Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1390 : Mã Nguy.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1390 : Mã Nguy.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac






    Chương 1390 : Mã Nguy.

    Cuối cùng, phong thư đến từ Kim Châu, do Thủ thương phương của Kim Châu phái người đi ngày đêm mang tới cũng đã đến tay Sở Hoan. Thấy dấu sáp đỏ thì biết ngay đây là thư cấp báo.

    Hơn nữa, người mang thư đến cũng lp tức hư thoát (hạđường huyết), con ngựa kia cũng kiệt sức, mọi người đều biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc.

    Sở Hoan nhn được phong thư, nhìn thấy dấu sáp màu đỏ, cũng thấy kinh hãi. Điều đầu tiên nghĩđến là Cam Hầu của Tây Bắc hẳn đã có động thái rồi. Đợi đến khi xem xong thư mới phát hiện sự việc không nghiêm trọng như mình nghĩ, nhưng chuyện này cũng rất nghiêm trọng.



    Trong thư, Phương Như Thủy khẳng định, Cam Hầu đã phái đội quân từ đại doanh Tây Bắc, nhưng đội ngũ này không có nhiều người, cùng lắm là hơn trăm người. Tuy nhiên, đồ đạc mà bọn họ mang theo không ít, sau khi tìm hiểu đã khẳng định được họ là đội ngũ đi tiễn thân.

    Cam Hầu cùng Chu Lăng Nhạc, hai nhà kết thân, việc này trước đó vn âm thầm tiến hành, vốn rất ít người biết. Phương Như Thủy dù là Thủ tướng của Kim Châu nhưng cũng không biết chuyện này.

    Phương Như Thủy trấn thủ Kim Châu nhưng mọi người đều ngầm hiểu, chức trách trên người y chỉlà giám sát động tĩnh của quân Tây Bắc.

    Phía Nam Kim Châu là HạChâu. HạChâu là do Hàn Anh trấn thủ, Phương Như Thủy ở phía sau không cần lo lắng gì cả. Tuy nhiên, lại có tới 4000 - 5000 binh mã đóng quân ở đây, ngoài việc ổn định Kim Châu còn có một nguyên nhân khác, chính là đểgiám sát quân Tây Bắc.

    Từ doanh trại Tây Bắc phái một đội ngũ đi đểtiễn thân, đối với Phương Như Thủy mà nói thì đây đúng hẳn không phải là một chuyện đùa mà là một chuyện lớn. Y đương nhiên không có nói rõ ràng, nhưng bên trong phong thư cũng có mơ hồ nói lên suy nghĩ. Nếu chuyện hôn sự này thành công, Tây Bắc rất có thểsắp trở thành kẻ địch của Tây Quan. Chính bởi vy cho nên Phương Như Thủy mới phái người mang tin tức, cưỡi con ngựa nhanh nhất của Kim Châu, ngày đêm không ngừng nghỉ, muốn báo cho Sở Hoan nhanh nhất.

    Sở Hoan đọc thư, không ngạc nhiên về chuyện hôn sự của hai nhà. Việc này hắn đã biết từ sớm, điều làm hắn ngạc nhiên là việc Cam Ngọc Kiều đã về tới Tây Bắc.

    Cam Ngọc Kiều trước tết hai ngày đã đột nhiên mất tích ở am Minh Hà, Sở Hoan đã nhanh chóng phái người đi trấn giữcác cửa thành, kiểm tra tất cảnhững người rời khỏi thành, hơn nữa còn phái Cừu Như Huyết lợi dụng Chúc Thanh Diệp của Sóc Tuyền thành cùng Tam giáo Cửu Lưu, toàn thành tìm kiếm tung tích của Cam Ngọc Kiều, sáng tối cùng ra tay. Sở Hoan vốn tưởng có thểkiếm được chút tin tức gì của Cam Ngọc Kiều, vy mà cho đến tn trước khi nhn được phong thư này, vn không có được chút tin tức nào của Cam Ngọc Kiều.

    Sở Hoan luôn cảm thấy, có lẽ có người bắt cóc Cam Ngọc Kiều, nhưng dựa trên thời gian thì không thểnào ra khỏi thành được. Tiếp đó, cửa thành cũng được phong tỏa nghiêm ngặt, trừ phi là hóa thành chim bay ra khỏi thành.

    Sóc Tuyền thành là Tây Bắc đệ nhất thành, tường thành cao lớn, hơn nữa đâu đâu cũng có lính canh gác, muốn bay ra khỏi thành e rằng cũng không có khảnăng.

    Cho nên hắn vn cho là Cam Ngọc Kiều vn còn ở trong thành, bịngười ta khống chế. Chính vì nguyên nhân này mà hắn không hạlệnh dừng việc tìm kiếm lại.

    Nhưng khi nhn được phong thư này, hắn liền hiểu ra, Cam Ngọc Kiều đã rời thành từ sớm rồi.

    Dựa theo thời gian tính toán thì Cam Ngọc Kiều đã đi từ năm trước rồi.

    Sở Hoan vô cùng kinh ngạc, dù hắn đã có chuẩn bịtrước nhưng là tưởng Cam Ngọc Kiều vn còn ở Sóc Tuyền, hơn nữa hôm nay đã xuất phát từ đại doanh Tây Bắc đi về Thiên Sơn.

    Hắn không thểtưởng tượng được Cam Ngọc Kiều đã dùng cách nào đểđi khỏi, nhưng quan trọng nhất là hắn không làm rõ được rốt cuộc là Cam Ngọc Kiều đổi ý, tự mình rời khỏi Sóc Tuyền, trở lại đại doanh Tây Bắc, hay vn bịngười ta khống chế, ép buộc.

    Không nghi ngờgì nữa, việc quân Tây Bắc lần này mang Cam Ngọc Kiều đến Thiên Sơn đối với Sở Hoan mà nói là việc rất nghiêm trọng.

    Sở Hoan giấu Cam Ngọc Kiều ở am Minh Hà chính là không muốn cho việc hôn sự giữa hai nhà Cam – Chu có thểthun lợi diễn ra. Tuy là không thểcản trở được cuộc hôn nhân này lâu dài, cũng không thểgiấu Cam Ngọc Kiều ở am Minh Hà quá lâu, nhưng chỉcần là kéo dài được chuyện hôn sự này, Chu Lăng Nhạc không thểcùng Cam Hầu kết thành thông gia thì sẽ không manh động. Từ đó, hoàn toàn có thểtranh thủ nhiều thời gian hơn cho chiến sự Nam tuyến.

    Hôm nay, quân Tây Bắc quang minh chính đại đưa tiễn Cam Ngọc Kiều, ngược lại là chuyện vô cùng khó giải quyết. Sở Hoan tuy đã rất thn trọng, thế nhưng cũng biết được lợi hại của việc này, tuyệt không dám đểcho việc Cam Ngọc Kiều ở Tây Bắc xảy ra bất cứvấn đề gì.

    Hơn nữa, việc khiến cho Sở Hoan đau đầu hiện giờlà mấy ngàn con chiến mã Tây Lương đã đến phiên chợ mu dịch quan ngoại. Đương nhiên là trong tay Sở Hoan không thiếu muối đểgiao dịch. Thời gian gần đây, ruộng muối không ngừng lại, tuy nhiên con đường tiêu thụ ra bên ngoài có chút trở ngại. Muối mới hiện giờcũng chỉcó thểtiêu thụ ở bốn châu. Với tốc độ sản xuất của 6 ruộng muối mới thì không có cách nào tiêu thụ xung quanh Tây Quan, cho nên muối gần đây sản xuất ra đều được chứa trong kho muối.

    Sở Hoan trong tay không thiếu muối, cho nên, tùy theo kho muối mà sản xuất thêm muối mới đểcùng người Tây Lương tiến hành giao dịch muối – ngựa.

    Nhưng chợ mu dịch quan ngoại lại ở giữa Tây Quan và Nhạn Môn Quan, mà Nhạn Môn Quan lại đang bịquân Tây Bắc khống chế. Đây cũng là việc khiến Sở Hoan lo nghĩ.

    Hắn hiện tại không đoán được tâm tư của Cam Hầu.

    Tuy nói lần trước đi tới đại doanh Tây Bắc, cùng Cam Hầu đàm phán về chuyện chợ mu dịch vô cùng suôn sẻ, Cam Hầu luôn miệng cam đoan sẽ đáp ứng chuyện xuất nhp chợ mu dịch an toàn thông qua Nhạn Môn Quan.

    Tuy nhiên lòng người thay đổi, hôm nay Cam Hầu và Chu Lăng Nhạc cùng đi, hắn đương nhiên không muốn thấy Tây Quan lớn mạnh. Mấy ngàn chiến mã của Tây Lương một khi đến tay Sở Hoan, không còn nghi ngờgì nữa, sức chiến đấu của quân Tây Quan sẽ tăng lên rất nhiều. Đây không phải là điều Chu Lăng Nhạc muốn thấy. Với tư cách là đồng minh với Chu Lăng Nhạc, Sở Hoan chỉsợ đến lúc đó Cam Hầu sẽ chặn mấy ngàn con chiến mã lại.

    Sở Hoan hiểu rõ, nếu quân Tây Quan muốn lớn mạnh mà không có kỵ binh thì căn bản không thể. Hiện giờ, sức chiến đấu của Kỵ binh nói không ngoa, muốn xây dựng lực lượng hùng mạnh nhất định phải có một số lượng lớn chiến mã. Chiến mã của Tây Lương nổi danh khắp thiên hạ, một khi đã có một số lượng lớn chiến mã của Tây Lương, Sở Hoan có niềm tin tuyệt đối có thểphát triển quân Tây Quan.

    Tuy nhiên nếu lần giao dịch này mà thất bại do Cam Hầu cản trở, sẽ gây ra hu quảcực kỳ nghiêm trọng. Người Tây Lương không phải là ngu, nếu như lần giao dịch này không thun lợi, chiến mã bịngười Tây Bắc giữlại, Sở Hoan rất khó tưởng tượng sau này người Tây Lương có yên tâm đưa chiến mã tới hay không.

    Người Tây Lương hiểu rất rõ người Trung Nguyên giao dịch muối – ngựa như thế nào. Quân sự của người Tây Lương cũng là chiếm ưu thế hơn so với người Trung Nguyên về kỵ binh. Người Tây Lương bảo tồn ưu thế Kỵ binh, cũng khống chế người Tây Lương chặt chẽ. Đến nay, cũng chưa từng thấy xuất hiện nhóm người Tây Lương nào quá lớn vào Trung Nguyên đểtiến hành giao dịch.

    Cho nên, ngựa Tây Lương ở Trung Nguyên vn luôn được cất giấu cẩn thn, chỉcó một số quan lại quyền quý, bỏ ra một số tiền lớn, trong phủ mới có một hai con. Chuồng ngựa có ngựa Tây Lương cũng là đểtượng trưng cho thân phn.

    Nếu có ngựa Tây Lương thì cũng là thương nhân Tây Lương mạo hiểm mất đầu đểđem đến bán. Ngựa Tây Lương ở Trung Nguyên giá cắt cổ, người bình thường căn bản không thểmua được. Thương nhân Tây Lương mang được ngựa đến Trung Nguyên tất nhiên sẽ phát tài. Người chết vì tài, chim chết vì ăn. Chính bởi vy mà cho đến nay, có không ít thương nhân bán ngựa sang Trung Nguyên, dù là với số lượng rất ít.

    Dù cho trước đó khi Hoa triều sụp đổ, quần hùng Trung Nguyên tranh nhau xưng bá, không ít kiêu hùng đã tiến về Tây Lương, tiến hành giao dịch ngựa nhưng đều bịngười Tây Lương cự tuyệt.

    Phách giảTrung Nguyên cho tới bây giờđều hi vọng có được một đoàm kỵ binh hùng mạnh của người Tây Lương. Hơn nữa, chiến mã dưới hông kỵ binh đều là chiến mã Tây Lương thì mới đạt đến đỉnh phong. Chỉtiếc là ước mong này của vô số anh hùng Trung Nguyên còn chưa thểthực hiện được.

    Sở Hoan càng hiểu rõ, nếu như không phải hiện nay xuất hiện muối hoang, nếu như không phải Ma Ha Tàng một lòng muốn nhất thống Tây Lương thì hắn cũng không thểcùng Ma Ha Tàng thực hiện giao dịch. Có thểkhiến cho Ma Ha Tàng đưa tới mấy nghìn con chiến mã, đủ đểthấy quyết tâm của y lớn thế nào. Cuối cùng là do muối hoang đã khiến cho Ma Ha Tàng làm như vy.

    Sở Hoan thm chí còn nghĩ, dùng tâm tư của Ma Ha Tàng, cũng không thểngờlà chiến mã Tây Lương sẽ vào đến Trung Nguyên, mang đến mối đe dọa cho nơi này.

    Thm chí quyết định này cũng không phải là do Ma Ha Tàng quyết định mà là do các bộ lạc quyết định. Có lẽ là do áp lực sự xuất hiện của muối hoang, đã ép Ma Ha Tàng phải tiến hành giao dịch muối – ngựa, tình huống này không phải là không thể.

    Sở Hoan tin là nếu không phải là muối mà là hoàng kim châu báu, nhất định Ma Ha Tàng sẽ không tiến hành mua bán với người Trung Nguyên.

    Bất kểnói thế nào, lần này giao dịch muối - ngựa với người Tây Lương có thểnói là cơ hội ngàn năm có một. Hơn nữa, Sở Hoan định ép giá tại chỗ, có thểdùng giá thấp chưa từng có đểgiao dịch với người Tây Lương. Lần giao dịch này nếu có gì sai sót, e là có trăm năm nữa cũng không có cơ hội. Nếu như Cam Hầu tht sự giữlại chiến mã, người Tây Lương không thểgiao dịch muối – ngựa, như vy người Tây Lương thấy giao dịch muối - ngựa khó thực hiện thì sẽ không làm nữa.

    Ấn tượng của Sở Hoan với Cam Hầu cũng không quá tệ. Hơn nữa, Cam Hầu cũng phải là người không biết nhìn xa, giao dịch muối mã đối với Trung Nguyên rất có ích, Cam Hầu cần phải nắm bắt.

    Thế nhưng trên thực tế, Cam Hầu sao có thểbuông một tay đểcho người Tây Lương qua cửa?

    Mấy ngàn con chiến mã Tây Lương trước mặt, không còn nghi ngờgì nữa, đây đúng là một kho báu trong mắt người Trung Nguyên, thm chí còn quý giá hơn châu báu nhiều. Cam Hầu lại có thểkhông có ý đồ với Chiến mã của Tây Lương sao? Sở Hoan cũng không dám chắc Cam Hầu có vì nguyên nhân nào đó mà đem Chiến mã của Tây Lương chiếm thành của riêng không? truyện được lấy từ website tung hoanh

    Hôm nay, Thiên Sơn có được kỵ binh mạnh như vy, lại khiến cho đầu óc Sở Hoan suy nghĩkhông được tp trung. Tăng thêm mấy vạn quân cho Tây Bắc vốn là đã có được sức chiến đấu tốt, thế gọng kìm, Tây Quan rất khó đểngăn cản. Nếu như Cam Hầu tht sự chiếm chiến mã làm của riêng, dùng đểtrang bịcho quân Tây Bắc, đến lúc đó, kỵ binh của Thiên Sơn và Tây Bắc cùng tiến đánh, Sở Hoan thấy mình cơ bản không cần đánh tiếp, mà cắt đầu của mình trực tiếp đem cho Chu Lăng Nhạc là được rồi.



Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-11-chuong-1390-Fypbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận