Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1437 : Lộ diện.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1437 : Lộ diện.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac







    Chương 1437 : Lộ diện.

    Rừng sâu hoang vắng lạnh lẽo, đêm dài khó ngủ.

    Bên ngoài phủ Tổng đốc Bắc Sơn, không ít quan viên đang chờđợi triệu kiến trong màn đêm lạnh lẽo. Tối nay, tất cảmọi người nhn được lệnh của Tổng đốc, mở cuộc họp khẩn cấp suốt đêm. Nhn được tin này, ai nấy đều thấy vô cùng kinh ngạc.

    Gần đây tuy có lệnh của Tổng đốc từ trong phủ truyền ra, tạo nên biến động lớn trong nhân sự của Bắc Sơn; nhưng sau khi Tổng đốc Tiếu Hoán Chương về Bắc Sơn chưa từng tổ chức hội nghị.



    Mọi người nghe nói, Tổng đốc mắc bệnh nặng. Không những thế, con trai trưởng Tiếu Tĩnh Sanh hy sinh ngoài chiến trường, vì thế ai nấy đều thông cảm cho tâm tình của Tiếu Hoán Chương lúc này.

    - Các vịđại nhân, mời vào phủ.

    Đợi đã lâu, rốt cục cũng có người trong phủ mời vào. Sau khi lần lượt nối đuôi nhau vào phủ, còn chưa tới sảnh chính, mọi người cảm thấy có điểm gì đó không đúng.

    Trong phủ Tổng đốc cứba bước lại có một người, năm bước lại có một tốp canh gác. Thoạt nhìn phòng bịrất nghiêm ngặt.

    Trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng. Mọi người tiến vào đại sảnh, vịtrí chủ tọa vn chưa có người ngồi. Hai bên đại sảnh là hai hàng ghế.

    Mọi người xì xào bàn tán nhưng vn nhao nhao ngồi xuống theo chức vụ.

    Đang lúc mọi người thì thầm bàn tán to nhỏ thì nghe thấy tiếng bước chân. Một người chm rãi bước ra từ hành lang ngoài sảnh. Người đó mặc áo giáp, bên hông đeo một thanh đao lớn. Đã có người lên tiếng hỏi:

    - La thống chế, Tổng đốc đại nhân vn khỏe chứ?

    Thần sắc La Định Tây ngưng trọng, quét mắt nhìn mọi người rồi nói:

    - Chư vị, không giấu gì các vị, triệu tp mọi người tới đây hôm nay không phải là lệnh của Tổng đốc đại nhân mà là lệnh của phu nhân.

    - Phu nhân?

    Mọi người vô cùng kinh ngạc. Có người chau mày nói:

    - Lẽ nào bệnh của Tổng đốc đại nhân chưa thuyên giảm?

    La Định Tây lắc đầu trầm giọng nói:

    - Chư vịyên lặng một chút, phu nhân tới rồi.

    Mọi người ngừng nói chuyện. Ngay sau đó, có một người đi ra từ bên cạnh sảnh. Người đó mặc một thân đồ tang trắng noãn như tuyết, quần áo bao bọc lấy thân thểnở nang của Tiếu phu nhân. Khuôn mặt không chút phấn son, mắt khẽ quét, bộ dáng thùy mịsay mê động lòng người.

    Người xưa đã nói, nếu muốn trở nên xinh đẹp nên mặc đồ tang. Lời này dùng trên người Tiếu phu nhân vô cùng chính xác. Nàng vốn đã là một người phụ nữđẹp, ăn mặc như vy càng hiện rõ phong thái của một người phụ nữ.

    Thấy Tiếu phu nhân mặc đồ tang đi ra, mọi người đều khẽ git mình.

    Tiếu phu nhân bước vào sảnh, khẽ cúi đầu khom người với mọi người.

    Thần sắc của nàng ưu sầu, vành mắt hơi phiếm hồng.

    - Phu nhân, chuyện này... chuyện này là thế nào?

    Đã có người đứng dy hỏi.

    La Định Tây hắng giọng rồi nói:

    - Thông báo cho mọi người một tin buồn. Tổng đốc đại nhân... Tổng đốc đại nhân đã bịám hại?

    - Hả?

    Mặt mọi người đều biến sắc.

    La Định Tân đã phải giữkín bí mt Tiếu Hoán Chương bịgiết ở Đan Dương, không cho phép tin tức này bịlộ ra ngoài. Sau khi từ Đan Dương về Du Xương, tuy thi thểcủa Tiếu Tĩnh Sanh được đưa về quang minh chính đại nhưng thi thểcủa Tiếu Hoán Chương lại được đưa về Du Xương một cách bí mt. Đến nay, tin tức Tiếu Hoán Chương qua đời chưa hề được công bố ra ngoài.

    - La thống chế, lời này của ngài là có ý gì?

    Có một quan viên nghe ra ý tứtrong lời nói:

    - Ngài nói Tổng đốc đại nhân bịám hại? Hai từ ám hại này... nên giải thích thế nào đây?

    - Xin phu nhân giải thích rõ với mọi người.

    Thần sắc Tiếu phu nhân buồn khổ, nắm khăn tay màu hồng đưa lên khẽ lau sạch nước mắt trên khóe mặt. Sau đó, nàng mới nói cho mọi người lý do đã chuẩn bịtrước đó, đơn giản là Tiếu Hằng to gan lớn mt, nửa đêm có ý đồ đột nhp phủ làm loạn với nàng. Sau đó việc bịTiếu Hoán Chương phát hiện, Tiếu Hằng hành tung hiểm ác, sợ sự tình bại lộ nên đã ra tay giết chết Tiếu Hoán Chương. Đúng lúc đó, La Định Tây dn người đuổi tới, vốn muốn bắt Tiếu Hằng. Nào ngờTiếu Hắng chống đỡ đòn hiểm, cuối cùng bịLa Định Tây chém chết.

    Đến nay còn chưa công bố tin tức Tiếu Hoán Chương qua đời cũng vì cân nhắc đến việc Bắc Sơn mới bại trn. Một khi tin tức bịlộ ra, chỉsợ sẽ làm cho sự tình càng trở nên phức tạp.

    Mọi người nghe thấy lời Tiếu phu nhân nói, tất cảđều trợn mắt há mồm ngạc nhiên.

    - Hôm nay triệu tp mọi người tới đây là muốn nghe mọi người hiến kế nên làm gì bây giờ?

    Tiếu phu nhân đau buồn nói:

    - Một nước không thểmột ngày không có vua. Bắc Sơn cũng không thểmột ngày không có người đứng đầu. Tây Bắc đang rung chuyển. Phía Tây có Chu Lăng Nhạc, phía Bắc có Sở Hoan, đều là lang hổ mỗi phương. Nếu Bắc Sơn hỗn loạn như rắn mất đầu, hu quảkhôn lường... Thiếp thân chỉmong chư vịbàn bạc kế sách chọn ra một người tạm giải quyết mọi việc ở Bắc Sơn đểngăn cản cơn sóng dữ, đưa Bắc Sơn qua giai đoạn khó khăn này.

    - Liệu có nên trình tấu rõ ràng việc này với triều đình không?

    Sau một hồi yên lặng, rốt cục đã có người mở miệng nói.

    La Định Tây cười khổ đáp:

    - Ta đã dựa theo ý của phu nhân trình tấu chương lên triều đình. Không chỉmang đến kinh thành giao cho thái tử giám quốc và còn đưa một bản tới Hà Tây cho thánh thượng... Chỉcó điều, trong tình cảnh hiểm nguy như hiện nay, nếu Thái tử giám quốc ứng phó đám Thiên Môn đạo từ Đông Nam tới, chỉsợ không có thời gian xử lý việc này. Còn thánh thượng, nghe nói Thánh thượng đang thăm quan Tiên cung ở Hà Tây. Tiên cung là võ đường Tổng đốc Hà Tây - Phùng Nguyên Phá xây cho Thánh thượng. Nghe nói Thánh thượng muốn bế quan tu luyện ở Tiên cung. Nếu như tấu chương trình lên mà Thánh thượng còn chưa xuất quan thì không thểhạchỉngay được. Tổng đốc Bắc Sơn do ai đảm nhiệm nhất định phải có ý chỉcủa triều đình. Nhưng trước khi triều đình hạý chỉxuống, mọi việc không thểkhông giải quyết mà chờTổng đốc tân nhiệm đến giải quyết được.

    Nhất thời mọi người đều gt đầu đồng ý. Có người đã nghĩ, hiện nay triều đình còn có năng lực xử lý chuyện ở Tây Bắc sao? Cử một Tổng đốc tới là việc rất dễ dàng, chỉlà vịTổng đốc đó chưa tới được Du Xương đã chết giữa đường rồi.

    - La thống chế, không biết ngài có nghĩđến người nào thích hợp không?

    Có người hỏi.

    Thần sắc La Định Tây vn nghiêm túc như cũ, lắc đầu đáp:

    - La mỗ là kẻ vũ phu, không nên nhiều lời với những chuyện như thế này. Chư vịđều là quan viên Bắc Sơn, nhn thức hơn người. Các vịbàn bạc là tốt nhất.

    - La thống chế, đến nay Tây Bắc đang loạn lạc, mà Bắc Sơn ta vừa bại trn, cần một người có thểthống lĩnh binh tướng đánh giặc đưa chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn này.

    Một người đứng dy, lm liệt nói:

    - Nếu ý chỉcủa triều đình chưa kịp tới, chúng ta cũng không thểđợi Tổng đốc kế nghiệm được phái tới đây, nếu không bách tính sẽ ra sao? Rắn mất đầu, chia rẽ nội bộ, hu quảtrong lúc này vô cùng khó lường.

    Người đó chắp tay nói:

    - La thống chế, ngài là người Tổng đốc đại nhân tín nhiệm nhất, văn thao võ lược. Giai đoạn Bắc Sơn đang gặp hiểm nguy chính là lúc La thống chế ra tay, không biết...

    - Không sai,..!

    Không đợi người đó nói xong đã có người lp tức lớn tiếng:

    - La thống chế, nguy nan mới biết anh hùng. La thống chế là anh hùng hảo hán nhất đẳng. Đây là thời điểm lãnh đạo Bắc Sơn, dù gì ngài cũng phải đứng ra chủ trì đại cục.

    La Định Tây cau mày đáp:

    - La mỗ chỉlà kẻ vũ phu, tài yếu học ít, không thểđảm đương nổi gánh nặng như vy. Được chư vịưu ái, La mỗ rất cảm kích, chỉcó điều La mỗ tht sự không phải người thích hợp. Kính xin chư vịlựa chọn một người khác cao minh hơn.

    - Nếu ngay cảLa thống chế cũng không thểđảm nhiệm trách nhiệm nặng nề này thì nhìn khắp Bắc Sơn, không ai có khảnăng này cả.

    Một người thở dài:

    - Phu nhân, không biết ý phu nhân thế nào?

    Tiếu phu nhân nhìn La Định Tây:

    - La thống chế, chư vịđại nhân đã mời ngươi đứng ra chủ trì đại cục. Ngươi cũng nên dũng cảm gánh vác chứ?

    - Phu nhân, không phải La mỗ không chịu.

    La Định Tây chắp tay, khiêm nhường nói với Tiếu phu nhân:

    - Bắc Sơn gặp nguy, cho dù phải bỏ mạng vì Bắc Sơn, tôi cũng không tiếc. Chỉcó điều... La mỗ chỉlà kẻ vũ phu. Nếu La mỗ tiếp quản vịtrí này, chỉsợ người đời không phục. Khi đó, chỉsợ sẽ phản tác dụng...

    - Ai dám không phục?

    Có người quát to:

    - La thống chế văn võ thao lược, đối với Tổng đốc đại nhân... trung thành và tn tâm với triều đình và Tổng đốc đại nhân. La thống chế, nếu ai không phục, hạquan sẽ đứng ra đối đấu với bọn họ.

    Lời vừa nói ra, mọi người đều nhao nhao ủng hộ.

    Tiếu phu nhân buồn bã nói:

    - La thống chế, chư vịđại nhân đều ở đây, tất cảđều ủng hộ ngươi, hà tất người lại từ chối? Huống chi ý chỉtriều đình còn chưa đưa xuống, cũng không phải muốn người tiếp nhn vịtrí Tổng đốc, chỉmuốn người tạm thời ra mặt chủ trì đại cục mà thôi. Người không cần từ chối nữa đâu. Còn về lòng người không phục, thiếp thân thấy chư vịở đây đều tán thành ngươi đứng ra chủ trì đại cục. Nếu quảtht ngươi không an tâm, không bằng tối nay đểchư vịđại nhân biểu lộ tấm lòng mình, cùng viết một lời thề ủng hộ La thống chế chủ trì đại cục. Mọi người ấn dấu tay cũng có thểnói với trên dưới Bắc Sơn rằng chư vịđều đồng ý tiến cử La thống chế ngươi tạm thời đứng ra chủ trì đại cục. Ngươi thấy thế nào?

    - Được rồi! Mạnh đại nhân, tài văn chương của ông là tốt nhất. Ông tới ghi chép lời thề đểmọi người ấn dấu tay.

    Không đợi La Định Tây mở lời, đã có quan viên lớn tiếng đáp:

    - Tôi sẽ là người đấu tiên ấn dấu tay.

    Nhất thời hào khí trong sảnh tăng vọt. VịMạnh đại nhân kia cũng không hàm hồ, tìm người mang giấy viết tới, chỉviết một lần là xong.

    Trong chốc lát, ông ta đã viết xong một bản lời thề. Mọi người không hỏi ý kiến của La Định Tây. Chưa được bao lâu, mọi người đều đã ấn dấu tay. Tuy có vài người hơi do dự nhưng thấy mọi người đều tiến lên trước in dấu tay cũng không dám chùng chằng, ấn dấu tay lên giấy.

    Mạnh đại nhân đem bản lời thề trao cho Tiếu phu nhân. Tiếu phu nhân nhìn lướt qua, lắc eo đi đến trước mặt La Định Tây:

    - La thống chế, đây là lời thề của mọi người. Mọi người đã biểu hiện thành ý của mình. Theo ý kiến của ta, người nên chấp nhn, ra tay chủ trì đại cục.

    La Định Tây nhn lời thề, thở dài, cười khổ nói:

    - La mỗ là một người lính, núi đao biển lửa không sờn. Phía trước cho dù có nguy hiểm hơn nữa, ta cũng sẽ không lùi bước. Nhưng gánh nặng như vy...

    Do dự trong giây lát, cắn răng quyết định, trầm giọng nói:

    - Nếu đã vy, La mỗ cũng đành đứng ra vì Bắc Sơn, vì Tổng đốc đại nhân xông pha khói lửa, không chối từ.

    Mọi người nhao nhao trầm trồ khen ngợi.

    - Sự việc trước mắt cần giải quyết là nên cử hành lễ tang cho Tổng đốc đại nhân.

    Hốc mắt La Định Tây ửng đỏ:

    - Tổng đốc đại nhân bịdâm tặc làm hại do tôi bảo vệ không chu đạo. Đáng ra tôi nên tự sát đểtạtội, nhưng do trọng trách trên người hôm nay tên tôi chỉcó thểtạm giữlại tính mạng này. Tội chết có thểmiễn, tội sống khó tha. Phu nhân, tôi nguyện ý nhn 100 gy, trừng phạt tội bất lực trong việc bảo vệ Tổng đốc đại nhân.

    - La thống chế đã có trọng trách trên vai, sao có thểchịu 100 gy?

    Tiếu phu nhân khẽ thở dài:

    - Nếu đảthương thân thểlàm sao có thểxử lý tình hình hiện nay được? Không bằng phạt lương bổng nửa năm, chư vịthấy sao?

    - Nên như vy, phu nhân nói phải.

    Mọi người rối rít nói.


Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-11-chuong-1437-mUpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận