Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1441 : Ngươi muốn đánh liền đánh!



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1441 : Ngươi muốn đánh liền đánh!

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac







    Chương 1441 : Ngươi muốn đánh liền đánh!

    Sứgiảthở dài:

    - Xem ra, đến tướng quân cũng bịSở Hoan che mắt. Hàn tướng quân, tôi xin mạo muội hỏi một câu, Sở Hoan thi hành điền lệnh ở Tây Quan, sản xuất muối mới, không biết ngài có biết không?

    - Bổn tướng biết rõ.

    Hàn Anh thản nhiên nói:

    - Đây là hai chiến công lớn nhất mà Sở đốc đem lại cho Tây Quan. Chớ nói bổn tướng, tất cảgià trẻ gái trai Tây Quan cũng đều biết.

    - Nếu vy tại hạxin hỏi thêm một câu nữa, Hàn tướng quân biết muối thiết quan doanh chứ?



    Sứgiảtrầm trọng nói:

    - Muối và quặng sắt đều thuộc sở hữu của triều đình. Sở Hoan ra lệnh khai khoáng chế tạo muối ở Tây Quân, hơn nữa còn biến muối thành đồ vt của tư gia, tùy ý mua bán, xin hỏi, đây không phải là tạo phản thì là gì? Lệnh quân điền lại càng vớ vẩn, đất đai của thân sĩquan đều do họ nỗ lực phấn đấu mà có. Hôm nay, Sở Hoan chỉcần nói một câu liền đoạt đất của bọn họ. Đây không phải là cường đạo thì là cái gì?

    Hàn Anh cười lạnh đáp:

    - Có lẽ các hạchưa hiểu gì về lệnh quân điền. Lệnh quân điền thực thi việc khai phá các vùng đất hoang. Còn về việc thu hồi đất, đó là đất do một số kẻ chiếm giữtrái pháp lut, đương nhiên phải đòi về. Những miếng đất này không do Sở đốc chiếm hữu mà phân phát công bằng cho dân chúng, đểdân chúng có đất trồng trọt, có lương thực đểăn. Còn về muối mà các hạnói đến, đó chỉlà những lời nói bây bạmà thôi. Quan nội không thểcung cấp muối cho Tây Bắc. Một khi Tây Bắc thiếu muối, hu quảnhư thế nào, chắc các hạcũng hiểu rõ chứ? Đến nay Sở đốc khai phá mỏ muối mới, với Tây Bắc là một việc tốt, khiến cho cảTây Bắc không lâm vào cảnh thiếu muối. Các hạtừ Thiên Sơn tới đây, quan dân Thiên Sơn cũng nhn được lợi ích không nhỏ mà.

    - Hàn tướng quân chỉmới nhìn thấy bề ngoài mà thôi.

    Sứgiảcười lạnh đáp lại:

    - Đế quốc gặp lâm nguy, một vài kẻ có dụng tâm nổi lên những suy nghĩlòng lang dạthú. Sở Hoan thực thi lệnh quân điền, nhìn qua tưởng tốt cho dân chúng, nhưng nguyên nhân thực sự chẳng qua chỉvì hắn không phải dân ở đây. Muốn sinh sống ở Tây Bắc, hắn ban hành lệnh này đểthu mua lòng dân Tây Quan mà thôi. Còn về muối mới, hắn chào hàng khắp nơi, nghe nói đã bắt đầu bán muối cho quan nội. Mục đích rốt cục cũng chỉvì muốn gom góp tiền bạc, thực hiện dã tâm của mình mà thôi. Không chỉcó vy, người này còn buôn bán muối với người Tây Lương. Thiên hạmọi người đều biết, Đại Tần ta và Tây Lương bất hòa đã lâu, có thểxem như kẻ địch một mất một còn. Sở Hoan không quan tâm đến thù hn của quốc gia, giao thương buôn bán với Tây Lương, mua về rất nhiều chiến mã. Những chiến mã này hắn dùng làm gì?

    Bước về phía trước một bước:

    - Người khác không nhn ra dã tâm của Sở Hoan nhưng Chu đốc lại thấy rõ. Ngài ấy chưa làm gì vì bản chất thiện lương trong người. Ngài ấy tin rằng Sở Hoan không phải là kẻ phản bội như trong tưởng tượng. Nhưng Sở Hoan đang ngày càng lấn lướt, nếu không ngăn lại, chắc chắn sẽ trở thanh phản tặc của Đại Tần. Chuyện đã đến mức này, Chu đốc không thểkhông xuất binh dẹp loạn.

    Hàn Anh vỗ tay cười:

    - Chảtrách Chu Lăng Nhạc phái ngươi tới đây làm thuyết khách, quảnhiên là kẻ nhanh mồm nhanh miệng, có khảnăng đổi trắng thay đen, làm cho người ta tht kinh ngạc. Chỉsợ Tô Tần Trương Nghi tái thế cũng phải bái ngươi làm sư phụ.

    - Hàn tướng quân, mười vạn quân của Chu đốc muốn san bằng thành HạChâu là việc rất dễ dàng. Nếu như không nghĩtới vô số dân chúng vô tội, nhớ tới tướng quân bịSở Hoan mê hoặc, hà tất phải phái tại hạtới đây nói rõ thiệt hơn với người?

    Sứgiảthở dài:

    - Hàn tướng quân, chiến sự vừa bắt đầu, thành HạChâu sẽ lp tức bịphá hủy. Tướng quân chắc chắn sẽ bịSở Hoan liên lụy, chôn cùng sở Hoan. Chết chỉlà việc nhỏ nhưng đời sau chắc chắn sẽ nói, tướng quân bịgiết vì theo kẻ phản tặc. Đây chính là tiếng xấu muôn đời với tướng quân. Xin tướng quân nghĩđến danh dự của mình và an nguy của dân chúng, mở cửa thành đầu hàng. Tướng quân bỏ gian tà theo chính nghĩ, Chu đốc sẽ đối xử tốt với ngài.

    Hàn Anh sờcằm, cười đáp:

    - Lời các hạmuốn nói đã xong rồi chứ?

    - Đã xong, mong tướng quân nghĩlại.

    Sứgiảchắp tay nói.

    Sắc mặt Hàn Anh trầm xuống, lạnh giọng quát:

    - Người đâu, mau bắt người.

    Hai võ sĩbên cạnh lp tức xông tới, đẩy sứgiảngã xuống đất. Sứgiảlớn tiếng hét:

    - Hàn tướng quân, ngài làm gì vy? Hai bên giao chiến, không chém sứgiả, ngài...cho dù ngài không đồng ý cũng không thểlàm tổn hại tính mạng của ta. nguồn tunghoanh.com

    - Hai bên giao chiến, không chém sứgiả, lời này ta biết. Ngươi đừng sợ, tính mạng của ngươi cũng chẳng đáng bao nhiêu, không đáng đểlấy mạng của ngươi.

    Hàn Anh đứng dy, đi đến trước mặt sứgiả, cười lạnh nói:

    - Chẳng qua ta muốn đểngươi truyền tin cho Chu Lăng Nhạc mà thôi.

    Bên ngoài trại lính Thiên Sơn, Chu Lăng Nhạc tự mình đưa Cam Hầu ra ngoài doanh trại. Đợi đến khi Cam Hầu lên ngựa, Chu Lăng Nhạc mới chắp tay nói:

    - Cam tướng quân, mọi việc theo như những gì chúng ta vừa bàn. Thời điểm tướng quân xuất binh, bên này sẽ ra tín hiệu. Đến lúc đó, dũng sĩTây Bắc của tướng quân cứcông kích theo kế hoạch.

    Cam Hầu cười đáp:

    - Chu đốc đã rõ ràng, ta đây cũng yên tâm. Đợi đến khi chiếm được thành HạChâu, ta và Chu đốc không say không dừng.

    Chu Lăng Nhạc mỉm cười, đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng ngựa phi như điên. Vài con ngựa đang phi như bay tới. Nghe thấy tiếng ngựa, Cam Hầu cũng ngẩng đầu nhìn theo, lúc đó mới phát hiện ra đó là ngựa dưới trướng mình.

    Hai gã kỵ binh phi như bay tới, tung người xuống ngựa. Một người quỳ rạp xuống trước ngựa Cam Hầu, gấp giọng báo:

    - Báo, Hội Xuyên nguy cấp, Lô phó tướng xin cứu viện.

    Cam Hầu git mình, gin dự nói:

    - Lô Ngạn Quân phái người tới xin cứu viện? Bổn tướng giao cho gã hai ngàn binh mã, đóng ở Chiêm Thành, không cần đảthương địch, chỉcần giữthành. Một huyện thành gã cũng không giữnổi sao?

    - Hồi bẩm tướng quân, Lô phó tướng phái người bẩm báo, binh mã thành Lan Dịch tràn tới như nước. Sau khi binh mã Kim Châu Phương Như Thủy tới Hội Xuyên, bọn chúng như phát điên, tấn công mạnh mẽ thành Hội Xuyên như đám chó điên. Nội thành Hội Xuyên còn có kẻ làm phản. Tình thế khẩn cấp, lp tức phái binh cứu viện.

    Báo cáo tình hình quân sĩtrước mặt Chu Lăng Nhạc khiến Cam Hầu mất hết thểdiện. Gã nắm chặt hai nắm đấm, trầm giọng nói:

    - Phương Như Thủy – hạng giá áo túi cớm, dám tranh chấp với ta sao?

    Gã nhìn Chu Lăng Nhạc:

    - Chu đốc, thủ hạcủa ta còn 3 vạn binh mã, hạng giá áo túi cơm như Phương Như Thủy, ta vốn không định lấy thủ cấp của hắn. Hiện nay xem ra, cổ trên đầu hắn không lấy không được.

    Chu Lăng Nhạc bình tĩnh, cười đáp:

    - Cam tướng quân đừng tức gin. Tên Phương Như Thủy tài cán tầm thường đó dưới tay cũng chỉcó mấy ngàn binh mã, không thểtạo nên điều gì nguy hiểm.

    - Chỉlà một con ruồi vo ve bên tai nhưng cũng làm người ta cảm thấy khó chịu.

    Cam Hầu cười lạnh nói:

    - Nếu như Phương Như Thủy đã tự tìm đường chết, ta cũng muốn chơi cùng hắn xem sao.

    - Cam tướng quân định làm thế nào?

    - Ta chuẩn bịphái Thường Hoan – đệ nhất chiến tướng dưới trướng của ta dn theo năm ngàn binh mã đi trước cứu viện... Không, không phải là cứu viện, năm ngàn binh mã xuất kích, tiêu diệt toàn bộ binh mã Kim Châu, mang đầu Phương Như Thủy trở về.

    Cam Hầu cười lạnh:

    - Ta muốn Sở Hoan biết, kẻ đối địch với chúng ta sẽ có kết quảthế nào.

    Chu Lăng Nhạc suy nghĩtrong giây lát rồi nói:

    - Chỉcần phái ra một đội binh mã đểđẩy lui quân địch, không cần dây dưa với Phương Như Thủy...

    - Không tiêu diệt Phương Như Thủy, không thểgiải được mối hn trong lòng ta.

    Cam Hầu nắm chặt cương ngựa:

    - Chu đốc cứyên tâm. Tuy điều đi năm ngàn binh mã, nhưng những tướng sĩcòn lại của Tây Bắc vn có thểlấy một chọi mười. Thời khắc công phá thành HạChâu, chúng ta cũng sẽ thu được thắng lợi từ Kim Châu.

    Chu Lăng Nhạc cười đáp:

    - Nếu đã vy, mọi chuyện tướng quân cứsắp xếp. Lấy được thủ cấp của Phương Như Thủy cũng có thểkhích lệ ba quân.

    Cam Hầu chắp tay nói:

    - Đã vy, Cam mỗ xin phép về trại. Ta sẽ chờtín hiệu của Chu đốc ở Phục Quỷ Lĩnh. Chỉcần nhn được tín hiệu, bên ta sẽ lp tức công kích.

    Không nói thêm lời nào, ông ta git dây cương, phi về hướng Bắc.

    ChờCam Hầu đi xa, một gã thuộc cấp bên người Chu Lăng Nhạc lên tiếng:

    - Cứnói là quân Tây Bắc một chọi mười, không ai không phải là dũng sĩthiện chiến. Hôm nay, hai ngàn quân Tây Bắc thủ thành lại bịPhương Như Thủy đánh đến mức phải chạy đi cầu viện. Xem ra quân Tây Bắc cũng không dũng mãnh như trong truyền thuyết.

    - Ngươi đừng quên, binh mã Kim Châu trong tay Phương Như Thủy vốn là quân Bình Tây. Lúc đầu quân Bình Tây kiên cường, trong đó có rất nhiều người binh mã của quân Tây Bắc sắp xếp vào trong, tất cảđều là thế hệ binh sĩcó kỹ năng thiện chiến.

    Chu Lăng Nhạc nhìn bóng lưng Cam Hầu đã đi xa, bịPhương Như Thủy đánh cho phải xin cứu viện. Nỗi nhục này chắc chắn gã phải đòi lại.

    - Lần này Phương Như Thủy xui xẻo rồi.

    Thuộc cấp nhìn có vẻ hảhê:

    - Trong thành Hội Xuyên là quân Tây Bắc. Quân Kim Châu cũng có nhiều người xuất thân từ quân Tây Bắc. Trn Hội Xuyên có thểxem như trn nội chiến của quân Tây Bắc. Đánh trn này, chỉsợ thực lực của Cam Hầu cũng sẽ bịtổn thương nhiều.

    Chu Lăng Nhạc không nói lời nào, nhìn xa xăm về phía Bắc như đang suy ngm điều gì đó. Trầm ngâm trong giây lát, đang muốn về doanh trại thì nghe thấy thuộc cấp nói:

    - Chu đốc, ngài xem...

    Chu Lăng Nhạc nhìn qua, chỉthấy có mấy người đang cưỡi ngựa đi tới từ phía Đông. Chu Lăng Nhạc nhíu mày, bóng dáng kia ngày một gần, cuối cùng Chu Lăng Nhạc nhìn thấy trên con ngựa đầu tiên lại có tn hai người.

    Tuấn mã phi tới gần, mấy con ngựa phía sau cũng đều dừng lại. Kỵ sĩtrên con ngựa đầu tiên tung mình xuống ngựa, đem người sau lưng cẩn thn đưa xuống. Chu Lăng Nhạc liếc mắt đã nhn ra, ngươi được đỡ xuống là sứgiảmình phái đi tới thành HạChâu.

    Lúc này người sứgiảđó dùng khăn trùm đầu. Lúc đi đường lung la lung, bịngười ta nhấc xuống. Gã quỳ rạp xuống trước mặt Chu Lăng Nhạc. Chu Lăng Nhạc nhn thấy vải trùm đầu của gã rất kỳ lạnên thò tay rút ra. Vừa git xuống liền nghe sứgiảkêu lên thảm thiết. Chu Lăng Nhạc nhìn kỹ liền thấy vô cùng kinh ngạc, hai má sứgiảđầm đìa máu, hai tay đã bịcắt tn gốc.

    - Chu đốc, Hàn Anh... Hàn Anh âm ngoan. Y cắt hai tai của ty chức...

    Giọng nói của sứgiảrun rẩy:

    - Y còn muốn ty chức nhắn với Chu đốc...

    - Nói gì?

    Sắc mặt Chu Lăng Nhạc âm trầm.

    Người sứgiảkia nâng hai tay lên, run run kéo vạt áo ra. Lồng ngực của gã máu me đầm đìa, hiện lên mấy chữviết dùng dao khắc lên.

    Thuộc cấp bên người Chu Lăng Nhạc tiến tới gần, nhẹ giọng đọc:

    - Nghịch tặc...!

    Chỉđọc được hai chữđã không dám đọc tiếp.

    - Đọc!

    Chu Lăng Nhạc trầm giọng.

    Người thuộc cấp hơi do dự, cuối cùng cũng đành đọc:

    - Nghịch tặc Chu... Chu Lăng Nhạc, lòng lang dạthú, lòng người căm phn, ý đồ mưu phản. Là kẻ người người... người người đều muốn tiêu diệt. Hôm nay ngươi muốn đánh, vy... vy thì chúng ta liền đánh!


Thank

nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-11-chuong-1441-qUpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận