Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Chương 1440 : Ai đúng ai sai.
Dịch: thienthucac
Nguồn: thienthucac
Chương 1440 : Ai đúng ai sai.
Đối với Chu Lăng Nhạc, chuyện Sóc Tuyền xuất binh lần này không ảnh hưởng nhiều.
Bên ngoài thành HạChâu bốn mươi dặm chính là đại doanh quân Thiên Sơn, doanh trại nối tiếp nhau. Trời đất bao la, khu doanh trại như một con rồng lớn phủ phục trên mặt đất.
Khi Sóc Tuyền xuất binh, bảy vạn quân của Chu Lăng nhạc đã đóng quân bên ngoài thành HạChâu, nhưng lại không hạlệnh lập tức tấn công.
Chu Lăng Nhạc cưỡi ngựa đứng trên sườn núi cao, thân mặc áo giáp, ánh sáng chói chang, chiến giáp lại lạnh như băng, nhưng lòng gã lại tràn đầy nhiệt huyết.
Gã đã trải qua nhiều lần nh
ẫn nhịn, nhiều phong ba, cuối cùng hôm nay gã đã có thểđứng lên. Dưới tay gã đều là những tinh binh, tướng giỏi.
Đây là kết quảsau những năm tháng nh
ẫn nhịn đó.
Gã là người có thểnhìn thấu cơ hội. Gã cũng hiểu rõ, ông trời sẽ cho mỗi người một cơ hội, nhưng không phải ai cũng có thểnhìn thấy điều đó, càng ít người có thểnắm chặt được cơ hội đó.
Gã là người có thểcảm nh
ận được cơ hội đến và nắm chắc trong tay.
Thiên hạđại loạn, dù đế quốc đã thành l
ập hơn hai mươi năm, nhưng so với lịch sử lâu dài, mấy trăm năm cũng chỉlà một cái phẩy tay, chứkhông nói đến thời gian hai mươi năm.
Đế quốc Đại Tần thành l
ập hơn hai mươi năm, tuy đã trải qua nam chinh bắc chiến, hào hùng gây dựng được giang sơn, nhưng thời gian hai mươi năm thực sự v
ẫn chưa đủ đểmột đại đế quốc đứng vững như bàn thạch.
Nếu Hoàng đế thực sự có thểhiệu lệnh cho cảnước, nếu như v
ẫn có một người kế vịgiỏi hơn Đương kim Hoàng đế củng cố đại quốc, đế quốc Đại Tần có lẽ v
ẫn có thểđứng vững tại Trung Nguyên.
Thế nhưng trên thực tế, vịvua khai quốc của Đại Tần v
ẫn chưa ổn định giang sơn, đã dùng máu thịt nửa đời trước của mình tiêu xài xa hoa.
Khi đế quốc v
ẫn còn bất ổn, Hoàng Đế lại không giữvững, lại mê nữsắc, khiến căn cơ đểquốc càng lỏng lẻo. Căn cơ của đế quốc Đại Tần đã hoàn toàn trống rỗng. Dù sự nghiệp lớn này v
ẫn chưa được xây dựng tại Trung nguyên, nhưng gã biết chuyện nó sụp đổ chỉlà sớm muộn.
Trời đất bao la, ai làm chủ thăng trầm?
Chu Lăng Nhạc cười thản nhiên. Dường như gã đang nhớ lại thời dựng nước hào hùng của Đại Tần. Lúc đó thiên hạhỗn loạn, tanh mùi máu, người có thểmở một con đường máu, người cuối cùng còn lại sẽ là chủ nhân của giang sơn này.
Nhìn thấy binh hùng tướng mạnh của mình bên dưới, gã càng có thêm hào khí, bản thân khổ tâm gây dựng bao nhiêu năm nay không phải là vì ngày này sao.
Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ, một khi đã dùng đến binh mã thì không còn gì có thểngăn nổi.
Các tướng lĩnh Thiên Sơn bên cạnh Chu Lăng Nhạc cũng nhìn về phía thành HạChâu, thần sắc khác nhau nhưng trong mắt họ, thành HạChâu là nơi mà họ có thểlấy được một cách dễ dàng.
Các thành và thịtrấn phía Tây thành HạChâu đều đã bịquân Tây Sơn chiếm được dễ dàng. Thểlực quân Tây Quan yếu ớt, hơn nữa phần lớn lại là sa mạc, đất đại bằng phẳng, không có nhiều nơi hiểm yếu.
Các thành, thịtrấn đó cũng không có điểm hiểm yếu đểphòng thủ, cũng không giúp được nhiều trong sách lược. Bùi Tích lại không sắp xếp nhiều quân tại các thành thịphía Tây, quân chủ lực đều t
ập trung đến thành HạChâu.
Đối mặt với quân Thiên Sơn chiến ưu thế tuyệt đối về thực lực, cũng chỉcó thành HạChâu mới có thểphân cao thấp với quân Thiên Sơn.
Mưu cầu thiên hạtrước tiên phải chiếm được Tây Bắc. Khi đại nghiệp thành công, những tướng đi theo Chu Lăng nhạc tranh hùng đểsẽ trở thành công thần khai quốc, vinh hoa phú quý, tước vịđều sẽ đến. Thành HạChâu cũng chỉlà một chướng ngại v
ật chắn trước mặt họ mà thôi.
- Chu Đô đốc, thành HạChâu gần ngay trước mắt, hay là chúng ta nhanh chóng công thành?
Đệ nhất tướng quân của Chu Lăng Nhạc – Hầu Kim Cương, nắm dây cương, nhìn chằm chằm thành HạChâu:
- Mạt tướng nguyện d
ẫn theo tinh binh, d
ẫn đầu công thành!
Các tướng lĩnh khác nghe Hầu Kim Cương nói v
ậy liền nhao nhào muốn ra chiến.
Nhưng Chu Lăng Nhạc lại không hề nóng vội, thản nhiên nói:
- Công thành là hạsách, từ cổ chí kim rất kỵ công thành, nếu không phải đến mức bất đắc dĩthì không được tự tiện công thành.
- Không công thành.
Các tướng quân gi
ật mình.
- Công thành là hạsách, công tâm là thượng sách.
Chu Lăng Nhạc nắm roi ngựa, từ từ nói:
- Nếu có thểkhông chiến mà khuất phục được binh lính đối phương thì mới là thượng sách...!
Hầu Kim Cương không chịu được, nói:
- Không đánh mà thắng địch? Chu Đô Đốc, dù đây là kết quảtốt nhất, nhưng nhìn tư thế Thành HạChâu, bọn họ dường như không hề có ý đầu hàng, làm sao có thểkhông đánh mà thắng địch được?
Chu Lăng nhạc cười nhạt, nhìn chằm chằm về phía thành HạChâu xa xa:
- Bản đô đốc đã phái người đến thành HạChau rồi, dù nói thế nào đây cũng là tòa thành đầu tiên chúng ta đánh, nên lễ trước, binh sau mới phải.
Chúng tướng nghe v
ậy mới thoải mái, chỉcó điều lo lắng liệu người Chu Lăng nhạc phái đi có thểthuyết phục được tướng giữthành HạChâu hay không.
Một điểm đen đen phía xa dần tiến lại gần, ngay sau đó xuống ngựa, đi bộ lên sườn núi, bẩm lớn:
- Kỵ binh Chu Đô đốc, đại quân của đại tướng quân Cam Hầu đã đến đại doanh!
Các tướng Thiên Sơn nhìn nhau, Chu Lăng Nhạc mỉm cười, quay đầu ngựa lại, quất dây cương, tuấn mã phi như bay xuống, như một mũi tên lao thẳng về phía đại doanh quân Thiên Sơn.
Cam Hầu đang đứng đợi tại quân doanh đại tướng. Chu Lăng nhạc chưa vào trại đã có tiếng vang lên:
- Cam tướng quân đại giá quang lâm, th
ật vinh dự cho kẻ hèn này, Chu mỗ v
ẫn luôn mong mỏi!
Cam Hầu chỉmang theo hai gã tùy tùng, mặc áo giáp, đợi Chu Lăng Nhạc vào doanh trại. Cam Hầu đã đứng d
ậy, chắp tay cười nói:
- Chu Đô đốc, lần tiến binh này phía quân ta v
ẫn là đến trước, ngài đã ch
ậm hơn một bước!
Chu Lăng Nhạc tiến lên nắm tay Cam Hầu, cười nói:
- Nên phạt, nên phạt, là lỗi của ta, ta không ngờCam Tướng quân...à, nên là thông gia. Ta không ngờthông gia lại d
ẫn quân thần tốc như v
ậy, nếu không ta đã xuất quân trước mấy ngày!
Sau khi hai người ngồi xuống, Cam Hầu mới cười hỏi:
- Chu Đô đốc, không biết Ngọc Kiều có gây thêm phiền toái cho mọi người?
- Có một huynh trưởng mạnh mẽ như thông gia đây, Ngọc Kiều đâu có yếu thế hơn kẻ khác.
Chu Lăng nhạc thở dài nói:
- Chu gia ta có thểcưới được Ngọc Kiều thực sự là tổ tiên tích đức. Thông gia, huynh yên tâm, Ngọc Kiều bước vào cửa Chu gia thì đã là người của Chu gia, Chu gia ta nhất định đối xử tốt.
Cam Hầu cười nói:
- Ngọc Kiều ở trong quân nhiều năm, hay ngoa ngoắt. Người là đại ca như ta thực sự không thểquản giáo được. Chu Đô đốc, sau này làm phiền huynh d
ậy bảo nhiều. Nếu muội ấy có điểm nào không tốt, mong Chu Đô đốc tha thứcho!
Chu Lăng nhạc khoát tay, cười nói:
- Không sao, không sao, thông gia yên tâm.
Dừng một lát, hỏi:
- Nghe nói Thông gia đã chiếm được thành Hội Xuyên Kim Châu, đểquân giữtại đó? Như v
ậy Phương Như Thủy của Kim Châu v
ẫn chưa cải tà theo chính. Ta đã cho tiên phong lên trước, vốn muốn thuyết phục Phương Như Thủy quy thu
ận thông gia, bây giờxem ra, Phương Như Thủy muốn chết cùng Sở Hoan rồi!
- Phương Như Thủy cũng chỉlà tướng tam lưu, không đáng nhắc đến.
Cam Hầu điềm nhiên nói:
- Chỉlà Lan Dịch có nguy hiểm xung quanh, muốn đánh thành Lan Dịch phải tốn chút thời gian, ta đâu cần lãng phí thời gian ở Lan Dịch? Vòng qua Lan Dịch, trực tiếp xuống HạChâu, chiếm lấy Hội Châu, đểlại hai ngàn binh mã tại đó là có thểngăn được Phương Như Thủy rồi. Dù sau đó thành Hội Châu có bịbọn họ chiếm được, chiến sự Tây Quan e rằng đã kết thúc. Chỉcần đánh bại quân chủ lực của Sở Hoan, Phương Như Thủy có ngu dốt thế nào cũng chỉcó thểbuông vũ khí đầu hàng!
Chu Lăng Nhạc vỗ tay, cười nói:
- Vừa rồi ta còn nói với chúng tướng là không đánh mà thắng. Chiêu này của thông gia đứng là tinh túy, không đánh mà thắng địch.
- Phía Phương Như Thủy không cần lo lắng, giao cho Hội Xuyên là được.
Cam Hầu hơi nghiêng người về phía trước, dò hỏi:
- Chu Đô đốc, ba vạn binh mã đã bày bố mai phục tại Phục Quỷ Lĩnh, bất cứlúc nào cũng nghe theo hiệu lệnh của Chu Đô đốc, không biết tiếp theo Chu Đô Đốc muốn công thành thế nào?
truyện được lấy từ website tung hoanh Chu Lăng Nhạc cười nói:
- Thực ra thành HạChâu không cần đánh vội!
- Hả?
Cam Hầu cau mày, nhưng cũng hiểu ngay:
- Ý của Chu Đô đóc là đợi binh mã Sở Hoan đến?
Chu Lăng Nhạc bình thản nói:
- Phụ m
ẫu sinh ra ta, hiểu ta chỉcó Cam Hầu tướng quân. Không sai, HạChâu bằng phẳng, rất thích hợp cho kỵ binh, nhưng bên trong Việt Châu núi non trùng điệp, không thểphát huy hết ưu thế của Kỵ binh. Thành HạChâu gần ngay trước mắt, nếu chúng ta đánh HạChâu, Sở Hoan đương nhiên không thểkhoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ d
ẫn quân cứu viện. Đến khi đó, quân chủ lực Tây Quan đều t
ập trung tại HạChâu. Ta và tướng quân liên thủ đánh một tr
ận là xong. Chỉcần tiêu diệt quân chủ lực của Sở Hoan, Sóc Tuyền đương nhiên có thểcông phá dễ dàng.
Cam Hầu khẽ g
ật đầu, cười hỏi:
- Chu Đô đốc nói rất phải, tất cảđều nghe theo sự thống soái của Chu Đô đốc.
Khi hai người đang nói chuyện vui vẻ, trong thành HạChâu, tướng giữthành Hàn Anh đang tiếp sứgiảcủa Chu Lăng Nhạc. Lai Sử có chỗ dựa vững chắc, đến làm sứgiảrất đắc chí, oai phong, ngẩng đầu, ưỡn ngực.
- Chu Lăng Nhạc muốn bọn ta ra khỏi thành, quy hàng?
Hàn Anh cười nói:
- Các hạcó chuyển nhầm lời không?
- Đương nhiên là không!
Lai Sử cao giọng nói:
- Hàn Tướng quân, mười vạn đại quân đã ở ngoài thành, ngài chắc đã sớm biết rồi. Chu Đô đốc niệm tình đa số binh lính trong thành đều là con cháu Tây Bắc, với lại trong thành còn có hàng vạn bách tính, một khi khai chiến, sinh linh đồ thán, nên đặc biệt đểtại hạđến khuyên tướng quân. Tướng quân cũng là người hiểu đại nghĩa, tr
ận chiến lần này, ai đúng ai sai, lẽ nào tướng quân không rõ?
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com - Bổn tướng th
ật sự không rõ!
Hàn Anh vuốt cằm, hỏi lại:
- Ta cũng muốn hỏi các hạ, rốt cuộc ai đúng ai sai?
- Sở Hoan đại nghịch bất đạo, d
ẫn quân tự phụ, lòng mưu phản ràng ràng, lẽ nào tướng quân không nhìn ra?
Lai Sử hạgiọng nói:
- Tướng quân đi theo Sở Hoan lẽ nào cũng muốn tạo phản theo hắn?
- Mưu phản?
Hàn Anh cười ha hả:
- Từ này gần đây bổn tướng quân nghe rất nhiều. Nhưng người mưu phản là Chu Lăng Nhạc, không phải Sở Đô đốc. Nói đến dùng binh đểđề cao bản thân, thiên hạđều biết Chu Lăng Nhạc đã chuẩn bịbinh mã nhiều năm, đã không còn là bí m
ật nữa. Lần này Chu Lăng Nhạc ngang nhiên d
ẫn quân tiến đánh Tây Quan đã là khởi binh tạo phản. Các hạđổi trắng thay đen, thực sự coi người trong thiên hạđều bịmù sao?
Lai Sử lắc đầu:
- Xem ra tướng quân đã hiểu lầm. Hoàn toàn ngược lại, lần này Chu Đô đốc phát binh là đểtiêu diệt loạn phỉ, bình định phản tặc Sở Hoan, nói dấy binh tạo phản thực là vo cùng hoang đường!
- Hả?
Hàn Anh dựa vào ghế, hỏi:
- Ngươi luôn miệng nói Sở đô đốc mưu phản, có chứng cớ gì?
Thanks