếu phu nhân buồn bã nói:
- Năm vạn hộc lương thực là con số không nhỏ, nó có thểgiải quyết mối nguy hiểm hiện nay của Sở Hoan. Cắt ba huyện đó là mở đường cho Sở Hoan tiến vào. Muối ăn của hắn có thểqua cửa, có thểtừ trong đó đổi sang lương thực. Nếu như vậy, chúng sẽ có thểcùng hao binh tổn tướng với Chu Lăng Nhạc lâu hơn. Mà chiến đấu càng lâu, người chết của hai bên càng nhiều. Dù cho sau này ai thắng hay bại thì cũng bịtổn hại không ít.
La Định Tây bật cười ha hả, nói:
- Chính thế, chúng đánh nhau càng lâu, tổn thất của chúng càng lớn. Hơn thế, chúng ta càng có thời gian chỉnh đốn quân sĩ. Ba huyện cắt cho Sở Hoan. Đừng nói tới việc hắn bố trí ít quân sĩcanh giữ, cho dù có bố trí nhiều đi chăng nữa thì muốn trong một thời gian ngắn có thểthôn tính được ba huyện đó cũng không phải chuyện dễ. Nói là cắt nhượng cho chúng ba huyện, chỉcần ta đồng ý, thì lúc nào cũng có thểlấy lại được ba huyện đó.
Ánh mắt của Tiếu phu nhân dừng ở trên thi thểcủa Tiếu Hoán Chương, ảthở dài nói:
- Nếu như Tiếu Hoán Chương nghe được lời này từ chàng, chắc chắn lão ta sẽ lau mắt mà nhìn chàng mất thôi. lão luôn coi ngươi là một tướng mạnh chốn sa trường. Lão đâu có ngờngươi cũng mưu mô quỷ kế đâu có kém cạnh gì lão.
La Định Tây nhìn chằm chằm vào thi thểcủa Tiếu Hoán Chương, rồi nói:
- Nói về xảo trá thì so với Tiếu Hoán Chương, ta tự cho rằng mình không bằng. Có điều, Tiếu Hoán Chương có một nhược điểm chết người. Đó là lão nghĩquá nhiều, làm thì lại quá ít. Việc gì lão ta cũng suy nghĩtính toán trước sau, thận trọng. Những việc rất đơn giản cũng khiến lão làm cho thành phức tạp. Có lúc, thời cơ tới nơi rồi, tuy nhìn thấy cơ hội nhưng lại nghĩnhiều quá. Đợi đến lúc nghĩthông thì cơ hội đã biến mất.
Nói rồi La Định Tây bật cười lạnh, tiếp:
- Có điều, rèn luyện thành thục cũng không phải là chuyện xấu. Bao nhiêu năm nay, cha con lão đã khổ tâm tích góp từng bước xây dựng thế lực. Nếu nói một cách chân thành, Bắc Sơn là nơi có tiền tài, lương thực đầy đủ nhất trong ba đạo quân Tây Bắc. Ngay cảnhư Chu Lăng Nhạc cũng chưa chắc đã có thểso sánh được. Có tiền, có lương thực, lại cho chúng ta ít thời gian, đợi tới khi chúng lưỡng bại câu thương, lúc đó sẽ là thời gian trở mình lật ngược tình thế của chúng ta. truyện copy từ tunghoanh.com
Bàn tay y mò tới chỗ đùi trên của Tiếu Phu nhân. Dù đã hơn ba mươi tuổi nhưng Tiếu phu nhân được chăm sóc khá tốt. Làn da trơn nhẵn, căng đầy, so với thiếu nữthì còn mịn màng hơn. La Định Tây nhìn vào khuôn mặt hút hồn người khác của Tiếu phu nhân, đôi mắt mở to. Y lại lao tới một lần nữa.
- Sau này còn phải nhờphu nhân tương trợ, làm nên nghiệp lớn.
Nhưng Tiếu phu nhân vẫn nhíu may, đẩy ra nói:
- Hôm nay không được, ta đã nói rồi.
La Định Tây nhíu mày, liếc qua cơ thểcủa Tiếu Hằng, thản nhiên nói:
- Hay là phu nhân vẫn chưa dứt được với thằng nhỏ này. Chẳng nhẽ đóng kịch mà lại thành thật, nàng đã động lòng với y rồi sao?
Tiếu phu nhân cười lạnh nói:
- Chàng nói bậy gì vậy. Đối với ta y chỉlà công cụ lợi dụng. Sao ta lại có thểđộng lòng với hạng này được?
- Phu nhân, thực lòng mà nói, trong Tiếu gia, ngoài Tiếu Hoán Chương thì chỉcó Tiếu Hằng có thểmột mình nắm lấy cục diện. Những việc Tiếu Hoán Chương giao cho đều thu xếp ổn thỏa.
Trong mắt La Định Tây lập lòe ánh lên cái nhìn kỳ lạ, y tiếp:
- Tên này cũng không phải dạng bình thường. Nói cho cùng, y chỉlà quá mê phu nhân, cho nên mới hồ đồ thôi. Nếu như là người khác, chưa chắc y đã vô dụng như thế, dễ dàng đểcho người khác lợi dụng....
- Chàng đi ra ngoài trước đi, tìm người xử lý hai cái thây này trước.
Tiếu phu nhân thản nhiên nói:
- Ta mệt rồi, có việc gì nói sau.
La Định Tây thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tiếu phu nhân tràn đầy sự mệt mỏi. Tuy nhiên, nhìn cơ thểđẫy đà của ả, y lại vô cùng tức giận. Nhưng lúc nà cũng chẳng dám làm trái lời Tiếu phu nhân, đánh đứng đậy, vớ lấy giáp mũ, nói:
- Việc đã như vậy, phu nhân cứnghỉngơi. Ta đi tìm người tới xử lý hai cái xác này.
Nói rồi y đi tới bên thi thểcủa Tiếu Hằng, nhìn liếc sang Tiếu phu nhân, rồi sau đó mới đi ra, tiện tay đóng cửa phòng lại.
Trong phòng rất nhanh trở lại trạng thái tĩnh lặng như chết. Hai thi thểnằm im trên mặt đất. Trong phòng vẫn còn phảng phất mùi máu tanh.
Tiếu Phu nhân vốn nhắm mắt lại, nhưng chỉgiây lát, ảlại mở to mắt, từ trên giường đi xuống. Đi tới bên người Tiếu Hằng, ảthấy con ngươi y như mở ra, bên môi còn vẻ nhẹ nhàng vui vẻ. Ả nhìn y một lát, rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt mắt cho y, miệng khẽ lẩm bẩm:
- Ta đối đãi như thế với ngươi, ngươi có thành ma quỷ cũng nên oán hận ta. Vậy mà, ngay cảtrước lúc chết, ngươi cũng nói những lời như vậy.... ngươi muốn cảđời này ta không được sống yên lành hay sao?
Một cánh tay ảkhẽ vuốt ve khuôn mặt Tiếu Hằng, giống như vuốt ve đứa con đang ngủ say của mình.