Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1325 : Trả nợ.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1325 : Trảnợ.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac






    Chương 1325 : Trảnợ.

    Tề Vương phủ đã từng phong quang qua một trn, nơi này đã từng là đại bản doanh của Tề Vương đảng. Trước đây, quan viên đến bái lễ rất nhiều, mỗi một vịquan viên đến đều không thểkhông mang theo ít đồ tỏ lòng hiếu kính với Tề Vương.

    Chỉlà Tề Vương cũng biết, cho dù là hoàng tử, nếu trắng trợn nhn quà tặng cũng sẽ đểlại hu họa cho nên việc quan viên bên dưới đưa châu báu đồ cổ tới tặng Tề Vương đều từ chối từ ngoài cửa.



    Chẳng qua có một số quan viên hiểu được thế nào là hiếu kính, không tặng vàng bạc mà tặng một ít điểm tâm và rượu ngon ngược lại Tề Vương có nhn một chút, trong đó có một vài hũ rượu ngon thực sự Tề Vương sưu tầm lại, hôm nay đã đem hai vò rượu tốt nhất ban cho Vương Phủ.

    Vương Phủ và Cửu Như Huyết ngồi ở trong đình, vò rượu như đã thấy đáy, Vương Phủ lau đi lớp rượu còn đọng nơi khóe miệng, cười nói:

    - Cừu đại hiệp, rượu hôm nay uống rất sảng khoái, có thểđược uống loại rượu ngon đẳng cấp này trước kia có nằm mơ ta cũng không nghĩtới đấy.

    - Vương huynh đệ, muốn nói đến rượu mạnh chân chính vn là rượu Tây Bắc tốt.

    Cừu Như Huyết nói:

    - Cổ Thành Thiêu là rượu Tây Bắc nguyên chất nhất, cho vào miệng tựa như ngọn lửa ngùn ngụt, rót xuống cổ họng thì giống như dao găm cắt xé yết hầu. Đó mới chính là rượu mà nam nhân thực sự phải uống.

    Vương Phủ cười nói:

    - Vy được, tới đây ta đi Tây Bắc cùng Cừu đại hiệp uống Cổ Thành Thiêu.

    Cừu Như Huyết cười khà khà nói:

    - Ngài yên tâm, bên trong phủ Sở Đốc thứkhác không có nhưng rượu ngon thì không thiếu, đến lúc đó đem rượu ngon của Sở Đốc lôi hết ra.

    - Sở Đốc...!

    Vương Phủ buông vò rượu, ngẩng đầu nhìn Thiên Mạc màu đen, cuối cùng thở dài.

    - Cừu đại hiệp nên biết, lúc Sở Đốc vừa mới vào kinh thành liền bịphân đến sở Tây Môn chúng ta.

    - Sở đốc từng nói qua việc này.

    Cừu Như Huyết gt đầu nói:

    - Sở đốc nói, ngài ấy đã đến sở Tây Môn, phiên trực thứnhất là Vương huynh đệ hướng dn, Vương huynh đệ đối với Sở đốc vn luôn rất chiếu cố.

    - Đây là lời nói khách sáo của Sở đốc.

    Vương Phủ lắc đầu thở dài:

    - Nếu không phải là ta chiếu cố hắn thì chính là hắn đang chiếu cố ta, ngươi có thểgiúp ta chuyển lời tới Sở đốc được không?

    - Nói đi!

    Vương Phủ do dự một chút mới nói:

    - Sở đốc có lẽ đã quên ta rồi nhưng ta vn luôn luôn nhớ. Năm đó khi Sở đốc vn còn ở sở Tây Môn, đương nhiệm đứng đầu sở là Triệu Dương. Khi đó trong kinh đã xảy ra một chuyện lạly kỳ, Phò Mã gia lúc đó cũng chính là cháu trai của An Quốc Công Hoàng Củ, bịđâm chết ngay trong sân nhà mình, võ sĩtrong kinh phụng mệnh tìm kiếm khắp thành, đuổi bắt hung thủ.

    Cừu Như Huyết chỉchăm chú nhìn Vương Phủ, cũng không hề nói chuyện, nghe y kểmột cách tỉmỉ.

    - Ngày đó Triệu Dương triệu tp mọi người, nói là tại phủ của Nghiêm Chủ Bạc có phát hiện tung tích của thích khách, vịNghiêm Chủ Bạc đó bịhoạch tội giết hết cảnhà. Nghiêm gia lúc đó là một tòa nhà không người ở, chúng tôi cho rằng Triệu Dương thực sự phát hiện ra tung tích thích khách nên đều tiến về phía trước đuổi bắt thích khách, khi ấy Sở đốc cũng nằm trong số đó.

    Vương Phủ nhớ lại chuyện cũ, chm rãi nói:

    - Đến Nghiêm gia, Triệu Dương bố trí nhiệm vụ, phân Sở đốc và Tôn Tĩnh - khi ấy vn là một người mới gan vn rất nhỏ đến chuồng ngựa đểtìm tung tích thích khách...!

    Nói đến đây, khóe mắt hơi chút run rẩy, thần sắc lộ vẻ buồn bã.

    Cừu Như Huyết thần sắc nghiêm nghị, lắng nghe một cách tỉmỉ. Kỳ thực trong lòng y rất rõ, mặc dù Vương Phủ nói đến lúc đó tìm cơ hội trốn ra khỏi thành đến Tây Bắc tụ hợp, nhưng đây lại là kết quảtốt nhất, khảnăng xảy ra cũng cực nhỏ.

    Vương Phủ lúc này lại nhờchính mình chuyển lời tới Sở Hoan, thm chí làm di ngôn cuối cùng, Cừu Như Huyết muốn lắng nghe cẩn thn.

    - Lúc chúng tôi tìm kiếm ở Nghiêm gia, mãi không tìm thấy tung tích của thích khách, cho đến khi chúng tôi đột nhiên nghe thấy âm thanh truyền đến từ chuồng ngựa, lúc đó tôi biết ngày bên kia chuồng ngựa nhất định xảy ra biến cố, thích khách rất có khảnăng ở chuồng ngựa. Mà lúc đó phụ trách tìm kiếm chuồng ngựa chính là Sở đốc và Tôn Tĩnh.

    Vương phủ nghiêm nghịnói:

    - Thích khách có thểgiết chết phò mã ngay tại phủ phò mã võ công tất nhiên là giỏi, chúng tôi biết Sở đốc và Tôn Tĩnh liên thủ lại cũng chưa hẳn là địch thủ của y, tình thế nguy nhiểm nên muốn đến chi viện nhưng Triệu Dương lại viện cớ nói rằng bên đó không có gì khác thường, lúc đó tinh thần rất cổ quái, bản thân tôi liền nhn ra trong đó có thủ thut gì đó.

    Kinh nghiệm như Cừu Như Huyết liền lp tức phản ứng:

    - Chẳng lẽ lúc đó vịTriệu Dương kia lại muốn hại Sở đốc?

    Vương Phủ gt đầu nói:

    - Chính là như vy, sự việc sau đó đã chứng minh, thích khách giấu mình ở chuồng ngựa, mà Triệu Dương lại chỉđiều đúng hai người đi tìm kiếm ở chuồng ngựa, cho tên Tôn Tĩnh nhát gan sợ phiền phức đi cùng Sở đốc. Âm thanh phát ra từ phía đó, Triệu Dương cố tình viện cớ ngăn bọn ta đến chi viện, trước sau liên kết lại hành động vào đêm đó, rõ ràng chính là cố tình bày mê trn khiến cho Sở đốc sp by, muốn đưa Sở đốc vào chỗ chết.

    - Thì ra là thế.

    Cừu Như Huyết khẽ gt đầu, lúc này ngược lại y cũng chưa từng nghe người ta nói đến nên hiếu kỳ hỏi:

    - Tên thích khách đó cuối cùng thế nào?

    Sở Hoan đêm đó gặp nạn tại Nghiêm gia, Cừu Như Huyết biết rõ Sở Hoan cuối cùng bình yên vô sự như vy kết quảthích khách như thế nào, ngược lại hiếu kỳ.

    - Thích khách cuối cùng được Sở đốc nói rằng chính Triệu Dương cũng bịgiết vào đêm hôm đó.

    Vương Phủ cười khổ:

    - Những điều này đều đã không còn quan trọng, điều quan trọng là...!

    Y lại không lp tức nói ra miệng.

    Cừu Như Huyết biết rõ lời tiếp theo mới là quan trọng nhất.

    Quảnhiên, Vương Phủ trầm ngâm một lát mới nói:

    - Cừu đại hiệp, kỳ tht trước đêm đó, Triệu Dương đã tiếp nhn mt lệnh của Tây thành tổng kỳ Trương Đấu Lợi, tìm cơ hội diệt trừ Sở đốc. Việc này Triệu Dương trước đó cũng nói qua cho ta biết đểcho ta hỗ trợ gã cùng nhau diệt trừ Sở đốc, gã đồng ý với ta một khi giết được Sở đốc thì tiền thuốc men của con trai ta toàn bộ đều do gã phụ trách...!

    Cừu Như Huyết lấy làm kinh hãi nhíu mày.

    - Khi đó trong thâm tâm của ta cực kỳ do dự, Sở đốc khi đó đối xử với ta không tệ, biết con trai ta bịbệnh đã đưa bạc cho ta.

    Vương Phủ cười khổ nói:

    - Sự việc phát sinh vào đêm đó ở Nghiêm gia, Triệu Dương không nói cho ta trước nhưng nghe âm thanh truyền đến từ chuồng ngựa ta liền đoán ra đêm đó chính là cái by bày ra cho Sở đốc. Ta đương nhiên biết rõ nguy hiểm Sở đốc gặp phải khi ấy nhưng... nhưng lại nghe theo sự phân phó của Triệu Dương, không đi về phía trước cứu viện, nếu không phải vì Sở đốc mệnh lớn thì đêm đó đã chết tại Nghiêm phủ rồi.

    Cừu Như Huyết thở dài, ngược lại tht không ngờthm chí có chuyện cũ như vy.

    - Kỳ thực ta biết rõ, Sở đốc đối với việc này hiểu rất tường tn, thế nhưng sau này hắn chưa từng nhắc đến một câu hơn nữa trước khi đi còn cho ta một ít bạc đểta khám bệnh cho con trai.

    Vương Phủ vò đầu:

    - Trọng bệnh của con trai mỗi năm phải tiêu tốn không ít tiền, dùng hết toàn bộ quân lương hàng năm của ta cũng không đủ, trong nhà còn có sinh hoạt của già trẻ, hai năm qua con trai còn có thểchống đỡ được đều nhờvào số bạc mà Sở đốc đưa, nếu không phải khi đó Sở đốc đểlại số bạc đó chỉsợ con trai đã sớm bịchết rồi.

    Cừu Như Huyết vỗ vỗ vai Vương Phủ nói:

    - Sự việc đều đã qua rồi nên không cần phải nghĩnhiều, mỗi người đều sẽ làm sai một số việc nào đó, Sở đốc không so đo cùng ngươi tất nhiên là cũng biết ngươi là bất đắc dĩ. Trước khi đi hắn còn cho ngươi bạc điều đó chứng minh hắn sớm đã tha thứcho ngươi rồi. Sở đốc là người lòng dạrộng lượng, trọng tình trọng nghĩa sẽ không trách tội ngươi.

    Vương Phủ nói:

    - Ta biết Sở đốc đại nhân đại lượng sẽ không so đo với ta nhưng trong suốt hai năm qua trong lòng ta vn luôn rất khó chịu. Sở đốc càng đối tốt với ta ta càng cảm thấy mình có lỗi với ngài, sự áy náy này ta vốn tưởng rằng đời này sẽ không có cơ hội đền đáp, cũng may lần này Sở đốc có thểdùng tới ta, việc lớn như vy mà điều các ngươi đến tìm ta giúp đỡ, điều này chứng minh Sở đốc vn còn tin tưởng ta, dù bản thân có chết, ta mặc dù không có tài cán gì nhưng cũng biết cái gì gọi là hy sinh vì nghĩa.

    - Vương huynh đệ...!

    - Cừu đại hiệp, các ngươi đến Tây Quan thì giúp ta nói với Sở đốc một tiếng, ta lúc trước vô tâm hại hắn nhưng sai lầm ta phạm phải sẽ do ta tự mình hoán trả.

    Vương Phủ nhìn chằm chằm Cừu Như Huyết:

    - Chỉmong Sở đốc có thểchăm sóc tốt người nhà của ta, dù ta có chết cũng không có gì phải hối tiếc.

    Cừu Như Huyết nghiêm mặt nói:

    - Vương Thự đầu, nếu như ngươi thực sự có gì bất trắc ta tin Sở đốc sẽ có sự chăm sóc thích đáng đối với người nhà ngươi. Ta đồng ý với ngươi, chờsau khi con trai ngươi khỏi bệnh nếu ngươi không chê ta sẽ nhn nó làm nghĩa tử, đem toàn bộ công phu của ta truyền thụ cho nó!

    Vương Phủ git mình, lp tức quỳ rạp xuống đất, cảm kích nói:

    - Cừu đại hiệp, ta...!

    Cừu Như Huyết đỡ Vương Phủ dy, nghiêm nghịnói:

    - Chưa rơi vào bế tắc thì đừng có chuẩn bịcho trường hợp xấu nhất, nhất định phải nghĩcách rời khỏi kinh thành, chúng ta đợi ngươi ở Tây Bắc.

    Vương Phủ dùng sức gt đầu, ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi khẽ nói:

    - Thời gian tuần tra sắp tới rồi...!

    Trên đường lớn bên phải cửa môn, đúng như Vương Phủ dự liệu, Vệ Giáo đang chm rì rì đi tới, Vương Phủ từ trong cửa ngách đi ra, đúng là ướt đm mồ hôi, binh sĩgác bên ngoài cửa Tây Môn thấy thế cười nói:

    - Vương đầu, làm thế nào mà đến cảngươi cũng bịlôi kéo làm cu li?

    - Ít nói nhảm đi.

    Vương Phủ trừng mắt, lau mồ hôi trên trán. Lúc này tên Vệ Giáo đã đi tới, Vương Phủ tiến lên phía trước chắp tay rồi cười nói:

    - Vệ giáo đại nhân, vất vảrồi!

    - Làm sao, còn ở bên trong làm gì?

    Vệ Giáo thấy thiếu mất mấy người thì nhíu mày:

    - Chúng ta cùng Vương gia rốt cuộc đang chơi đùa cái gì?

    - Vệ Giáo đại nhân, bịngài nói trúng rồi, chính là giày vò.

    Vương Phủ cười khổ nói:

    - Đã chuyển xong hòn non mộ, mọi người còn tưởng rằng đã xong việc, nhưng Vương gia lại muốn giày vò chúng tôi dọn đồ đạc trong nhà, trông bộ dạng như vy có phải tối nay không muốn đểchúng ta yên rồi không. Vệ Giáo đại nhân, hay là ngài ra mặt vào phủ thương lượng với Vương gia, thương lượng một chút, chúng ta đến đây đểbảo vệ chứkhông phải đến đây đểdọn đồ, ngài nói một tiếng với Vương gia đểhuynh đệ đi ra không cần giày vò nữa...!

    Vệ giáo đảo mắt một vòng nói:

    - Ta là cái thá gì mà can thiệp, chỉbằng một câu nói của ta người của Vương gia có thểnghe ta hay sao?

    - Nhưng... Nhưng như thế này cũng không phải là cách.

    Vương Phủ vẻ mặt đau khổ:

    - Chỉsợ giày vò đêm nay rồi đêm mai lại tiếp tục giày vò nữa, cứtiếp tục như vy thì đến bao giờnữa?

    - Ta không cần biết.

    Vệ Giáo tức gin nói: nguồn tunghoanh.com

    - Các ngươi va phải, đáng đời các ngươi đen đủi, các cửa Vương phủ chỉcó bên các ngươi là bịtóm đi làm cu li, các ngươi tự nhn mình đen đủi là phải rồi.

    Gã thấp giọng hỏi:

    - Đúng rồi, các ngươi vào Vương phủ làm việc có phát hiện ra có chỗ nào không đúng không?

    - Không đúng?

    Vương Phủ suy nghĩmột chút, gt đầu nói:

    - Vệ Giáo đại nhân, kỳ thực có chút không đúng!

    - Hả?

    Vệ Giáo lp tức trở nên cảnh giác:

    - Như thế nào?

    - Đúng vy, Vương gia tính tình quá nóng nảy, chúng tôi làm việc trong đó chỉhơi có chút sai lầm ngày ấy liền chửi ầm lên, còn chửi... còn chửi chúng ta là cẩu tặc...!

    Vương Phủ thn trọng nói:

    - Tâm tình ngài ấy không ổn, điều này có phải có vấn đề gì không?

    Vệ Giáo cười hà hà nói:

    - Đường đường Vương gia theo phụ quốc đùng một cái biến thành tù nhân... Ha ha, không mắng mấy câu trên ngược lại lại không bình thường.

    Nhìn trái nhìn phải rồi huých tay vào Vương Phủ:

    - Các ngươi làm việc cho ngài ấy, ngài ấy không ban thưởng gì cho các ngươi sao?

    - Ồ, ban thưởng...!

    Vương Phủ từ bên hông gỡ túi rượu xuống:

    - Không thưởng tiền, lúc nãy nghỉngơi có một chút, ngược lại đểchúng tôi chuyển vài hũ rượu, đó đều là rượu ngon, ta rót ra một túi...!

    Vệ Trưởng thò tay đoạt lấy, mở nút lọ ra, ngửi ngửi với vẻ mặt say mê:

    - Là đồ tốt, Vương Phủ, khi trực không thểuống rượu, quy tắc này ngươi không biết sao? Thứnày ta tạm giữđã, lúc khác đưa lại cho ngươi.

    Gã không nói nhiều, mang theo túi rượu nghênh ngang rời đi.

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-10-chuong-1325-ynobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận