Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1433 : Khổng nói thành nhân, Mạnh nói giữ nghĩa.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1433 : Khổng nói thành nhân, Mạnh nói giữnghĩa.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac








    Chương 1433 : Khổng nói thành nhân, Mạnh nói giữnghĩa.

    Phương Như Thủy từ từ đứng dy, ho một tiếng, bất thình lình rút thanh Bội đao đeo bên hông ra.

    Sứgiảthấy vy vui mừng ra mặt, nói:

    - Phương tướng quân, bỏ tà theo chính nghĩa phải hành động ngay. Chu đô đốc và Cam tướng quân ngựa tốt binh cường, lại thêm sự giúp sức của Phương tướng quân thì như hổ thêm cánh, chắc chắn sẽ nhanh chóng bình định được Tây Bắc.

    Nói đoạn quay sang nhìn Hà Khôi:



    - Phương tướng quân là một anh hùng đại nghĩa, phải thay trời hành đạo, nếu có thểtheo Phương tướng quân bỏ ác theo chính nghĩa, chắc chắn có thểtồn tại trong trời đất này.

    Hà Khôi chắp hai tay sau lưng, cười ha hảnói:

    - Bỏ gian tà theo chính nghĩa? Tht ra ta lại muốn hỏi một câu, theo ngươi thì ai là gian tà? Ai là chính nghĩa? Hẳn là Chu Lăng Nhạc là chính nghĩa? Tây Quan thi hành lệnh quân điền, đó là ước nguyện chung của bách tính muôn dân. Hôm nay đầu xuân, thời gian chưa lâu nhưng bách tính Tây Quan đều có thểgieo trồng lương thực thuê lại của quan phủ. Như vy có thểan sinh trồng trọt, cuộc sống thái bình. Lúc này, Chu Lăng Nhạc chiêu binh làm chuyện bất nghĩa, cùng Cam hầu cấu kết với nhau làm loạn, lũng đoạn Tây Quan, đây lẽ nào là chính nghĩa mà ngươi nói?

    - Ta...!

    Sứgiảgin dữquát lên:

    - Sở Hoan chẳng qua chỉlà tên giảnhân giảnghĩa, một tên có giã tâm lớn. Hắn thi hành lệnh quân điền thực sự là vì bách tính hay sao? Chẳng qua là vì Tây quan nghèo nàn, ý đồ của hắn là muốn chiếm đóng Tây Bắc, mượn tay bách tính Tây Quan, một cách mua chuộc lòng dân đồng thời gây dựng vững chắc gánh xiếc của hắn.

    - Dân chúng được lợi, nếu nói đâu là cách mua chuộc lòng người đểxây dựng gánh xiếc thì ta nghĩdân chúng sẽ rất hào hứng xem gánh xiếc như vy.

    Hà Khôi cười lạnh lùng nói:

    - Nếu như độc chiếm Tây Bắc, nói tht với ngươi, ta luôn cảm thấy sự tồn tại của Đại Tần đã là không cần thiết nữa rồi. Có những nghĩa sĩanh hùng, chắc chắn có thểlàm nên cơ nghiệp lớn. So với kẻ thâm hiểm như Chu Lăng Nhạc thì Sở đại nhân chắc chắn sẽ trở thành chủ nhân Tây Bắc.

    Đột nhiên lùi lại mấy bước, nhìn Phương Như Thủy đang từ từ bước đến, trầm giọng nói:

    - Phương tướng quân, làm như thế nào trong lòng ngài chắc chắn đã có lựa chọn riêng, ta cũng không cần nhiều lời nữa. Nếu ngài định phản bội Sở đốc, đi theo Chu Lăng Nhạc làm loạn thì Hà Khôi ta chẳng còn gì đểnói nữa!

    Một tay bỗng nhiên nhấc lên đặt ngang trên đầu, giọng nói trầm xuống:

    - Ngài muốn giết ta, ta chắc chắn sẽ không đểngài thực hiện được. Hà Khôi không thểgiết nổi các ngài nhưng nếu tự sát thì rất dễ dàng.

    Trong tay rút ra một thanh đoản kiếm đặt lên cuống hầu.

    Phương Như Thủy cau mày, tay cầm trường đao, cuối cùng hỏi:

    - Hà tiên sinh vì sao tại sao lại đột nhiên xuất hiện nơi đây? Trừ phi ngài luôn ngầm giám sát ta sau lưng?

    - Hà mỗ không làm chuyện hạtiện như vy.

    Hà Khôi chm rãi nói:

    - Chỉlà trong hội nghịngày hôm nay, Phương tướng quân có vẻ do dự bất định, hơn nữa sắc mặt cũng không tốt lắm. Trong thời khắc quan trọng như hiện nay, Hà mỗ lo lắng Phương tướng quân sức khỏe không tốt. Hơn nữa Cam hầu đại quân đang áp sát biên giới, Phương tướng quân là chủ soái Kim Châu, ta có thểthấu hiểu áp lực trong lòng tướng quân. Vì vy ta luôn mong muốn có thểcùng tướng quân bàn bạc đối sách. Chỉcó điều không ngờđột nhiên gặp phải sứgiảcủa Chu Lăng Nhạc đến đây xúi giục làm phản!

    Y nhìn vào mắt Phương Như Thủy chầm chm nói:

    - Phương tướng quân, Hà mỗ biết hôm nay chỉnhìn thấy tình thế, Chu Lăng Nhạc có Cam hầu giúp sức, thực sự đang ở thế thượng phong, nhưng nếu vì thế mà Phương tướng quân theo bọn chúng thì chắc chắn đến một ngày ngài sẽ phải hối hn về quyết định ngày hôm nay.

    - Hả?

    Phương Như Thủy lạnh lùng nói:

    - Sao có thểhối hn chứ?

    - “Khổng nói thành nhân, Mạnh nói giữnghĩa, chỉkhi nghĩa trọn, mới là nhân tới”.

    Hà Khôi từ từ nói:

    - Phương tướng quân, Sở đốc đối xử với ngài thế nào trong lòng ngài biết rõ. Lúc đầu khi giao Kim Châu cho ngài, có thểthấy Sở đốc rất tín nhiệm ngài. Còn Chu Lăng Nhạc, ha ha, Phương tướng quân mắc lừa gã mà phản bội Sở đốc. Chu Lăng Nhạc sẽ vì việc đó mà đánh giá cao ngài hay sao?

    Hà Khôi trừng mắt nhìn tên sứgiả.

    - Danh tiếng nhiều năm mà tiêu tan trong một ngày, chỉe rằng ngày sau không thểđạt được sự coi trọng của bên Chu Lăng Nhạc, ngược lại chỉchuốc lấy nhục nhã mà thôi!

    - Nói by!

    Tên sứquản nhếch mép cười nói:

    - Chu đốc luôn coi trọng Phương tướng quân, nếu không thì sao có thểphái ta đến đây khuyên bảo? Phương tướng quân sau nay tiền đồ vô lượng, ngươi hãy bớt những lời nói vô nghĩa ấy nữa!

    Hà Khôi cười ha ha nói:

    - Lời đã nói ra đến nước này, Hà Mỗ cũng không cần nhiều lời nữa, làm thế nào thì Phương tướng quân hãy tự mình chọn.

    Phương Như Thủy lạnh lùng nói:

    - Sở Hoan mặc dù có ân với ta nhưng ta không thểchỉnghĩđến chút ơn nghĩa đó, bản tướng còn có người nhà, cũng không thểkhông lo lắng cho tiền đồ của họ sau này.

    Tên sứgiảcười nói:

    - Phương tướng quân anh minh!

    - Trn chiến lần này Sở Hoan tất bại, bản tướng sao có thểchết cùng hắn?

    Phương Như Thủy cười đau khổ nói:

    - Hà tiên sinh, bản tướng khuyên ngài, kẻ biết thời thế mới là anh hùng. Chúng ta cùng nhau xuất thành, đón tiếp Cam tướng quân.

    Hà Khôi lạnh lùng cười, nhưng không nói gì.

    Phương Như Thủy lúc này mới quay sang nhìn tên sứgiả, hỏi rằng:

    - Không biêt quý danh của tôn giá?

    - Tại hạhọ Mầm.

    - Mầm tiên sinh, bổn tướng xin khẳng định với ngài, Cam tướng quân xuất binh, Chu đốc sẽ thực sự xuất binh chứ?

    Phương Như Thủy tỏ ra rất nghiêm trọng, chau mày nói:

    - Mặc dù bản tướng có nghe nói Chu đốc muốn tranh hùng Tây Bắc, nhưng cho đến hôm nay ngài ấy vn là một đại thần trong Đại Tần, Sở Hoan cũng là một đại thần trong Đại Tần, Chu đốc thực sự có thểdn quân tiến đánh?

    Y dừng lại rồi nói tiếp:

    - Nếu như chỉcó Cam tướng quân xuất binh, Chu đốc ngồi xem hai con hổ đánh nhau, xem Sở Hoan và Cam tướng quân quyết chiến một trn, nếu như vy, bản tướng còn phải suy nghĩthêm đã. Ngài cần phải biết rằng, không có quân Thiên Sơn thì quân Tây Bắc của Cam tướng quân dù có dũng mãnh đến đâu thì cũng sẽ bại dưới quân Tây Quan. Như vy, bản tướng cần gì phải vứt bỏ mọi thứ!

    - Phương tướng quân yêm tâm, Chu đốc chắc chắn sẽ xuất binh.

    Tên sứgiảmỉm cười nói:

    - Phương tướng quân, tôi nói tht với ngài, mặc dù Cam tướng quân đồng ý xuất binh nhưng Chu đốc luôn e sợ trong đám thuộc hạcủa Cam tướng quân sẽ có kẻ gây khó dễ nên ngài ấy không hề manh động. Chu đốc và Cam tướng quân đã thương lượng với nhau, chỉcần Cam tướng quân chịu tiên phong xuất quân, đánh vào HạChâu, như vy thế quân Thiên Sơn chắc chắn sẽ từ Tây tuyến xuất binh đi.

    - Hả?

    Phương Như Thủy cười gằn đáp:

    - Nói như vy, Chu đốc cũng không hoàn toàn tín nhiệm Cam tướng quân?

    - Cũng không thểnói như vy. Chu đốc rất tín nhiệm Cam tướng quân, chỉlà lo lắng trong quân Tây Bắc có kẻ hai lòng.

    Tên sứgiảnói tiếp:

    - Nếu Chu đốc sơ xuất, quân Tây Bắc bên này sẽ tạo phản từ bên trong, mọi việc sẽ rất phiền phức. Quân Thiên Sơn dũng mãnh như đồng, chỉcần quân Tây Bắc không có vấn đề gì thì quân Thiên Sơn chắc chắn có thểxuất binh.

    - Ra là như vy.

    Phương Như Thủy chau mày nói:

    - Theo ta được biết, mặc dù dưới trướng Cam tướng quân có gần 4 vạn binh mã nhưng không thểnào bỏ mặt Nhạn Môn Quan không đểý, cũng nên lưu lại binh mã đóng ở đó...!

    Sứgiảgt đầu đáp:

    - Đúng vy, lần này Cam tướng quân có thểđiều động 3 vạn binh mã, số còn lại sẽ canh giữNhạn Môn Quan. Cho đến nay Tây Lương đang trong lúc loạn lạc, không thểĐông tiến. Cam tướng quân đểlại chỗ binh mã đó chẳng qua cũng chỉlà đề phòng ngộ nhỡ mà thôi.

    - 3 vạn binh mã của Cam tướng quân, vy còn của Chu đốc thì sao?

    Phương Như Thủy gặng hỏi:

    - Trên dưới Tây Quan cùng tp hợp lại cũng phải bốn mươi đến năm mươi ngàn binh mã. Sức chiến đấu không hề yếu, binh mã của Chu đốc nếu như ít thì....!

    Sứgiảrõ ràng hiểu thấu suy nghĩcủa Phương Như Thủy, đáp:

    - Phương tướng quân lo Chu đốc xuất ít quân, không đủ chiếm ưu thế so với quân Tây Quan hay sao?

    - Quân Tây Quan trấn thủ trong thành, chiến đấu trong nội cảnh Tây Quan, nếu liên quân binh lực của Chu đốc và Cam tướng quân không thểhình thành ưu thế tuyệt đối, bổn tướng e rằng chiến sự sẽ lâm vào thế bí tắc, như vy thì sẽ rắc rối lớn.

    - Chu đốc đã hạlệnh, 3 vạn binh mã cưỡi ngựa làm đội chủ đạo tiến vào Tây Quan, ngoài ra vn còn 2 vạn bộ binh, thêm quân tạp dịch nữa. Toàn bộ quân số lên tới gần 7 vạn người.

    Tên sứgiảđắc ý nói:

    - Thêm vào đó là binh mã của Cam tướng quân, lại thêm cảbinh mã của Phương tướng quân, tổng số hơn 10 vạn, đủ đểquét sạch Tây Bắc.

    - Như vy Chu đốc chuẩn bịtiến công thế nào?

    Phương Như Thủy hỏi tiếp:

    - Có chiến lược bài bản kỹ càng không?

    Sứgiảhơi cau mày, do dự một lúc mới trảlời:

    - Bố cục chiến lược đương nhiên có trong tâm Chu đốc, tại hạquảtht cũng không biết. Nhưng nếu sau khi Phương tướng quân đón tiếp Cam tướng quân, quân hợp lại làm một thì có lẽ sẽ biết bước tiếp theo làm thế nào tiến hành bố trí chiến lược.

    Tên sứgiảchỉvào Hà Khôi nói:

    - Phương tướng quân, mọi chuyện không thểtrì hoãn, hãy giết tên này trước đã rồi chúng ta bàn bạc tiếp. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Phương Như Thủy nhìn Hà Khôi, nắm chặt thanh đao trong tay, bước lên trước hai bước. Hà Khôi không hề tỏ ra sợ hãi, lạnh lùng nhìn Phương Như Thủy rồi đột nhiên nhìn thanh đao đang giơ lên trong tay Phương Như Thủy, thanh đao loé sáng, máu phọt tung tóe.

    Phương Như Thủy đột nhiên quay người, một đao chặt đứt cổ tên sứgiảhọ Mầm kia. Đao sắc ngọt như nước, cái đầu lìa thân bay ra trong những tia máu đang bắn ra tung tóe.

    Cái thi thểcòn phun ra đầy máu còn động đy hai cái rồi đổ gục xuống.

    Hà Khôi không hề kinh hãi, ngược lại còn lấy con dao găm đeo trên cổ ra, mỉm cười nói:

    - Phương tướng quân quảnhiên không làm Hà mỗ thất vọng.

    Phương Như Thủy lau sạch những vết máu còn dính trên lưỡi đao lên thi thể, sau đó cho vào bao nói:

    - Hà tiên sinh, đột nhiên trong đầu bản tướng lóe lên một ý nghĩ, thanh đao này rất có khảnăng đã nằm trên cổ ngài rồi.

    - Nếu tướng quân thực sự muốn phản bội Sở đốc thì chắc chắn sẽ không cùng tên sứgiảnày bàn chuyện phản bội tại đây.

    Hà Khôi cất con dao găm, nói:

    - Tướng quân đón tiếp tên sứgiảđó tại một nơi như thế này, ngay từ đầu đã thểhiện tâm ý rồi.

    - Đã như vy ngài cần gì phải tỏ ra căm phn như vy?

    Phương Như Thủy mỉm cười nói:

    - Ngài trung nghĩa can đảm, còn ta lại như một tên nhu nhược ti tiện rồi.

    - Chỉlà phối hợp với tướng quân diễn một màn kịch thôi mà.

    Hà Khôi mỉm cười, rồi lại chau mày nói:

    - Xem ra tên sứgiảbiết không nhiều về việc bố trí quân sự của Chu Lăng Nhạc.

    - Ít nhất thì chúng ta cũng biết, ba vạn quân cưỡi ngựa của Chu Lăng Nhạc sẽ đồng loạt tiến công.

    Phương Như Thủy đi lại, vỗ vai Hà Khôi nói:

    - Hà tiên sinh, thực ra ngài nói rất có lý, “Khổng nói thành nhân, Mạnh nói giữnghĩa, chỉkhi nghĩa trọn, mới là nhân tới”, tht sự là rất có đạo lý.

    Hà Khôi nói:

    - Xem ra tướng quân rất am hiểu đạo lý của câu nói này.

    Phương Như Thủy lắc đầu, nghiêm mặt nói:

    - Ta đọc ít sách, không hiểu rút cuộc có ý nghĩa gì nhưng ta thấy nhân và nghĩa rất giống đạo lý. Lúc Hà tiên sinh nói hai câu này, nét mặt xem ra rất nghiêm túc, ta nghĩđây có lẽ là hai câu học vấn cần phải học theo.

    - Tướng quân có muốn Hà mỗ giải thích rõ hơn không?

    - Không vội.

    Phương Như Thủy cười nói:

    - Thời gian còn nhiều, Hà tiên sinh, tiếp theo chúng ta có thểbuộc một sợi dây thừng lên lưng châu chấu, bắt tay cố thủ Lan Dịch, cùng Cam Hầu chơi một trn một sống một còn.

    Đoạn trầm giọng ra lệnh:

    - Người đâu!

    Ngoài cửa một binh sĩchạy đến, Phương Như Thủy nghiêm giọng dặn dò:

    - Đem cái đầu này treo ở cổng thành Lan Dịch, hãy nói với các binh sĩ, đây là đầu tên sứgiảcủa Chu Lăng Nhạc, bản tướng đã chặt đầu gã, quân dân toàn thành cùng đánh Cam Hầu, đợi tiếp viện của Sở đốc.

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-11-chuong-1433-iUpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận