Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Chương 1420 : Độc nhất là tâm địa đàn bà.
Dịch: thienthucac
Nguồn: thienthucac
Chương 1420 : Độc nhất là tâm địa đàn bà.
Tiếu Hằng cảm thấy lòng thật lạnh lẽo. Từ trước tới na đều cho rằng thúc mẫu là một người đoan trang dịu dàng. Y không ngờđược rằng tâm địa của ảlại độc địa như vậy. Vì báo thù mà đến con đẻ cũng không tha.
- Khó trách ngươi luôn mê hoặc ta, muốn ta trừ khử huynh đệ Tĩnh Sanh. Ta thật mù quáng khi cho rằng ngươi muốn tốt cho tiền đồ của ta. Hóa ra muốn báo thù Tiếu gia...!
Tiếu Hằng thở dài một tiếng. Vốn dĩy không muốn làm kẻ thù với cha con nhà họ Tiếu nhưng sau khi gian díu với Tiêu phu nhân, nghe những lời đường m
ật của ả, không biết từ lúc nào đã trở thành một công cụ của Tiếu phu nhân.
- Báo thù rõ ràng là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác nữa chính là muốn Định Tây nắm quyền Bắc Sơn.
Gương mặt mỹ miều của Tiếu phu nhân sáng bừng lên:
- Định Tây muốn khống chế Bắc Sơn, chỉtiêu diệt Tiếu Hoán Chương thôi thì chưa đủ, trước tiên phải giết chết hai đứa con của y. Tiếu Tĩnh Sanh nắm giữtài chính, Tiếu Tĩnh Khiêm nắm binh quyền, binh mã dưới tay lão mạnh hơn nhiều so với Định Tây. Nếu muốn lấy mạng Tiếu Hoán Chương khi đó dễ như trở bàn tay, mấy năm trước ta đã có thểlấy mạng lão rồi. Nhưng trước khi trừ khử lão, trước tiên phải tiêu diệt huynh đệ Tĩnh Sanh.
Trong lòng Tiếu Hằng hiểu rõ, Tiếu phu nhân là tâm phúc bên cạnh Tiếu Hoán Chương. Nếu thực sự muốn lấy mạng Tiếu Hoán Chương, chỉcần dựa vào mưu kế và thủ đoạn của người đàn bà này thì việc đó chẳng có gì là khó khăn nữa.
Nhưng nếu Tiếu Hoán Chương chết, cũng không hẳn có lợi cho La Định Tây. Tiếu Tĩnh Khiêm luôn muốn nắm giữtoàn bộ binh mã Bắc Sơn.
Nhưng Cấm vệ quân luôn nằm trong tay La Định Tây, khó lòng đoạt được. Nếu Tiếu Hoán Chương chết, việc đầu tiên mà Tiếu Tĩnh Khiêm muốn làm là nắm binh quyền của La Định Tây. Khi đó thế lực của La Định Tây sẽ phải tranh đấu tranh đấu.
La Định Tây mặc dù rất có uy danh trong Cấm vệ quân nhưng trong toàn bộ Bắc Sơn, kẻ mạnh nhất v
ẫn là nhà họ Tiếu. Một mình Cấm vệ quân của La Định Tây khó lòng chống chọi được với toàn bộ gia tộc Tiếu thị.
Vì v
ậy huynh đệ Tĩnh Sanh không chết, Tiếu phu nhân và La Định Tây tuyệt đối không thểra tay với Tiếu Hoán Chương.
- Nói như v
ậy, lần đó ở miếu Cổ Thủy, Sở Hoan thương lượng với chúng ta là đánh trúng ý nguyện của ngươi.
Tiếu Hằng trong lòng hiểu rất rõ.
- Khi đó ta v
ẫn còn cho rằng bà là do tình thế bắt buộc. Trên thực tế lúc đó bà muốn mượn tay Sở Hoan trừ khử hai anh em Tĩnh Sanh. Uổng công ta v
ẫn luôn cho rằng bà là vì ta, ta đúng là th
ật ngu ngốc.
Y ân h
ận vô cùng. Hiểm nguy kề đầu nhưng khi đó y không hề cảm thấy sợ hãi mà chỉthấy ân h
ận và ph
ẫn nộ.
- Không sai. Tiếu Hoán Chương là một con cáo già. Muốn trừ khử cha con Tiếu gia, nếu Định Tây khinh suất động thủ chỉe sẽ bịbọn y phát hiện ra sơ hở.
Tiếu phu nhân cười nhạt nói:
- Mặc dù lão hồ ly ngoài mặt có vẻ rất tín nhiệm Định Tây nhưng thực ra rất đề phòng. Nếu không tại sao có thểgiao Châu Quân Hoàn vào tay Tiếu Tĩnh Khiêm? Định Tây cách chỗ y rất gần. Cố nhiên có lợi và cảhại nữa. Hành sự phải cực kỳ cẩn th
ận, tránh đểsơ hở, rất có thểbịlão hồ ly phát hiện ra, h
ậu quảsẽ không thểlường hết được.
- Các ngươi không thểkhinh suất làm sằng chỉvì khó tìm được cơ hội ra tay.
Tiếu Hằng cười nhạt nói:
- Trong lúc các ngươi còn đang ngồi chờcơ hội, ta lại có thểhành động trước, tạo cơ hội lớn cho các ngươi.
Tiếu phu nhân cười mê hoặc, điệu cười chứa đầy mùi đặc trưng của một người đàn bà trưởng thành, nói nhỏ:
- Ngươi có còn nhớ cái khăn gấm đó không?
Tiếu Hằng đương nhiên còn nhớ.
Chiếc khăn gấm đó hơn một năm trước y nhặt được tại hoa viên phủ tổng đốc. Hắn coi đó là v
ật báu, ngày đêm mang theo bên mình. Cứkhi nào nhìn thấy cái khăn đó là nhìn thấy Tiếu phu nhân và cũng đã theo Tiếu Hằng nhiều đêm. Nhưng cho đến hôm nay thì chiếc khăn đó đã rơi vào tay Sở Hoan.
Y v
ẫn còn nhớ rõ, hôm đó Tiếu Hoán Chương mời y đến phủ uống rượu. Đúng lúc vào mùa hè, tiệc rượu được bày tại h
ậu hoa viên. Tiếu phu nhân lúc đó cũng có mặt nhưng sau đó ảxin cáo lui vì biết tửu lượng không tốt. Lúc ảđịnh đi, Tiếu Hằng với tư cách là một vãn bối, lại thêm vốn sẵn có ý với bà thím xinh đẹp này vì thế liền lịch sự tiễn một đoạn. Không biết trùng hợp thế nào mà y lại nhìn thấy Tiếu phu nhân vô ý đánh rơi chiếc khăn gấm. Y liền nhặt chiếc khăn lên, trên chiếc khăn v
ẫn còn thoảng mùi hương của Tiếu phu nhân. Y liền giữlại bên mình.
Tiếu phu nhân đột nhiên nhắc đến khiến Tiếu Hằng ngạc nhiên vô cùng. Bỗng nhiên như nh
ận ra điều gì đó, cổ họng nghẹn lại:
- Lẽ nào,... lẽ nào chiếc khăn đó là bà cố ý đánh rơi!
- Không sai.
Tiếu phu nhân cười mê hoặc:
- Ngươi lẽ ra phải biết một nam nhân nếu như có ý với một con gái, người con gái đó chắc chắn sẽ nh
ận ra. Mỗi lần ngươi nhìn thấy ta, ánh mắt rực sáng, nói năng không tự nhiên, làm sao ta có thểkhông nh
ận ra ý nghĩcủa ngươi? Ta cố ý đánh rơi chiếc khăn đó vì ta biết ngươi chắc chắn sẽ giữlại, hơn nữa còn đem theo bên mình...!
Tiếu Hằng vô cùng kinh ngạc. Người đàn bà này hiểu rõ lòng y, nắm bắt được hết những suy nghĩcủa y. Bản thân y bịảdắt mũi cũng là điều hiển nhiên.
- Nam nhân, càng những thứgì không có được thì càng coi là v
ật báu!
Tiếu phu nhân mê hoặc La Định Tây, nhìn Tiếu Hằng chăm chú.
- Ta mặc dù biết ngươi có lòng với ta nhưng cũng không thểkhinh suất đểngươi có được. Dùng một chiếc khăn vừa có thểchiếm được lòng ngươi vừa khiến ngươi không có được ta, lòng ngươi sẽ càng hướng về ta.
Gương mặt góc cạnh của La Định Tây rất bình lặng, chỉđi quanh tấm thân lã lướt yêu kiều của Tiếu phu nhân. Một tay thỉnh thoảng lại xoa nhẹ lên lớp quần áo trên bụng Tiếu phu nhân. Hai mắt thì chăm chú nhìn Tiếu Hằng sắc mặt căm ph
ẫn đang nằm dưới đất như một kẻ chết rồi. Khi tiếp phu nhân nói y cũng rất lặng lẽ.
Tiếu Hằng đau khổ cười một tiếng.
- Ngươi đợi hơn một năm mới ở miếu Cổ Thủy...!
Tiếu Hằng thở dài:
- Hơn một năm nay, ngươi v
ẫn cố tình giảbộ không hiểu tấm lòng của ta. Mỗi lần nhìn thấy ta đều hỏi han ta ân cần, lại còn giảvờhỏi han chuyện gia đình ta. Hóa ra tất cảđều là thủ đoạn của ngươi. Ngươi muốn ta sa vào b
ẫy của ngươi.
Y nhắm mắt, khẽ nói:
- Ngươi đã đạt được rồi đó, ta thực sự đã sa vào b
ẫy. Hơn một năm qua không có giây phút nào ta không nghĩđến ngươi!
La Định Tây cười nhạt, trong mắt Tiếu phu nhân ánh lên một tia nhìn quái dị, ảnở một nụ cười mềm mỏng:
- Nếu ngươi không rơi vào b
ẫy, dựa vào tính tình của ngươi thì sao có thểvì ta thúc ép mà biến thành chó cùng rứt gi
ậu?
- Không sai, những buồn phiền trong hơn một năm qua khiến ta không lúc nào có thểquên ngươi.
Tiếu Hằng lạnh lùng nói.
- Từ miếu Cổ Thủy về, ngươi liền vội vã tìm ta đểl
ập b
ẫy rồi thông vào cho bên Sở Hoan, dụ Tiếu Tĩnh Khiêm trúng kế, mượn tay Sở Hoan trừ khử Tiếu Tĩnh Khiêm. Đây chính là bước thứnhất của ngươi.
Tiếu phu nhân thở dài yếu ớt nói:
- Ngươi sai rồi. Nếu nói là bước đầu tiên thì đó chính là ngươi. Phải tìm được một kẻ chết thay thích hợp nhất. Chọn đi chọn lại thì chỉcó ngươi là thích hợp nhất. Vì v
ậy ta cũng phải đợi hơn một năm, biết ngươi một lòng theo ta, ta mới có thểquyến rũ ngươi ở miếu Cổ Thủy đêm hôm đó. Bước đầu thành công rồi nhưng ta không thểngờđược Sở Hoan lại đem đến cho ta một tin vui bất ngờ. Hắn đột nhiên xuất hiện, càng khiến cho ta hạquyết tâm tiêu diệt cha con Tiếu gia.
- Nếu Sở Hoan biết được rằng y bịmột người đàn bà như ngươi lợi dụng, chỉe y cũng sẽ tự mắng mình là ngu ngốc.
- Sở Hoan đương nhiên không ngu ngốc.
Tiếu phu nhân lạnh lùng nói:
- Thực chất từ đầu đến giờ, ta và y đều lợi dụng ngươi làm công cụ mà thôi, y cũng đâu có chịu tổn thất gì.
- Đúng v
ậy, từ đầu tời giờ, kẻ ngu xuẩn nhất chỉcó ta mà thôi. Trừ khử Tiếu Tĩnh Khiêm, tiếp theo ngươi sẽ ra tay với Tiếu Tĩnh Sanh. Chỉcó một điều mà ta không hiểu, Tiếu Hoán Chương tại sao lại phát động tiến công Tây Quan, lẽ nào lão biết trước Tiếu Tĩnh Khiêm sẽ chết, có liên quan đến Sở Hoan? Giết Tiếu Tĩnh Khiêm, kế hoạch cũng coi như trót lọt, lão làm thế nào mà biết được?
Tiếu phu nhân cười khẩy đáp:
- Cháu ngoan của ta, đến bây giờmà ngươi v
ẫn không hiểu. Tiếu Tĩnh Khiêm bịgiết, lúc ban đầu Tiếu Hoán Chương cũng không thểbiết được là ai đã ra tay. Lão vừa nghi ngờSở Hoan, vừa nghi ngờChu Lăng Nhạc. Lão âm thầm phái người đi điều tra...kế dụ địch của lão ngay từ đầu đã rất có hiệu quả. Lão vừa có thểliên thủ với Sở Hoan dụ được Chu Lăng Nhạc ra, vừa có thểthu
ận lợi tiến công Tây Quan. Đây vốn dĩlà trò bịp bợm của lão cáo già. Chỉlà nên thực hiện thế nào thì phải xem lão điều tra ra được chân tướng gì hay không.
Tiếu Hằng cau mày.
- Tiếu Hoán Chương t
ập kết binh mã tại Đan Dương. Tại đây phải mất một thời gian khá dài đểchuẩn bị. Thời gian này lão hoàn toàn có thểlợi dụng đểđi điều tra chân tướng sự việc Tiếu Tĩnh Khiêm bịgiết.
Tiếu phu nhân ngảvào lòng La Định Tây nói:
- Chỉcó điều lão không thểnghi ngờta. Lão đúng là một lão già quỷ quyệt nhưng lão không ngờta cũng có thểcho lão vào b
ẫy. Vì thế nếu ta nói với lão về vụ Tĩnh Khiêm là do ngươi và Sở Hoan bắt tay với nhau gây lên. Ngươi nói xem lão có tin không?
- Ngươi nói cái gì?
Tiếu Hằng toàn thân run lên.
- Ngươi... ngươi nói với lão điều gì? Ngươi mới chính là kẻ chủ mưu...!
Tiếu phu nhân hạgiọng nói:
- Ta nói vài chuyện th
ật và cũng vài chuyện là giả. Ta nói với lão rằng lúc ở miếu Cổ Thủy, ngươi muốn ra tay với ta... ta nói với lão, khi đó ngươi uống say rượu, rượu xong thì người ta sẽ nói ra toàn sự th
ật.
Tiếu Hằng tức gi
ận gào lên:
- Ngươi ruốt cuộc đã nói những gì?
- Ta nói ngươi sau khi uống say rượu đã lao vào phòng ta, còn nói ngươi khinh thường hai anh emTĩnh Sanh, nói nếu Tiếu gia nếu rơi vào tay hai anh em chúng thì chắc chắn sẽ bịdiệt vong. Ta còn nói ngươi và Sở Hoan có quan hệ rất tốt. Th
ậm chí Sở Hoan còn hứa sẽ giúp ngươi trở thành chủ nhân của Bắc Sơn.
Đôi môi đẹp của Tiếu phu nhân khẽ nở một nụ cười rung động lòng người:
- Ta chỉcó nói như v
ậy chứkhông hề nói ngươi hại chết Tĩnh Khiêm. Còn Tiếu Hoán Chương nghĩthế nào thì ngươi nên tự hiểu.
Ả dừng lại một chút rồi khẽ cười:
- Ta còn khuyên Tiếu Hoán Chương đây là do ngươi uống say nên nói nhảm, không đáng tin. Tiếu Hoán Chương lại cho là th
ật.
Nói đến đây ảliếc nhìn xác chết của Tiếu Hoán Chương, trong mắt lộ ra đầy vẻ khinh thường.
- Hóa ra là v
ậy... hóa ra là v
ậy.
Tiếu Hằng đã hiểu rồi.
- Hóa ra tr
ận đánh giữa Bắc Sơn và Tây Quan xảy ra là do vài câu nói của ngươi. Chẳng trách Tiếu Hoán Chương lên kế hoạch tiến đánh Tây Quan.
- Nam nhân làm sai lại đổ lên đầu người đàn bà.
Tiếu phu nhân than thở:
- Lẽ nào ta nói sai sao? Tiếu Tĩnh Khiêm bịhại không phải là do ngươi và Sở Hoan gây ra hay sao?
Thanks