Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Chương 1400 : Hoàn Trung Hoàn.
Dịch: thienthucac
Nguồn: thienthucac
Chương 1400 : Hoàn Trung Hoàn.
Tại thành Đan Dương, Tiếu Hoán Chương đã cảm thấy đại sự không ổn, tay chân La Định Tây đã lạnh buốt. nguồn tunghoanh.com
Khi ý thức được cái gọi là quân chủ lực Tây Quan trước mắt mình rất có thểchỉlà mồi nhử, lão thấy từ hai bên cánh trái phải của quân Bắc Sơn xuất hiện hai đội binh mã lớn.
Lúc này lão đã hiểu, Bắc Sơn trăm ngàn phương kế muốn mượn cơ hội này đánh tan quân chủ lực tuyến nam của Tây Quan, nhưng cuối cùng, thông minh bịthông minh hại, đã bịSở Hoan chơi xỏ.
Khi hai cánh quân sau lưng xuất hiện, La Định Tây th
ậm chí không cần nhìn cờxí đã biết chắc chắn đó là phục binh quân Tây Quan.
Gã sắp xếp hai cánh phục binh mai phục quân Tây Quan, muốn ba mặt bọc đánh, nhưng hiển nhiên quân Tây Quan còn cao tay hơn, đã thiết hạphục binh đằng sau quân Bắc Sơn, không chút nghi ngờ, tầng tầng lớp lớp, nắm rõ như lòng bàn tay kế hoạch của Bắc Sơn, hoàn toàn nương theo kế hoạch của Bắc Sơn mà lừa đối phương vào b
ẫy.
Cái gọi là quân Tây Quan rút lui thực ra chỉlà mồi nhử dụ quân chủ lực Bắc Sơn tới nơi diễn ra quyết chiến thực sự. Khi quân Bắc Sơn muốn nấu mỳ quân Tây Quan, lại bịquân Tây Quan bao hết như sủi cảo, thế cục chiến trường đã hoàn toàn thay đổi, trong cùng là dụ binh của quân Tây Quan mà lúc trước đã phải khổ chiến, bên ngoài là quân chủ lực Bắc Sơn ba đường giáp công, ngoài cùng là quân Tây Quan mai phục từ trước tấn công quân Bắc Sơn.
Trên chiến trường khắp nơi đều là tiếng kêu la thảm thiết liên miên không dứt, thiết mã kim qua, đao quang kiếm ảnh loang loáng.
Quân Tây Quan bịgiáp công ba mặt v
ẫn bình tĩnh đối phó, có thểthấy hiển nhiên họ đã chuẩn bịcho tr
ận chiến gian khổ này, hơn nữa còn đặt ra đối sách tương ứng.
Ngược lại, quân Bắc Sơn thấy có địch binh tấn công từ bên ngoài hoàn toàn bất ngờ, bọn họ chưa bao giờchuẩn bịcho việc này.
Khi làm mồi, quân Tây Quan đã chuẩn bịđầy đủ, trước khi c
ận chiến đã sắp đặt xong tr
ận thế, ba mặt nghênh địch, liều chết chiến đấu. Ngược lại, quân Bắc Sơn hoàn toàn không chuẩn bịcho trường hợp bịquân địch t
ập kích sau lưng, nên khi hai cánh quân Tây Quan mai phục xuất hiện, ngoại trừ một ít quan quân Bắc Sơn ở vòng ngoài nh
ận ra có gì không đúng, phần lớn quân Bắc Sơn hoàn toàn không biết gì, vì bọn họ v
ẫn cho rằng chỉcó phục binh của mình, chưa bao giờnghĩđến đằng sau phục binh còn có phục binh của địch.
Đây là một bố cục chu đáo chặt chẽ lớn của quân Tây Quan, quân Bắc Sơn bịquân Tây Quan tính kế, cho nên khi tiếng giết vang lên sau lưng, thấy đội hình hỗn loạn, tướng sĩBắc Sơn v
ẫn còn không hiểu. Tới khi nghe có tiếng kêu gào mới biết thì ra có địch đánh úp từ h
ậu phương, nhất thời run sợ, sĩkhí giảm mạnh. Ngược lại, dụ binh của quân Tây Quan nghe có nhân mã của mình đang tới sĩkhí đại chấn, càng liều mạng chém giết.
Máu chảy thành sông nhuộm cảđại địa, toàn bộ chiến trường ng
ập trong sắc đỏ, trong không khí tanh nồng hương vịvà tiếng cười của tử thần. Tới lúc này, binh sĩhai bên chém đã say máu, giết tới đỏ mắt, quân Tây Quan hăng hái muốn liều chết, tranh thủ cơ hội này đánh tan quân Bắc Sơn, mà phần lớn tướng sĩBắc Sơn đã hiểu mình đã rơi vào b
ẫy của người Tây Quan, chỉtrong một thời gian ngắn, dường như bốn phương tám hướng đều là người Tây Quan, như dã thú rơi vào b
ẫy, bọn họ tuyệt không cam lòng chết như v
ậy, cũng muốn liều chết xông ra.
Trên chiến trường, thi thểngổn ngang, tàn khốc vô cùng.
La Định Tây tay chân lạnh buốt, lúc này, gã hiểu rất rõ, muốn thắng, muốn đánh bại quân Tây Quan tối nay là chuyện hoang đường viển vông, ngay từ đầu họ đã thiết l
ập ván cục chặt chẽ cẩn th
ận từ đầu tới cuối, kết quảtiếp theo không phải là quân Bắc Sơn có đánh bại được quân Tây Quan hay không, mà là quân Bắc Sơn có thểthoát ra từ Bắc Châu mà quay về hay không.
Bên kia thành Đan Dương, cha con Tiếu thịlo La Định Tây và thủ hạquân Bắc Sơn sẽ t
ẫn táng ở Giáp Châu, La Định Tây cảm thấy không phải là như v
ậy, đương nhiên gã biết một khi đội quân thủ hạcủa mình thất bại sẽ có ý nghĩa thế nào với Bắc Sơn. Đểchiếm được Giáp Châu, Bắc Sơn đưa hết tinh nhuệ ra nếu bịquân Tây Quan giết sạch, thì tất nhiên kế tiếp quân Tây Quan sẽ xuôi nam tiến vào cảnh nội Bắc Sơn. Binh mã còn lại ở đây hiện giờđều ở vùng Ngọc Điền tây tuyến, cho dù có điều tới cũng sợ là khó ngăn được quân Tây Quan. Chưa hết, nếu quân Tây Quan thực sự đánh vào cảnh nội Bắc Sơn, Chu Lăng Nhạc đang rục rịch trên Thiên Sơn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội. Tuy hiện giờChu Lăng Nhạc còn đang tìm cơ hội đánh vào Tây Quan, nhưng một khi Bắc Sơn lâm vào khốn cảnh, La Định Tây khẳng định chắc chắn Chu Lăng Nhạc sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhất định quân Thiên Sơn sẽ theo Tây tuyến tiến vào Bắc Sơn, tới lúc đó, Bắc Sơn hai mặt giáp địch, h
ậu quảkhó lường.
Những suy nghĩnày chạy qua trong đầu gã rất nhanh, vào lúc này, gã biết cần phải gian khổ tiếp tục mà đánh, lưỡng bại câu thương, cái giá quân Bắc Sơn phải trảnặng nề hơn, nhưng có câu rừng xanh còn đó sợ gì củi đun, hiện giờmuốn giữcảtòa núi xanh hoàn hảo đã là không thể, nhưng có thểgiữđược nửa quảnúi cũng đã vô cùng quan trọng với tương lai Bắc Sơn.
Dù sao gã cũng là danh tướng Tây Bắc, hạquyết tâm, truyền lệnh xuống cho kỵ binh đang thối lui l
ập tức bày tr
ận, không nhắm về phía bắc, mà nhắm về phía thành Thanh Đường. Lúc này, gã ý thức được, quân Tây Quan đã thiết hạphục binh ở đây hẳn người Tây Quan đã nghĩđến việc quân Bắc Sơn sẽ quay đầu và sẽ bịdiệt toàn quân tại đây, như v
ậy, sau lưng mình rất có thểsẽ có vấn đề. Hiện giờquan trọng nhất là nhanh chóng rút về Bắc Sơn, dù sao kỵ binh chủ lực còn chưa bịtổn thương trí mạng, dùng kỵ binh mở đường, mặc kệ uy hiếp sau lưng mà mở ra một con đường.
La Định Tây biết rõ, vào lúc này mà hạlệnh rút quân chắc chắn sẽ gây ra cảnh toàn quân tan tác, quân Tây Quan cũng sẽ đuổi giết đằng sau, kết quảchắc chắn quân Bắc Sơn phải trảcái giá còn nặng nề hơn, nhưng nếu tiếp tục đánh giết, quân Bắc Sơn cũng có thểsẽ toàn quân bịdiệt, cân nhắc nặng nhẹ, thà rằng gã chọn tổn thất nặng nề nhưng cũng tốt hơn toàn quân bịdiệt, l
ập tức không do dự, lệnh cho người thổi kèn truyền lệnh toàn quân lui lại.
Lĩnh quân cũng giống như làm người, nam tử Hán đại trượng phu, co được thì giãn được.
Tiếng kèn vang lên, tướng sĩBắc Sơn đang chiến đấu không ít người đã sa sút tinh thần, nghe được tiếng kèn, chiến ý cuối cùng cũng tan thành mây khói, ngoại trừ rất ít binh tướng đang say máu đỏ mắt, phần lớn tướng sĩBắc Sơn nghe được tiếng kèn đều không dám tiếp tục đánh nữa mà nhanh chóng bỏ chạy về phía nam.
Binh bại như núi đổ, nháy mắt, quân Bắc Sơn cơ hồ là toàn tuyến sụp đổ, như bầy dê bịmãnh hổ đuổi, toàn quân Bắc Sơn tháo chạy khắp chiến trường hơn mười dặm, đừng nói là t
ập kết thành tr
ận hình, th
ậm chí ngay cảngười bên cạnh mình là địch hay bạn họ cũng còn không có thời gian đểnhìn. Tiềm lực của con người là vô hạn, đặc biệt là khi tính mạng đang bịđe dọa, cần phải chạy trốn đểtìm dường sống, gần như tất cảmọi người đều kích phát ra hết tiềm lực trong cơ thểmình.
La Định Tây cũng nghĩtiếng kèn rút lui vừa vang lên quân Bắc Sơn sẽ sụp đổ, nhưng gã cũng không nghĩsẽ triệt đểvà nhanh như v
ậy, mấy vạn đại quân, ngoại trừ một số rất ít có thểbảo trì rút lùi bên ngoài tr
ận hình, gần như tất cảđều như đám thỏ điên vắt chân len mà chạy.
Gã hô hào gào thét, rất nhiều tướng lĩnh Bắc Sơn cũng kêu gọi, nhưng vô ích. Khắp nơi đều là binh tướng Bắc Sơn chạy thục mạng, đằng sau là quân Tây Quan đuổi đánh, có rất nhiều nơi quá đông người chen chúc mà d
ẫm đạp lên nhau.
La Định Tây không thểlàm gì, hiện giờgã chỉcó thểtrông c
ậy vào kỵ binh. Kỵ binh là đội quân mà Bắc Sơn đã tốn rất nhiều tinh lực và tiền tài đểhuấn luyện, hàng ngày đều rèn luyện chiến đấu không hề ít, hơn nữa, cho dù trong nghịch cảnh cũng sẽ không bịvỡ tr
ận.
Lúc này kỵ binh đang theo lệnh của La Định Tây mà đột kích theo hướng nam. La Định Tây cũng đã thúc ngựa tiến lên, sắc mặt tái xanh.
Quân Bắc Sơn sụp đổ hoàn toàn, nếu cứnhư v
ậy mà bại lui không đối phó, cho dù quân Bắc Sơn rút đến Đan Dương, quân Tây Quan đuổi tới, rất có thểthành Đan Dương cũng sẽ l
ập tức bịvây.
Hiện giờphương pháp duy nhất có thểdùng đểđối phó là trước hết dùng kỵ binh đảthông lấy một con đường rút lui sau lưng, tới khi qua được sông Lương Tử lại bày tr
ận kỵ binh, quay đầu lại ngăn cản quân Tây Quan đuổi giết.
Năm ngàn kỵ binh Bắc Sơn đã hao tổn mất mấy trăm người, hiện giờv
ẫn còn bốn ngàn kỵ binh, v
ẫn là một sức mạnh không thểkhinh thường. La Định Tây đã hạquyết tâm, rút tới sông Lương Tử, tổ chức kỵ binh quay đầu, trùng kích quân Tây Quan, ngăn cản quân Tây Quan đuổi giết, đến khi thối quân lùi tới thành Đan Dương, dùng kỵ binh tranh thủ thời gian cũng có thểkịp nhanh chóng tổ chức phòng thủ trên thành Đan Dương.
Sáng sớm, La Định Tây suất lĩnh kỵ binh một đường lao nhanh, nhìn trên đầu thành Thanh Đường phía xa xa, lá cờchữ“Sở” tung bay, mặc dù đã chuẩn bịtâm lý từ trước nhưng gã v
ẫn cảm thấy lành lạnh, không nghi ngờgì nữa, thành Thanh Đường v
ẫn đang nằm trong tay kẻ địch. Gã đã đểlại bốn ngàn binh mã của Bồ Tôn Thụy, nhưng lúc này lại chẳng thấy ai, thầm kinh hãi, gã thực sự không biết mấy ngàn nhân mã kia đã đi đâu?
Lúc này gã thực sự nghi ngờkhông biết rốt cuộc quân Tây Quan có bao nhiêu binh mã, hình như toàn Giáp Châu nơi nào cũng đầy quân Tây Quan. Nhưng theo như tin tình báo gã nắm được, quân Tây Quan không đến hai vạn người, binh lực của bọn họ bố trí như thế nào? Vì sao đánh đến bây giờv
ẫn cảm thấy dường như ba vạn quân Bắc Sơn đã rơi vào vòng vây của quân Tây Quan?
- Chạy về phía tây!
La Định Tây vừa thúc ngựa chạy nhanh vừa truyền lệnh xuống, thành Thanh Đường v
ẫn nằm trong tay người Tây Quan, ai biết bên cạnh đó có mai phục hay không? V
ẫn là vòng qua thì hơn. Lúc này, đừng nói đến thành Giáp Châu, La Định Tây cũng không có bất kỳ ý định gì với thành Thanh Đường.
Kỵ binh vòng qua phía tây thành Thanh Đường, La Định Tây giơ cao chiến đao ý cho dừng lại. Gã ghìm chặt ngựa, nhìn thành Thanh Đường, chợt nghe có một thuộc cấp lớn tiếng báo:
- Thống chế, bên kia có một đội nhân mã... Hình như là người của chúng ta?
La Định Tây trợn mắt nhìn lại, trời đã sáng hoàn toàn, dưới ánh mặt trời có thểthấy rõ từ phía nam xuất hiện một đội nhân mã đang nhanh chóng di động về phía thành Thanh Đường, tinh kỳ phấp phới, chữ“Tiếu” tung bay.
- Là người của chúng ta!
La Định Tây nhíu mày:
- Là viện binh từ Đan Dương tới!
Gã thúc ngựa phóng tới phía đội ngũ đó, kỵ binh sau lưng nhanh chóng đuổi kịp. Đội ngũ đó là viên binh do Tiếu Tĩnh Sanh cùng Viên Liêu mang tới từ Đan Dương.
Thấy một đại đội kỵ binh xông lại, Tiếu Tĩnh Sanh còn đang cảkinh, tới khi thấy rõ cờxí bèn nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng gọi:
- La Thống chế!
La Định Tây nhanh chóng thúc ngựa đi, tới trước đội ngũ chắp tay hỏi:
- Đại công tử, đây là...
- Bồ Tồn Thụy binh mã tan tác, trốn cảvề Đan Dương, ta lo quân Tây Quan ngăn trở đường lui của các ngươi nên suất quân tới giúp.
Tiếu Tĩnh Sanh nhìn đại đội kỵ binh theo sau La Định Tây mà không thấy bóng bộ binh, nhất thời cũng không hiểu rõ chiến cuộc thế nào, chỉthấy có vẻ kỵ binh v
ẫn còn nguyên vẹn, nhẹ nhàng thở ra hỏi:
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com - La Thống chế, tình hình chiến đấu thế nào?