Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1319 : Cái đuôi.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1319 : Cái đuôi.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac





    Chương 1319 : Cái đuôi.

    Trong ngày đông, bình minh đến rất muộn, trời vừa tờmờsáng, bọn hạnhân của Tề Vương phủ đã mang theo hành lý, đứng trước cổng chính. Tề Vương phát cho mỗi người một ít tiền, mọi người cũng biết Tề Vương phủ giờđã là mặt trời lặn phía Tây, Tề Vương cho phép họ rời đi, mỗi người một con đường riêng.

    Mã Trọng Hành đã chờở cửa từ sớm, đợi đến khi mười người gia bộc đến tụ tp trước cửa, lúc này mới tự mình đi mở cổng chính. Theo tiếng cửa chính kẽo kẹt mở ra, các binh sĩvũ vệ binh đứng bên ngoài lp tức cảnh giác cầm đao, cầm thương lên, nhìn chằm chằm vào cửa chính.



    Mã Trọng Hành mở cổng chính ra, đứng ngang trước cổng, người cao ngựa to, nhìn quét qua đám võ kinh vệ trước cổng một cái rồi trầm giọng hỏi:

    - Ai là người phụ trách ở đây?

    Một tên võ kinh vệ bước lên, nhìn đám người phía sau lưng Mã Trọng Hành một cái, rồi mới nhìn thẳng vào Mã Trọng Hành, chắp tay nói:

    - Mã thống lĩnh! Là ty chức.

    Võ kinh vệ dựa theo nội thành, chia làm bốn kỳ, Đông, Tây, Nam, Bắc bốn thành đều có một tên tổng kỳ, thống lĩnh tất cảcác sở trong thành.

    Tề Vương phủ thuộc khu thành Tây của kinh thành, nên đến canh giữxung quanh Vương phủ, phần lớn đều là binh sĩcủa thành Tây.

    Mã Trọng Hành trước đây từng đảm nhiệm chức vụ tổng kỳ võ kinh vệ của thành Tây. Mặc dù thời gian không dài nhưng tốt xấu gì cũng từng đểlại danh tiếng trong võ kinh vệ, đám võ kinh vệ thành Tây nhìn thấy Mã Trọng Hành cũng không thểquá thất lễ.

    - Viên Đô Ti!

    Mã Trọng Hành liếc nhìn người võ kinh vệ này một cái,
    lp tức nhn ra:

    - Hôm nay ngươi trực sao?

    Viên Đô Ti kia gt đầu cười nói:

    - Đúng là ty chức. Mã Thống lĩnh, những người này định...?

    Ngón tay chỉvào sau lưng Mã Trọng Hành.

    - Vương gia có lệnh, cho bọn họ tự do, mọi người về quê.

    Mã Trọng Hành hạgiọng xuống nói:

    - Viên Đô Ti, dù sao cũng không đến nỗi không đểcho bọn họ rời đi chứ?

    Viên Đô Ti liền cười nói:

    - Ý của bên trên chỉcần Vương gia ở lại trong phủ, những người khác chỉcần kiểm tra một chút là có thểđi được rồi. Mã thống lĩnh, tất cảnhững người này đều muốn rời đi hay sao?

    Mã Trọng Hành gt gt đầu.

    - Mã thống lĩnh, sau khi kiểm tra có thểđểbọn họ đi.

    Viên Đô Ti nghiêm mặt nói:

    - Tuy nhiên, đã ra khỏi cánh cửa này, muốn quay lại thì không có cách nào đâu.

    - Vương gia thảcho họ, bọn họ tất nhiên sẽ không trở về rồi.

    Viên Đô Ti gt gt đầu nói:

    - Đã như vy, Mã Thống lĩnh, có thểcho bọn họ từng người một đi ra, chúng ta kiểm tra một chút, sau đó ghi tên là có thểrời đi.

    Hơn mười người trong Tề Vương phủ làm theo yêu cầu của võ kinh vệ, từng người từng người một, được kiểm tra. Tiết trời mùa đông giá rét, lại còn phải cởi bỏ áo khoác, ngay cảphụ nữcũng phải kiểm tra kỹ càng. Mã Trọng Hành tỏ vẻ thờơ, lạnh nhạt, sau khi bọn họ đều được kiểm tra xong xuôi, ghi tên tuổi quê quán, lúc này mới hỏi:

    - Bọn họ đã đi được chưa?

    Viên Đô Ti gt đầu cười nói:

    - Không vấn đề gì, có thểđi được rồi.

    Quay ra dặn dò. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    - Hôm nay các người rời khỏi Tề Vương phủ thì phải nhớ cho kỹ không được đến gần nữa. Nếu như vi phạm thì bắt buộc phải bắt các ngươi trở lại, đến lúc đó, đừng trách bọn ta không nểtình.

    Mọi người sửa soạn lại quần áo, tay nải, quay đầu lại nhìn cổng son của Vương phủ, vẻ mặt đều ủ ê. Bịvõ kinh vệ thúc giục lúc này mới từ từ đi khỏi.

    Mã Trọng Hành đứng nhìn mọi người rời đi một lúc rồi mới xoay ngươi vào trong phủ, đóng cổng chính lại.

    Đợi sau khi Mã Trọng Hành vào trong nhà rồi, Viên Đô Ti liền kêu người đến:

    - Lp tức phái người đuổi theo bọn chúng, đừng làm bọn chúng kinh sợ! Ta đi bẩm báo Tổng kỳ đại nhân.

    Từ sau khi Mã Trọng Hành được điều từ vịtrí tổng kỳ của thành Tây đến Tề Vương phủ, đã có người mới lên đảm nhiệm chức vịnày.

    - Đô ti đại nhân, trời đã sáng rồi, bọn tôi đợi ngài trở về, hay là tự tiến hành thay phiên canh gác?

    Một tên thuộc hạliền hỏi.

    Viên Đô Ti nói:

    - Mọi chuyện vn như thường ngày, phải thay ca thì cứthay ca, canh một đêm rồi cũng cần phải đổi ca về nghỉngơi. Hồng Vệ Giáo, lát nữa đổi ca cũng phải tht cẩn thn đấy, đợi khi các huynh đệ đến thay ca, vào vịtrí xong xuôi mới có thểđi khỏi, không được đểxảy ra bất cứsai sót gì!

    Binh sĩkiểm soát Tề Vương phủ, phần lớn đều là võ kinh vệ được điều đến từ tất cảcác sở thành Tây, dựa vào hai đội luân phiên nhau, canh gác mấy cổng của Tề Vương phủ. Ngoài ra, cũng có một số binh sĩkhác thỉnh thoảng lại đi dò xét bốn phía, đảm bảo không được có chút sơ hở nào.

    Sau khi Viên Đô Ti đi khỏi, không lâu sau thì đến giờđổi ca theo quy định của võ kinh vệ. Hồng Vệ Giáo phải bố trí an bài cẩn thn, đợi khi các võ kinh vệ đến đổi ca đã vào vịtrí xong xuôi, lúc này mới căn dặn các võ kinh vệ trực đêm trở về nghỉngơi.

    Sở đầu Tây Môn sở - Vương Phủ, thức một đêm, thân thểtht là có chút mệt mỏi, tht sự buồn ngủ, dn theo mười mấy huynh đệ Tây Môn sở trở về.

    Kinh đô có 4 thành, thành Tây có 6 phường, 20 sở, Tây Môn sở là nơi gần Hoàng thành Tây Môn nhất nên được gọi là Tây Môn sở. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    Tây Môn sở là sở duy nhất trong 20 sở, nha môn không có kiếm chác, trục lợi. Trên dưới có hơn 30 người, tất cảchủ yếu là tuần tra Hoàng thành Tây môn cùng những con phố gần đó.

    Mấy con phố này đều là phủ đệ của mấy quan lại quyền quý, phủ đệ của Tề Vương lại nằm ngay trong phạm vi của Tây Môn sở, nên điều động võ kinh vệ đến canh gác Tề Vương phủ, Tây Môn sở tất nhiên không thểtránh khỏi.

    Võ kinh vệ canh gác Tề Vương phủ phải có tới hơn bảy chục người, cổng chính và cổng sau đầu có hơn hai mươi người, hai cổng bên thì mười người, đến cửa nhỏ dùng đểchuyển chất thải ra ngoài cũng có 4, 5 người canh giữ.

    Tất cảcác sở ngày thường còn phải phụ trách an ninh khu vực của mình, tất nhiên không thểđiều động tất cảngười của một sở nào, cho nên 70 người này đều là người này đều là được điều động từ 7, 8 sở võ kinh vệ, cách xa một chút thì chực ban ngày, còn gần trong gang tấc như Tây Môn sở thì phụ trách trực ban đêm.

    Tây Môn sở này là nơi Sở Hoan từng ở lại. Khi Sở Hoan mới tới kinh thành, đến nha môn đầu tiên chính là sở võ kinh vệ Tây Môn. Sau khi sở đầu Tây Môn sở lúc trước là Triệu Dương chết thì Vương Phủ chính là người có thâm niên lâu nhất ở Tây Môn sở, hơn nữa Tây Môn sở là nha môn trong sạch, cho dù là chức vụ đứng đầu, cũng không ai có hứng thú, cuối cùng, vịtrí đó được giao cho Vương Phủ.

    Cái chức này, không có màu mỡ gì nhưng trách nhiệm lại rất lớn.

    Vương Phủ không biết làm thế nào khi thấy mọi người trong Tây Môn sở đều không ham muốn gì cái vịtrí này, gã là người già dặn kinh nghiệm, chỉcó thểđứng ra đảm nhn.

    Tiết trời mùa đông giá rét, sau khi canh gác ngoài Vương phủ một đêm, đổi ca xong, trên đường trở về, quảtht là vừa lạnh vừa đói, bọn thuộc hạkêu là đòi tìm một chỗ đểăn điểm tâm. Vương Phủ trong lòng biết tâm tư của họ liền nói được rồi kiếm chỗ nghỉchân. Tuy nhiên, vào quán ăn uống no say, ai nấy cũng đều ngợi ca Vương Phủ, rồi cuối cùng, người trảtiền không ai khác ngoài gã.

    Hết hai lần lỗ vốn rồi, Vương Phủ không mắc mưu nữa, nghe bọn thuộc hạkêu la đòi ăn điểm tâm, Vương Phủ liền bảo mình buồn ngủ quá rồi, đểcho thuộc hạtự đi ăn, cũng không đợi bọn chúng nói nhiều, liền đi về luôn.

    Lão đại bọn họ không hào hứng, nhưng thời tiết lạnh thế này, về sở cũng chẳng hơn, chi bằng vào làm bát sữa đu nành nóng trước đã, cho nên cũng mặc cho Vương Phủ trở về, bọn họ tụ tp đi ăn điểm tâm.

    Vương Phủ cũng muốn uống một bát sữa đu nành nóng, nhưng chỉvì một bát sữa đu nành nóng mà phải tiền ra cho cảmười mấy bát thì Vương Phủ không hề muốn chút nào. Gã cũng không phải là keo kiệt, mặc dù mỗi tháng đều có lương bổng, nhưng con của gã bịbệnh nặng, vn luôn sống nhờthuốc thang, lương bổng hàng năm của gã đều chỉđủ mua thuốc cho con trai. Mặc dù là sở đầu của một sở nhưng mà một đồng tiền, trước nay đều là chia ra làm đôi đểtiêu.

    20 sở của thành Tây, bất lun sở đầu của một sở nào cũng không có túng thiếu như Vương Phủ. Nhưng gã là sở đầu Tây Môn sở, căn bản không có ăn tiền của địa phương.

    Gim phải chỗ có tuyết đọng, trời còn chưa sáng rõ, bốn phía vn còn lờmờ, đột nhiên nghe thấy có tiếng gim lên tuyết “Rắc rắc” sau lưng.

    Vương Phủ theo kinh nghiệm, biết rõ là sau lưng mình có người, trong đầu nghĩ, hay là có người không ăn điểm tâm, theo mình trở về, quay đầu lại, lại thấy người đội nón mặc áo tơi, hai tay khoanh trước ngực, ngay sau lưng mình.

    Thấy người kia ăn mặc không phải phong cách của võ kinh vệ, Vương Phủ liền nhíu mày rồi đi tiếp thêm một đoạn đường ngắn nữa. Sau lưng, ngươi kia vn tiếp tục đi theo, tiếng “rắc rắc” vn liên tục vang lên.

    Vương Phủ đột nhiên dừng lại, sau lưng cũng có một tiếng két dừng lại. Vương Phủ quay đầu lại một lần nữa, nhìn thấy người kia cũng dừng lại, người đội nón kia khẽ cúi đầu, cái nón đã che hết khuôn mặt của y, nên nhất thời không thểnhìn rõ được khuôn mặt y như thế nào. Vương Phủ không khỏi nhíu mày, một tay đểlên eo, cầm lấy chuôi đao, do dự một chút, rồi hỏi:

    - Ngươi là ai? Tại sao lại bám theo ta?

    Người đội nón trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng hỏi:

    - Ngươi chính là Vương Phủ?

    Vương Phủ ngạc nhiên hỏi:

    - Ngươi biết ta sao?

    - Quảkhông sai! Lâu rồi không gặp nhưng tướng mạo của Vương sở đầu, tôi vn nhớ rất rõ.

    Người đội mũ khẽ ngẩng đầu lên, Vương Phủ vn không nhìn rõ khuôn mặt người kia, chỉnghe y tiếp tục nói:

    - Vương sở đầu chắc đã quên rồi, chỉsợ nghe giọng của tôi cũng không nhn ra được.

    Vương Phủ thấy đối phương nói chuyện tựa hồ như đã thân quen từ lâu, không kiềm được liềm bước tới mấy bước, nhíu mày dò xét từ trên xuống dưới:

    - Chúng ta... có quen biết sao?

    Người đội nón liên lấy tay nâng cái nón lên, phần lớn khuôn mặt đã lộ ra:

    - Vương sở đầu, ngài nhìn kỹ xem, có nhn ra tôi không?

    Vương Phủ nắm chặt cây đao, từ từ tiến lại gần, cách mấy bước, lúc này đã nhìn khá rõ, thấy người kia mắt trái đeo một cái che mắt, khóe miệng hơi hướng lên hình vòng cung. Vương Phủ nhíu mày, trong giây lát sắc mặt tái mét, thân thểchấn động, nghẹn ngào nói:

    - Ngươi là... ngươi là....!

    Miệng há to, nhất thời không nói thành lời.

    Người đội nón, bước nhanh đến gần, cười nói:

    - Vương sở đầu vn còn nhớ được Bạch Hạt Tử tôi?

    Vương Phủ sắc mặt kinh hãi nói:

    - Bạch... Bạch Hạt Tử, quảđúng là ngươi?

    Gã nhìn chằm chằm tồi đưa tay ra, nắm lấy cánh tay Bạch Hạt Tử, kéo đến con hẻm bên cạnh nói:

    - Bạch Hạt Tử, ngươi không phải đã theo Sở đại nhân đi Tây Bắc rồi sao? Làm sao... sao ngươi lại trở về kinh thành?

    Mày nhíu lại:

    - Ngươi bám theo ta, ngươi... rốt cuộc ngươi muốn gì?

    Bạch Hạt Tử nhìn chằm chằm Vương Phủ, khẽ cười nói:

    - Vương sở đầu, Sở đốc phái tôi đến, mang cho ngài một tin tốt lành, nghe xong tin này ngài nhất định sẽ rất vui mừng!

    - Tin... tin gì?

    - Căn bệnh của lệnh lang không phải không thểtrịkhỏi!

    Bạch Hạt Tử lại cười nói:

    - Sở đốc có ý ra tay giúp đỡ Vương sở đầu chữa trịcho
    lệnh lang khỏi bệnh!


Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-10-chuong-1319-snobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận