Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1389 : Nửa vui nửa buồn.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1389 : Nửa vui nửa buồn.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac






    Chương 1389 : Nửa vui nửa buồn.

    Mưa dầm liên miên, đất trời mờmịt. Từ hôm mùng ba tết, vùng đất Tây Bắc bắt đầu mưa lên miên, tiết trời mưa dầm như vy cũng khiến cho con người ta cảm thấy khó chịu.

    Sau khi thành hôn, mấy ngày liên tiếp, Sở Hoan vô cùng vất vả. Ban ngày phải xử lý một số lượng lớn công vụ, vừa phải chuẩn bịvt tư cho chiến sự ở tiền tuyến, vừa phải chuẩn bịtốt cho công việc trồng trọt sau mùa xuân.

    Tuy chiến sự còn chưa nổ ra, thắng bại còn chưa biết, nhưng Sở Hoan kết lun, cho dù kết quảsau này như thế nào thì việc cày bừa vụ xuân của Tây Quan cũng không thểtrì hoãn được. Một khi đã đến mùa vụ mà chưa gieo hạt thì Tây Quan năm nay nhất định sẽ thất thu, đến lúc đó e là số người chết còn cao hơn là số binh sĩtử trn trên chiến trường. truyện được lấy từ website tung hoanh



    Trước đó, Sở Hoan đã ra lệnh cho Ngụy Vô Kỵ đứng đầu Hộ bộ, chỉhuy các quan viên nghiêm túc chấp hành sách lược mượn lương thực cho thuê lại. Dù ở một mức độ nào đó mà nói, đúng là trước mắt có tổn hại đến lợi ích của các thân sĩgia tộc quyền thế. Dù là có Tây Quan Thất Tính đi đầu, nhưng chuyện này vn vô cùng khó giải quyết, vn thi hành xuống bên dưới.

    Mượn tới lương thực của các thân sĩgia tộc quyền thế, đương nhiên không có khảnăng tất cảsẽ chuyển cho kho của Sóc Tuyền thành. Số lương thực này mang đến chính là muốn cho dân chúng thuê lại đểmà trồng trọt. Nếu tất cảcác nơi đều vn chuyển đến Sóc Tuyền, rồi từ Sóc Tuyền phân phát xuống như vy vn chuyển qua lại sẽ làm tăng hao tổn thành phẩm. Cho nên khi Hộ bộ bắt đầu đã ban lệnh, tất cảlương thực của các thân sĩở huyện sẽ mang đế kho của huyện, đăng ký, kiểm kê, sau đó sẽ do Hộ bộ tổ chức thống nhất, điều phối quy hoạch.

    Phần đông quan viên được Hộ bộ của Sóc Tuyền phái đi, phân công đến mỗi một huyện, do quan viên của Hộ bộ và quan viên của địa phương cùng nhau kiểm kê lương thức, sau đó đóng cửa kho lương, không có lệnh của Hộ bộ thì không được phép mở kho lương.

    Hóa đơn từ các huyện ùn ùn kéo đến, tất cảđều gửi lên sở Hộ bộ, tự nhiên lượng công việc của sở Hộ bộ cũng nhiều lên. Chẳng những phải tính toán chung cho tất cảnhân khẩu, ruộng đất của cảchâu, phủ, huyện, lại phải điều tra việc thiếu đủ ruộng đất. Sau đó, căn cứvào số liệu hiện có, kiểm kê số lượng lương thực phát ra, rồi tiến hành phân phối. Công việc ban đầu tiến hành rất thun lợi, nhưng do sự việc ở Bắc Sơn, rất nhiều chuyện cũng trở nên phức tạp theo.

    Cũng là việc lương thực trong kho, từ đầu vốn chuẩn bịđểlàm lương thực sử dụng, nhưng vì chiến sự bộc phát, tất nhiên phải đảm bảo cung ứng đủ lương thảo. Lương thực của Tây Quan vốn không có nhiều, lại phải đảm bảo việc cung ứng trước mắt không xảy ra vấn đề, tất nhiên phải mượn lương thực tham ô cho thuê lại. Tuy nhiên, số lương thực này không thểđiều động tùy ý được. Dù trước đó quan phủ đã có công văn rõ ràng gửi xuống là lương thực này đểphân phối cho dân chúng trồng trọt, hơn nữa dân chúng cũng đã bứt đầu làm thủ tục thuê lương thực. Thời điểm này nếu như không có lương thực đểphát, uy tín của quan phủ thì không nói làm gì, nhưng trong dân chúng của Tây Quan, tự nhiên sẽ không thiếu người xuất ra.

    Hơn nữa bắt các thân sĩgia tộc quyền thế giao nộp lương thực, dù là với danh nghĩa cho quan phủ mượn đểcho thuê, cũng đã có không ít thân sĩbất mãn. Chỉlà vì bịquan phủ Tây Quan và bảy họ ép buộc, nên họ bắt buộc phải miễn cưỡng nộp lên. Một khi quan phủ dùng số lương thực này vào việc khác, hiển nhiên sẽ có người nhảy ra. Nếu như các thân sĩvà dân chúng có người vì chuyện này mà cãi nhau, tăng thêm họa ngoại xâm, đối với Tây Quan mà nói thì đúng là họa vô đơn chí.

    Sở Hoan chỉcó thểthương lượng cùng Ngụy Vô Kỵ của Hộ bộ. Việc điều động lương thực là khó tránh khỏi, nếu không cũng không thểđểcho các tướng sĩở tiền tuyến phải chết đói được. Chỉcó điều, việc điều động lương thực phải trong mức độ nhất định, đủ đểcho binh sĩtiếp nhn. Dù sao với tình hình chiến sự trước mắt, thiếu một chút quân lương thì các chiến sĩtiền tuyến cũng không thểnào chết đói được.

    Những chuyện này khiến cho người ta sứt đầu mẻ trán, Sở Hoan và sở Hộ bộ mất hai ngày đểxử lý. Sở Hoan ngược lại rất khâm phục Ngụy Vô Kỵ, Đỗ Phụ Công, Tô Lâm Lang. Những việc lộn xộn này thy khiến cho người ta đau đầu. Những người xử lý sự vụ hu cần e là còn vất vảhơn nhiều so với người ở tiền tuyến.

    Kỳ tht, Sở Hoan cũng hiểu rõ, nói cho cùng, mình khó xử như vy cũng là vì người ở Tây Quan quá ít.

    Ruộng đất Tây Quan vốn cằn cỗi, lương thực sản xuất ra không nhiều, hơn nữa vừa qua khỏi chiến loạn, thời điểm hắn tiếp nhn Tây Quan, trong kho lương cũng không còn lương thực.

    Nếu như không phải người ít, lương thực đầy đủ, Sở Hoan tất nhiên sẽ không buồn phiền vì chuyện hu cần. Binh tinh, lương đủ, tp trung tinh thần lo nghĩchuyện chiến sự là đủ rồi.

    Thỉnh thoảng suy nghĩtrong lòng, nếu như đây là vùng Giang Nam, phải trưng dụng lương thực dư, chỉe là chuyện quân lương không cần lo nghĩđến. Giang Nam là nơi giàu có và đông đúc, chỉcần trưng dụng kho lương của một nhà thân sĩquyền thế, mỗi hộ trưng dụng một ít, cũng đủ đểcung ứng quân lương. Tuy nhiên, hiện giờđang ở Tây Bắc, không thểlàm gì hơn, thân sĩgia tộc quyền thế ở Tây Quan mà so với thân sĩGiang Nam chỉnhư là ăn mày mà thôi.

    Một ngày bn trong công nghìn việc, đêm về cũng vn phải chiến đấu, vợ chồng mới cưới, một lúc rước về bốn nữnhân, không thểlạnh nhạt với ai được.

    Có được bốn mỹ nữthì đúng là tề nhân chi phúc, nhưng đối với một người đàn ông mà nói, đây chưa hẳn đã là một chuyện tuyệt vời.

    Trong thời gian tân hôn này, tht không muốn đi đến mấy cái sân nhỏ kia chút nào.

    Cũng may Sở Hoan là người thông minh, hai buổi tối sau, hắn đã đúc kết ra một tuyến đường, đầu tiên là đi về phòng của Đại Nhi, bởi vì chuyện con cái nên hiển nhiên tiêu hao cũng ít đi. Rồi sang phòng của Lâm Lang, Lâm Lang là người phụ nữđẹp, hơn nữa lại là người thương của Sở Hoan, thân thểcũng tiêu hao nhiều hơn, đến lúc này, sẽ đi đến phòng của Tố Nương.

    Được Tố Nương vuốt ve an ủi, là nơi tốt nhất, chẳng những không tiêu hao tinh lực, mà hơn nữa, tinh tinh lực còn được khôi phục. Đây cũng là chuyện khuê phòng cực kỳ hiếm thấy và lý thú.

    Chờđến khi thỏa mãn Tố Nương, tinh lực của Sở đại nhân đã được khôi phục, lúc này, lại phải tiếp tục lên trn, đi đến phòng của Mỵ Nương. Mỵ Nương vô cùng xinh đẹp nhưng cũng có nhiều thủ đoạn, nhất định phải tích lũy tinh thần đầy đủ thì mới đối phó được.

    Ban ngày lo công sự, chuyện buổi tối, với Sở Hoan ngược lại lại coi là chuyện hết sức mệt nhọc. Mỗi ngày, hắn phải đợi quân báo từ Nam tuyến rồi Tây tuyến, đặc biệt là Nam tuyến phải chú ý tới động thái của Tiêu Hoán Chương.

    Tuy lúc Sở Hoan ở cùng với mấy vịthê tử thì cười cười nói nói, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, chuyện chung đụng này, không thểkéo dài thêm nữa. Chiến sự mới bắt đầu, bản thân hắn cũng có thêm nhiều việc, thm chí còn muốn đích thân ra tiền tuyến. Tất nhiên khi họ còn ở bên cạnh, trước mắt, hắn vn phải một mặt làm việc, một mặt tiêu hao cùng với họ.

    Cho đến mùng sáu tết, trong một ngày, liên tục nhn được tin tức báo về khiến cho Sở Hoan vừa mừng vừa lo.

    Quân báo đầu tiên là từ Nam tuyến đưa tới, bên trong Hiên Viên Thắng Tài nói rõ, vào mùng 3 tết, bên kia Bắc Sơn đã có quan viên tới tra hỏi. Phía Bắc Sơn chỉtrích rằng có ba tên lính trong quân của Tây Quan vượt biên, tiến vào bên trong Bắc Sơn, làm ra chuyện nghe mà rợn người. Ba tên lính này không những hành hung một thôn phụ, mà còn giết chết hai người trong thôn, chém chết một con heo mẹ.

    Sau chuyện này, ba tên binh sĩđã bịdân làng tấn công, chạy không thoát đã bịđánh đến chết. Quan viên Bắc Sơn không chỉmang tới thi thểcủa ba tên lính, mà còn mang theo cảnhân chứng nữa.

    Ở lá thư sau, Hiên Viên Thắng Tài mới biểu đạt quan điểm của mình. Sự việc quá trùng hợp, đương nhiên là do Bắc Sơn cố ý tạo ra, cố ý gây ra chuyện này, mục đích rất đơn giản chỉlà đểlấy một cái cớ đểkhởi chiến mà thôi.

    Sau khi điều tra, ba tên binh sĩkia chính là quân của Tây Quan.

    Tuy Sở Hoan đã sắp xếp, hạlệnh cho Hiên Viên Thắng Tài nhanh chóng rút lui, đưa quân lính tới Thanh Đường, nhưng ở gần sông Lương Tử, phái người đi tuần tra, bằng không thì toàn quân lui lại phía sau.

    Ba tên lính kia là người quan Tây Quan phái đi tuần tra ở sông Lương Tử, đêm năm mới đã đột nhiên mất tích, vy mà mùng ba tết đối phương đã phái người đến Thanh Đường thành tra hỏi.

    Từ Du Xương thành đến thành Thanh Đường, dù là thúc ngựa liên tục thì ba ngày đêm cũng không thểđến nơi được. Cho nên tên quan viên kia hiển nhiên là đã có chuẩn bịtrước ở Đan Dương thành. nguồn tunghoanh.com

    Theo suy đoán của Hiên Viên Thắng Tài, ba tên binh sĩkia khi đi tuần tra đã bịngười Bắc Sơn thừa cơ bắt đi rồi giết chết, rồi bịa ra một cái tội, sau đó phái người đến Tây Quan hỏi tội. Ngay cảvụ án kia dù có đúng đi chăng nữa thì tuyệt không phải do binh sĩcủa Tây Quan gây ra, mà là do một tay người Bắc Sơn dựng nên.

    Sở Hoan nhn được phong thư này, trong thâm tâm ngược lại đang cười lạnh.

    Hắn lúc trước uy hiếp Bắc Sơn, sẽ tấn công Bắc Sơn, hơn nữa còn nói thẳng cho đối phương biết, muốn tìm một lý do khai chiến, tht sự không có gì khó. Chỉcần hi sinh mấy người, đổ lên đầu đối phương là có thểkhai chiến luôn. Tht không thểngờđối phương lại dùng chiêu thức ấy.

    Dấu hiệu này phát đi, Sở Hoan đoán chắc, bên kia Bắc Sơn nhất định đã chuẩn bịxong xuôi đểkhai chiến. Có lẽ khi hắn nhn được phong thư này thì quân Bắc Sơn đã đang vượt sông Lương Tử, tiến quân về phía thành Thanh Đường.

    Trong cùng một ngày, lại có tn hai phong thư được đưa tới, một là từ chợ mu dịch Nhạn Môn Quan đưa tới.

    Trong thư nói, người Tây Lương đã băng qua sa mạc, mang tới mấy ngàn con chiến mã. Lúc đầu, bên chợ mu dịch còn tưởng là quân Tây Lương tới đây chém giết, quân Tây Bắc thm chí còn điều quân tiến về phí trước, chuẩn bịnghênh địch. Tuy nhiên, sau đó đã nhanh chóng biết được đây là Đại lễ Quan cổ Tát Hắc Vân, theo thống kê, chiến mã mang tới tầm hơn ba ngàn con.

    Trong thư còn nói rõ, Tây Lương lần này vốn là đưa tới bốn ngàn con đểgiao dịch, nhưng khi đi qua sa mạc gặp phải gió bão lớn, đã tổn thất không ít chiến mã.

    Đây cũng là chuyện duy nhất gần đây khiến cho Sở Hoan cảm thấy hưng phấn.

    Ba ngàn con chiến mã, tuy là số lượng không nhiều, nhưng so với số lượng của Thiên Sơn hắc phong kỵ hay là Liêu Đông thiết kỵ thì chênh lệch rất nhiều. Số lượng ba ngàn con tht là một số lượng lớn. Hơn nữa, đây là lần giao dịch đầu tiên, cũng không có nghĩa là lần cuối. Điều quan trọng hơn là, ai cũng biết chiến mã của Tây Lương nổi tiếng khắp thiên hạ, đừng nói là ngựa Tây Bắc hắc phong kỵ của Chu Lăng Nhạc hay là Liêu Đông mã của Xích Luyện Điện, đều không thểbì được với chiến mã của Tây Lương.

    Đối với phong thư được đưa tới một canh giờsau đó, là một phong thư khẩn, nhưng lại khiến Sở Hoan bịchấn động. Nội dung phong thư này cũng khiến cho Sở Hoan lo lắng liệu rằng giao dịch lần này với người Tây Lương có thểtiến hành thun lợi hay không.



Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-11-chuong-1389-Eypbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận