Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1439 : Xuất chinh.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1439 : Xuất chinh.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac







    Chương 1439 : Xuất chinh.

    La Định Tây đợi Sở Hoan xuất chinh, Sở Hoan lại đang đợi ý kiến của các quan viên Tây Quan.

    Quân Tây bắc của Cam Hầu đã mai phục tại Phục Quỷ lĩnh, hơn nữa còn mới nhn được quân báo, Chu Lăng Nhạc cũng đã xuất binh tại Thiên Sơn, tiến vào trong Tây Quan. Với ưu thế binh lực tuyệt đối, quân Thiên Sơn đã đểlại ba ngàn quân tại núi Hồ Lô đểngăn cản quân của Lang Oa Tử đóng tại núi Hồ Lô, trong khi quân chủ lực thì thần tốc tiến quân.

    Quan viên Sóc Tuyền đều được triệu tp đến phủ Tổng đốc, người đứng đông kín một phòng, nhưng không ai nói gì.



    Sở Hoan liếc mắt nhìn mọi người, hắng giọng:

    - Tình hình Tây Quan phải đối mặt mọi người đều đã biết. Hôm nay ta gọi mọi người đến là muốn thương nghịcùng mọi người, tiếp sau đây Tây Quan ta nên đi theo hướng nào?

    Công Tôn Sở, Tri châu Việt Châu liếc nhìn Sở Hoan, nhưng không phải là người nói đầu tiên, mà là Hàn Hải, Chủ sự Công bộ ty.

    - Sở Đô đốc, Chu Lăng Nhạc đã phát binh đến Tây Quan, chúng ta đã không còn đường lui, đương nhiên phải sống chết một phen với Chu Lăng Nhạc.

    - Lời của Hàn Chủ sự có phải là ý kiến của tất cảmọi người?

    Sở Hoan nhìn tất cảmọi người:

    - Có vài lời bản đô đốc không thểkhông nói rõ. Hai nhánh quân của Chu Lăng Nhạc và Cam Hầu có hơn mười vạn đại quân. Toàn bộ binh mã đạo Tây Quan chúng ta còn không bằng một nửa của họ. Ngoài chuyện đó ra, Chu Lăng Nhạc cũng đã điều động toàn bộ kỵ binh Hắc Phong đến đây. Chiến lực của kỵ binh Hắc Phong bản đô đốc không cần nói mọi người cũng rõ. Nếu thực sự phải đánh, phần thắng của Tây Quan ta không lớn...!

    Tất cảmọi người nhìn nhau, có người còn thì thầm với nhau.

    - Tình hình trước mắt chỉcó hai con đường, hoặc là đánh, hoặc là hòa giải.

    Sở Hoan chm rãi nói:

    - Là đánh hay hòa, bản đô đốc cũng không dám độc đoán, muốn thương nghịcùng mọi người, mọi người cứnói ý kiến của mình ra.

    Sau một hồi yên lặng, cuối cùng có một quan viên cẩn thn nói:

    - Sở Đô đốc, những lời ngài nói thực sự có đạo lý. Nếu chỉlà Chu Lăng Nhạc, quân Tây Quan chúng ta sao lại không cược một phen, nhưng... hiện nay Chu lăng Nhạc đã liên thủ với Cam Hầu, hai cánh quân cùng xuất binh, chúng ta không còn phần thắng...!

    Ngừng một lát, y mới nói nhỏ:

    - Một khi đại chiến, sinh linh đồ thán, thương vong vô số, đến khi đó...!

    Rồi không nói tiếp.

    Vừa nghe xong những lời này liền có người gt đầu, đại đa số mọi người vn không có động tĩnh gì.

    - Sở Đô đốc, dù có muốn hòa giải, cũng không phải nói hòa là hòa được.

    Lại có một quan viên không nhn nhịn được, nói:

    - Chúng ta phái người đi tìm Chu Lăng Nhạc, nói chuyện với gã trước. Nếu điều kiện quá đáng, chúng ta cũng không thểdễ dàng đồng ý.

    - Đúng vy, phải biết điều kiện của bọn họ.

    Liền có người hùa theo.

    - Không thểnói bọn họ muốn thế nào thì là như vy. Chúng ta cũng còn mấy vạn binh mã, dù có nghịhòa cũng không thểra điều kiện quá đáng.

    Sở Hoan ngồi dựa vào ghế, điềm tĩnh nhìn mọi người, cũng không vội lên tiếng.

    - Sở Đô đốc, kỳ tht hòa hay chiến cũng không còn thời gian đểthương nghịrồi.

    Công Tôn Sở im lặng một lát rồi nói: xem chương mới tại tunghoanh(.)com

    - Dã tâm của Chu Lăng Nhạc rất lớn, mọi người đều biết, gã vn luôn muốn độc bá Tây Bắc, làm một Tây Bắc Vương thực sự. Nói đến cùng, gã chính là một tên phản tặc có dã tâm rất lớn. Hiện tại gã đã liên kết với Cam Hầu làm chuyện xấu, ý đồ nuốt trọn Tây Quan. Chúng ta đương nhiên không thểkhông đánh mà hàng được. Đánh với hòa cũng chỉcó một kết quả, với con người Chu Lăng Nhạc, nếu không đánh mà hàng, đểgã không đánh mà thắng thì lệnh đồng đều ruộng đất mới thi hành của Tây Quan sẽ bịphá bỏ. Khó khăn lắm Tây Quan mới đi được trên con đường cùng nhân dân, lại bịphá hỏng trong chốc lát, điều này không có lợi cho dân.

    Y nhìn tất cảquan viên tại đó, rồi từ từ nói:

    - Còn về chúng ta, ta tin mọi người vn còn nhớ, lúc đầu Chu Lăng Nhạc đưa người của gã lên chức Bình Tây tướng quân, kết hợp với Đông Phương Tín khống chế Tây Quan, không biết mọi người còn nhớ Đông Phương Tín đối xử với chúng ta thế nào?

    Mọi người nhất thời yên lặng, có người sắc mặt liền tối sầm lại.

    - Trước nay Chu Lăng Nhạc dùng người đều không khách quan, tất cảnhững hành vi ban đầu tại Tây Quan đều có thểthấy được điểm xấu.

    Công Tôn Sở điềm nhiên nói:

    - Nếu trn này không đánh mà hàng, đểChu Lăng Nhạc thôn tính Tây Quan, mọi người nghĩcó thểtiếp tục giữvững tiền đồ trước mắt? Có rất nhiều những kẻ muốn thăng quan tiến chức dưới trướng Chu Lăng Nhạc. Bọn chúng theo Chu Lăng Nhạc mưu phản mục đích là vì cái gì?

    Mọi người nhíu mày.

    Tất cảmọi người ngồi tại đây đều không phải ngu ngốc, những lời Công Tôn Sở vừa nói bọn họ liền ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, đó chính là tiền đồ của chính mình.

    Chu Lăng Nhạc phân công, bổ nhiệm cho thân tín, đó là điều ai cũng biết. Gã trấn thủ Thiên Sơn, thì thuộc hạthân tín của gã cũng toàn là người Thiên Sơn. Một khi gã chiếm được Tây Quan, không còn nghi ngờgì, toàn bộ Tây Quan sẽ chỉbố trí người của gã.

    Vốn vn còn một số quan viên thầm thấy thực lực của Chu Lăng Nhạc quá mạnh, muốn nghịhòa.

    Nhưng những lời của Công Tôn Sở khi nãy, mọi người liền biết, khi Đông Phương Tín khống chế Tây Quan cũng đã bài xích bọn họ. Nếu Chu Lăng Nhạc nắm được đại quyền tại Tây Quan, thì tất cảmọi người ngồi đây chỉe không có được kết cục tốt.

    Nghịhòa tuyệt đối không phải là kết quảtốt, liều mạng một phen dù khảnăng thắng rất nhỏ nhưng vn còn có chút hy vọng sống.

    Sau một hồi yên lặng, cuối cùng có người lên tiếng:

    - Sở Đô đốc, những lời Công Tôn đại nhân nói rất đúng. Lệnh bình quân ruộng đất đang thi hành, dân chúng đều vui mừng khôn xiết. Đây là đại nghiệp thiên thu ích nước, lợi dân. Chu lăng Nhạc vì dã tâm của mình, muốn thôn tính Tây Quan, lệnh bình quân ruộng đất chắc chắn sẽ bịphá hoại nghiêm trọng. Vì nhân dân Tây Quan, trn chiến này nhất đinh phải thắng!

    - Đúng vy!

    Đã có người đứng dy, nói lớn:

    - Sở Đô đốc, chúng hạquan nguyện cùng Sở Đô đốc đồng sinh cộng tử, thề chết bảo vệ Tây Quan, quyết không đểthiết kỵ Thiên Sơn chà đạp Tây Quan!

    Lúc này trong lòng mọi người đều căm phn, đều tỏ ý quyết chiến trn này với quân Thiên Sơn, không chịu lui bước.

    Cuối cùng Sở Hoan giơ tay lên, từ từ đứng dy, nhìn mọi người, hỏi:

    - Chư vịđều có ý như vy? Có ai vn muốn nghịhòa cùng Thiên Sơn không?

    Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai nói gì.

    - Tốt!

    Sở Hoan giơ nắm tay lên:

    - Bản đô đốc vn đang do dự, khó quyết, nhưng ý chí chiến đấu của chư vịkiên định như vy, vy bản Đô đốc cũng đành nghe theo. Mọi người đã không muốn rút lui, quyết tâm bảo vệ nhân dân Tây Quan, quyết chiến một trn với Chu Lăng nhạc, bản đô đốc đương nhiên cũng không có lý nào lại rút lui.

    Hắn ngừng một hồi, hạgiọng, chm rãi nói:

    - Quan quân Tây Quan thanh liêm, bách tính an cư, Chu Lăng Nhạc đại nghịch bất đạo, dn quân xâm chiếm. Nghịch tặc như vy ai cũng muốn diệt trừ. Từ ngày hôm nay, Tây Quan ta và Chu Lăng Nhạc quyết không chung đường... Bản đô đốc quyết định, từ ngày hôm nay Tây Quan và Thiên Sơn bước vào trạng thái chiến tranh. Trên dưới Tây Quan cùng chung mối thù, trên dưới một lòng, cùng tiêu diệt phản tặc!

    Ánh đao lóe lên, sau đó, giọng hắn lạnh lùng lạthường:

    - Ai muốn cầu hòa lấy đây làm ranh giới!

    Xuân về hoa nở, thời tiết rất tốt, nhưng đại quân Sóc Tuyền đã chuẩn bịtư thế sẵn sàng chiến đấu, áo giáp chỉnh tề, khí thế hào hùng.

    Chu Lăng Nhạc lòng lang dạthú, ngang nhiên tạo phản, người người đều muốn giết trừ. Dưới mệnh lệnh của Tổng đốc Sở Hoan, toàn thểquân dân Tây Quan đông lòng, quyết đánh cường đạo, thổ phỉ, đội binh mã do Sở Hoan đích thân thống lĩnh nhanh chóng tiến vào HạChâu.

    Tuyến phía Nam không có chiến sự, có hai ngàn quân của Hiên Viên Thắng đóng ở Kim Châu, ngoài ra còn điều động ba ngàn binh mã đóng tại ba huyện lấy được từ tay quân Bắc Sơn.

    Trước sự điều động một lượng lớn binh mã đến cứu viện cho HạChâu của Sở Hoan, binh lực hiện tại của HạChâu cũng đã gần hai vạn quân, nhưng đối mặt với liên quân mười vạn người của Chu Lăng Nhạc và Cam Hầu thì hai vạn quân rõ ràng không thểngăn nổi mười vạn quân.

    Sở Hoan đành đích thân đưa quân từ Sóc Tuyền đến chi viện. Quân tại Sóc Tuyền có hơn một vạn, hắn đểhai ngàn quân ở lại giữthành Sóc Tuyền, số quân còn lại hơn một vạn đều đến HạChâu.

    Bình minh dần lên, mặt trời đỏ rực, những ánh nắng ấm áp đầu tiên chiếu lên áo giáp lạnh băng, xuất hiện ánh sáng màu nhạt, dưới ánh sáng mặt trời, binh lính san sát, giáo mác ngp trời.

    Binh mã Sóc Tuyền tp trung tại doanh trại Cấm Vệ quân ngoài thành, hơn vạn quân lúc này đã chỉnh tề, chuẩn bịxuất phát.

    Dưới ánh sáng mặt trời, nét mặt mọi người đều kiên định. Lúc này, hàng ngàn ánh mắt đều tp trung lên một người. Người đó cưỡi chiến mã đỏ, đội mũ giáp màu nâu, đứng trong gió sớm, như núi cao biển rộng.

    Sở Hoan ngồi trên ngựa, chiếc mũ che tai như che đi cảnửa gương mặt hắn, nhưng không che nổi ánh mắt tinh anh của hắn, đối diện với những tướng sĩTây Quan xếp hàng chỉnh tề, tiếng lưng keng vang lên, réo rắt, như tiếng phượng hót, rồng gầm.

    Toàn quân nghiêm nghị, không có một tiếng động nào. Gió sớm thổi qua, chiến kỳ bay bay. Toàn quân có thểnghe thấy tiếng phần pht trong gió.

    - Hôm nay xuất chinh chỉvì hương thân phụ lão Tây Quan, trn này nhất định phải thắng!

    Sở Hoan giơ cao chiến đao, lạnh lùng nói:

    - Tây Quan tất thắng!

    Toàn quân nghe thấy tiếng hô vang vọng núi rừng của Sở Hoan đều thấy kích động trong lòng, chúng binh sĩđều rút đao lên, hường lên trời, cùng hô vang:

    - Tây Quan tất thắng, Tây Quan tất thắng ...!

    Ánh đao lạnh lùng, trong chốc lát, đất trời ngp tràn ánh sáng chói lóa, khiến người ta không thểphân biệt được là ánh sáng mặt trời hay ánh sáng của đao!

    - Lần xuất chinh này, trên dưới toàn quân lấy ta làm cờ!

    Sở Hoan lại cao giọng nói:

    - Bản đô đốc tiến, nếu có kẻ nào lui, giết không tha. Nếu bản đô đốc bỏ mọi người mà lui, ai cũng có thểgiết!

    Các tướng sĩđều git mình.

    Sở Hoan không nói nhiều, thu đao lại, giơ tay lên:

    - Xuất chinh!

    Hai chữvô cùng đơn giản, nhưng lại rất có lực, toàn quân lp tức truyền xuống dưới, lúc này, hơn vạn nhân mã chỉcòn lại một thanh âm.

    Xuất chinh!

    Thanh âm rất to, tam quân chỉnh tề, không hề có chút tạp âm, tiếng bước chân vang lên. Quân tiên phong dn đầu, tiếng ngựa dồn dp, quân phía trước xuất phát. Từng đội, từng hàng binh sĩbước chân chỉnh tề, đều đặn, kiên định, đi về phía Tây, như một con rồng dài bắt đầu di chuyển.

    Bước đi của đội quân nhịp nhàng, không nhanh không chm, hướng về phía tây, nhân dân đứng nhìn từ xa. Mọi người đã truyền tai nhau, Chu Lăng Nhạc dn binh tạo phản, muốn giết Tây Quan. Người dân Tây Quan vì có chính sách bình quân ruộng đất mà tin tưởng vào tương lai. Sự đột kích bất ngờcủa Chu Lăng Nhạc khiến dân chúng Tây Quan phn nộ. Hôm nay, Tổng đốc Tây quan vì bảo vệ lợi ích của người dân nơi đây dn binh nghênh địch, mọi người dân đều cầu mong trời xanh giúp quân Tây Quan chiến thắng trở về.

    Sau khi lên ngựa, Sở Hoan nhìn đại quân trên đường, sắc mặt lo lắng, hắn không biết lần này ra đi, còn có mấy người có thểsống sót trở về.

    Đại quân như rồng, kiên định, làm việc nghĩa không chùn bước. Sở Hoan thúc ngựa đi, ngắm nhìn mây xanh, trời xanh, không biết vì sao, nhưng trong lòng tràn đầy nhiệt huyết.

    Hắn quay đầu lại, dưới ánh mặt trời, thành Sóc Tuyền nguy nga, đứng vững. Trong thành có người thân của hắn, trước khi lên đường cũng không lưu luyến, chia tay cùng các thê tử. Vì hắn biết, càng nói nhiều càng không nỡ rời xa. Lần xuất chinh này rất nguy hiểm, thp tử nhất sinh. Dù kết cục ra sao thì đây là con đường hắn nhất định phải đi.

    Nam tử hán đại trượng phu nên kiên định đi theo con đường mình nên đi, dù có nhiều gian nan cũng không được chùn bước.


Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-11-chuong-1439-oUpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận