Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1430 : Hợp sức.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1430 : Hợp sức.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac







    Chương 1430 : Hợp sức.

    Thái tử cũng không vì lời thế này của Lôi Cô Hành mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ngược lại chân mày y càng nhíu chặt.

    Âm thanh Lôi Cô Hành vang vang, tự nói miễn ông ta còn sống, ông ta sẽ không đểcho bất cứngười nào của Thiên Môn đạo vượt qua được Cù Châu. Vịlão tướng nửa đời chinh chiến này đã xác định sẽ cùng sống chết cùng Cù Châu.

    Ông ta là chủ tướng quân phía Đông Nam. Triều đình dùng hết khảnăng hỗ trợ ông ta. Nhưng đến nay, với thất bại ở Cù Châu, cho dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa, với Lôi Cô Hành mà nói, sau Cù Châu là Kinh Sư, ông ta không còn đường lui.



    Nhưng đối với thái tử, lời này của Lôi Cô Hành còn có ý khác.

    Còn sống liền liều chết ngăn cản đám người Thiên Môn đạo. Nhưng nếu như Lôi Cô Hành chết thì sao? Nếu như Lôi Cô Hành đầu rơi máu chảy nơi chiến trường, vy có phải là sẽ không còn người ngăn cản quân địch nữa không?

    Dĩnhiên, Lôi Cô Hành hiểu rõ ý thái tử. Ông ta hơi trầm ngầm rồi nói:

    - Điện hạ, vì kế hoạch ngày hôm nay, điện hạcó hai con đường có thểlựa chọn. Bất lun là con đường nào, người cũng đều có thểđi.

    - Hả?

    Thái tử vội hỏi:

    - Xin thỉnh giáo lão tướng quân.

    - Thánh thượng ở Hà Tây, điện hạcó thểvề Hà Tây gặp mặt thánh thượng. Nếu vy, cho dù kinh thành có bịvây hãm, điện hạcũng sẽ được bình yên vô sự.

    Lôi Cô Hành nhìn chằm chằm vào mặt thái tử:

    - Hà Tây trong tay Phùng Nguyên Phá vn còn có binh hùng tướng mạnh. Bên phía Liêu Đông, dưới trướng điện soái vn còn thiết kỵ Liêu Đông. Nếu như tp hợp được hai đội binh mã này, dưới sự thống soái của thánh thượng, từ Bắc tới Nam, không phải không có khảnăng tiêu diệt Thiên Môn đạo. Tuy thiên hạđang đại loạn nhưng nếu như thánh thượng tp kết được hai đội binh mã này, chắc chắn sẽ có trung thần đi theo. Bất kểlà đạo Sơn Tây hay An Ấp, bọn họ đều đi theo Thánh thượng.

    Thái tử thản nhiên nói:

    - Ý của lão tướng quân là Bổn cung phải vứt bỏ kinh sư, bỏ lại dân chúng nơi đây đểchạy nạn về Hà Tây.

    - Trước mắt đây là phương pháp ổn thỏa nhất.

    Lôi Cô Hành chm rãi nói:

    - Cho dù phía Nam rơi vào tay Thiên Môn đạo, phía Bắc vn thuộc quyền kiểm soát của Đại Tần. Lúc trước, Thánh thượng chỉdựa vào một vùng đất nhỏ bé, thống nhất thiên hạ. Đến nay vn còn một nửa giang sơn trong tay, chắc chắn có thểthu hồi được Kinh Sư, chấn hưng Đại Tần.

    Thái tử lắc đầu nói:

    - Lão tướng quân, không nói đến việc nếu bổn cung quay về Hà Tây, phụ hoàng có trách tội hay không. Cho dù phụ hoàng không trách tội, bổn cung cũng sẽ tuyệt đối không rời khỏi Kinh Sư. Bổn cung là Thái tử giám quốc, là người có trách nhiệm lớn nhất trong việc trấn thủ Kinh Sư. Đừng nói Thiên Môn đạo còn chưa công thành, cứxem như tht sự bịvây hãm, bổn cung cũng muốn cùng Kinh Sư tồn vong.

    Thanh âm của y kiên định, dứt khoát thểhiện quyết tâm không thểlay chuyển.

    Trong mắt Lôi Cô Hành hiện lên vẻ tán thưởng:

    - Điện hạnói thế, vy còn lại một con đường. Lão thần thấy con đường này có thểlp tức thực hiện.

    - Mời lão tướng quân giảng giải.

    - Lão thần ở Cù Châu sẽ dùng hết khảnăng đểngăn trở cuộc tấn công của Thiên Môn đạo đểđiện hạtranh thủ thời gian.

    Lôi Cô Hành nghiêm nghịnói:

    - Nếu điện hạđã chuẩn bịsống chết cùng Kinh Sư, ngài cần lợi dụng địa thế của Tần Thủy, điều binh đến bên bờTần Thủy, bố trí phòng ngự. Tới thời khắc mấu chốt phá hủy hai cây cầu trên Tần Thủy. Nói cho cùng, Thiên Môn đạo cũng chỉlà một đám ô hợp, người đông thế mạnh mà thôi. Nếu như lão thần tht sự thất bại, điện hạcó thểdùng Tần Thủy đểngăn trở Thiên Môn đạo. Bọn chúng không phải là thủy quân, muốn vượt sông cần thuyền. Do đó chúng sẽ mất thời gian làm thuyền.

    Thái tử cau mày nói:

    - Lão tướng quân, liệu bọn chúng có tránh Tần Thủy mà đi về phía Tây theo hướng Kim Lăng vòng tới...

    Lôi Cô Hành lắc đầu nói:

    - Hiện nay Thiên Môn đạo chỉmột lòng muốn công phá Kinh Sư. Loại tâm tình này, một khi Cù Châu thất thủ, chỉcần vượt qua Tần Thủy là tới được kinh thành. Ở bên kia bờTần Thủy còn có thểnhìn rõ Kinh Sư. Còn về đường vòng Kim Lăng, đây là một con đường đất bằng phẳng, không có bất kỳ trở ngại nào, nhưng cũng cần ít nhất nửa tháng mới có thểtránh được Tần Thủy tiến vào phía Tây kinh thành.

    Nhưng phía Tây có núi Cường, đó là lá chắn hiểm yếu nhất. Đồn vệ quân đóng trên núi, bọn chúng không thểvượt qua... Điện hạ, ngài thử nghĩxem, bọn chúng muốn đánh đổi một cái giá nhất định đểvượt qua Tần Thủy thẳng tới kinh thành hay muốn đi một vòng tròn lớn, từ Kim Lăng đánh tới? Trên đường đi cũng không tránh khỏi chém giết.

    Thái tử nghe vy, khẽ gt đầu:

    - Lão tướng quân nói rất đúng. Cứnhư vy đi! Nếu bọn chúng muốn chiếm được kinh thành, chỉcó thểđi qua Tần Thủy... Tần Thủy sâu không thấy đáy, không bơi qua được. Cho dù có người bơi qua được, đồ vt lại không biết bơi...

    - Đúng vy! Vì thế, điện hạngăn cản binh mã, tử thủ tại Tần Thủy.

    Lôi Cô Hành nghiêm mặt nói:

    - Tht ra, đạo phỉkhông giỏi sản xuất, chỉdùng những lương thực vt tư chiếm được đểủng hộ chiến tranh. Hai đạo Giang Hoài và Đông Hải, mấy năm nay Thiên Môn đạo làm loạn. Căn bản dân chúng cũng không có thời gian sản xuất. Lương thảo, vt tư thiếu thốn. Có thểđánh được đến giờcũng chỉvì tin lời mê hoặc của kẻ khác mà thôi. Vài chục vạn quân thổ phỉ, mỗi ngày tiêu hao một lượng lớn lương thảo. Lúc lão thần ở Giang Hoài đã từng muốn đểSinh Sinh tiêu hao hết đám người này. Chỉcó điều, không ngờlại xuất hiện biến cố!

    Ông ta lắc đầu cười khổ:

    - Tuy nhiên có một điểm lão thần khẳng định: Tuy hiện nay Thiên Môn đạo thanh danh rộng lớn nhưng hu cần sắp gặp nguy nan, Giang Hoài và Đông Hải lại là một mảnh hoang vu. Tuy bọn chúng chiếm được hai đạo nhưng không đủ khảnăng cung cấp đồ dùng hu cần cho bọn họ.

    Thần sắc thái tử đã tươi sáng hơn:

    - Lão tướng quân nói, hiện nay Thiên Môn đạo cũng chỉlà thùng rỗng kêu to mà thôi, phải không?

    - Nói cho cùng, Thiên Môn đạo chỉlà một đám ô hợp. Ưu thế lớn nhất của bọn chúng là dựa vào những lời lẽ tà thuyết mê hoặc lòng người, đầu độc dân tâm đểbổ sung lực lượng.

    Lôi Cô Hành cười lạnh nói:

    - Thế nhưng điểm yếu lớn nhất của thổ phỉlại chính là ở chỗ này. Bọn chúng chỉmột lòng nghĩđến tạo phản, tạo phản tàn phá mọi nơi, không xây dựng bất cứthứgì. Điều này cũng chính là hu họa bọn chúng gây ra. Người ngựa của bọn chúng càng ngày càng nhiều, đồ hu cần cần cung cấp cũng càng ngày càng tăng. Lão thần cho rằng, đại đa số đám người Thiên Môn đạo chỉđơn giản muốn ăn no bụng. Nếu như Thiên Môn đạo không thểcung cấp đủ đồ ăn, điện hạ, ngài cho rằng đám ô hợp kia sẽ như thế nào?

    - Lương thảo không đủ, đạo tặc sẽ làm loạn!

    - Không sai!

    Lôi Cô Hành cười lạnh nói tiếp:

    - Hiện nay Thiên Môn đạo chỉlà thùng rỗng kêu to. Bọn chúng không tiếc trảgiá lớn đểliều mạng tấn công. Theo ý kiến của lão thần, hu cần của Thiên Môn đạo gặp vấn đề, bọn chúng sẽ phải tốc chiến tốc thắng, không thểkéo dài hao tổn lực lượng. Lão thần ở Cù Châu giúp thái tử tranh thủ thời gian, điện hạchỉcần cố thủ Tần Thủy, liều chết bảo vệ nó. Nếu như Thiên Môn đạo không đủ lương thảo, đến lúc đó, mười mấy vạn người Thiên Môn đạo sẽ tán loạn hơn phân nửa. Đợi đến lúc đó, thánh thượng nhất định sẽ điều binh đến viện trợ, chỉcần nắm chắc mọi việc, từng bước một đẩy về phía Nam, tất nhiên có thểtiêu diệt Thiên Môn đạo đã không còn sức lực.

    Mắt thái tử ánh lên sự chờmong, vỗ tay nói:

    - Tướng quân nói rất phải. Bổn cung bịthanh thế của Thiên Môn đạo làm rối loạn, giờđây nghe lão tướng quân nói vy đã hiểu được 3 phần. Không sai, đám yêu quái Thiên Môn suy cho cùng cũng chỉlà con người có da có thịt. Không có lương thảo, cũng không thểtiếp tục đi, nếu bổn cung liều chết cố thủ Tần Thủy, bọn chúng không thểvượt qua. Đã thế, hu cần không đủ, bọn chúng sẽ tự khắc sụp đổ.

    - Lúc lão thần về kinh đã truyền lệnh, tất cảcác gia tộc quyền thế phú hào ở Cù Châu chuyển tất cảđồ đạc về gần kinh đô. Điện hạ, lão thần bảo đảm với bọn họ, Kinh Sư có Tần Thủy là nơi hiểm yếu. Cho dù không giữđược Cù Châu, Thiên Môn đạo cũng không thểvượt qua Tần Thủy. Vt tư đồ đạc đưa đến kinh thành sẽ được an toàn.

    Lôi Cô Hành nghiêm nghịnói:

    - Lão thần nhất định sẽ đảm bảo mọi vt tư của Cù Châu đều được chuyển đi. Cho dù cuối cùng không giữđược Cù Châu, lão thần sẽ không đểlưu lại một chút lương thực nào.

    - Nghe lời nói của lão tướng quân, ta đã hiểu.

    Thái tử lp tức nói:

    - Lão tướng quân, ông cứyên tâm trấn thủ Cù Châu. Bổn cung lp tức gia cố lại phòng tuyến Tần Thủy, đợi đến khi tht sự không chống đỡ nổi, lão tướng quân lui về Tần Thủy, chúng ta cùng nhau dùng Tần Thủy ngăn Thiên Môn đạo.

    Lôi Cô Hành nghe vy chỉcười nhạt một tiếng mà không đáp lại. Ông ta chắp tay nói:

    - Điện hạ, tiền tuyến tình hình phức tạp. Bất cứlúc nào Thiên Môn đạo cũng có thểphát động tấn cộng, lão thần không thểở đây lâu, tối nay phải quay lại tiền tuyến ngay. Điện hạmau chóng bố trí phòng tuyến Tần Thủy, chỉlà có một điểm, điện hạcần chú ý.

    - Lão tướng quân muốn nói đến?

    - Kho Kim Lăng!

    Lôi Cô Hành nghiêm giọng đáp:

    - Kho Kim Lăng là một trong bốn kho lương thực lớn nhất Đại Tần ta. Đến nay, trong đó vn còn lương thực. Lão thần cho rằng, hoặc là chúng ta phái binh đến bảo vệ kho Kim Lăng đểtránh bịThiên Môn đạo nhân lúc vắng người đóng chiếm. Hoặc là lp tức vn chuyển toàn bộ lương thực ở kho Kim Lăng đến Kinh Sư đểtránh hu họa sau này.

    Thái tử gt đầu đáp:

    - Tuy Kim Lăng có hơn vạn quân canh giữ, hơn nữa, Kim Lăng địa thế hiểm trở, nhưng bổn cung cũng cảm thấy không được an toàn cho lắm.

    Y hạgiọng, nói khẽ:

    - Bổn cung không những lo lắng Thiên Môn đạo sẽ nhân lúc ít người lẻn vào đó mà còn lo hơn nhiều một số kẻ sẽ có chủ ý chiếm dụng Kim Lăng. Vì thế, bổn cung đã chuẩn bịvn chuyển toàn bộ lương thực từ Kim Lăng về kinh thành. Đảm bảo không xảy ra sai sót nào.

    - Nếu được vy thì lão thần cũng an tâm.

    Lôi Cô Hành nói tiếp:

    - Đám lương thực kia lúc vào đến kinh thành, sĩkhí của quân ta sẽ càng tăng lớn. Việc bảo vệ Tần Thủy lại càng chắc chắn hơn.

    Ông ta đứng dy, chắp tay nói: truyện copy từ tunghoanh.com

    - Điện hạ, lão thần xin cáo từ. Điện hạhãy bảo trọng!

    Thái tử không thểđứng dy, chỉcó thểgiờtay nắm chặt lấy bàn tay già nua hữu lực của Lôi Cô Hành:

    - Lão tướng quân, ông yên tâm. Lão tướng quân ở phía trước, bổn cung ở phía sau. Nếu như lão tướng quân không thểđịch lại bọn chúng hãy mau chóng lui về Tần Thủy. Bổn cung muốn cùng hợp sức với lão tướng quân chống địch.

    Lôi Cô Hành mỉm cười gt đầu, cũng không nói gì thêm, quay người đi.

    Đi đến cửa lớn, thái tử nhìn bóng lưng của ông ta, không nhịn được kêu lên:

    - Lão tướng quân!

    Lôi Cô Hành dừng bước, cũng không quay đầu lại mà chỉhỏi:

    - Điện hạcòn có gì phân phó?

    - Bổn cung còn nhớ, lúc bổn cung còn nhỏ, đi theo bên người lão tướng quân rèn luyện.

    Thái tử nhìn theo bóng lưng của Lôi Cô Hành, chm rãi nói:

    - Đó là thời điểm vui vẻ nhất trong cảcuộc đời này của bổn cung. Bổn cung học được rất nhiều điều từ lão tướng quân... Thầy giáo, thầy lên đường bình an!

    Nói đến đây, thái tử hai tay ôm quyền, làm lễ với bóng lưng Lôi Cô Hành.

    Lôi Cô Hành không quay đầu lại, chỉcười đáp:

    - Tht ra, điều khiến lão thần vui mừng nhất chính là có một học trò xuất sắc như điện hạ.

    Không nói thêm lời nào, ông ta sải bước đi. Trong sảnh nhất thời yên lặng một cách chết chóc.

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-11-chuong-1430-0Lpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận