Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1399 (Q11)



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1399 : Gy ông đp lưng ông.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac






    Chương 1399 : Gy ông đp lưng ông.

    Tại thành Đan Dương Bắc Sơn, trời càng lúc càng sáng, hai ngàn binh mã thủ tại thành Đan Dương, phòng thủ tại thành lần này là Viên Liêu thủ hạcủa La Định Tây. Quân chủ lực của Bắc Sơn xuất quân, hai nghìn binh mã do Viên Liêu thống lĩnh là phòng tuyến cuối cùng của khu vực Bắc Sơn.

    Ánh lửa bừng bừng, cổng thành mở rộng, cảđội binh mã tiến vào thành, tướng lĩnh thủ thành Viên Liêu đã phục sẵn trong thành chờđón đội quân vào thành.



    Cuối cùng, Tiếu Hoán Chương vn tự mình đến chiến tuyến. Với trn đánh Tây Quan lần này, đối với Bắc Sơn thực sự vô cùng quan trọng.

    Nghĩđi nghĩlại, y cảm thấy mình là người nên biết kết quảtrn chiến sớm nhất.

    Từ Du Xương đến, theo bên mình là mấy trăm binh vệ thân cn, không chỉcó Tiếu Hoán Chương, mà Tiếu Tĩnh Sanh và Tiếu Hằng đều đến.

    Viên Liêu mang theo một đội quân nghêng đón Tiếu Hoán Chương vào thành, Tiếu Hoán Chương sau khi an tọa liền hỏi:

    - Tình hình trn chiến phía trước ra sao?

    - Bẩm Tiếu đô đốc, La thống chế đã thống lĩnh quân binh vượt sông Lương tử, hiện tại đã cho người về bẩm báo. Lúc trời chp tối ngày hôm qua, hàng vạn quân binh đã bao vây toàn bộ thành Thanh Đường.

    - Không biết La Định Tây thống chế đã chiếm được thành Thanh Đường hay chưa?

    - Ti chức cũng đang chờtin tức. Theo tin tức cuối cùng từ bên đó báo về là đã bao vây thành Thanh Đường sau đó thì không nhn được tin tức gì nữa.

    Viên Liêu vội giải thích.

    Tiếu Hoán Chương ngồi trên ghế, thần thái có vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt từ con ngươi toát ra cho thấy trong lòng y không hề bình tĩnh.

    - Cha, có khi nào quân Tây Quan đã rúi lui, La Định Tây đã dn quân truy đuổi?

    Tiếu Tĩnh Sanh đáp lời:

    - Trên đường truy đuổi, nhất thời không kịp đem quân cấp báo.

    Tiếu Hoán Chương gt đầu đáp:

    - Điều này rất có thểxảy ra.

    Rồi y quay sang bên Tiếu Hằng hỏi rằng:

    - Hằng Nhi, lúc đó chính tên Sở Hoan nhn lời nguyện ý rút quân khỏi thành Thanh Đường đúng không?

    Tiếu Hằng vội đáp:

    - Lúc đó chính hắn đã nhn lời, chỉcần quân ta lâm thành, hắn sẽ rút quân về thành Giáp Châu. Quân ta sau khi lấy được Thanh Đường bên Thiên Sơn ắt sẽ có động tĩnh.

    Tiếu Hoán Chương “ồ” một tiếng. Cùng lúc đó đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng người cấp báo:

    - Khởi bẩm Viên vệ tướng, bên ngoài thành xuất hiện binh mã đang tiến gần thành Đan Dương.

    Tiếu Tĩnh Sanh trầm giọng hỏi lại:

    - Xuất hiện người, ngựa? Có bao nhiêu người?

    - Bẩm, trời tối quá không thểnhìn thấy rõ, mờmờảo ảo nhưng xem ra cũng không ít người.

    Tiếu Tĩnh Sanh vội nói:

    - Thưa cha, có lẽ nào là La Định Tây tổng đốc giành thắng lợi liền mang quân trở về báo tin mừng?

    Tiếu Hoán Chương chau mày:

    - Không thểnào, truy kích quân Tây Quan dù có làm thế nào thì Thanh Đường cũng cách phía bắc hàng chục dặm. Cứcho là bắt mười nghìn con lợn thì cũng không thểkết thúc nhanh đến vy... thời gian trở về, lúc này họ không thểgiành thắng lợi trở về.

    Y đột nhiên đứng lên, lên tiếng căn dặn:

    - Viên Liêu, kểtừ ngày hôm nay, ngươi hãy phòng bịnghiêm ngặt, đề phòng bất trắc!

    Y không nói gì nữa, bước ra cửa, theo sau là một đám thuộc hạ. Khi đến đầu thành, đã nhìn thấy lác đác vài trăm người, lại nghe thấy tiếng người hét to từ bên ngoài:

    - Mở cửa, mau mở cửa thành!

    Viên Liêu trau mày, nói với Tiếu Hoán Chương:

    - Hình như là người của chúng ta. Tiếu đốc, hình như là binh sĩđi đánh thành Thanh Đường!

    - Ngươi hãy hỏi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

    Viên Liêu thò người ra ngoài, cao giọng hỏi:

    - Các ngươi là binh mã của ai?

    - Chúng tôi là binh sĩdưới trướng Bồ Lãng tướng quân.

    Người dưới thành đáp.

    - Mau mở cửa thành, quân Tây Quan sắp đánh đến nơi rồi!

    - Quân Tây Quan?

    Những kẻ trên thành đều thất kinh.

    Tiếu Hoán Chương chau mày lại, Tiếu Hằng cũng lộ vẻ kinh hãi. Viên Liêu quát ầm lên:

    - Nói láo, quân Tây Quan sao có thểđánh đến đây được? La thống chế đâu? Không phải là gã đã dn quân tiến đánh Thanh Đường thành rồi sao? Đã lấy được thành Thanh Đường hay chưa?

    - Thanh Đường thành có quân mai phục. Ba phương tám hướng đều là binh mã địch mai phục. Quân Tây Quan đã có sự chuẩn bịtrước!

    Những kẻ dưới mếu máo đáp lại.

    Tiếu Tĩnh Sanh nắm chặt hai nắm tay, nghiêm giọng nói:

    - Vy Bồ Tồn Thụy hiện đang ở đâu?

    - Bồ Lãng tướng quân đã tử trn rồi!

    Những kẻ trên thành mặt đều biến sắc, Tiếu Hoán Chương cũng đã nhn ra mọi việc đều xảy ra biến cố lớn. Y liền lên tiếng:

    - Cứcho bọn chúng vào thành trước đã, rồi sẽ xét hỏi kỹ càng xem đã xảy ra chuyện gì.

    Sau khi mở cổng thành, tầm ba bốn trăm tên tàn quân vào thành. Sau đó ngoài thành liên tục xuất hiện những đám tàn quân đi về rải rác. Đây đều là bọn binh sĩbại trn từ thành Thanh Đường rút về.

    Viên Liêu bắt hai tên binh sĩđến trước mặt Tiếu Hoán Chương, Tiếu Hoán Chương trầm giọng hỏi:

    - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? La Định Tây hiện nay đang ở đâu?

    - Dạbẩm, khi quân ta tiếp cn thành Thanh Đường, La thống chế không hề hạlệnh lp tức tấn công mà là lùi xa năm dặm. La thống chế lp tức cho quân truy đuổi, hạlệnh Bồ Lãng tướng quân xuất binh mã tranh thành Thanh Đường.

    - Quân Tây Quan đã rút lui vy các ngươi nói phục quân từ đâu mà ra?

    - Lúc nửa đêm, bọn tiểu nhân vốn dĩđịnh tiến vào thành Thanh Đường nhưng những nội ứng trong thành Thanh Đường lại mất tăm mất tích. Trong thành lại bố trí rất nhiều quân Tây Quan. Binh sĩđều cảm thấy rất kinh hãi. Không những trong thành có quân Tây Quan mà phía hu phương bên ta đều xuất hiện vô vàn quân Tây Quan. Ban đầu bọn chúng vn đánh và cầm cờxí của tổng đốc đại nhân. Bồ Lãng tướng quân còn tưởng rằng đó là người của Tổng đốc đại nhân từ phía trước đến đốc chiến. Sau đó mới biết đó đều là quân Tây Quan đóng giả. Bọn chúng trong ứng ngoài hợp, quân số đông vô kể. Quân ta, quân ta phải khó khăn lắm mới có thểthoát thân được, Bồ Lãng tướng quân đã bịtử trn rồi ạ.

    Mọi người ai nấy nét mặt đều lộ vẻ lo sợ nhưng Tiếu Hoán Chương lại rất trầm tĩnh, hỏi:

    - Nói như vy, La Định Tây giờđang ở đâu, tình cảnh thế nào các ngươi đều không biết gì cả?

    - Bọn tiểu nhân quảtht không biết gì cảạ!

    Tiếu Tĩnh Sanh giơ chân lên đạp thẳng vào mặt tên lính. Tên lính kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt bỗng máu tươi chảy ra đầm đìa. Tiếu Tĩnh Sanh quay sang Tiếu Hoán Chương vội vã nói:

    - Cha, xem ra tên tặc tử Sở Hoan đã giăng by chúng ta. Thành Thanh Đường đã bố trí quân mai phục, La Định Tây lại dn quân truy đuổi. Chỉe lành ít dữnhiều.

    Đoạn tiếp tục nói với Viên Liêu:

    - Trong thành còn bao nhiêu binh mã?

    - Thưa Đại công tử, quân chủ lực của ta đều đã theo La thống chế tiến đánh quân Tây Quan, trong thành giờchỉcòn lại không đến hai nghìn quân.

    Tiếu Tĩnh Sanh vội hỏi:

    - Điểm tất cảbinh mã trong thành cộng thêm toàn bộ số binh mã vừa rút về. Ta sẽ đích thân cầm quân đi tiếp ứng cho La Định Tây.

    Viên Liêu biết việc lớn đã xảy ra nhưng cũng chỉbiết khoanh tay đứng nhìn. Tiếu Hoán Chương giọng lạnh lùng đáp:

    - Con muốn cầm quân đi cứu viện? Quân sĩtheo La Định Tây đều là quân chủ lực của Bắc thành ta. Nếu quân Tây Quan đã đặt sẵn by thì chỉdựa vào vài nghìn quân này liệu có ích gì?

    - Thưa cha, La Định Tây dn quân truy đến phía Bắc thành Thanh Đường. Hiện nay mặc dù Thanh Đường có quân mai phục, vy thì đường rút của La Định Tây đều đã bịquân Tây Quan phong tỏa. Nếu đúng là by do tên Sở Hoan giăng sẵn thì trn chiến này có muốn thắng cũng sẽ rất khó. Nhưng chúng ta cũng không thểđểmấy vạn binh mã dưới tay La Định Tây chết một cách vô ích. La Định Tây có kinh nghiệm chinh chiến lão làng, mặc dù không có cơ hội giành thắng lợi thì cũng có thểtìm cách thoát thân. Quân Tây Quan đã chặn mất đường lui của gã, vy thì chúng ta chẳng có cách nào lên tiền tuyến hỗ trợ thì cũng phải nhanh chóng đến Thanh Đường, ứng phó với quân phục kích, mở một đường rút cho La Định Tây rút quân.

    - Thưa Tiếu Đốc, Đại công tử nói rất có lý.

    Viên Liêu vội nói.

    - Cứxem như không thểgiành thắng lợi thì cũng phải tìm cách cứu La thống đốc.

    - Cha à, những binh mã này đều là tâm huyết bao nhiêu năm của cha. Nếu như đều đổ hết vào trn đánh này thì Bắc Sơn chúng ta chẳng còn chút vốn nào.

    Tiếu Tĩnh Sanh nói mà lòng dạnhư lửa đốt.

    Tiếu Hoán Chương trầm giọng:

    - Thanh Đường xuất hiện quân mai phục, bọn chúng có khi nào đã phái người đột nhp vào Bắc Sơn? Đan Dương tổng cộng mới có hai nghìn binh mã. Nếu như toàn bộ bịđiều đi rồi thì thành Đan Dương làm sao mà bảo vệ được?

    - Cha, người hồ đồ rồi.

    Tiếu Tĩnh Sanh gim chân tức gin nói.

    - Đã đến nước này rồi cha vn còn nghĩđến Đan Dương. Bây giờchúng ta không cần Đan Dương nữa mà là toàn bộ Bắc Sơn kia. Quân sĩtrong tay La Định Tây đều là tinh nhuệ của Bắc Sơn chúng ta. Nếu như toàn bộ đều bịtiêu tan trong trn chiến này thì chúng ta chắc chắn sẽ bịSở Hoan nuốt gọn. Đừng nói Đan Dương, mà toàn bộ Bắc Sơn đều sẽ lâm nguy. Chỉcần cứu được La Định Tây, bảo đảm được nguồn lực thì chúng ta sẽ còn sức đấu với tên Sở Hoan. Bằng không sẽ chẳng còn gì nữa.

    Tiếu Hoán Chương yên lặng một chút cuối cùng cũng ra lệnh:

    - Tĩnh Sanh, con mang hai nghìn binh mã, cùng Viên Liêu xuất quân. Các ngươi phải ngăn cản quân từ Thanh Đường. Bất lun thế nào cũng phải đểLa Định Tây bình an trở về. Bên Đan Dương ta sẽ tự mình lo liệu.

    Tiếu Tĩnh Sanh chắp tay tuân lệnh, không nói một lời, lặng lặng cùng Viên Liêu mang quân ra trn.

    Đợi hai người đi khỏi, Tiếu Hoán Chương mới quay sang Tiếu Hằng, thấy gương mặt Tiếu Hằng trắng bệch liền chau mày hỏi:

    - Hằng Nhi, đây là kết quảthương lượng giữa con và tên Sở Hoan hay sao?

    Tiếu Hằng gương mặt xám ngắt. Mặc dù Sở Hoan và y đã bàn bạc về cách giải vây nhưng chưa từng nói với Tiếu Hằng tình hình cụ thể. Lúc này y mới biết đã bịSở Hoan lợi dụng, tương kế tựu kế.

    Khi y và Sở Hoan cùng phân tích, đã từng nói rằng, Tiếu Hoán Chương có lẽ đã nghi ngờhắn, từ từ động thủ là đểSở Hoan bịmắc lừa.

    Nhưng Sở Hoan không những không bịmắc lừa mà còn tương kế tựu kế khiến thân y lâm vào vòng nguy hiểm. Nghĩđến việc Tiếu Hoán Chương bỗng chốc nổi trn lôi đình, lòng dạvô cùng tàn bạo, Tiếu Hằng bỗng cảm thấy toàn thân mềm nhũn ra. Y thực sự không biết tiếp theo Tiếu Hoán Chương sẽ xử lý ra sao.

    Tiếu Hằng chỉcòn cách cố gắng nói như vy. Hai chân y mềm nhũn, rồi quỳ sụp xuống nói:

    - Thưa thúc phụ, việc này con không thểdự liệu trước được. Tht không thểngờđược Sở Hoan lại đê tiện, bỉổi đến vy. Hắn... hắn ta đã lợi dụng con, hắn đã thương lượng với con rất rõ ràng. Hắn nói rằng muốn liên minh với thúc phụ đểđối phó với Chu Lăng Nhạc, phối hợp với các kế hoạch của người, nhưng...!

    - Con không thểnhìn xa được, xin thúc phụ hãy trịtội!

    Tiếu Hoán Chương hai con ngươi lạnh ngắt, trợn lên nhìn Tiếu Hằng, trong mắt ánh lên cái nhìn chết chóc. Tiếu Hằng cúi đầu nên không thểnhìn thấy biểu cảm và ánh mắt của Tiếu Hoán Chương nhưng vn cảm nhn thấy rõ ánh mắt lạnh lùng hướng về phía y.

    Không khí trở lên nặng nề, Tiếu Hoán Chương vốn dĩđã không còn ánh mắt chết chóc. Nhưng lại biến thành ấm áp, không khí cũng trở nên ấm áp hơn. Y hít một hơi dài và nói:

    - Đứng lên nói đi.

    Tiếu Hằng cũng không biết tâm tư Tiếu Hoán Chương thế nào. Sau đi đứng lên, y lp cp đứng sang bên cạnh.

    - Cũng không thểtrách con được.

    Tiếu Hoán Chương thở dài một tiếng.

    - Sở Hoan tâm địa hiểm độc, không phải kẻ quân tử mà là... mà cũng là lỗi của ta, dã tâm của ta quá lớn. Vì dã tâm quá lớn, muốn lấy được Giáp Châu chẳng khác nào gy ông đp lưng ông.

    Y lắc lắc đầu, mặt lộ vẻ đau đớn. Tiếu Hằng càng cảm thấy hoài nghi, thầm nghĩTiếu Hoán Chương tự nhiên chủ động nhn trách nhiệm về mình, điều này tht là kỳ lạ, thực sự không biết trong lòng Tiếu Hoán Chương đang có mưu kế gì.



Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-11-chuong-1399-VKpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận