Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1381 : Kim qua thiết mã, Sở hướng phi mỹ.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1381 : Kim qua thiết mã, Sở hướng phi mỹ.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac






    Chương 1381 : Kim qua thiết mã, Sở hướng phi mỹ.

    Người điên trong chuồng ngựa thì ra là Hán Vương Doanh Bình.

    Hán Vương tuấn mỹ khác thường như nữnhân trước kia chẳng còn phong thái đó nữa, thm chí ngay cảtên ăn mày cũng không bằng, xương gò má nhô cao trên khuôn mặt gầy guộc. Làn da từng trắng nõn hôm nay cũng đầy sẹo, mới nhìn tựa như ác quỷ tới từ địa ngục, dơ bẩn đáng sợ khác thường. Hán Vương trước mắt, cùng với vịHán Vương tuấn lãng hoa quý trước kia quảthực là hai người khác nhau.


    Nhưng đôi mắt kia vn không thay đổi, vn sáng lấp lánh, vn sắc bén thanh tịnh.

    Điền Hu đã nhn ra Hán Vương, nhưng lại có chút không dám tin.

    Y nhìn nhìn xung quanh, rốt cuộc đã hiểu vì sao trước kia mình thấy nơi này có phần quen thuộc. Là vì nơi này vốn là chuồng ngựa trong hu viện của phủ Hán Vương, mấy lần Thái tử truyền đòi Hán Vương đều phái Điền Hu tự mình tới, chuồng ngựa này y cũng đã đến nhiều lần.

    Chỉlà lần trước nhìn thấy Hán Vương đã hoàn toàn phát điên, không thành hình người. Trước kia, đôi mắt của Hán Vương đều ảm đạm vô quang, không còn thần thái, rất khác với ánh mắt hiện giờ.

    Từ khi Hán Vương phát điên, trên thực tế vn bịgiam cấm trong phủ Hán Vương, cổng và sân vắng vẻ, ngoại trừ mấy trung bộc còn ở lại trong Vương phủ, những người làm khác đã sớm tan đàn xẻ nghé.

    Đột nhiên Hán Vương phát điên, đương nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, thm chí có lần đã có người cho rằng y giảđiên giảdại.

    Y cùng với Hoàng Củ mưu đồ soán vịtại Thông Thiên Điện, quốc tình gia pháp, đương nhiên đều phải bịtrừng phạt, cho dù giảbộ điên cũng không thểtrốn được sự trừng phạt của Hoàng đế. Kết quảlà Hoàng đế cũng không hạsát thủ xuống Hán Vương, chỉgiam lỏng trong phủ.

    Hán Vương chính là kình địch lớn nhất của Thái tử, đương nhiên cần phải xác định xem y điên tht hay điên giả.

    Từ sau khi Hán Vương phát điên, Thái tử không hề lơ là việc khảo nghiệm y, mà Điền Hu vn luôn đi theo bên cạnh Thái tử, vn biết rõ Thái tử đối đãi với Hán Vương thế nào.

    Thái tử thường xuyên tìm đủ cách lấy cớ gọi Hán Vương đến phủ Thái tử, lại dùng đủ thủ đoạn hành hạHán Vương cực kỳ tàn ác vũ nhục.

    Trong mắt Thái tử, căn bản chẳng coi Hán Vương là người, thm chí ngay cảmột con chó cũng không bằng, giờhồi tưởng lại những cảnh đó, chính Điền Hu cũng cảm thấy sợ nổi da gà, thm chí muốn phát nôn.

    Khi đó y hoàn toàn xác định, nhất định Hán Vương đã thực sự phát điên, bởi vì là một người bình thường, căn bản sẽ không chịu được những thủ đoạn tàn khốc kia. Bịđánh vào tn xương cốt, cũng sẽ lộ ra sơ hở.

    Nhưng Hán Vương si si ngốc ngốc, Thái tử kiểm tra vô số lần về cảtâm lý và sinh lý, cuối cùng xác định quảthực Hán Vương đã phát điên.

    Nhưng Điền Hu vn thực không ngờđúng là Hán Vương đang giảđiên.

    Ánh mắt y tràn đầy kinh hãi, trong đầu nhớ lại những tra tấn trước kia Hán Vương đã phải chịu, nó đã vượt quá khỏi cực hạn mà huyết nhục có thểchịu được. Chỉcần là thân huyết nhục, cũng không thểkhông lộ ra một chút ít sơ hở nào, cho dù là một ánh mát cũng sẽ bịThái tử phát hiện ra. Nhưng Hán Vương cũng không thểtưởng được mà chịu đựng được, Điền Hu thực sự không thểtưởng được làm sao y chịu nổi.

    Hán Vương lạnh lùng nhìn Điền Hu, lại chuyển sang cánh tay kia, thản nhiên nói:

    - Trong mắt y, giá trịcủa ngươi chỉlà một cánh tay mà thôi.

    - Thần đã là một phế nhân, vì sao Vương gia lại gọi tới? Vương gia giảngây giảdại, trăm phương ngàn kế, đương nhiên tính toán cũng không ít, lại dễ dàng đểlộ chân tướng với thần như vy, ngài thực sự không sợ thần đểlộ ra ngoài sao?

    Hán Vương lắc đầu:

    - Bởi vì Bổn vương biết rõ, miệng của ngươi sẽ vững hơn bất cứngười nào khác!

    - Vương gia tín nhiệm thần như vy sao?

    - Tín nhiệm ngươi?

    Hán Vương lạnh lùng cười:

    - Ngươi là cái thá gì, sao Bổn Vương lại tín nhiệm ngươi? Chỉlà Bổn Vương biết rõ, con chó nhà ngươi muốn cắn người, muốn phát tiết hết nỗi hn trong lòng ra ngoài. Hiện nay chỉcó Bổn Vương có thểgiúp ngươi, trừ phi ngươi muốn chết đi đầy đầu oán hn như một con chó ghẻ, nếu không, ngươi chỉcó thểgiữbí mt này cho ta.

    Khóe mắt Điền Hu run rẩy, trầm mặc một lát, rốt cuộc nói:

    - Ngài giúp ta? Vương gia, ngài đừng quên, hiện giờngài cũng là chó nhà có tang. Phe Hán Vương của ngài da lông đều không còn, trong thiên hạcòn có mấy người mà ngài có thểsai động? Ngài nói không sai, thế lực của Thái tử khổng lồ, thần muốn giết y, nhưng ngài cũng đã nói, y chỉcần động một đầu ngón tay là có thểlấy mạng thần...!

    Y nhìn hai mắt Hán Vương dò xét, cười lên chói tai:

    - Ngài là đế trụ của Hoàng đế, nhưng bây giờngay cảmột tên ăn mày cũng không bằng. Giống như ta, chỉlà chó nhà có tang, ngài giảngây giảdại, có thểgiữđược tính mạng đã là phước lớn, dựa vào cái gì mà ganh đua cao thấp với Thái tử?

    Hán Vương cười quỷ dị:

    - Ngươi cảm thấy Bổn Vương không đối phó được y sao?

    - Năm đó phe Hán Vương quyền nghiêng triều dã, đơn giản là nhờcó tộc của Hoàng Củ làm trụ cột.

    Điền Hu chm rãi nói:

    - Tộc của Hoàng Củ đã không còn tồn tại. Sau chuyện Thông Thiên Điện, phe Hán Vương đã bịđảkích nghiêm trọng, những bộ hạcủa ngài đều tìm đến nương tựa dưới trướng Tề Vương. Sau khi Thái tử đắc thế, phe Tề Vương cũng chao đảo. Cho dù là phe Hán Vương hay Tề Vương đều trở thành lịch sử. Đã không có tộc Hoàng thị, cái gì ngài cũng không còn...!

    Hán Vương chỉquỷ dịcười cười, không nói lời nào.

    - Tốt xấu gì Tề Vương cũng vn còn một Tổng đốc Tây quan Sở Hoan đểmà dựa vào, ngài lại không có bất kỳ chỗ nào đểquay sang.

    Điền Hu cười lạnh:

    - Năm đó ngài mượn thế lực của tộc Hoàng thị, nắm giữtài nguyên, thanh thế phe Hán Vương lớn mạnh, thm chí đã khống chế Võ Kinh Vệ Kinh thành. Nhưng lúc này không giống với trước kia, Võ Kinh Vệ hiện đang trong tay Thái tử, kểcảmười hai Đồn vệ quân cũng có tay Thái tử nhúng vào. Đến như Lôi Cô Hành và Xích Luyện Điện, ngài còn biết rõ hơn thần, bọn họ cũng kết giao thân thiết với Thái tử, chắc chắn, không cần do dự bọn họ cũng sẽ không chọn ngài... Ngài muốn giúp ta, nhưng bây giờngay cảchính bản thân mình ngài cũng không giúp được...!

    Đột nhiên từ trong cổ họng của Hán Vương phát ra tiếng khục khục do nén cười, tiếng cười như nước sôi muốn trào ra nhưng bịnắp ấm ngăn lại, không thểgiải phóng. Điền Hu nhìn Hán Vương cười một cách cổ quái mà nhíu mày.

    - Ngươi có biết đó là ai không?

    Hán Vương chắp một tay sau lưng, giơ ngón tay chỉmột người đội mũ rộng vành bên cạnh.

    Từ sau khi đưa Điền Hu tới chuồng ngựa, người nọ vn đứng một bên như tượng đá, không nhúc nhích, ngay cảmột câu cũng không nói.

    Điền Hu nhìn sang, trong lòng cũng cảm thấy rất kỳ quái.

    Y cũng biết võ công của người nọ tuyệt đối không yếu, nếu không, cũng không thểlặng lẽ giải quyết hai gã thích khách không một tiếng động, trong thâm tâm vốn còn tưởng là một bộ hạdo Hán Vương chiêu mộ, nhưng Hán Vương đã hỏi vy, hiển nhiên thân phn của người này cũng không tầm thường.

    - Bổn Vương không cần Lôi Cô Hành, cũng không cần Xích Luyện Điện, lại càng không cần phe Hán Vương gì hết.

    Hán Vương chỉmột nắm tay lên trời:

    - ThứBổn Vương cần là thiên đạo!

    - Thiên đạo?

    Điền Hu khẽ git mình.

    Người đội mũ kia giơ tay lên, chm chm tháo mũ xuống, Điền Hu mới nhìn ra trên đầu người này không có lấy một cọng tóc, là một cái đầu trọc lóc như hòa thượng. Y tinh mắt nhìn lại, đầu kẻ đó không có sẹo hương, cũng không phải người xuất gia.

    Đầu trọc cũng không khiến cho Điền Hu bất ngờ, bất ngờlà màu da của người này.

    Trước kia không nhìn rõ khuôn mặt của người này Điền Hu cũng không chú ý, lúc này người nọ tháo mũ xuống, y không chú ý cũng không được. Tướng mạo người này cũng không có gì đặc biệt, chỉlà màu da vàng như nến, đó là một màu vàng xạm tựa như mắc bệnh, nhưng ánh mắt của y rõ ràng hết sức tinh tường.

    Điền Hu đã từng gặp nhiều người, nhưng chưa bao giờthấy ai có màu da vàng xạm như thế này. Trong ngọn đèn dầu lờmờ, màu da vàng như nến kia thm chí còn hơi nhàn nhạt sáng lên.

    Điền Hu thấy có người kỳ lạnhư vy, không nhịn được xiết chặt tay, kìm lòng không đặng mà lùi lại một bước.

    - Một người ôm hn chết đi trọn đời sẽ không được siêu sinh.

    Tiếng cười của người nọ cũng khàn khàn:

    - Muốn thoát khỏi kiếp không thểsiêu sinh chỉcó hai cách.

    Điền Hu nhìn người nọ chằm chàm, y lại tiếp tục nói:

    - Phương pháp thứnhất, đương nhiên là trước khi rời nhân thế phát tiết hoàn toàn nỗi hn của mình, không phải ôm hn mà chết đi.

    - Vy còn phương pháp thứhai?

    Điền Hu hỏi.

    - Vĩnh sinh bất diệt. Có hn ý, cũng không cần phải trải qua sinh tử, cũng trọn đời không siêu sinh.

    - Vĩnh sinh bất diệt?

    Điền Hu nở nụ cười khinh thường:

    - Giữa thiên hạnày, có vĩnh sinh bất diệt sao? Sao ta chưa bao giờnghe nói?

    - Đơn giản là lão Quân chưa từng hàng lâm, cũng vì ngươi không phải là đệ tử của lão Quân.

    Người da vàng nọ đứng bên cạnh Điền Hu, nhỏ giọng tụng niệm:

    - Thiên Môn sơ khai, lão Quân giáng thế, phàm ngã đạo dân, đắc hưởng vĩnh sinh...!

    Bỗng nhiên Điền Hu biến sắc, thất thanh nói:

    - Ngươi... ngươi là người của Thiên Môn Đạo?

    - Thiên Môn sáu đạo, Tướng đạo cầm đầu, thất hùng Tướng đạo hành tẩu thiên hạ.

    Người da vàng nọ cười nhạt một tiếng, chắp hai tay sau lưng:

    - Kim qua thiết mã, tung hoành phi mỹ, chính là Kim Tướng quân!

    Từ trong ánh mắt của Điền Hu lại hiện ra vẻ khiếp sợ đến tn xương tủ thực không ngờngười da vàng như nến này lại chính là Thất Hùng Kim Tướng quân trong Tướng đạo trong truyền thuyết.

    Điền Hu đi theo Thái tử nhiều năm, rất nhiều bí mt mà người khác không biết, y đi theo Thái tử đương nhiên cũng biết một chút.

    Thiên Môn Đạo bắt nguồn từ Giang Hoài, tiền triều cũng không quá đểý, đợi đến khi triều đình ý thức được thì Thiên Môn Đạo đã đầu độc được dân tâm, có khi đã âm mưu mưu phản. Thiên Môn Đạo giống như một thứôn dịch, nhanh chóng tràn ngp, thẳng đến khi trở thành mối họa uy hiếp lớn nhất đối với triều đình hiện nay.

    Khi mới biết đến Thiên Môn Đạo, triều đình cũng không biết nhiều lắm, nhưng từ khi Thiên Môn Đạo lan tràn càng lúc càng lớn, triều đình cũng biết càng ngày càng nhiều hơn.

    Điền Hu đi theo bên cạnh Thái tử, đã biết Thiên Môn Đạo chia làm sáu đạo, Kim, Quỷ, Ám, Tướng, Thut, Binh, mà trong sáu đạo đương nhiên mạnh nhất là Tướng đạo Thất Hùng.

    Cho tới hôm nay, ngay cảThái tử cũng không biết Tướng đạo có phải chỉcó bảy người này không, nhưng lại không hề nghi ngờ, Thất Hùng Tướng đạo lại là nhân vt quan trọng của Thiên Môn Đạo, thống soái vài chục vạn đạo đồ Thiên Môn Đạo.

    Mà người trước mắt này lại chính là Kim Tướng quân một trong Thất hùng của Tướng đạo Thiên Môn Đạo. Đương nhiên Điền Hu cũng biết rõ, ngoài Mộc Tướng quân một trong Thất Hùng Tướng đạo khi Sở Hoan ở An Ấp không chú ý, vịtrước mắt này chính là vịTướng quân Thiên Môn Đạo thứhai mà Điền Hu biết.

    Chỉlà bây giờy cũng không ngờ, Hán Vương vy mà lại đi cùng Kim Tướng quân Thiên Môn Đạo.


Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-11-chuong-1381-aqpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận